Bất Tri Tâm

Chương 46

Mọi chuyện phía sau đó thì dường như ai cũng hiểu rõ khi thấy cô ba Ngọc Dung bước đi loạng choạng không vững, tất cả gia nhân đều chậc chậc lắc đầu thầm trách dượng ba Khánh An không biết thương hoa tiếc ngọc, thậm chí một vài gia nhân nam còn nghĩ " phải là mình thì mình sẽ không thô lỗ với cô ba như thế ". (Vệ Tự Lăng:" thỉnh, mời leo lên đầu tôi ngồi " )

Khánh An dìu Ngọc Dung đi còn đỡ nàng qua mấy bệ cửa, bộ dạng rất ra dáng người chồng ân cần, bề ngoài là vậy nhưng ở bên trong lớp áo ở eo đã sớm bị Ngọc Dung véo đỏ da, nó biết tại sao nàng lại làm như vậy nên chỉ cười khì khì và tùy ý để nàng véo, lúc sáng Ngọc Dung rõ ràng vẫn có thể một mình đi lại nhưng hiện giờ nhìn xem, cái người lỗ tai cây đó cứ hết lần này đến lần khác muốn nàng, ngoài việc nằm yên và lên tiếng trách móc ra thì nàng chẳng thể phản kháng được.

Đi được một lúc, nàng nắm vành tai nó kéo thấp xuống gần tới môi nàng, thì thầm nói:" lần sao mà còn như vậy nữa, em cấm An động vào em một tháng" dứt lời nàng buông vành tai đỏ cháy của nó ra, hừ nhẹ một cái.

Vòng tay đang ôm eo nàng khẽ xiết chặt rồi lại thả lỏng ra, mặt đó xìu co, bỉu môi phản bát.

" đừng mà, chỉ tại nhìn em quá mê người thôi chứ đâu phải tại tui"

Ngọc Dung trừng mắt nhìn nó, nếu nàng có thể vùng vẫy nhất định nàng sẽ đá cái người không biết xấu hả này một phát bay xa, hừ, nói cứ như nàng cố ý quyến rũ vậy.

" 1 tháng"

Lời nói lạnh lẽo của nàng vang lên lập tức phá tan trái tim mỏng manh của nó, nó vội vã xiết chặt vòng tay đang ôm eo nàng sau đó nàng kéo nàng sát lại gần mình, nhỏ giọng lấy lòng.

" bảo bối à, em sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ, cùng lắm tui hứa lần sao sẽ không muốn em nhiều vậy nữa, đừng cấm túc tui có được hong?" dứt lời còn cọ cọ vào má nàng vài cái như chú mèo làm nũng với chủ nhân vậy.

Tuyệt chiêu này quả nhiên không tệ, nàng thật sự đã mềm lòng không ít còn tùy ý để nó ở trốn đông người làm xằng làm bậy trên người mình, nàng nhìn quanh một vòng, gia nhân ở gần luôn liếc mắt nhìn trộm về phía hai người khi thấy nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tới thì bọn họ lập tức ngăn nấp, ai làm việc nấy cứ như bọn họ chưa từng tò mò nhìn qua đây vậy.

Ngọc Dung khẽ hừ một tiếng, không thèm nói tiếp nữa.

Thấy bàn tay nó có xu hướng càn rỡ hơn nàng hơi nhẹ đẩy vai nó, nhỏ giọng ngượng nghịu nói.

" đủ rồi, ở đây có rất nhiều gia nhân đang nhìn chúng ta"

Nghe nàng nói nó đảo mắt nhìn một vòng, đúng thật là nhiều nhưng chỉ khoảng ba, bốn người mà thôi, mà quan trọng là nó chẳng thèm để ý đến ánh mắt của bọn họ, quan trọng hơn là hiện giờ khi đối diện với đôi mắt phượng sáng ngời khẽ chớp đang nhìn nó cùng đôi môi đỏ mọng kia lập tức khiến nó không kìm được. Đói là ăn, nghĩ là làm nó nhanh chóng cúi người hôn lên đôi môi đang mấp máy muốn nói chuyện của nàng, đoạt lấy hai cánh môi mềm mại rồi trực tiếp vượt qua hàng phòng tuyến chiếm luôn chiếc lưỡi cùng khoang miệng ngọt ngào của nàng.

Đột nhiên bị công kích bất ngờ như vậy khiến Ngọc Dung nhất thời không kịp phản ứng, mãi đến khi cánh môi bị mυ'ŧ có chút đau nàng mới kịp nhận ra hoàng cảnh hiện tại, nhẹ đẩy đẩy bả vài nó định lên tiếng nhưng lời khỏi miệng lại thành "ưhm~~ " , một tiếng rên khẽ đầy mê người.

Rõ ràng là nàng có ý phản kháng nhưng tiếng rên khi vào tai nó lại như động lực cổ vũ cho nó, vươn tay đỡ lấy sau gáy của nàng, kéo nụ hôn vào sâu hơn, đến giờ phút này rồi thì nàng chẳng thể phản kháng được nữa và khi cả hai vẫn còn đang say đắm bởi nụ hôn ngọt ngào thì một tiếng nói châm chọc vang lên từ sau lưng.

" không ngờ dượng ba vẫn có tâm trạng tốt như vậy, còn có thể ở giữa thanh thiên bạch nhật mà thưởng thức mỹ nhân" dứt lời hắn cười xấu xa một tiếng, ngoài mặt vẫn là biểu tình lạnh nhạt không quan tâm nhưng trong lòng đã sớm nhộn nhào gợn sóng, nữ nhân mà hắn mưu tính muốn có được nào ngờ lại rơi vào tay kẻ khác, hắn cứ tưởng Ngọc Dung không thích Khánh An nhưng nào biết mọi chuyện lại ngoài sức tưởng tượng của hắn, sớm biết như vậy hắn đã đi trước một bước cản trở buổi lễ đính hôn kia, càng nghĩ hắn càng câm phẫn, lườm Khánh An bằng đôi mắt ba phần lạnh và bảy phần ghen tị.

Ngọc Dung và nó đồng lúc cùng giật mình, cả hai cùng nhìn xem là ai thì liền bắt gặp đôi mắt đó của hắn, Ngọc Dung cau mày nhìn Tiến Đạt, rất không hiểu tại sao hắn lại dùng ánh mắt như vậy nhìn cún con của nàng.

Tiến Đạt đưa mắt nhìn Ngọc Dung, trào phúng nói.

" cũng không ngờ cô ba danh giá nhà ta lại là người phóng túng như vậy, đúng là mở mang tầm mắt nha"

Hắn cười khì khì hai tiếng cứ như hắn đang xem không phải là cảnh hôn nhau của một đôi tình nhân mà là một câu chuyện cực kì khôi hài vậy.

Ngọc Dung cau mày khó chịu nhưng chưa kịp nói gì thì Khánh An đã nhanh hơn lên tiếng bênh vực nàng.

" vừa rồi là tui ép em ấy, mà cho dù em ấy có làm sao đi nữa thì cũng đâu thể so bằng dượng hai Tiến Đạt đào hoa phong lưu đâu nhỉ?"

Vừa nghe Khánh An nói đến điểm nhột nụ cười trên môi hắn lập tức cứng ngắt, mặt hắn tái đi trông thấy nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu, gượng ghịu cười.

" dượng ba à, ăn thì có thể ăn bậy, chứ... nói thì không thể nói bậy đâu đa, dượng có chứng cớ nào mà nói tui như vậy?"

Đôi vợ chồng son cùng lúc hừ lạnh một tiếng. Lúc này Ngọc Dung mới lên tiếng bổ sung giúp cún con của mình.

" cái này dượng phải rõ chớ, đừng để tui mang sự thật rõ như ban ngày ra thì dượng mới cãi chày cãi cối, lúc đó đẹp mặt lắm đó nha dượng hai" dứt lời cả hai đều ăn ý không để mắt tới Tiến Đạt nữa, vừa định nhấc chân rời đi thì đã nghe giọng Tiến Đạt gọi lại.

" hai người định đi đâu hả? nói rõ đi chứ, hai người biết được những gì rồi?"

Lời của hắn đã hết từ lâu nhưng hai người đi phía trước vẫn không có chút dấu hiệu dừng lại, cuối cùng qua vài giây chỉ nghe được một tiếng nói từ xa vọng lại.

" chúng tui không dư hơi đâu mà nói chuyện với cái loại súc sinh bốn chân"

Tiến Đạt ở bên này hắn tức muốn điên rồi, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, hắn làm sao không hiểu câu nói kia có ý nghĩa gì, súc sinh bốn chân chẳng phải nói hắn là chó sao? nắm tay chặt thành quyền, nghiến răng nghiến lợi thầm nguyền rủa Khánh An, hắn thề đời này của hắn quyết không đội trời chung với Khánh An, thề phải gϊếŧ bằng được Khánh An, nếu không hắn sống cũng chỉ uổng phí.

.........

Giờ này gia nhân ở phòng bếp đã nấu đến bữa chiều nhưng chỉ vì bữa sáng và cả bữa trưa hai vợ chồng trẻ kia đều bỏ nên phải hâm nóng thêm một phần thức ăn riêng nữa.

Thấy Ngọc Dung đi đứng khó khăn nó liền không kiên dè trực tiếp bế nàng lên theo kiểu bế công chúa, không đợi Ngọc Dung kịp phản kháng thì nó đã chân nhanh thoăn thoắt đi vào phòng bếp.

Trong suốt quá trình Ngọc Dung cũng không nói gì nhưng đến khi đã an toạ ngồi bên bàn thì nàng mới trừng mắt liếc nó một cái, trách cứ nói.

" càng ngày càng làm càn, chẳng ra làm sao hết" tuy là trách móc nhưng giọng nói lại nhẹ tựa lông hồng, êm ái dễ nghe, hoàn toàn không có chút sát thương nào.

Nó cười hì hì nhìn nàng, chưa kịp lên tiếng đáp lại thì đã nghe gia nhân từ bên bếp nói tới.

" cô ba với dượng ba muốn ăn gì, bữa chiều còn chưa nấu xong nhưng còn chừa bữa trưa cho hai người"

" món gì vậy bác tư?"

Nghe hỏi bác tư đi đến bếp mở ngăn tủ để thức ăn xem, vừa nói.

" dạ có xà lách trộn, sườn heo nướng với canh khổ qua, còn có một đĩa "

Vừa nghe đến tên món ăn thôi mà bụng của nó đã cồn cào lên cả rồi, lập tức hưng phấn bừng bừng đi lại bếp mang tất cả chúng lại bàn ăn.

Nhìn biểu hiện cứ như trẻ nhỏ được kẹo kia của nó Ngọc Dung không nhịn được cười, im lặng mỉm cười, trong ánh mắt chỉ toàn ý cưng chiều.

" đói dữ lắm sao?"

Bác tư hấy nó gấp đến mức không cần bác phục vụ thì chỉ biết lắc đầu cười, đúng là vợ chồng trẻ mà, bác thầm nghĩ. Bác mang đôi chén cùng hai đôi đũa đến cho Khánh An và Ngọc Dung.

Nó vươn tay nhận lấy vừa đúng lúc nghe Ngọc Dung hỏi liền không phòng bị đáp.

" đúng vậy, rất đói, em cũng đói lắm đúng không?" chẳng những trả lời đúng ý mà còn đi kèm một câu quan tâm.

" phải a, nếu không phải là kẻ nào đó cứng đầu không chịu nghe thì cũng không đến mức nhịn đói từ sáng đến giờ"

Hành động đang gắp thức ăn trên tay lập tức đông cứng lại, định phản bát nhưng thấy ánh mắt hình viên đạn của Ngọc Dung phóng tới thì lập tức khiến nó xìu co xuống, cúi đầu gắp một đũa sườn heo đặt vào chén Ngọc Dung như muốn chuộc tội.

" cũng ngoan lắm đó" Ngọc Dung tỏ vẻ hài lòng gật gật đầu, tủm tỉm cười.

Nàng gắp một đũa xà lách bỏ vào chén của nó, nói.

" thưởng"

Bác tư Thục cùng gia nhân ở đấy từ đầu đến cuối đã chứng kiến hết một màng chàng chàng thϊếp thϊếp này, tất cả đều không khỏi ngưỡng mộ.

" cô với dượng tình sâu ý đậm dữ đa, chả bù cho tụi tui đã đến xuân năm nay rồi mà vẫn lẻ bóng một mình"

Một gia nhân nam tuổi đời còn rất trẻ lên tiếng, hắn chỉ độ khoảng 19 20 tuổi, là độ tuổi đã bỏ xa thời điểm cập kê nhưng mãi đến thời điểm này mà hắn vẫn chưa có ai, cái này không thể trách ai cả vì nhà hội đồng không cấm gia nhân lập gia đình nên chỉ có thể trách hắn quá tệ thôi.

" như vậy phải xem ngươi ăn ở thế nào mà ngay cả một cô gái 13 tuổi cũng không thèm ngó đến ngươi" vẫn là bác tư Thục nhạy bén, nhanh trí đáp.

Gia nhân nam kia xấu hổ cúi thấp đầu, không tiếp tục nói nữa.

Bữa cơm của đôi vợ chồng trẻ trôi qua vô cùng êm ấm và đầm thắm, chỉ ngoại trừ việc gia nhân ở phòng bếp ra ra vào vào lâu lâu lại lên tiếng chọc ghẹo các nàng thì mọi chuyện còn lại đều ổn thỏa.

Xong bữa cơm nó cùng Ngọc Dung ra ngoài tản bộ để dễ tiêu hóa hơn, ao sen gần chợ huyện đã lâu không tới nay vẫn như cũ ngát hương và nở rộ, cả hai cùng nhau ngồi bên bờ, nhìn ngắm những đoá sen đung đưa theo từng cơn gió, trong làn gió mát mẻ còn mang theo cả hương hoa sen. Chỉ trong giây lát yên bình cứ như mọi chuyện diễn ra xung quanh đã chẳng còn liên quan đến hai người, cả hai cứ cùng nhau ngồi như thế, im lặng đợi ánh chiều tà.

" Ngọc Dung, cảm ơn em"

Giọng nói dịu dàng ấm áp từ người kế bên vang lên, Ngọc Dung bất ngờ quay sang nhìn nó, nhất thời nàng không biết người này muốn cảm ơn nàng chuyện gì.

Ánh mắt lấp lánh từ khi nào đã đỏ hoe ngập nước, Khánh An vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của Ngọc Dung, chân thành cất tiếng.

" cảm ơn em đã chấp nhận tui"

Hiện giờ xem như nàng đã rõ rồi nhưng nàng lại không vội trả lời mà chỉ vươn tay lau đi giọt nước mắt đã trực chờ bên khoé mi của nó, dịu dàng dựa vào vai nó, tay cùng đan lại với nhau. Thật yên bình dựa vào nhau nàng mới ôn nhu đáp.

" giữa chúng ta còn cần lời nói khách sáo như vậy sao? nếu cần cảm ơn, em nên là người cảm ơn mới phải" nàng ngước lên nhìn Khánh An, nhìn cái người tâm tư đơn giản nhưng lại có thể chiếm trọn trái tim của nàng.

" cảm ơn An vì đã đến bên cạnh em" lời cảm ơn này đáng lẽ nàng phải nói sớm hơn mới phải, tâm hồn lạnh lẽo cô độc của nàng đã phải một mình chống chọi bao nhiêu năm, đối diện với bao biến cố mà kể cả nàng còn không thể nhớ hết nhưng những thứ đó đã là quá khứ, hiện giờ nàng đã không cô đơn, nàng có Khánh An, có người chồng trên danh nghĩa này đã lấp đầy cảm giác trống trải xung quanh nàng, nàng nên sớm cảm ơn người này.

Dưới ánh chiều tà đỏ thẫm hình ảnh một đôi tình nhân cùng ngồi bên bờ ao sen, dựa vào nhau để hưởng trọn cảm giác bình yên mà đối phương mang lại, hình ảnh này thật tốt đẹp tựa như chỉ có trên sách vở và người ta cũng thường ví những thứ tốt đẹp như thế qua ánh chiều tà, vì nó đẹp đẽ nhưng lại mau chóng kết thúc, nhưng sự thật là ánh chiều tà của ngày hôm nay kết thúc chính là thời điểm để bắt đầu cho một ngày mới, một trang mới, một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Nàng lại ngước lên nhìn nó, cùng lúc nó cũng nhìn xuống nàng, cả hai nhìn nhau cùng mỉm cười trong ánh mắt đều là hình ảnh của đối phương và tình yêu của hai người.

Mọi điều cũ, mọi quá khứ đã qua thì cứ để nó bị lãng quên theo thời gian đi, hiện tại thứ cần làm chính là bắt đầu với cuộc sống mới tươi đẹp và thật hạnh phúc bên đối phương.