Bảy O Nhà Thang Gia

Chương 135: Theo về nhà

Thang Lục Viên quay người đi phía trước, Hạ Thừa Lãng đi theo phía sau cậu, bầu trời hôm nay có chút âm u, phía xa có mây đen chập trùng, nhưng tâm trạng của Hạ Thừa Lãng lại rất tươi vui, khóe miệng sung sướиɠ nhếch lên, bước chân thong dong.

Hắn đi vài bước, chợt nhớ ra hiện tại bản thân là một Omega yếu đuối, hơn nữa còn là một Omega vừa bị một nhóm Alpha vây công.

Hắn nghĩ tới dáng vẻ của những Omega quyến rũ hắn ngày trước, cặp mắt đảo quanh.

Hắn dừng bước, đầu tiên là nhìn Thang Lục Viên, sau đó vừa đấm chân, vừa ép giọng lại: "Lục Viên, cậu chờ mình một chút, mình bị run chân, đi không nổi."

Thang Lục Viên dừng bước, nghe xưng hô của hắn, có chút không quen sững sờ một lúc, nhưng cậu chỉ mím môi không nói thêm gì, chỉ khẽ nhíu mày quay đầu nhìn Hạ Thừa Lãng một chút, dường như cũng không biết nên đối mặt với sự than phiền bất ngờ của Hạ Thừa Lãng như thế nào, hoặc là nói là nũng nịu.

Cậu không quen với việc an ủi người khác, im lặng một lúc rồi nói: "Cũng sắp đến rồi, cậu... kiên trì thêm chút."

Hạ Thừa Lãng mỉm cười thưởng thức biểu cảm thay đổi trên gương mặt của cậu, mỗi một thay đổi trên khuôn mặt băng giá của Thang Lục Viên, đều sinh động đẹp đẽ.

Hắn uống cạn cốc trà sữa trong tay, hướng về phía Thang Lục Viên lắc lắc cái cốc trống không, nói với vẻ đáng thương: "Uống xong rồi, thùng rác xa quá đi..."

"..." Thang Lục Viên liếc nhìn thùng rác cách đó một mét, hơi rũ mắt, nhận lấy cốc trà sữa trong tay Hạ Thừa Lãng, không nói một lời đi tới thùng rác ném vào.

Hạ Thừa Lãng vẫn luôn cười mỉm nhìn cậu, lúc cậu quay về thì Hạ Thừa Lãng đưa tay sờ trán, mỏng manh yếu đuối nói: "Lục Viên, tôi có chút choáng váng vì nắng."

Thang Lục Viên ngẩng đầu nhìn mây đen trên bầu trời, vươn tay lấy mũ lưỡi trai trên đầu mình xuống, đội lên đầu Hạ Thừa Lãng, "Được rồi, chúng ta đi nhanh lên."

Giọng điệu của cậu không sốt ruột cũng không khó chịu, chỉ là mặt không biểu cảm thúc giục, lúc đi về phía trước, rõ ràng tốc độ đã chậm hơn nhiều, hai tay cậu đút trong túi, bóng lưng mảnh khảnh bị ánh trời chiều kéo dài thật dài.

Hạ Thừa Lãng chậm rãi chỉnh lại mũ trên đầu, đưa tay sờ vào l*иg ngực, không hiểu sao lại cảm thấy mình bị thính, nên làm thế nào đây?

Khó trách nghe Trần Thiệp nói, có không ít Omega lúc nghe Thang Lục Viên muốn tìm một Omega làm bạn đời thì đều giành trước đoạt sau muốn ở bên cạnh Thang Lục Viên, dù cho với trình độ y học hiện nay, Omega ở bên Omega vẫn là một chuyện rất đỗi hoang đường thì bọn họ cũng không lùi bước.

Lần này Hạ Thừa Lãng không tiếp tục quấy rầy cậu nữa, thành thật đi theo sau lưng Thang Lục viên, về chỗ ở của Thang Lục Viên.

Nhà nơi Thang Lục Viên ở là một ngôi nhà hai phòng ngủ đơn giản, môi trường xung quanh an toàn yên tĩnh, trên cửa của hai phòng ngủ có treo hai tấm biển phân rõ ràng, một cái vẽ sáu vòng tròn, một cái vẽ bảy vòng tròn.

Hạ Thừa Lãng yên lặng đếm số vòng tròn, "..." Thật sự rất đơn giản rõ ràng.

Thang Lục Viên nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm vào hai tấm biển, có chút xấu hổ giải thích một câu: "Là em trai tôi vẽ."

Giọng của Thang Lục Viên trầm thấp mềm mại rất êm tai, Hạ Thừa Lãng không khỏi nở nụ cười, "Rất đáng yêu."

Thang Lục Viên chỉ về hướng phòng tắm, "Phòng tắm ở chỗ đó, đồ dùng tắm rửa tôi đều lấy cho cậu rồi, đặt ở trên kệ bên cạnh."

Hạ Thừa Lãng gật đầu, trực tiếp tiến vào phòng tắm tắm rửa.

Thang Lục Viên đứng ở trong phòng khách nghĩ một hồi, trở về phòng tìm một cái qυầи ɭóŧ mới, gõ cửa một cái, vươn tay đưa cho hắn, "Cái này mới."

Hạ Thừa Lãng mở cửa ra, hắn đã cởϊ áσ, trên người chỉ mặc một cái quần, lỏng lẻo treo ở trên eo, lộ ra cơ bụng cường tráng.

Thang Lục Viên nhìn hắn đột nhiên mở cửa, không khỏi giật nảy mình, nhìn thấy hắn ở trần, không quen quay đầu sang một bên, mặc dù Hạ Thừa Lãng là Omega giống cậu, nhưng dáng người dường như còn đẹp hơn những Alpha bình thường, rõ ràng mới mười mấy tuổi, trên người đã có cơ bắp, đường nét cơ bắp mang theo cảm giác trẻ trung đặc thù của thiếu niên, thoạt nhìn rất đẹp.

Ngón tay Hạ Thừa Lãng móc lấy mép qυầи ɭóŧ, cầm trong tay nhìn một chút, khóe miệng giương lên: "Làm sao bây giờ? Hình như đồ lót...hơi nhỏ."

Ánh mắt Thang Lục Viên lướt nhanh vòng hông của hắn, ước lượng đoán chừng qua một chút, kích thước đúng thật không quá phù hợp, cậu không suy nghĩ nhiều, hỏi: "Cậu mặc cỡ nào?"

Nụ cười trên mặt Hạ Thừa Lãng càng nở rộ, không chút do dự nói ra số đo khiến đàn ông thấy kiêu ngạo.

Đáng tiếc Thang Lục Viên không có ý thức được vấn đề này có bao nhiêu mập mờ, sau khi cậu nghe thấy đáp án thì mặt không đổi sắc gật đầu, một lần nữa đóng cửa lại cho Hạ Thừa Lãng.

Hạ Thừa Lãng nhìn cánh cửa đóng chặt, như mắc nghẹn ở cổ, không khỏi lắc đầu thở dài, rõ ràng là một cơ hội tán tỉnh rất tốt, nhưng cái mặt lạnh lùng băng giá của Thang Lục Viên lại có thể đánh tan hết tất cả bầu không khí mờ ám không để đọng lại chút gì hết lần này đến lần khác.

Hắn cởϊ qυầи áo, mở vòi hoa sen, tiếng nước vang lên ào ào, dòng nước xuôi theo khuôn mặt hắn chậm rãi chảy xuống, dòng nước ấm áp lướt qua cơ thể hắn, rất thoải mái.

Chất giả tin tức tố Trần Thiệp tìm cho hắn là một loại cao cấp, không giống như chất giả dạng thông thường dùng bên ngoài, chất giả dạng này cần uống, sau khi uống thuốc, hiệu quả có thể kéo dài trong hai ngày, không giống như chất giả dạng thông thường đều mất tác dụng sau khi tắm.

Hắn cầm sữa tắm trên kệ lên nhìn, sữa tắm có mùi bạc hà, dùng lên người có cảm giác sảng khoái, không khỏi nở nụ cười, quả thật rất giống con người Thang Lục Viên, mát lạnh lại sảng khoái

Hắn tắm sạch sẽ, tắt vòi hoa sen, vừa mới giơ tay lên lau đi những giọt nước trên mặt, liền nghe thấy tiếng Thang Lục Viên gõ cửa lần nữa, sau khi được hắn cho phép thì một chiếc qυầи ɭóŧ mới tinh, còn chưa bóc ra được đưa vào.

Toàn bộ người Thang Lục Viên đều ở bên ngoài, cửa chỉ mở ra một khe hở đủ để luồn một cánh tay vào, giọng điệu bình tĩnh: "Của cậu đây."

Hạ Thừa Lãng ngẩn ra một chút, đưa tay nhận lấy đồ lót, mở ra, size chiếc qυầи ɭóŧ này chính xác là size vừa rồi hắn nói, hẳn là vừa nãy Thang Lục Viên mua ở siêu thị dưới tầng.

Hạ Thừa Lãng không khỏi mỉm cười, thật là một bất ngờ ngoài ý muốn, lúc đầu hắn chỉ là muốn đùa giỡn Thang Lục Viên một chút, không nghĩ tới Thang Lục Viên nhìn thì lạnh như băng, vậy mà lại đi mua cho hắn bộ đồ lót mới về.

Xem ra đúng thật như Trần Thiệp nói, Thang Lục Viên là một tên cuồng em trai, nếu như không phải lúc trước hắn chọc tới Thang Thất Viên, Thang Lục Viên sẽ không nổi giận đánh hắn, hắn nhíu mày, xem ra có thời gian hắn phải đi gặp Thang Thất Viên nói lời xin lỗi mới được.

Hắn nhanh chóng thay đồ lót, tùy ý quấn một chiếc khăn tắm quanh eo rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Sắc trời không biết lúc nào đã tối, tiếng gió thổi qua những chiếc lá bên ngoài.

Bên ngoài cuồng phong rít gào, Thang Lục Viên yên lặng ngồi ở trên sô pha đọc sách, không hề bị ảnh hưởng, nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy nửa thân trên trần trụi của thấy Hạ Thừa Lãng, ánh mắt khẽ động.

Hạ Thừa Lãng dịu dàng cười với cậu, vẻ mặt vô hại, "Tôi tắm rửa xong thì thích đợi hơi ẩm trên người tiêu tán hết mới mặc quần áo, cậu không phiền chứ?"

Thang Lục Viên lạnh nhạt lắc đầu, "Không sao."

Hạ Thừa Lãng thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, trầm giọng nói: "Qυầи ɭóŧ rất vừa vặn, cám ơn cậu."

Trong giọng nói của hắn mang theo hơi nước, xen lẫn chút khàn khàn mơ hồ, nhưng Thang Lục Viên không hề động tâm, chỉ bình tĩnh nói: "Không có gì."

Hạ Thừa Lãng có chút chán nản, hắn đã hy sinh nhan sắc của mình, hơn nữa còn nói chuyện về một chủ đề mập mờ như vậy, tại sao Thang Lục Viên không có chút phản ứng nào vậy?

Ánh mắt Thang Lục Viên dời đến mái tóc ướt đang chảy nước của Hạ Thừa Lãng, cậu khép sách lại, đứng lên tìm một cái khăn lông đưa cho Hạ Thừa Lãng, "Lau đi, máy sấy tóc trong nhà hỏng, tôi còn chưa kịp đi mua."

Hạ Thừa Lãng nhận lấy khăn, có chút buồn bực dùng sức vò vò mái tóc, mái tóc màu đen bị hắn vò cho tán loạn, chẳng những không có ảnh hưởng đến vẻ đẹp của hắn, ngược lại còn mang vẻ ngỗ ngược.

Thang Lục Viên đi đến tủ lạnh lấy một chai nước, khi quay lại, nhìn thấy bộ dạng vươn tay vò tóc này của Hạ Thừa Lãng, bước chân dừng một chút, ánh mắt cậu rơi vào vòng eo và cơ bụng săn chắc của hắn, đột nhiên cảm thấy trong phòng có chút ngột ngạt, mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, đi tới đưa nước cho Hạ Thừa Lãng.

Hạ Thừa Lãng cầm lấy bình nước, phiền muộn tiêu tán một chút, hắn vừa mới tắm xong, quả thật có chút khát, bề ngoài Thang Lục Viên nhìn lạnh lùng, nhưng thật ra lại rất cẩn thận, không biết có phải do thường chăm sóc em trai mình hay không, cho nên cậu mới biết chăm sóc người như vậy.

Hắn vừa cầm chai nước định mở nắp, nhưng đột nhiên dừng lại, sau vài giây dừng lại, hắn làm bộ "dùng sức" vặn nắp vài lần, sau đó nhìn cái nắp không nhúc nhích tí nào, khổ não nhíu mày lại, ngẩng đầu lên nói với Thang Lục Viên: "Cái nắp chai này chặt quá, tôi đau tay."

"..." Thang Lục Viên hơi nhướng mày, nhận lấy chai nước, sau khi vặn chai nước ra đưa trả lại cho Hạ Thừa Lãng, đồng thời phụ tặng một ánh mắt một lời khó nói hết, môi của cậu giật giật, dường như muốn nói điều gì, nhưng lại cố gắng nhịn xuống.

"Cảm ơn." Hạ Thừa Lãng nhận lấy chai nước, lộ ra vẻ cảm kích.

Thang Lục Viên liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, nói một cách đầy ẩn ý: "Trời tối."

Hạ Thừa Lãng làm bộ không nghe thấy, cúi đầu uống một hớp nước, hắn hiểu ý của Thang Lục Viên, thế nhưng hắn vẫn chưa muốn rời đi nhanh như vậy, cho nên không trả lời mà hỏi lại: "Có mặt nạ không?"

Hắn nhớ kỹ có một lần hắn đến nhà của Trần Thiệp, tình cờ gặp bạn trai Omega của Trần Thiệp cũng ở đó, Omega đó sau khi tắm xong lập tức bắt đầu đắp mặt nạ.

"Hả?" Thang Lục Viên hơi sửng sốt.

Hạ Thừa Lãng sờ mặt, mặt dạn mày dày nói: "Tôi muốn đắp mặt nạ. Tôi có thói quen đắp mặt nạ sau khi tắm xong, nếu không da sẽ bị khô." Hắn nhớ tới lời mà bạn trai của Trần Thiệp nói lúc ấy, giải thích: "Sau khi tắm rửa xong, các lỗ chân lông trên da giãn ra, đắp mặt nạ sẽ có hiệu quả tốt nhất, có thể hấp thu dưỡng chất rất tốt..."

Thang Lục Viên không thể chịu đựng được nữa, nhanh chóng đánh gãy lời hắn: "Không có, tôi với tiểu Thất đều không có thói quen đắp mặt nạ."

"Ồ..." Hạ Thừa Lãng có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng tất cả Omega đều đắp mặt nạ, hắn giả vờ thất vọng rũ lông mi, nhưng trong lòng lại nghĩ còn cái cớ gì để ở lại lâu hơn một chút.

Thang Lục Viên cũng không nhìn ra tâm tư nhỏ của hắn, mà liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, nói: "Cậu nhanh về đi, nếu không người trong nhà sẽ lo lắng."

Tiếng nói của cậu vừa dứt, phía bên ngoài có một tia sét bổ xuống, trong nháy mắt chiếu sáng cả căn phòng, sau đó là tiếng sấm sét vang lên ầm ầm, đột nhiên mưa to trút xuống, hạt mưa tí tách rơi xuống cửa sổ, đánh gãy tiếng nói chuyện của hai người.

Trong lòng Hạ Thừa Lãng khẽ động, khi một tiếng sét khác bổ xuống, hắn hét lên một tiếng nhào vào l*иg ngực Thang Lục Viên, biểu diễn một màn "chim lớn nép vào người", cơ thể to lớn của hắn cố gắng núp ở trong ngực Thang Lục Viên, không ngừng "run lẩy bẩy".

(*) từ gốc là chim nhỏ nép vào lòng người, ý chỉ dáng vẻ những cô gái yểu điệu đáng yêu.

Cơ thể Thang Lục Viên cứng đờ trong chốc lát, không thể tưởng tượng nổi cúi đầu nhìn về phía l*иg ngực đột nhiên có thêm một Hạ Thừa Lãng.

Trên khuôn mặt bình thường đều lạnh nhạt của cậu hiện lên một vẻ kinh ngạc, "Cậu... Cậu sợ sấm sét sao?"

"Ừm!" Hạ Thừa Lãng ở trong l*иg ngực cậu yếu ớt gật đầu, "Sét đánh thật đáng sợ, người ta là Omega mà."

Cái trán Thang Lục Viên giật giật, cuối cùng không nhịn được nữa nói ra điều mà cậu đã muốn nói từ lâu, "Dù cậu có là Omega đi nữa thì vẫn là đàn ông mà."

Hạ Thừa Lãng nghẹn lời trong chốc lát, hỏi ngược lại: "...Đàn ông thì không được sợ sét đánh sao?"

Thang Lục Viên im lặng... dường như không có cách nào phản bác lại.

"Đàn ông thì không thể tê chân không đi được sao? Đàn ông thì không thể không vặn được nắp chai sao? Đàn ông thì không được đắp mặt nạ sao?" Hạ Thừa Lãng được một tấc lại muốn tiến một thước, liên tục đặt câu hỏi, cảm thấy mình đúng là một tiểu tác tinh (*), còn thấy rất vui vẻ.

(*) tiểu tác tinh: kiểu người thường đưa ra rất nhiều yêu cầu, đòi hỏi không hợp lí.

"...Rất xin lỗi cậu." Thang Lục Viên cúi đầu nhìn cánh tay cường tráng lực lưỡng không thể vặn mở nắp chai, nói lời xin lỗi chân thành.