Cấm Động Tâm

Chương 100: Là độc dược, là kiếp nạn

Một cái tát này dùng lực đủ mạnh, Bạch Lộ bị tát đến đầu nghiêng sang một bên, lảo đảo một cái, bên tai nổ vang từng tiếng ong ong.

Trên gương mặt lan tràn cảm giác nóng rát đau đớn....

Không khí trong phòng phảng phất như đọng lại, yên lặng đến có thể nghe thấy tiếng hít thở lẫn nhau, bên ngoài loáng thoáng tiếng còi tàu như là từ một địa phương rất xa thổi tới, có vài phần cảm giác mờ mịt không chân thật.

Bạch Lộ chậm rãi nâng tay lên che lại mặt, cứng đờ mà quay lại, mở to mắt nhìn Giang Ngu.

"Chị Ngu..... Chị....."

Trong mắt cô ta dâng lên hơi nước.

Khuôn mặt Giang Ngu trầm xuống, duỗi tay chỉ hướng cửa: "Cút."

Bạch Lộ liếc xéo nhìn Trình Tô Nhiên một cái, tràn đầy châm chọc, "Thật không hổ là nguyên bản tình nhân."

Cô ta cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

- ----- phanh!

Cửa nhà bị đóng mạnh đến chấn động.

Trong nhà chỉ còn lại yên tĩnh quỷ dị.

Cảm nhận được có ánh mắt đang dừng lại trên người mình, lòng bàn tay Giang Ngu không tự giác nắm chặt, chậm rãi đem tầm mắt dời qua, đối thượng với đôi mắt như có thể nhìn xuyên thấu trái tim cô ấy.

Trình Tô Nhiên trầm mặc nhìn cô ấy.

Cứ nhìn nhau không nói gì.

Thời gian phảng phất như đứng yên, ngừng lại ở giây phút dày vò này.

"Nhiên Nhiên....." Giang Ngu chịu không nổi phân dày vò này, rốt cuộc cũng mở miệng, cô ấy muốn tiến lên nhưng hai chân lại giống như rót chì, nặng nề đến mức không bước ra nổi một bước.

Hàng mi dài của Trình Tô Nhiên run rẩy, "Lời cô ta vừa nói.... Vật phẩm thay thế lớn lên giống tôi là có ý gì?"

Giang Ngu nhíu mày, khẩn trương khiến cho tim đập càng lúc càng nhanh, nhưng cô ấy biết, giấy không thể gói được lửa, chỉ cần bản thân không muốn dừng lại bước chân vãn hồi thì chuyện này sớm muộn gì cũng phải công đạo.

Chỉ có thành khẩn thẳng thắn mới có thể đổi lấy tín nhiệm.

Giờ khắc này, cô ấy hối hận.

Hối hận bản thân lúc trước đã quyết tuyệt đẩy ra, hối hận bản thân nhất thời xúc động tìm kiếm an ủi, hối hận bản thân mấy năm nay tiêu cực....

"Hai năm sau khi em rời khỏi, tôi tổng cộng tìm tám cô gái trẻ tương đối giống em, bao dưỡng bọn họ, thời điểm nhàn rỗi liền trò chuyện, chưa từng qua đêm, nhưng trong đó có một người đặc biệt giống em, ngày đó chúng tôi ngây người trong chốc lát, uống chút rượu...." Giang Ngu thành thật giải thích, mỗi một câu mỗi một chữ đều phảng phất như đang xé rách huyết nhục của bản thân.

Trình Tô Nhiên lẳng lặng mà nghe, cắn chặt khớp hàm, ánh mắt lộ ra ý vị châm chọc, "Giống tôi? Giống chỗ nào?"

Giang Ngu nhìn cô nói: "Một số là mắt, một số là má lúm đồng tiền, một số là khí chất... Còn có chiều cao, sở trường đặt biệt."

"......"

Trình Tô Nhiên cười nhạo, môi mỏng mím chặt.

Cô còn nghĩ muốn hỏi cái gì nữa nhưng phát hiện bản thân căn bản không có tư cách để hỏi, cô và Giang Ngu là quan hệ gì chứ? Đối tác hợp tác sao? Bạn bè bình thường sao? Cô lấy lập trường gì để hỏi đây? Giang Ngu cũng không có nghĩa vụ cần phải giải thích cho cô.

Dưỡng nhiều ít tình nhân cũng không có quan hệ với cô.

Cô chỉ là cảm thấy buồn cười, Giang Ngu tình nguyện tìm nhiều vật phẩm thay thế như vậy cũng muốn đẩy cô ra, đuổi cô đi, cô nhịn không được nghĩ rằng, có phải bản thân thật sự bất kham đến như vậy không? Cho nên mấy ngày nay ân cần bất quá đều là hoài niệm đã từng, là một kim chủ lưu luyến chim hoàng yến, là một hồi trò chơi, cô thế nhưng còn vì thế mà mất hồn mất vía, tâm tình xoắn xuýt, làm bản thân lâm vào cục diện bị động mâu thuẫn.

Tình nhân, nguyên bản tình nhân, tình nhân thay thế, vô luận như thế nào đều là tình nhân....

Trình Tô Nhiên lại nghĩ đến ngày tách ra kia, chua trát đến trong lòng cô ẩn ẩn nhói đau, hốc mắt dần dần chua xót, ở một giây trước khi mất kiểm soát cô nhanh chóng quay mặt đi.

"À."

Cô cong cong khóe môi, đầy mặt vân đạm phong khinh, "Không còn chuyện gì nữa tôi đi trước."

"Nhiên Nhiên!"

Giang Ngu tiến lên bắt lấy tay cô, môi nhè nhẹ run lên, "Có thể..... Cho tôi một cơ hội để giải thích không?"

"Chị không có nghĩa vụ phải giải thích với tôi a." Trình Tô Nhiên nghiêng mặt mỉm cười.

"Nhưng mà tôi muốn."

"Vì cái gì?"

Giang Ngu vòng đến trước mặt cô nhìn thẳng vào đôi mắt kia, nghiêm túc nói: "Bởi vì em là người mà tôi để ý."

Trình Tô Nhiên run sợ, quay mặt đi, không cự tuyệt cũng không đồng ý.

Điều đó có nghĩa là cô ngầm đồng ý.

"Nhiên Nhiên...." Giang Ngu hít sâu, trái tim vốn dĩ treo lên thoáng chốc được thả xuống, một cái tay khác nắm lấy bàn tay cô, "Là tôi sai rồi."

"Bắt đầu từ ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy em, em với tôi mà nói chính là tồn tại đặc biệt, chỉ là lúc ấy tôi lại không biết loại đặc biệt này có ý nghĩa gì, tôi chỉ biết, thuần túy giao dịch tiền tài cũng đủ mua tới làm bạn, mà ban đầu vốn dĩ tôi không cần chân tình. Nhưng mà tôi lại không rõ bắt đầu từ khi nào, cảm giác đối với em không giống như vậy nữa, tôi muốn thời thời khắc khắc nhìn thấy em, muốn nhìn thấy em cười, muốn nghe giọng em nói, muốn ôm lấy em, hôn em, muốn cùng em làm rất nhiều rất nhiều chuyện, ngay lúc khi tôi phát hiện loại suy nghĩ này của bản thân, tôi liền sợ hãi, tôi sợ bản thân thích em, sợ em hoàn toàn xâm nhập vào trong cuộc sống của tôi, sợ bản thân trở nên không chịu khống chế mất đi lý trí...."

"Là tôi vẫn luôn trốn tránh."

Khóe mắt Giang Ngu phiếm hồng, con ngươi đen nhánh hàm chứ ánh sáng đau thương, cô ấy không muốn ở trước mặt Nhiên Nhiên thất thố rơi lệ, không ngừng chớp mắt, nhưng lại ngăn không được phiến chua xót kia.

Bỗng nhiên, cô ấy buông tay ra, ôm lấy Trình Tô Nhiên.

"!"

Là cái ôm quen thuộc lại an toàn bên trong giấc mộng, nóng hầm hập, mềm như bông, mang theo thanh phân dễ ngửi hương diên vỹ, gắt gao vờn quanh cô.

Cả người Trình Tô Nhiên cứng đờ.

"Nhiên Nhiên....." Giang Ngu dùng lỗ tai cọ cọ những sợi tóc nhu nguyễn của cô, "Vừa rồi không phải em hỏi tôi, vì cái gì lại không chịu nói chân tướng về con thỏ nhỏ cho em biết sao? Kỳ thật là bởi vì lúc đó tôi đang trốn tránh, không muốn cùng em có ràng buộc càng sâu, không muốn chúng ta vượt quá quan hệ giao dịch tiền tài.... Tôi một bên trốn, một bên không từ bỏ được em, cũng một bên tự lừa gạt mình rằng em không có khả năng động tâm, chỉ cần em và tôi đều không thừa nhận thì vẫn có thể tiếp tục duy trì loại quan hệ này, tôi cũng có thể tùy thời toàn thân lui ra, bảo đảm bản thân không phải chịu bất luận ảnh hưởng gì. Thẳng đến ngày hôm đó em đâm thủng tầng giấy mỏng kia....."

Cô ấy thật sự quá ích kỷ.

Kết quả là, không chỉ bản thân không thể toàn thân lui ra mà còn thật sâu tổn thương Nhiên Nhiên.

"Sau đó em đi rồi, tôi vẫn còn suy nghĩ nếu như thời gian đủ dài rồi sẽ quên đi, nhưng mà tôi vẫn luôn không thể quên được, vô luận là làm cái gì đều nhớ đến em, buổi tối ngủ cũng sẽ nằm mơ thấy em.... Sau đó tôi bảo Điền Lâm đi tìm những cô gái trẻ giống em, sau hai năm tìm tám người, mỗi người trên người đều luôn có điểm giống em, nhưng rốt cuộc lại không thể tìm được loại cảm giác mà em cho tôi...."

Cô ấy tạm dừng một chút, thực nhẹ rất cẩn thận mà điểu chỉnh hô hấp, sợ bị nghe ra giọng mũi.

"Cũng chính lúc này tôi mới hiểu được, từ đầu đến cuối tôi thích chỉ là em, là chính con người em, linh hồn của em."

"Tuy rằng bọn họ đều rất giống em, nhưng mỗi người đều không phải em."

Người bên trong lòng ngực hơi hơi phát run, bên tai truyền đến thanh âm hít sâu khắc chế, Giang Ngu siết chặt vòng tay, thống khổ mà nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: "Đáng tiếc tôi lại hiểu ra quá muộn."

"Nhiên Nhiên, thực xin lỗi...."

Cô ấy nhất thời không nhịn xuống được, phát ra thanh âm hít thở.

Trình Tô Nhiên ở trong lòng ngực cô ấy giật giật, hai tay đặt trên bả vai cô ấy, dùng sức một cái, đột nhiên tránh thoát.

Hai người đột nhiên không kịp phòng bị mặt đối mặt.

Đôi mắt Giang Ngu hồng hồng, đầy mặt nước mắt, một bộ dáng chật vật đâm tiến vào trong tầm mắt Trình Tô Nhiên, cô ấy không kịp phòng bị, cuống quýt xoay người đi, nhanh chóng lau sạch nước mắt.

Phía sau truyền đến thanh âm sột sột soạt soạt.

Trình Tô Nhiên rút lấy mấy tờ khăn giấy vòng đến trước mặt cô ấy.

Cô ấy lại quay đi.

Trình Tô Nhiên cũng vòng trở về.

Giang Ngu quay đầu đi, còn muốn tránh tiếp, Trình Tô Nhiên một phen nắm lấy tay cô ấy, không ngờ dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem người cuốn vào trong l*иg ngực mình.

Cô theo bản năng mở ra hai tay ôm lấy cô ấy.

Tay chân Giang Ngu cứng lại.

Một sợi tóc mềm nhẵn đảo qua trên gương mặt, ngứa ngáy, thân thể hai người gắt gao dựa lại gần nhau, có thể cảm nhận được l*иg ngực hô hấp phập phồng, hơi thở ấm áp nghênh diện thổi tới.

Trình Tô Nhiên muốn đẩy cô ấy ra nhưng lại tham luyến ấm áp từ cái ôm này, đôi tay ngược lại lại càng siết chặt hơn.

Nhìn Giang Ngu hai mắt phiếm hồng đẫm lệ, địa phương mềm mại nhất nơi đáy lòng bị hung hăng nhéo một cái, trong trí nhớ của cô, nữ nhân này cường thế lại lạnh nhạt, chưa bao giờ ở trước mặt cô rơi lệ, cũng chưa bao giờ ở trước mặt cô thất thố.

Cô đang làm cái gì vậy?

Cô điên rồi.

"Nhiên Nhiên....." Giang Ngu nhẹ giọng gọi cô.

Trong thoáng chốc Trình Tô Nhiên hồi thần lại, đẩy cô ấy ra, hoảng loạn mà rũ mắt xuống, thoáng nhìn đến khăn giấy còn ở trên tay mình, vội vàng nhét vào trong lòng bàn tay cô ấy.

"Giải thích xong rồi?"

"Ừm."

Giang Ngu cầm lấy khăn giấy lau lau khóe mắt, hít sâu một hơi, "Tôi không phải đang tự biện giải cho bản thân, chỉ là muốn đem hết thảy từ đầu chí cuối nói cho em biết, Nhiên Nhiên, em có quyền biết những chuyện đó, tôi cũng có nghĩa vụ phải giải thích với em, thẳng thắn với em."

Cô ấy nghiêm túc nhìn Trình Tô Nhiên.

Trình Tô Nhiên cắn môi dưới, tránh đi ánh mắt của cô ấy, hồi lâu sau mới thấp giọng nói: "Tôi muốn bình tĩnh một chút."

"Đi trước."

Dứt lời, đem thỏ con cất lại vào trong túi, cũng không quay đầu lại mà đi về hướng cửa.

"Nhiên Nhiên -------"

Giang Ngu đuổi theo hai bước.

Trả lời cô ấy chỉ có tiếng đóng cửa thật nhẹ.

........

Rời khỏi tiểu khu, Trình Tô Nhiên lái xe không có mục tiêu lang thang trên đường, từ thành đông đến thành tây, từ nội thành đến ngoại thành, không trung cũng từng chút tối lại, cho đến khi hoàn toàn tối đen.

Về đến nhà, phòng khách vẫn sáng đèn, bên trong phòng bếp truyền đến thanh âm xào rau.

Văn Nhược Huyền mặc tạp dề đứng ở trước bệ bếp.

Nồi sạn va chạm nhau, máy hút khói phát ra thanh âm ong ong.

Trong đầu Trình Tô Nhiên lộn xộn, thật sự không có tâm tình đi qua chào hỏi, yên lặng thay đổi dép lê, cúi đầu đi về phòng ngủ.

Đóng cửa lại, bật đèn lên.

Cô tê liệt ngã trên giường lớn, một bàn tay đưa vào trong túi quần lấy ra một con thỏ nhỏ tròn tròn.

Nhiều năm trôi qua đã rất ố vàng.

Nhưng cô vẫn thích nó.

Trong trí nhớ mông lung của cô, có xe lửa sơn màu xanh, có sân ga, nhưng duy độc lại không có Giang Ngu 18 tuổi. Nếu khi đó Giang Ngu không kịp thời xuất hiện, có lẽ cô đã thật sự bị bán đi, gả cho một gã quang côn* nào đó ở một thôn xóm nhỏ trong núi, giống như mẹ heo vậy sinh một đám nhãi con, cũng không có cô của hiện tại nữa.

*Quang côn: dùng để chỉ những người đàn ông chưa có vợ, ế vợ.

Quá khứ không có nếu như, sinh mệnh cũng như vậy.

Cô một chút không để bụng cha ruột của mình đã làm những gì, không để bụng ông ta có bao nhiêu hỗn đản, cô chỉ để ý Giang Ngu, để ý hết thảy những chuyện có liên quan đến Giang Ngu....

[ tôi thích chỉ là em, là con người của em, linh hồn của em. ]

[ bọn họ đều rất giống em, nhưng mỗi người đều không phải là em. ]

Bên tai quanh quẩn lặp lại lời nói của Giang Ngu.

Nước mắt chua xót nổi lên, tầm mắt trở nên mơ hồ.

Cô tin cô ấy sao?

Tin hoặc không tin, cô cũng không biết nữa....

Hôm nay liên tiếp biết được hai tin tức tựa như sấm sét, đánh đến cô trở tay không kịp, cho tới nay ý niệm vẫn luôn kiên định tựa hồ trở nên dao động, giống như cây non bị cuồng phong nhổ tận gốc, không chịu khống chết mà bay lên trời, mờ mịt bất lực.

À, còn có Bạch Lộ!

Trình Tô Nhiên động thân mình ngồi dậy.

5 năm trước, Bạch Lộ đã đối với cô không có ý tốt, cũng là những thứ ác ý trào phúng đó đánh thức cô, thúc đẩy cục diện như hiện tại. Bạch Lộ thích Giang Ngu, đối với cô sinh ra địch ý cũng không có gì là kỳ quái, cô đều có thể hiểu được.

Nhưng chuyện ngày hôm nay là như thế nào?

Tùy ý ra vào nhà của Giang Ngu, bày ra vẻ mặt ghen ghét không giải thích được ở trước mặt cô, trực tiếp làm lơ hai lần cảnh cáo của Giang Ngu....

Chẳng lẽ là cố ý?

Có lẽ Bạch Lộ có mục đích nào đó? Cố ý ở trước mặt cô bóc lên gốc gác của Giang Ngu, là muốn làm cho Giang Ngu xấu mặt hay là làm cho cô và Giang Ngu nghi kỵ lẫn nhau, tổn thương lẫn nhau?

Liền cứ như vậy chắc chắn cô sẽ để ý đến sao?

Trình Tô Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái, nhưng cũng không nghĩ ra được manh mối gì.

Cô lại lần nữa ngã lại trên giường lớn.

Ngắm nhìn thỏ con trong tay, sờ sờ đôi mắt được khâu bằng hai hàng cúc đỏ, vuốt ve nó, nhớ tới bộ dáng lệ quang đầy mặt của Giang Ngu, tâm độn độn mà đau lên.

Có thể là thật sự có nỗi niềm khó nói hay không?

Rõ ràng người nghẹn khuất nhất là bản thân nhưng cô lại vẫn vì Giang Ngu mà cảm thấy đau lòng, không biết cố gắng, không có tiền đồ, hết thuốc chữa, gia hỏa vô dụng.... Trình Tô Nhiên ở trong lòng tự mắng chửi bản thân mình.

Nước mắt nóng hổi từ khóe mắt chảy xuống, chảy vào lỗ tai.

Giang Ngu là độc dược của cô.

Cũng là kiếp nạn của cô.

- -----

Editor:

(~ ̄³ ̄)~

TruyenHD