Bất Tri Tâm

Chương 26

Trong phòng, bả cả ngồi bên bàn hai tay nắm chặt với nhau có chút run, bà ngước nhìn ông hội đồng đang chuẩn bị lên giường rồi lại từ từ cúi thấp đầu, bà không biết nên mở miệng nói với ông như thế nào mới có thể giảm bớt tức giận cho ông. Qua hồi lâu bà mới quyết định nên nói thẳng.

" mình, mình nè....... " âm thanh trầm thấp, giọng nói của bà có chút run.

" hửm?" ông hội đồng quay sang nhìn bà, vẻ mặt nghi hoặc.

" mình lại đây, tui có chuyện cần nói với mình" trấn áp lại cảm xúc, bà cố gắng bĩnh tình, giọng điệu so với ban nãy ổn định hơn rất nhiều.

Ông hội đồng nhìn bà, từ bên giường đi qua ngồi đối diện bà, nhìn ánh mắt bà nghiêm túc nhưng đôi mày nhíu chặt lại còn có chút thấp thỏm thì tâm tình của ông cũng thoáng nghiêm túc theo.

" rồi, bà nói đi"

" cái này...... mình nghĩ sao về chuyện của Ngọc Dung?" bà lo lắng dò xét từng cử chỉ, từng nét mặt của ông, bà sợ ông sẽ vì tức giận mà làm điều không tốt với Ngọc Dung.

Ông hội đồng nghe bà cả hỏi thì nhìn bà rồi trầm mặt một hồi, ông cúi thấp đầu, quả thật ông có chút hối hận vì làm ra chuyện bốc đồng như vậy nhưng ông cũng đã hết cách, đáng lẽ ông nên nghe Ngọc Dung giải thích. Ngoài mặt ông lại không nói như ông nghĩ.

" nó đã tỏ như ban ngày ở đó thì tui cũng không thể nói được điều gì" ông nhìn bà, lại nói:" bà hỏi tui như vậy là có chuyện khác quan trọng hơn, đúng không?"

Bà chột dạ, tới lượt bà rơi vào trầm mặt, lát hồi bà lại lên tiếng.

" thật ra.........

" tui đã sắp xếp cho Ngọc Dung mối hôn sự rồi"

Ông hội đồng cắt ngang lời bà cả, bà cả mở to mắt nhìn ông, vẻ mặt hoàn toàn là không thể tin được.

" ông...... ông tìm cho Ngọc Dung mối hôn sự rồi?" như sợ mình nghe nhầm nên bà hỏi lại, tâm tình vừa được bà khắc chế bình ổn lại bị ông một cước đá văng, vẻ mặt bà không giấu được lo lắng kinh sợ giọng nói cũng theo đó mà run run.

" phải" ông bình thản đáp.

" ông đã hỏi ý kiến của con bé chưa?" chỉ có bà mới biết trong câu hỏi này là bao nhiêu hy vọng, bà như bấu víu vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng này.

" tui đã nói.....

Bà cả mừng thầm

" nhưng là sau khi định hôn sự rồi tui mới nói"

Bà cả chết lặng....

" mình ơi là mình..... ông nghĩ gì mà lại làm vậy, ông bị mất trí rồi sao? dẫu cho con bé có thật sự làm ra loại chuyện này đi chăng nữa thì ông cũng không nên đẩy cho con bé cái hôn sự như vậy chứ" bà nói xong hốc mắt đã ươn ướt, bà trước nay thương yêu Ngọc Dung không ai là không biết cho nên chuyện cả đời của Ngọc Dung bà luôn muốn làm điều tốt nhất cho nàng, như lúc trước bà đã từng nói với nàng, chỉ cần là người Ngọc Dung thích bà sẽ bằng mọi giá cho nàng.

" bà..... bà nói gì vậy? thật sự làm ra loại chuyện đó... là thế nào?" ông hội đồng chồm tới giữ chặt hai tay bà cả, hai mắt trừng to nhìn bà.

" tui chỉ suy đoán thôi..... nhưng mà ông có từng nghĩ, nếu như Ngọc Dung và gia nhân kia thương nhau thật mà ông lại ép hôn con bé như vậy..... chia cắt tình cảm trai gái vừa mới chớm nở như vậy thì con bé sẽ có bao nhiêu khổ sở không?"

Ông hội đồng vô lực dựa vào ghế

Bà thở dài:" con bé từ nhỏ đã luôn trầm tĩnh..... từ sao chuyện xảy ra năm 9 tuổi đó lại tự tạo thêm cho mình lớp vỏ bọc như lá chắn không ai xâm phạm được... mạnh mẽ, kiên cường.... nhưng như vậy..... trong lòng cô đơn như thế nào, hiu quạnh như thế nào? ông chưa từng nghĩ tới sao?"

" tui..... nói như vậy.... Ngọc Dung và tên đó thật sự......" ông rũ mặt, hai tay ở dưới bàn nắm chặt thành quyền, con gái của ông thật sự làm ra loại chuyện này, loại chuyện mất mặt như vậy.

Bà cả nhẹ gật đầu.

" người kia là ai?"

" con trai của Tuấn Trạch, Tuấn Kiệt"

Tuấn Kiệt sao? tính tình cũng giống y như cha của hắn, chính trực, lương thiện, là người đáng để phó thác cả đời... nhưng tuy vậy, suy cho cùng vẫn là người mà Ngọc Dung không để mắt tới.

Bà cả nhìn ông, bà không hỏi thêm nữa, bà biết ông muốn mượn chuyện của Ngọc Dung để xoá sạch món nợ năm xưa, haizzzz, tại sao cô con gái đáng thương này của bà lại sinh ra trong gia đình này kia chứ, thật đáng thương mà.

" dựng vợ gả chồng là chuyện hệ trọng mà ông lại qua loa như vậy, ông không hỏi ý con bé cũng không bàn qua với tui, tui thật hết cách với ông, haizzz......

" hừ... chẳng phải tui đã chọn cho nó tấm chồng tốt rồi hay sao? chuyện này tui cũng đã bàn qua với Tuấn Trạch rồi, sáng mai gia đình bên đó sẽ sang đây" như không cho bà cả kịp phản ứng, chuyện mà ông đã quyết thì dù có nói thế nào ông cũng không thay đổi.

" không được, tui không đồng ý" bà cả mạnh mẽ phản ứng.

" chuyện này tui đã quyết định rồi.... không thay đổi" ông hội đồng trừng bà, đôi chân mày nhíu lại hiển nhiên là bị hành động của bà cả làm tức giận.

" dù nói thế nào chuyện này chỉ cần Ngọc Dung không đồng ý thì tui sẽ ủng hộ con bé, dù thế nào thì con bé xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình" bà cả kiên định nói, bà dẫu sao cũng là mẹ đỡ đầu của Ngọc Dung khi Ngọc Dung mới sinh chính là bà thay bà ba ngày đêm chăm sóc nàng sau đó lại nhìn nàng từng ngày lớn lên, mỗi một khoảnh khắc mỗi một sự kiện trong suốt 22 năm qua bà đều cùng Ngọc Dung trải qua mà nay là sự kiện quan trọng nhất của đời nàng bà há có thể để người khác tùy ý định đoạt.

Sau lời nói của bà cả, ông hội đồng cùng bà tranh cãi với nhau một hồi cả hai người đều không chịu thoả hiệp cũng không ai thua ai, cuối cùng thì ông hội đồng bỏ đi đến nơi khác ngủ.

_______________________

Sáng sớm hôm sau như đã thoả thuận trước đó, ông hội đồng chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp cha con Tuấn Trạch cũng không quên cho gia nhân đến nhắc nhở Ngọc Dung.

9h Tuấn Trạch cùng Tuấn Kiệt đi xe bốn bánh đậu trước cửa nhà ông hội đồng.

" đến rồi đến rồi! mời cha con hai người vào" ông hội đồng từ trong sân bước ra, vui vẻ chào đón.

Tuần Trạch từ trong xe bước ra theo sau ông còn có một cậu thanh niên độ tuổi 22-23 vóc người tuấn tú, ăn mặc gọn gàng lịch sự, đầu tóc chỉnh chu tươm tất, gương mặt vì giống Tuấn Trạch mà có chút phúc hậu. Tuấn Kiệt đi theo sau cha khi nhìn thấy ông hội đồng liền mỉm cười cúi đầu cung kính chào ông, hành động như vậy lập tức khiến ông hội đồng ưng ý không thôi.

Ông mỉm cười:" Tuấn Kiệt bây giờ khác quá, tui xuýt thì nhận không ra"

Tuấn Trạch nghe vậy thì liền cười đến sáng lạn, hơi đắc ý nhìn con trai mình, gật gù:" phải phải! cũng đã sắp có vợ đến nơi nên trửng trạc như vậy mới tốt"

Cả ông hội đồng cùng cha con Tuấn Trạch đi thấu qua sân lót đầy gạch đỏ đến gian nhà trước, gia nhân ở phía sau từng người trên tay đều mang theo quà gói to gói nhỏ đi cùng.

Khi cả ba đã an toạ ngay bàn giữa nhà ông hội đồng thì lúc này Tuấn Trạch mới chỉ tay về phía tụi gia nhân, lên tiếng.

" đây là ít quà mà Tuấn Kiệt nó đã tỉ mỉ chuẩn bị biếu tặng ông cùng mấy vị phu nhân"

" dạ phải! đây chỉ là chút lòng thành của cháu mong là hợp ý bác" Tuấn Kiệt mỉm cười tiếp lời cha mình.

Ông hội đồng tươi cười nhìn Tuấn Kiệt:" ta đương nhiên ưng ý" dừng một chút, ông lại nói:".... uhm..... chỉ có quà của ta và mấy người vợ ta thôi sao? không có phần của con gái ta ư?" giọng điệu của ông tuy không lớn không nhỏ nhưng lại làm cho Tuấn Kiệt mặt đỏ tai hồng.

Đương nhiên Tuấn Kiệt biết ông hội đồng đang trêu đùa mình nhưng tâm lí của chàng trai đến hỏi mắt vợ vẫn không kìm được mà ngượng ngùng.

" ông khéo lo, quà của Ngọc Dung Tuấn Kiệt nó chuẩn bị còn chu đáo tỉ mỉ hơn của ông đấy"

Tuấn Trạch ha hả cười lớn ông hội đồng cũng theo ông cùng cười lại khiến cho mặt Tuấn Kiệt đã đỏ càng thêm đỏ.

Sau không khí mở đầu vui vẻ ông hội đồng liền bảo gia nhân đi mời Ngọc Dung đến.

Tuấn Kiệt thấy gia nhân đã đi mời Ngọc Dung thì trong lòng liền bắt đầu bồn chồn, thắp thỏm không yên. Không phải hồi hộp vì lần đầu gặp mặt mà vì đây là người cậu đã để trong lòng suốt bao năm nay, nhớ năm đó lần đầu tiên khi cậu nhìn thấy Ngọc Dung là vào năm Ngọc Dung 15 tuổi, lúc đó cậu cùng cha đến nhà ông hội đồng chơi liền nhìn thấy một cô bé mặc bà ba lụa màu hồng phấn, tuy dáng người có chút nhỏ nhưng chỉ mới vào độ tuổi đó mà gương mặt của Ngọc Dung đã khó giấu được nét khả ái kiều diễm, trên người nàng lại luôn toát ra khí chất thanh cao mà chỉ tiểu thư con nhà quyền quý mới có được, từng bước chân, từng cái liếc mắt hay nhấc tay đều rất thanh thoát thước tha cho dù là nói chuyện thì khẩu hình miệng cũng rất dịu dàng đáng yêu. Tuy vào lúc đó cả hai không nói chuyện với nhau mà Ngọc Dung lại như gần như xa nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến trái tim nhỏ bé của cậu xao xuyến, từ lần thoáng gặp qua đó ngày nào cậu cũng nghĩ đến Ngọc Dung, có lần cậu không kìm được mà lén đến núp trước cửa nhà hội đồng chỉ để mong chờ được chạm mặt nàng nhưng lần nào cũng không gặp được cho đến khi đi du học thì cậu vẫn luyến tiếc không ngui, mãi thế gần 7 năm qua bóng hình của Ngọc Dung vẫn luôn in sâu trong tâm trí của cậu. Nhưng ngay vào lúc này người con gái mà cậu mong ngóng lại có thể sẽ trở thành vợ của cậu, chỉ có cậu mới biết trong lòng mình vui vẻ nhường nào, mong chờ nhường nào.