Bảy O Nhà Thang Gia

Chương 139: Ước mơ của Lục Viên

Hạ Thừa Lãng tan học sớm mười phút, đến chỗ bà Vương ở trước cửa trường học mua hai cốc trà sữa.

Trần Thiệp ra ngoài cùng hắn, đối với chuyện này đã không còn cảm thấy kinh ngạc, hắn biết hiện tại mỗi ngày Hạ Thừa Lãng tan học đều đến nhà Thang Lục Viên làm bài tập, không hỏi nhiều, vẫy tay với Hạ Thừa Lãng, tự mình đến thao trường vận động, ngày thi đại học ngày càng gần, hắn quyết định thi vào trường cảnh sát, cho nên luyện tập từ sớm.

Hạ Thừa Lãng nghiêng người dựa vào hàng trà sữa, mấy ngày nay hắn liên tục mua trà sữa, bà Vương đã quen với hắn, sau khi làm xong trà sữa, bà cười tủm tỉm hỏi: "Lại mua cho Lục Viên à?"

Hạ Thừa Lãng nhận lấy trà sữa mỉm cười, "Dạ."

"Chàng trai, Lục Viên rất tốt, cháu cần phải đối xử với nó thật tốt nha." Bà Vương hiền hòa dặn dò Hạ Thừa Lãng.

"Bà Vương, bà yên tâm." Hạ Thừa Lãng nở một nụ cười rạng rỡ, trả lời không chút do dự.

Tiếng chuông tan học không biết vang lên lúc nào, học sinh nối đuôi nhau đi ra ngoài, tất cả đều mặc đồng phục, trông tràn đầy sức sống, mỗi lần như vậy, bà Vương đều sẽ nở một nụ cười hiền, Hạ Thừa Lãng từng nghe Thang Lục Viên nói qua, con trai bà Vương trước kia là một thầy giáo trong trường, sau này vì cứu một học sinh mà bị tai nạn xe rồi chết, từ đó về sau bà Vương liền chuyển tới cổng trường học bán trà sữa, các học sinh đều rất thích bà.

Hiện tại vừa tan học, trước gian hàng của bà Vương đã chật cứng người, bà Vương lần lượt hỏi từng người họ muốn vị gì, những khách hàng quen thuộc như Thang Lục Viên thì bà không cần hỏi cũng có thể nhớ, mặc dù bà đã già, nhưng nhìn đám nhóc này cũng giống như nhìn con của mình vậy.

Thang Lục Viên đeo cặp sách đi tới, đầu tiên là chào bà Vương, sau đó nhận lấy trà sữa Hạ Thừa Lãng đưa tới uống một ngụm, nhỏ giọng hỏi: "Cậu nói chuyện gì với bà Vương vậy?"

Hạ Thừa Lãng cong môi, tiến đến bên Thang Lục Viên nhỏ giọng nói: "Bà Vương bảo tôi phải đối xử với cậu thật tốt."

Lúc Hạ Thừa Lãng nói chuyện, hô hấp phả vào tai Thang Lục Viên, tai Thang Lục Viên đỏ lên, "Tôi đi giải thích với bà Vương."

Bà Vương cho rằng Hạ Thừa Lãng là Alpha, nhìn thấy bọn họ thân thiết như vậy cho nên hiểu nhầm quan hệ của bọn họ.

Hạ Thừa Lãng vươn tay túm lấy cặp sách của cậu, kéo cậu đi về nhà, không vui lẩm bẩm: "Cậu giải thích cái gì, lão nhân gia thấy cậu có bạn trai thì rất vui, cậu cứ để cho bà Vương vui vẻ một chút thì sao."

"Bạn trai cái gì chứ..." Thang Lục Viên lẩm bẩm một tiếng, cậu quay đầu nhìn về phía quầy hàng đang chật kín người, bà Vương đang ngẩng đầu mỉm cười với cậu, đưa tay chỉ Hạ Thừa Lãng, sau đó giơ ngón tay cái.

Thang Lục Viên ngẩn người, nhìn nụ cười trên mặt bà Vương thì cũng nở nụ cười đáp lại, cậu quay đầu túm lại cặp sách từ trong tay Hạ Thừa Lãng về, vuốt ve cặp sách, nói: "Vậy lần sau tôi sẽ giải thích."

Bà Vương vui vẻ như vậy, cậu cũng không biết nên mở miệng như nào.

Hạ Thừa Lãng cầm lấy cặp sách của cậu, đeo lên người mình một cách tự nhiên, thuận miệng nói: "Ngày mai tôi có một trận thi đấu bóng rổ, cậu đến xem tôi thi đấu đi."

Thang Lục Viên ngẩng đầu nhìn hắn, đội bóng rổ có rất nhiều người là Alpha, Thang Lục Viên không khỏi có chút lo lắng, "Có được không vậy?"

"Yên tâm, tôi đã tham gia rất nhiều trận thi đấu như vậy rồi, không có vấn đề gì." Âm thanh của Hạ Thừa Lãng có chút trầm thấp, sau khi nói dối một lần, thì về sau sẽ phải dùng vô số lời nói dối khác để lấp liếʍ, nhưng bây giờ mỗi lần hắn nói dối Thang Lục Viên, trong lòng sẽ có chút khó chịu, cũng sẽ có chút sợ hãi.

"Vậy là tốt rồi." Thang Lục Viên gật đầu.

"Vậy cậu có đến xem tôi thi đấu không? Nếu như cậu không đến, tôi sẽ đi đến lớp cậu tìm cậu."

Giọng điệu của Hạ Thừa Lãng có chút bá đạo, nhưng biểu cảm lại giống như một đứa trẻ con không được ăn kẹo vậy, Thang Lục Viên không nhịn được cười nói: "Được, tôi sẽ đi."

Lúc hai người nói chuyện, bất giác đã đi đến nhà của Thang Lục Viên, Trà sữa nhỏ nghe thấy âm thanh thì lập tức ra đón, nó đã lớn hơn một chút, bị Thang Lục Viên nuôi hơi mập, không biết có phải do tuổi còn nhỏ hay không, nó không kiêu ngạo như các con mèo khác, ngược lại còn cực kỳ dính Thang Lục Viên và Hạ Thừa Lãng.

Hạ Thừa Lãng ngồi xổm xuống để sờ Trà sữa nhỏ, quen thuộc đi vào phòng, thay đôi dép lê thuộc về mình, đặt cặp sách của mình và Thang Lục Viên xuống, quan sát phòng một vòng rồi hỏi: "Tiểu Thất còn chưa về, lại bị anh họ tôi bắt đi rồi sao?"

"Ừm." Thang Lục Viên rửa một đĩa hoa quả bưng cho hắn, hắn thích ăn hoa quả, tan học mỗi ngày đều phải ăn mấy quả mới được.

Hạ Thừa Lãng vui vẻ nhận lấy đĩa trái cây, đầu tiên là bóc một quả măng cụt đút vào miệng Thang Lục Viên, Thang Lục Viên chỉ ăn một miếng rồi lại không ăn nữa, vội vàng ngồi xổm xuống ôm Trà sữa nhỏ.

Hạ Thừa Lãng bất mãn vì Thang Lục Viên không chú ý tới mình, bỏ đống măng cụt còn lại vào miệng, xích lại gần Trà sữa nhỏ, cầm lấy cái móng vuốt nhỏ của nó vung vẩy, hơi ăn dấm nói: "Nghe nói mỗi lần ăn một quả măng cụt, thì sẽ có một con mèo mất đi một cái móng vuốt..."

(*) Còn lí do tại sao lại có câu nói như trên thì chắc mọi người nhìn ảnh dưới là hiểu ha =)))Trà sữa nhỏ không hiểu hắn nói gì, chẳng những không thấy sợ hãi, ngược lại còn dùng móng vuốt túm lấy tay hắn liếʍ liếʍ.

Thang Lục Viên đẩy tay của hắn ra, trừng mắt liếc hắn một cái: "Cậu đừng dọa nó."

"Nó nghe cũng không hiểu." Hạ Thừa Lãng bĩu môi, trơ mắt nhìn Trà sữa nhỏ chiếm đóng trong lòng Thang Lục Viên, còn không sợ hãi mà trở mình qua lại trong lòng cậu, hắn tức giận bóc một quả măng cụt khác ăn.

Mãi cho đến khi toàn bộ đĩa trái cây bị quét sạch, Hạ Thừa Lãng mới phủi tay bắt đầu làm bài.

Thang Lục Viên cũng lưu luyến không muốn rời xa đặt mèo con xuống, ngồi đối diện Hạ Thừa Lãng để làm bài, tốc độ làm bài tập của cậu rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã làm xong bài tập.

Trái ngược với cậu, tốc độ làm bài tập của Hạ Thừa Lãng luôn luôn rất "chậm", không thể làm xong bài trước khi trời tối, có làm xong cũng sẽ lề mà lề mề đợi đến khi trời hoàn toàn tối đen mới chịu rời đi, Thang Lục Viên đã quen với cái tốc độ của hắn, lười giục hắn.

Như thường ngày, Thang Lục Viên hơi quay đầu nhìn vào sách bài tập của Hạ Thừa Lãng, hỏi: "Có cái gì không hiểu không?"

Hạ Thừa Lãng lấy ra tập câu hỏi sai đã chuẩn bị từ lâu, "Mấy câu này tôi không biết làm."

Thang Lục Viên nhận lấy tập câu hỏi sai nhìn một chút, sau đó nhỏ giọng giảng bài cho Hạ Thừa Lãng, thời điểm cậu giảng bài luôn rất chi tiết, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, không có chút nào mất kiên nhẫn.

Cậu giảng một hồi, sau đó ngẩng đầu hỏi: "Nghe có hiểu không?"

"Hả?" Hạ Thừa Lãng đang nhìn chằm chằm lông mi của cậu, có chút mất tập trung, hốt hoảng nói: "Có hiểu..."

Thang Lục Viên gật đầu, nhìn vào đề tiếp tục giải thích câu hỏi tiếp theo.

Hạ Thừa Lãng cúi đầu nhìn cậu, bởi vì ở rất gần, hắn có thể ngửi được hương trà nhàn nhạt trên người Thang Lục Viên, lông mi Thang Lục Viên rất dài, đôi mắt xếch lên rất đáng yêu, đôi môi có độ dày vừa phải thỉnh thoảng khép mở, lúc hôn nhất định rất ngọt.

Thang Lục Viên thỉnh thoảng sẽ hỏi hắn nghe có hiểu hay không, hắn luôn mất tập trung "Ừm" một tiếng, ánh mắt rơi vào khuôn mặt Thang Lục Viên làm cách nào cũng không rời được, giống như tất cả mọi thứ của Thang Lục Viên đều hợp ý hắn, hắn càng nhìn càng thấy thích.

Thang Lục Viên giải thích hết tất cả các câu hỏi sai mới dừng lại, cầm cốc lên uống một hụm nước.

Nhìn cậu giảng bài đến khô miệng, Hạ Thừa Lãng có chút đau lòng, đoạt lại tập câu hỏi sai: "Tôi đều hiểu hết rồi."

Thang Lục Viên hơi nhíu mày, "Sao hôm nay lại hiểu bài nhanh như vậy?"

Trước kia Hạ Thừa Lãng thường xuyên bắt cậu phải giải thích lại một lần nữa mới chịu bỏ cuộc.

Hạ Thừa Lãng cất tập đề đi, cười nói: "Cậu dạy tôi lâu như vậy, tôi cũng nên có chút tiến bộ."

"Thời gian trôi nhanh thật đấy, cũng sắp thi đại học..." Khuôn mặt Thang Lục Viên hơi ngưng trọng, không khỏi có chút lo lắng, tuy rằng thành tích của Hạ Thừa Lãng tiến bộ rất nhiều, nhưng với thành tích của hắn hiện tại, nếu muốn thi đậu vào một đại học tốt vẫn là quá khó.

Hạ Thừa Lãng mỉm cười, cũng không để ý, "Thành tích của cậu như vậy, không cần lo lắng."

"Còn cậu?" Thang Lục Viên nhìn hắn hỏi.

Nụ cười trên mặt Hạ Thừa Lãng cứng lại, hắn hơi rũ mắt xuống, im lặng một lát, nhìn đống sách vở trên bàn, nhỏ giọng nói: "Lục Viên, cậu muốn cùng thi vào một trường Đại học với tôi không?"

"Muốn" Thang Lục Viên trả lời không chút suy nghĩ, nói xong thì bản thân cũng giật mình.

Ngón tay Hạ Thừa Lãng chuyển động, cúi đầu lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, ngẩng đầu nhìn Thang Lục Viên, ngữ khí lại thản nhiên giống như trước, nhưng lời nói ra lại pha lẫn sự nghiêm túc: "Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, nói không chừng tôi cũng có thể thi vào cùng một trường với cậu đó."

Thang Lục Viên không coi đó là thật, Hạ Thừa Lãng muốn nâng cao thành tích trong một thời gian ngắn, cho dù là thiên tài thì cũng không có khả năng, tuy nhiên ít nhất đến lúc đó cậu có thể đăng ký một trường học gần nhà với Hạ Thừa Lãng.

Cậu mỉm cười, để bài tập của Hạ Thừa Lãng ra trước mặt hắn, "Đầu tiên là cậu làm xong đống bài tập đi."

Hạ Thừa Lãng Lãng khoa trương thở dài một tiếng, cúi đầu tiếp tục làm bài.

Thang Lục Viên lấy một cuốn sách từ giá sách gần đó ra, lẳng lặng nhìn, thỉnh thoảng cầm bút lên để ghi chép.

Trà sữa nhỏ đang chơi với một quả bóng len ở trên thảm, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên nhìn họ, khẽ gọi hai tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của hai chủ nhân.

Hạ Thừa Lãng làm bài tập xong, ôm Trà sữa nhỏ vào trong lòng, cho nó ăn cá khô, ngẩng đầu nhìn bìa sách trong tay Thang Lục Viên, "Lại là sách y học sao?"

"Ừm." Thang Lục Viên gật đầu, ánh mắt vẫn không dời khỏi sách, lúc nào cậu đọc sách y học cũng rất chuyên chú.

"Về sau cậu muốn học y?" Hạ Thừa Lãng lấy tay lau đi vụn nhỏ dính vào bên miệng Trà sữa nhỏ, hắn đã từng cầm sách của Thang Lục Viên lên nhìn qua, tri thức trong những cuốn sách này đã vượt qua chương trình học của sinh viên năm ba Đại học Y. Có thể thấy Thang Lục Viên đã chuẩn bị từ rất lâu, đã dự trữ rất nhiều kiến thức về y học.

Thang Lục Viên khẽ gật đầu, sau khi đọc xong trang sách, mới ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Tôi hy vọng tôi có thể giúp Omega thoát khỏi những rắc rối về tin tức tố."

Từ nhỏ đến lớn Thang Lục Viên vẫn luôn có giấc mơ này, cậu biết rất nhiều người đều cảm thấy ý nghĩ của cậu thật là khó tin, thậm chí là không thể thực hiện được, bởi vì nhiều năm như vậy mà không ai có thể giải quyết được vấn đề này, nhưng cậu vẫn cố chấp, nghiêm túc nỗ lực cho giấc mơ của cậu, chỉ là hiện tại cậu sẽ không giống như hồi bé, lớn tiếng nói ra cái ước mơ này, mà là yên lặng cố gắng.

Nhưng lúc này đây cậu nhìn Hạ Thừa Lãng, không chút do dự nói ra.

Cậu có chút khẩn trương, cũng có chút sợ hãi, cậu không biết Hạ Thừa Lãng có cười nhạo cậu ngây thơ và ý nghĩ của cậu là viển vông hay không.

Hạ Thừa Lãng nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng hắn không có cười nhạo cậu như trong suy nghĩ của cậu, mà hắn nhìn cậu, giọng điệu nghiêm túc: "Tôi tin tưởng cậu nhất định có thể thành công."

Đôi mắt Thang Lục Viên hơi mở to, cậu cảm thấy tim mình như bị gõ nhẹ, mang theo một tiếng nổ lớn cùng cơn choáng váng, trong khoảnh khắc đó, trừ Hạ Thừa Lãng ra, cái gì cậu cũng không thấy.