Mắt Hạ Thừa Lãng hơi híp lại, "Sẽ luôn có cách."
Trần Thiệp bĩu môi nói: "Nghe nói mỗi tên Alpha tiếp cận Thang Lục Viên, đầu tiên sẽ bị Thang Thất Viên giảng một tiết "Nguy hiểm của việc yêu sớm", sau đó bị Thang Lục Viên lấy danh nghĩa làm chậm trễ việc học của em trai, túm cổ áo ném ra khỏi phòng học."
Hạ Thừa Lãng nghe Trần Thiệp nói xong, không nhịn được bật cười một tiếng.
"Mày còn có tâm trạng mà cười? Mày không sợ bị ném ra khỏi phòng học à."
Hạ Thừa Lãng cười khẽ: "Tính cách này của cậu ta trái lại khiến tao càng cảm thấy hứng thú, nếu như tất cả Omega đều rập theo một khuôn khổ thì còn gì là thú vị?"
Trần Thiệp không nghĩ tới chẳng những hắn không lùi bước, mà còn cảm thấy hứng thú hơn, không khỏi cứng họng, "Mày thật sự cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán, nhất định phải tìm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?"
Hạ Thừa Lãng hờ hững nhướng mày, "Càng có tính thử thách thì chơi càng vui, không phải sao?"
"..." Trần Thiệp im lặng một lát, không thể không nhắc nhở hắn: "Mày muốn theo đuổi như nào? Trước tiên mày phải tiếp cận cậu ta đã chứ, vấn đề là không những mày là Alpha, mà cậu ta còn vừa mới đánh mày."
Hắn kiềm chế không nói, trong mắt Thang Lục Viên, Hạ Thừa Lãng cũng đã bị kéo vào trong sổ đen, dù sao những người từng bắt nạt em trai Thang Lục Viên, Thang Lục Viên đều ghét cực kỳ.
Hạ Thừa Lãng suy nghĩ, hỏi: "Vừa rồi có phải cậu ta nói một đấm này là trả lại cho tao không?"
Trần Thiệp nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, sau đó gật đầu, có chút nghi hoặc nói: "Cậu ta nói như vậy, thế nhưng mà tao nhớ hôm qua mày cũng không đánh Thang Thất Viên mà, không phải mày chỉ mới cảnh cáo Thang Thất Viên một chút thôi sao? Tao nhớ giọng điệu của mày cũng không nặng nề."
Hạ Thừa Lãng tiện chân đá văng một cái chai nhỏ ven đường, suy nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi: "Mày có biết chỗ nào bán thuốc làm giả tin tức tố không?"
Trần Thiệp đơ người một lát, không biết là nghĩ đến cái gì, kinh ngạc trợn to hai mắt, biểu cảm khoa trương: "Không phải chứ?"
"Đúng vậy." Hạ Thừa Lãng không chút do dự gật đầu, tiếp tục đi về phía trước, "Mày nghĩ biện pháp lấy cho tao một ít, ngày mai đưa cho tao."
Trần Thiệp đứng đó thật lâu không nói lời nào, một lát sau mới vội vàng đuổi kịp Hạ Thừa Lãng, nhỏ giọng cảm thán: "Mày vì muốn theo đuổi Thang Lục Viên mà hi sinh thật lớn."
Hạ Thừa Lãng đút hai tay vào túi, không đặt trong lòng: "Mua được không?"
Trần Thiệp vỗ ngực, hào sảng cam đoan, "Yên tâm, cứ để cho tao!"
Thuốc giả Alpha và Beta đều có thể mua được ở bệnh viện và tiệm thuốc, nhưng thuốc giả tin tức tố Omega lại vô cùng hiếm, bởi vì tin tức tố của Omega rất quý, cho nên giá bán cũng cực kỳ đắt đỏ, cũng ít thấy, hiện tại thuốc giả tin tức tố của Omega thường dùng để tăng tình thú cho Beta, là thứ mà những tên giàu có và nổi tiếng thường mua, trong đống bạn bè của Trần Thiệp cũng không ít người mua để chơi, cho nên mặc dù hắn chưa từng bao giờ mua nhưng nếu muốn biết chỗ mua lại rất dễ dàng.
Hạ Thừa Lãng có được sự đảm bảo, không tiếp tục nhiều lời, hắn cong môi, có chút mong đợi phản ứng của Thang Lục Viên.
...
Thang Lục Viên đi qua chỗ ngoặt ở tòa nhà dạy học, đúng lúc đυ.ng phải Thang Thất Viên bước chân vội vàng.
Thang Thất Viên vừa nhìn thấy cậu, đã vội vàng chạy tới ngăn cậu lại, giọng đầy vội vàng: "Anh, vừa rồi sao anh lại không nghe em nói hết lời mà đột nhiên chạy đi vậy."
Thang Lục Viên đưa tay lên lau mồ hôi trên trán cậu, "Có chuyện gì thì từ từ nói."
Thang Thất Viên ngoan ngoãn hít vài hơi, sau đó nói: "Anh, em muốn nói với anh, hôm qua mặc dù Hạ Thừa Lãng ngăn em lại, nhưng cậu ấy không có đánh em, anh đừng hiểu lầm."
Bởi vì Thang Bá Đặc và Nguyên Thu muốn gây dựng tính tự lập cho con cái, cũng bởi vì Thang Bá Đặc là tướng quân, trên chiến trận cũng có nhiều người có lập trường khác với mình, ông lo lắng nhóm người xấu sẽ có ý đồ bất lương với bọn nhỏ, cho nên những năm gần đây, cũng không sắp xếp bọn nhỏ học cùng một trường.
Thang Thất Viên từ khi sinh ra đã yếu hơn so với những đứa trẻ khác, vì vậy cậu và Thang Lục Viên học cùng một trường, như vậy Thang Lục Viên có thể ở gần chăm sóc cậu, nếu có chuyện gì thì có thể thông báo cho gia đình càng sớm càng tốt.
Thang Lục Viên và Thang Thất Viên đã học chung một lớp suốt mấy năm, cho đến thời điểm chia lớp ở cấp ba mới tách ra, hiện tại cơ thể Thang Thất Viên càng ngày càng tốt, đã không cần chăm sóc nữa, nhưng Thang Lục Viên đã quen với việc chăm sóc cậu, lo lắng tất cả chuyện của cậu, cho nên mọi người mới nói Thang Lục Viên là một tên "cuồng em trai"
Thang Lục Viên nghe Thang Thất Viên nói xong, hơi nhíu mày, nhìn một bên má bị trầy da của Thang Thất Viên hỏi: "Cậu ta không đánh em, vậy vết thương trên mặt em đến từ đâu?"
Thang Thất Viên đưa tay sờ lên má mình, nhỏ giọng giải thích: "Là lỗi của em, lúc đi đường tập trung nhìn vào tờ giấy thi quá nên đã vô tình đυ.ng phải một bảng quảng cáo bên đường."
Thang Lục Viên nhớ tới vừa nãy còn cho tên Hạ Thừa Lãng một đấm, biểu cảm sượng trân, trầm tư một lúc lại thoải mái nói: "Mặc dù Hạ Thừa Lãng không đánh em, nhưng hôm qua cậu ta chặn em lại, cũng là muốn gây phiền phức cho em, anh đấm cậu ta một cái cũng tốt, về sau cậu ta muốn gây phiền phức thì sẽ tìm đến anh, sẽ không đến tìm em."
Thang Thất Viên lắc đầu, "Anh, đừng lo lắng, ngày hôm qua Thịnh Sầm nói với em, cậu ấy sẽ không để Hạ Thừa Lãng tìm em gây chuyện nữa."
Thang Lục Viên duỗi tay búng một cái lên trán cậu, "Em đúng là dễ bị lừa, cậu ta nói gì em cũng tin."
"Em tin cậu ấy sẽ không lừa em." Thang Thất Viên nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh trai mình, có chút bất lực, Thang gia có bảy Omega, ai cũng xinh đẹp, khiến bọn họ đi đâu cũng thu hút sự chú ý, thế nhưng chỉ có Thang Lục Viên là ít nhận thức về bản thân nhất, luôn cho rằng Thang Thất Viên ngoan ngoãn cần được bảo vệ, nhưng lại xem nhẹ bản thân cũng có một khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn hút người yêu thương.
Thang Lục Viên nhìn đôi mắt cong cong của Thang Thất Viên, hiện tại cậu và Thang Thất Viên không cùng lớp, cho nên cậu cũng không quá quen Thịnh Sầm, khoảng thời gian này, số lần cậu nghe thấy cái tên này trong miệng Thang Thất Viên càng ngày càng nhiều, mới muốn nhắc nhở Thang Thất Viên cẩn thận một chút
Thịnh Sầm mặc dù không làm điều gì quá đáng với Thang Thất Viên, nhưng Thịnh Sầm thân là hoàng tử, hoàn cảnh lớn lên tương đối phức tạp, cậu lo lắng Thang Thất Viên quá đơn thuần, sẽ bị cậu ta lừa gạt, có điều Thang Thất Viên sẵn lòng tin tưởng Thịnh Sầm, như vậy cậu cũng sẵn lòng tin tưởng ánh mắt của em trai mình.
Thang Thất Viên lon ton chạy đến máy bán hàng tự động bên cạnh mua ba chai đồ uống, đưa cho Thang Lục Viên một chai rồi nói: "Anh à, hôm nay anh không cần đợi em sau khi tan học, em sẽ ở lại dạy bù cho Thịnh Sầm."
Thang Lục Viên nhận đồ uống uống một ngụm, mặc dù cậu lo lắng cho Thang Thất Viên, nhưng sẽ không can thiệp nhiều vào cuộc sống của cậu, cho nên cũng không có phản đối, chỉ là nhìn hai chai nước trong tay Thang Thất Viên, nhíu mày hỏi: "Chai kia cho ai đấy?"
Thang Thất Viên mím môi cười, "Cho Thịnh Sầm, hôm qua khi em bị thương, là cậu ấy đưa em đi bệnh viện, em muốn cảm ơn cậu ấy."
Thang Lục Viên vặn chặt nắp chai trong tay, lãnh đạm nói: "Cảm ơn cậu ta? Vậy em nói cho anh, sở dĩ hôm qua mặt em bị thương là do đang nghiêm túc xem bài thi của ai vậy?"
Thang Thất Viên thành tích tốt, cho dù sai chỗ nào trong đề thì cũng sẽ hỏi giáo viên giải đáp ngay trên lớp, chắc chắn sẽ không vừa đi đường vừa xem bài thi, trừ phi là đang vội vàng kiểm tra lỗi sai cho Thịnh Sầm.
Thang Thất Viên chột dạ vuốt tóc, nhìn chằm chằm vào Thang Lục Viên.
Thang Lục Viên cảm thấy có chút cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đưa tay nhéo má Thang Thất Viên một cái, không dùng nhiều sức, cũng không đυ.ng vào bên má bị thương kia của cậu, "Nếu như không phải là bởi vì cậu ta, mặt của em có bị thương thành như này hay không?"
Thang Thất Viên biết anh thương cậu, cho nên không tránh không né, kệ cho Thang Lục Viên bóp mặt của cậu, nhẹ giọng nói: "Em không trách cậu ấy, là do bản thân em không cẩn thận."
Thang Lục Viên nhếch miệng, bất lực buông tay, "Tùy em vậy, anh lên lớp."
"Vâng." Thang Thất Viên ngoan ngoãn vẫy tay với cậu.
Thang Lục Viên bất lực thở dài, xoay người trở về phòng học, hiện tại là lúc tan lớp, trong phòng học ồn ào vô cùng, cậu về chỗ ngồi xuống, lấy sách ra đặt nó trên bàn.
Chỗ ngồi của cậu gần vị trí cửa sổ, có thể nhìn thấy sân trường bên dưới, sau khi cậu lấy sách vở dành cho ca sau ra, tùy ý hướng ra phía ngoài nhìn quanh, kết quả liền thấy Hạ Thừa Lãng.
Hạ Thừa Lãng đang đi về hướng tòa nhà dạy học, đồng phục học sinh được khoác hờ trên vai hắn, vẻ mặt không tập trung, chuông báo vào lớp sắp vang lên, mọi người trên sân chơi đều vội vã chạy về tòa nhà dạy học, chỉ có anh vẫn không nhanh không chậm, bước đi vững vàng.
Thang Lục Viên chỉ nhìn một chút rồi thu lại mắt, nhìn thẳng về phía trước chờ vào lớp.
Chỉ chốc lát sau, tiếng chuông reo lên, giáo viên bước vào, mọi người vội vàng trở về chỗ ngồi của mình, cả phòng học ồn ào im bặt trong phút chốc, Thang Lục Viên đứng dậy cùng mọi người chào thầy giáo, sau khi ngồi xuống, Hạ Thừa Lãng đúng lúc đi lên tầng hai, lúc đi ngang qua cửa, ánh mắt của Thang Lục Viên đúng lúc chạm hắn.
Hắn nhìn thấy Thang Lục Viên thì dừng bước, hơi nhướng mày, gió thổi làm mái tóc của hắn có chút rối, trông có chút phóng túng.
Thang Lục Viên khẽ nhướng mắt, ánh mắt lãnh đạm dời đến khóe miệng Hạ Thừa Lãng, cái người Hạ Thừa Lãng này mặc dù cà lơ phất phơ, nhưng lại có khuôn mặt tuấn tú ngây thơ vô tội, gương mặt trông có chút phúng phính còn hơi nét trẻ con, lúc này miệng hắn đang bị thương, nom có vẻ rất đáng thương.
Hạ Thừa Lãng thấy Thang Lục Viên đang nhìn sang, cố ý đưa tay lên xoa xoa khóe miệng, giả vờ như bị đau hít sâu một hơi.
Vẻ mặt Thang Lục Viên không thay đổi, mày lại khẽ nhăn lại.
Hạ Thừa Lãng nhếch miệng cười, lộ ra hai chiếc răng nanh, ánh mắt hắn nhu hòa, không có chút tức giận vì bị đánh, ngược lại còn vẫy tay với Thang Lục Viên.
Thang Lục Viên mím môi, mặt không thay đổi rũ mắt, không để ý đến nụ cười của hắn.
Hạ Thừa Lãng tặc lưỡi, đúng là lạnh như băng mà.
Có điều hắn lại không cảm thấy thất vọng, trong mắt còn hiện lên ý cười, ánh mắt lưu lại trên mặt Thang Lục Viên trong chốc lát, mới sải bước lướt qua lớp 3/2. (*)
(*) Ở Trung Quốc thì tên lớp = năm học + số, Thang Lục Viên học lớp 12 (năm 3), lớp số 2 nên mình để tên lớp là 3/2.
Lớp học của hắn là 3/3, ở bên cạnh phòng học của Thang Lục Viên, chỉ là trước đây thời gian hắn đến trường học quá ít, coi như có đến trường thì đa số thời gian cũng là ngủ, cho nên trước đó hắn mới chưa gặp qua Thang Lục Viên lần nào.
Chờ hắn đi xa, Thang Lục Viên ngẩng đầu khỏi cuốn sách, nhìn bóng lưng của hắn, khẽ nhíu mày.
Hai bạn học nữ phía sau Thang Lục Viên trốn sau những cuốn sách, nhỏ giọng nói chuyện.
"Người mới đi qua cửa là Hạ Thừa Lãng học lớp bên cạnh phải không?"
"Đúng đó, cậu ấy rất đẹp, cười lên cũng rất đáng yêu, không biết vừa rồi cậu ấy cười với ai trong lớp chúng ta nữa, thật hâm mộ mà."
"Lúc cậu ấy cười đúng là rất đáng yêu, nhưng đã đến giờ học rồi, sao cậu ấy không vội vậy? Tôi nhìn thấy cậu ấy nhàn nhã giống như vừa tan học vậy, đi trễ lâu như vậy giáo viên của cậu ấy sẽ không cho cậu ấy vào lớp mất."
"Sao cậu ấy phải vội chứ, cậu ấy không học thì giáo viên cũng không quản được cậu ấy."
"Ày, Hạ hoàng hậu thật sự rất đáng thương, đống người quý tộc đều biết hiện tại bệ hạ ngày càng sủng ái phu nhân Trăn Vi, địa vị của hoàng hậu cũng ngày càng thấp, nhưng con cháu nhà ngoại hoàng hậu cũng chẳng biết phấn đấu, danh tiếng hiện tại của Tam hoàng tử ngày càng mạnh, nghe nói mấy ngày trước còn đoạt được giải thưởng gì đó, thế nhưng Thịnh Sầm và Hạ Thừa Lãng lại ngược lại, chẳng những không thành tài, ngược lại còn gây họa khắp nơi gây thêm phiền phức cho Hoàng hậu, đúng là đáng lo thay.
"Cậu điên rồi sao? Cũng dám bàn mấy chuyện của hoàng gia, tôi mặc kệ, tôi sẽ giả vờ không nghe thấy gì, nếu có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng nói tôi biết."
"Được rồi được rồi...Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, cậu cũng đừng nói cho người khác..."
....
Âm thanh của hai bạn học sau lưng Thang Lục Viên nhỏ dần, cậu khẽ cụp mắt xuống, tiếp tục chuyên tâm nghe giảng.
Chuyện Hạ gia và bệ hạ, cậu cũng nghe ba ba nói qua một chút, nhưng những chuyện này không liên quan gì đến cậu, Hạ Thừa Lãng cũng không liên quan đến cậu.