Bất Tri Tâm

Chương 24

Bà cả cùng Tôn Thành sốt sắng đến phòng Ngọc Dung.

Chuyện của tối hôm qua hôm nay bà phải hỏi cho ra lẽ, bà cả không tin Ngọc Dung có thể làm ra loại chuyện như vậy. Riêng Tôn Thành lại không nghĩ như bà cả, cậu chỉ nghĩ nếu Ngọc Dung thật lòng thích tên gia nhân kia cậu sẽ xem xét và ủng hộ cô, vì chỉ cần là thứ Ngọc Dung muốn thì cậu đều cho phép, câu chỉ mong em gái mình có thể hạnh phúc còn những thứ khác cậu không quan tâm.

Trong ngoài khu phòng Ngọc Dung như mọi ngày vẫn được gia nhân canh gác cẩn thận, khác là hôm nay hầu hết bọn họ đều tụm ba tụm bảy bàn tán về chuyện cô ba tối qua.

" tụi bây rảnh lắm hả? ở đây ai cho phép gia nhân tụi bây xúm lại bàn tán chủ vậy? muốn nhịn đói hết phải không?"

Bà cả từ xa vẻ mặt tức giận vừa đi vừa chỉ tay về phía tụi gia nhân quát.

" dạ dạ tụi con xin lỗi bà cả"

" còn không mau đi làm việc của mình đi"

Tụi gia nhân líu ríu vừa rồi bị bà cả doạ sợ mà đua nhau giải tán rất nhanh liền quay về trật tự, ai về vị trí nấy.

Ngọc Dung đang ngồi trong phòng xem sổ sách và các loại giấy tờ gì đó, thấy bà cả và Tôn Thành bước vào liền nhanh tay gắp gọn chúng lại, nhưng hành động đó đã không thể qua mắt bà cả.

" thưa má, thưa anh cả" Ngọc Dung đứng lên, cung kính chào hỏi.

" được rồi, con ngồi đi"

Ngọc Dung rót ba ly trà cho cả ba người, trong lúc đó bà cả và Tôn Thành cũng không ai lên tiếng trước, Ngọc Dung vẫn tư thái nhẹ nhàng thong thả rót từng giọt trà vào cái ly nhỏ nhưng ở phía đối diện nàng, bà cả và Tôn Thành đã thắp thỏm không yên. Cuối cùng nhịn không được bà cả đành mở lời.

" Ngọc Dung nè... con.... chuyện hôm qua...là thật sao?" dù trước lúc đến đây bà cả đã chuẩn bị tinh thần thật kĩ nhưng đến lúc nói lại lấp bấp đã vậy còn có chút run.

" phải đó Ngọc Dung... chuyện tối qua... dù anh cũng rất tò mò, nhưng mà em cũng không cần lo, nếu em thích gia nhân đó, tên gì nhỉ?... à phải rồi là Khánh An, nếu em thích Khánh An thì chỉ cần nói với anh, anh cả ủng hộ em... chỉ là phải cho anh xét duyệt qua mới được, lỡ như tên đó không thương em thật lòng thì anh nhất định không để em dễ dàng rơi vào tay tên đó"

Lúc nói Tôn Thành luôn nhìn thẳng Ngọc Dung, nhìn thấy vẻ mặt nàng càng ngày càng hắc tuyến thì cậu hơi khựng, có hơi khó hiểu.

" anh cả à, em biết anh thương em nhưng chuyện lần này không như mọi người đã thấy" quả thật nàng rất hưởng thụ cảm giác được anh cả và má cả quan tâm như vậy nhưng là hai người họ cũng giống như những người khác, điều nghĩ nàng là loại người như vậy.

" như vậy... vậy con nói xem tại sao nửa đêm con lại có mặt ở đó?"

" Khánh An là do con nhốt lại, lúc đó có người báo với con Khánh An đột nhiên phát sốt, con đương nhiên phải đến xem" ung dung nhấp một ngụm trà, Ngọc Dung nhàn nhạt nói.

" chỉ như vậy thôi" Tôn Thành bất ngờ bật thốt, nói vậy là cậu vẫn chưa có em rể sao?.

" dạ phải, chỉ như vậy thôi"

Bà cả và Tôn Thành hai mắt nhìn nhau rồi cùng nhau thở dài.

" dù tối qua đến giờ má không tin chuyện họ nói, nhưng mà còn tưởng mình sắp có con rể rồi chứ"

" con cũng vậy, con cứ tưởng mình sắp có em rể rồi đó đa"

" cũng không biết má phải đợi đến khi nào?"

" con của con cũng sắp ra đời tới nơi rồi"

Dứt lời cả hai mẹ con lại cùng thở dài sườn sượt, vẻ mặt hợp thời mà ủ rũ.

Ngọc Dung chỉ biết lắc đầu mỉm cười nhìn hai người đối diện, có lẽ trong ngôi nhà rộng lớn này chỉ có hai người họ mới thật lòng quan tâm đến nàng.

" được rồi được rồi, má à anh à, dù sao con vẫn còn trẻ mà, vẫn chưa phải là bà cô già đâu"

" con nói vậy sao được, con vừa xinh đẹp vừa tài giỏi thì làm sao là bà cô già được đây? chỉ là, con xem chị dâu của con lớn hơn con có một tuổi mà năm sau đã muốn sanh cháu nội cho má, còn con..haizzz..."

" phải đó Ngọc Dung, không phải anh cả muốn hối thúc em lấy chồng nhưng mà chỉ còn hai tháng nữa em đã 22 tuổi rồi, có phải nên mở lòng một chút, tìm ý trung nhân hay không đây?"

" đúng đó đúng đó, con hãy thử mở lòng một chút, ai cũng được, miễn là con thích... hay là con để ý đến ai rồi hả" bà cả hùa theo Tôn Thành phụ hoạ.

Sắc mặt Ngọc Dung hoàn toàn cứng đờ, nàng nên nói làm sao đây, má và anh cả đều nói rất đúng, nhưng mà nàng còn chưa có để ý tới ai đâu, nàng cũng không muốn lấy người mình không thương nhưng mà quả thật cỡ tuổi nàng đàn bá con gái đều đã có chồng có con, haizzz có lẽ nàng thật sự nên nghĩ đến vấn đề này một chút.

" không có, con không có để ý đến ai hết, chỉ là con hứa với má sẽ thử suy nghĩ đến chuyện này, như vậy đã được chưa đây?" Ngọc Dung bất đắc dĩ nói.

" được rồi, con đã nói vậy thì má cũng không muốn ép nữa" chợt bà cả lại nói:" phải rồi, lúc nãy khi má vào đây má thấy con đang xem giấy tờ gì đó, là gì vậy?"

" à dạ là.......

____________________

Buổi chiều ông hội đồng trở về liền trực tiếp đến gặp Ngọc Dung.

Hai cha con ngồi đối diện nhau nhưng lại như hai người xa lạ, không tiếng cười cũng không ai lên tiếng. Cứ như vậy một lúc ông hội đồng cũng không biết nên mở lời như thế nào.

" ông hội đồng đến đây tìm tui có chuyện gì sao?" Ngọc Dung không muốn mất thêm thời gian với ông nên đành lên tiếng.

" con đừng gọi ta xa cách như vậy, dẫu sao ta cũng là cha của con" cuối cùng ông vẫn không thờ ơ được sự lạnh nhạt của Ngọc Dung.

Ngọc Dung nhìn ông, nhẹ thở dài, cuối cùng vẫn không gọi tiếng cha đó, 9 năm kia nàng đã gọi đủ rồi.

" dẫu sao thì cha con ta cũng không còn được mấy lần trò chuyện với nhau như thế này đâu" hớp một ngụm trà, ông không ngờ lời này khi đã nói ra lại dễ dàng như vậy.

" ông có ý gì đây?" Ngọc Dung nhẹ nhíu mày, nghi hoặc hỏi.

" ta đã tìm được mối hôn sự tốt cho con, là Tuấn Kiệt con của phú hộ Trạch bạn của ta, sáng mai họ sẽ đến đây cho con và Tuấn Kiệt ra mắt nhau"

Ngọc Dung lại đăm đăm nhìn ông nhưng lần này ánh mắt nàng là không thể tin được mà sâu bên trong còn chứa đựng tia phẫn nộ. Ông ta muốn gả nàng đi, không, là muốn đẩy nàng đi mới đúng, ông ta vẫn như vậy, vì sĩ diện mà bất chấp.

Cố kìm nén phẫn nộ trong lòng:" tui không đồng ý"

" ta không hỏi ý kiến của con, ta là đến thông báo cho con biết"

Tự cười giễu, thoáng chốc nàng cảm thấy ấm ức, đôi mắt như đã chứa một tầng sương mù, nàng không khóc, một giọt nước mắt cũng không rơi. Ông ta nói ra dễ dàng trơn tru như vậy, cứ như nàng là món đồ mà hiện giờ đã hết giá trị thì ông ta liền đưa nàng sang tay người khác.

" ông lấy tư cách gì ép gả tui cho người tui không thương" Ngọc Dung phẫn nộ nói, nếu ông ta đã bạc tình bạc nghĩa với nàng như vậy thì nàng thật không thể nhẫn nhịn được nữa.

" lấy tư cách ta là cha của con" ông hội đồng lớn giọng đáp.

" cha? tui còn có cha sao? hơn 12 năm về trước cha của tui đã qua đời rồi? ông căn bản không phải cha của tui" câu cuối Ngọc Dung như nghiến răng, cố ý nhấn mạnh.

" mày...."

Ông hội đồng tức giận bật dậy chỉ tay hơi run rẩy về phía cô, ngực ông liên tục phập phồng lên xuống, hiển nhiên ông vừa bị cô chọc tức lại như bị đả kích lớn.

" ông quên rồi sao? cũng không sao, để tui nhắc cho ông nhớ vậy" hít một hơi thật sâu như để vững tinh thần, Ngọc Dung mới tiếp tục nói.

" hơn 12 năm về trước chính người cha kia vì tin lời bịa đặt của người khác mà đẩy má tui đến cái chết, ông ta ngay năm đó đối với tui mà nói... đã chết theo má tui rồi" một giọt nước mắt rơi ra cũng muốn kéo theo những giọt khác nhưng rất nhanh lại bị Ngọc Dung mạnh mẽ ép xuống, lại hít sâu một hơi, nàng tiếp tục.

" ấy vậy mà hơn 12 năm sau ông ta lại vì chuyện còn không rõ trắng đen, vì sĩ diện của ông ta mà muốn đẩy con gái mình cho người không thương không quen....ông nói đi cuối cùng thì ông coi má con tui là cái gì của ông hả?" sau khi câu cuối không kìm nén được mà quát lớn thì Ngọc Dung liền quay mặt sang hướng khác, cố gắng khắc chế nhưng nước mắt từng giọt lại không nghe theo nàng mà lăn ra, Ngọc Dung khóc.

Ông hội đồng vô lực ngồi xuống ghế đá, cúi thấp đầu, đôi mắt có chút đỏ, một vài tia long lanh ngấn lệ nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi xuống.

Hồi lâu, sau khi ông bình ổn tâm tình thì Ngọc Dung đã đi mất từ lúc nào, xung quanh chỉ còn mình ông, phía đối diện vẫn còn ly trà đã vơi đi một ít nước, nhìn nó một hồi ông mới chậm chạp đứng lên, nhấc chân rời đi.