Thanh âm đột nhiên im bặt.
Giang Ngu nhăn lại mi, đang muốn hỏi người bên cạnh là ai, ghi âm đột nhiên bị thu hồi, hiện lên dòng đang nhập, lại một cái tin nhắn văn tự được gửi qua.
[ Ừm ừm, em vừa mới thi xong. ]
Chột dạ?
Giang Ngu trầm mặt đánh chữ: [ Bên cạnh em có người? ]
Qua một lát, bạn nhỏ mới trả lời: [ Bạn học cùng tham gia khảo thí. ]
Giang Ngu ở trong lòng cười lạnh.
Bạn học? Còn là nam sinh? Sao cô ấy lại không biết Trình Tô Nhiên ở trường học có quan hệ tốt với bạn học nam chứ? Chỉ là bạn học bình thường, sao lại trực tiếp gọi nhũ danh? Nam sinh sẽ tùy ý như vậy gọi nhũ danh của nữ sinh sao?
Không chột dạ vì cái gì phải thu hồi tin nhắn.
Càng nghĩ càng khả nghi, giống như chim hoàng yến nhỏ bản thân tỉ mỉ chăm sóc lại cùng một con chim khác bay đi. Tâm tình Giang Ngu khó chịu, đầu ngón tay nặng nề mà dừng ở trên màn hình, gửi đi tin nhắn: [ Tới đây ngay bây giờ. ]
Rất nhanh, bạn nhỏ đã trở lời một tiếng "Được".
Còn tính là nghe lời.
Sắc mặt Giang Ngu có chút hòa hoãn, buông điện thoại xuống, tiếp tục lật xem tập ảnh.
Trình Tô Nhiên bên trong ảnh chụp có một loại linh động mỹ cảm, giống như ở ngoài dã ngoại tự do lớn lên, không hề có dấu vết tạo hình của nhân công. Cũng là nhìn đến những bức ảnh này, Giang Ngu mới hiểu được, vì cái gì ngày đó Kỳ Ngôn liếc mắt một cái liền nhìn trúng cô.
Người không quen biết Trình Tô Nhiên chỉ xem ảnh chụp, nhất định sẽ cho rằng đây là một cô gái nhỏ vô ưu vô lự lớn lên trong hoàn cảnh ấm áp hạnh phúc.
Mà Giang Ngu biết được hiện thực lại là tương phản.
Thực ra bạn nhỏ rất mẫn cảm, không quá tự tin, luôn là bộ dáng tâm sự nặng nề, bên người cũng không có bạn cùng trang lứa tinh thần phấn chấn cùng sức sống sôi nổi, không biết ở trước mặt người khác là cái dạng gì, ở trước mặt cô ấy vừa ngoan vừa mềm, ngây ngốc, còn từng một lần khiến cho cô ấy nghĩ rằng là đang lạt mềm buộc chặt.
Kỳ thật, cũng giống như cô ấy là một người mâu thuẫn đi....
Nhìn nhìn, Giang Ngu không khỏi lộ ra nụ cười hòa ái, thời gian trôi qua rất nhanh, thẳng đến một trận tiếng gõ cửa đem suy nghĩ của cô ấy quay trở về.
Đầu tiên là cửa văn phòng mở ra một khoảng nhỏ, lại chậm rãi mở rộng, một cái đầu nhỏ cẩn thần tiến vào dò xét, tiếp theo là nửa cái thân mình, rồi cả người.
"Chị...."
"Lại đây." Giang Ngu hướng cô vẫy vẫy tay
Trình Tô Nhiên cẩn thận quan sát sắc mặt cô ấy, buông ba lô xuống, đi qua thuận theo ngồi lên đùi, lại chỉ là nhìn cô ấy, giống như đang chờ phân phó cái gì đó.
Khuôn mặt nhỏ thuần tịnh nhạt nhẽo, đôi mi mỏng nhợt nhạt, tóc có chút loạn, tùy rằng là mặt mộc, nhưng cốt tương tinh xảo, nhìn thế nào đều cảm thấy rất thoải mái.
Giang Ngu không nói chuyện, đôi tay áp trên mặt cô, hôn lên.
Giống như trừng phạt cắn xuống cánh môi cô.
"Ưʍ....." Trình Tô Nhiên ăn đau nhíu mày, lại không dám động, ngoan ngoãn mà tiếp nhận cắn xé.
Cô biết chị ấy không vui.
Hơi thở nóng rực gào thét đi qua, cường thế mà không lưu tình, phảng phất như muốn đem cô nuốt vào, tay chân cô có chút nhũn ra, xương cốt đều tô*, nằm liệt trong lòng ngực nữ nhân rầm rì.
*Tô: ở đây là "Tô nhuyễn" ( 酥軟) nghĩa là bải hoải, mềm yếu
Bất tri bất giác cả người bị ấn ngã trên sô pha, hai kiện quần áo cũng không ngăn được cái tay kia.
Lòng bàn tay bao hợp lấy, lớn nhỏ vừa vặn.
Giang Ngu thích vô cùng.
- ---- lộc cộc
Bụng kêu.
Đang lúc cao hứng, Giang Ngu không thể không dừng lại, bình tĩnh một lát, nằm ở bên tai cô: "Đói bụng?"
"Ừm, có chút...." Trình Tô Nhiên đỏ mặt thở dốc.
Giang Ngu đem người nâng dậy, ôm ở trong ngực, không chút để ý hỏi: "Khảo thí thế nào?"
Trình Tô Nhiên sửng sốt, không nghĩ tới cô ấy sẽ liên tục quan tâm loại chuyện này, tức khắc trong lòng vừa vui vẻ vừa ngọt ngào, khóe miệng nhếch lên, "Ừm, em nắm chắc có thể qua."
Giang Ngu lẳng lặng chăm chú nhìn cô.
Môi bị hôn qua, ướŧ áŧ mềm mại, nhân sung huyết hơi hơi phiếm hồng, giống như một viên trái cây mê người, chờ đợi hái xuống.
"Ở trường học có nam sinh đang theo đuổi em không?"
"Trước kia từng có."
"Nữ sinh thì sao?"
"Em không biết....." Trình Tô Nhiên lắc đầu, nhấp môi.
Quả nhiên, cô đoán không sai, chị ấy là bởi vì giọng nam sinh kia gọi nhũ danh của cô mà không vui. Nhưng không biết tại sao, cô thế nhưng lại có điểm vui vẻ, mừng thầm, giống như nhìn trộm được bí mật gì đó không nên biết, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng bản thân.
Chị ấy để ý chuyện này sao?
Có phải liền ý nghĩa cho việc cô ở trong lòng chị ấy cũng có một vị trí nhỏ hay không....
"Nhớ kỹ tuân thủ điều khoản trong hiệp nghị." Giang Ngu quay mặt đi, ngữ khí nhàn nhạt.
Trình Tô Nhiên chinh lăng, ảo tưởng thoáng chốc bị tưới diệt, cẩn thận gật đầu: "Được."
Một quyển tập ảnh đưa đến trước mặt.
"?"
"Thành phẩm, một phần lưu lại công ty, một phần cho em cất chứa." Giang Ngu mặt không đổi sắc nói dối.
Tập ảnh này không chỉ có một phần, họ Kỳ kia còn tính có mắt nhìn, đưa tới đây hai phần, một quyển đưa cho bạn nhỏ, một quyển khác bản thân cô ấy tư tàng, chỉ là không thể nói ra.
Trình Tô Nhiên đỏ mặt nhìn bản thân trên trang bìa, "Chị, vì cái gì lại dùng tấm này...."
"Chuyện tốt Kỳ Ngôn làm." Giang Ngu không vui nói.
"....."
"Không phải đói bụng sao? Đi ăn cơm, muốn ăn cái gì?" Giang Ngu đứng lên, tùy tay xách lên túi xách.
"Chỉ cần không cay là được." Trình Tô Nhiên giống như cầm lấy bảo bối đem tập ảnh thu vào trong ba lô.
Hai người một trước một sau ra cửa.
Giang Ngu một mình đi ở phía trước, người cao chân dài, đi càng lúc càng nhanh, ánh mặt trời chiếu trên hành lang dừng lại trên người cô ấy, đánh ra thân ảnh mỏng manh.
Trình Tô Nhiên nhìn thân ảnh lạnh nhạt của cô ấy, chạy chậm theo sau, nhưng chung quy chân có chút ngắn, cũng đến mệt, thật cẩn thận dắt lấy tay cô ấy, "Chị.... Nam sinh kia là trước đây bọn em cùng chung xã đoàn chuyên ngành, đã từng cùng nhau làm nhóm nhỏ hoạt động, lúc ấy bởi vì bầu không khí của nhóm nhỏ đặc biệt tốt, mọi người liền tự cho nhau nick name, em nói có thể gọi em là Nhiên Nhiên, bất quá sau đó em đã rút....."
"Em nói với tôi chuyện này để làm gì?" Giang Ngu vẻ mặt vân đạm phong khinh.
"Ừm...." Trình Tô Nhiên do dự một lát, "Đừng nóng giận" vọt tới bên miệng lại nuốt trở vào, "Em muốn nói, em sẽ tuân thủ hiệp nghị thật tốt."
Giang Ngu không nói.
.......
Ở bên ngoai ăn xong cơm trưa, lúc trở lại công ty, Trình Tô Nhiên nhìn thấy chiếc xe nhỏ màu trắng mà mình thường xuyên ngồi kia, nhưng lại không nhìn thấy tài xế Tiểu Văn đâu. Trong lúc cô đang buồn bực, Giang Ngu xách theo chìa khóa chui vào ghế điều khiển, gọi cô lên xe.
"Có mang bằng lái không?"
"Không, em để ở ký túc xá trường học...." Lúc cô bị gọi đến, vẫn còn chưa kịp trở lại lấy.
Tuy rằng không biết chị ấy muốn làm cái gì.
Giang Ngu vỗ vỗ tay lái, không xác định hỏi: "Có chạy thử trên đường chưa?"
"Chưa có." Trình Tô Nhiên mơ hồ hiểu được.
"Từ hôm nay trở đi lái chiếc xe này, mỗi ngày chạy hai mươi km, sau khi quen thuộc thì đi bãi đỗ xe, mỗi ngày đảo cua mười lần, sườn biên mười lần, có thể làm được hay không?"
"......"
"Nói chuyện, đừng phát ngốc." Giang Ngu nghiêm túc mà nhìn cô.
Môi Trình Tô Nhiên giật giật, chần chờ nói: "Vì cái gì?"
"Lái xe là kỹ năng cần thiết của sinh hoạt, thực tế chạy trên đường mới có thể chân chính học được, mà lão sư huấn luyện chỉ đơn giản là dạy cho em như thế nào để thông qua khảo thí mà thôi."
"Ý của em là..... Chị, chị không cần thiết phải....."
Nói còn chưa dứt lời, cô gái nhỏ cúi đầu, mười ngón tay gắt gao đan lại với nhanh. Cô lại nhịn không được nghĩ nhiều, hôm nay đã là lần thứ ba, có đôi khi cô thật hi vọng chị ấy không cần phải đối với cô tốt như vậy, để cho cô có thể tiệt đi ý niệm, chờ đến khi hiệp ước kết thúc, cô có thể được thống khoái một chút.
Chỉ còn hai mươi ngày đếm ngược.
Ánh mặt trời buổi trưa xuyên thấu qua cửa kính xe tiến vào, lượng đến có chút chói mắt, đem mái tóc đen đặc của cô nhuộm thành màu kim nâu.
Giang Ngu nhìn chăm chú vào cô, trong lòng dâng lên tư vị phức tạp.
Tại sao lại có người ngốc như vậy?
Tiền dư không cần, quà quý không nhận, này đó thì thôi đi, ngay cả lấy lòng cô ấy cũng không có, không biết nên nói em ấy quá ngốc, hay là------
Động tâm?
Không có khả năng.
Giang Ngu có điểm bực bội, nhắm mắt lại, đầu ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, buồn bã nói: "Lúc vừa đến Paris khi đó tôi vẫn còn là một cái dã mô (người mẫu tự do), ý trên mặt chữ, là người mẫu hoang dại, không có công ty, không có người đại diện, không có con đường hoạt động, toàn dựa vào bản thân tìm tài nguyên, lúc đầu tôi rất ngốc, năng lực tiếp thu hữa hạn, cho rằng chỉ cần bản thân đâm đầu nổ lực, tổng có thể đi ra được một con đường mới."
"Một năm sau khi tôi gặp được Bá Nhạc của mình Bastain, ông ấy là một nhà thiết kế rất có danh tiếng, không những để cho tôi mặc quần áo mà ông ấy thiết kế còn cho tôi tham gia show diễn cá nhân của ông, lúc ấy ánh mắt của tôi thiển cận, còn không biết đây là cơ hội bao lớn, chỉ nghĩ nhận được tiền lương phong phú từ ông ấy mà thôi. Sau khi đi xong một hồi show diễn lớn đó rồi, tên tuổi của tôi ở trong vòng mới được một ít người nhớ kỹ, lại sau đó nữa, ông ấy đề cử tôi với chủ biên tạp chí bạn của ông, tiếp theo liền có công ty chủ động tới tìm tôi.... Thời điểm phỏng vấn tôi tổng hội đều nhắc đến tên ông ấy, ông ấy cũng không ngại bị tôi lợi dụng, rất vui lòng mà mang theo tôi quen thuộc cái vòng này, khi đó tôi mới hiểu được, muốn có được cơ hội, phải không ngừng lợi dùng người hiện tại có tài nguyên, đột phá nhận thức của bản thân rồi, phải nhảy đến địa phương càng cao càng rộng lớn hơn, nếu không chỉ có thể vĩnh viễn vây bên trong một vũng nước nhỏ, kiếm cái ấm no, hao phí mấy năm thanh xuân...."
Nói nói, Giang Ngu mở mắt ra.
"Trong nước có người bịa đặt tôi cùng ông ấy có quan hệ ái muội, nhưng kỳ thực ông ấy là gay, mùa xuân năm trước ông ấy vừa qua đời, tôi có tham gia tang lễ của ông ấy, lúc ấy tôi suy nghĩ, bản thân chung quy vẫn rất may mắn, tôi có thể có được ngày hôm nay, rất lớn là nhờ vào vận khí."
Cô ấy một bên nói một bên nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Trình Tô Nhiên, con ngươi thâm thúy chớp động ánh sáng nhạt.
Tiểu đồ ngốc.
Tại sao em lại không lời dụng tôi?
Tôi rất vui lòng bị em lợi dụng.
Trình Tô Nhiên đón nhận ánh mắt của Giang Ngu, tâm thần hơi chấn, ngực phảng phất như có một ngọn lửa thiêu đốt. Cô đột nhiên bắt lấy tay cô ấy, nghiêm túc nói: "Chị, người có tài có thực lực mới có thể nhận được vận khí, nếu không cho dù vận khí ập tới mãnh liệt, cũng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn."
Cô nhớ tới câu nói kia: Vận khí là kẻ yếu lấy cớ, cũng là cường giả khiêm từ.
Vận khí cũng tốt, thực lực cũng tốt, những thứ đó đều không quan trọng, quan trọng là, cô phát hiện, chị ấy nguyện ý chia sẻ với cô những chuyện đã qua. Tuy rằng, chỉ là một chút.
Lưỡng đạo ánh mắt quấn quanh nhau.
Trầm mặc hồi lâu, Giang ngu đột nhiên bật cười, quay mặt đi, bên trong ánh mắt hiện lên bất đắc dĩ.
Bạn nhỏ nghe không hiểu.
Thôi.
"Nếu thời điểm còn đang đến trường gặp được điều kiện tốt, liền sớm một chút thành tài. Bây giờ đi lấy bằng lái xe, xe tôi tới lái, em ngồi nhìn xem." Giang Ngu rút tay về, cầm lấy chìa khóa cắm vào, chuyển sang đầu số 1
Độ ấm lòng bàn tay bỗng dưng biến mất, Trình Tô Nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng vắng vẻ.
"Chìa khóa có hai đầu, đầu thứ nhất là mở nguồn điện, em nhìn thấy những thứ đó sáng đèn lên, có nghĩa là những nơi đó trên xe có thể dùng, sang đầu thứ hai, mới là đốt lửa, khởi động xe....."
"Chị, em có phải nên gọi chị một tiếng Giang lão sư hay không?"
"Tùy ý."
"Ai, chào Giang lão sư." Cô thuận miệng nói ngay.
Giang Ngu cười cười, một chân dẫm trụ phanh lại, nói: "Chú ý nhìn xem, tự mình thực hiện so với việc học trong sách không giống nhau, có hai bàn đạp là phanh ở chân trái cùng chân ga ở chân phải, chân phanh cũng tương đương với bộ ly hợp*. Nếu muốn khởi động đẩy tay sát về phía trước dẫm trụ phanh lại, sau đó...."
*Bộ ly hợp: hay còn gọi là bộ côn, thường thấy trong một số xe ô tô sử dụng số tay, là bộ phận cần thiết cho việc khởi động nhẹ nhàng, chuyển số hay cho phép xe ngừng mà không cần trả hộp số về số không hoặc tắt máy xe ô tô hoàn toàn.
Trình Tô Nhiên chăm chú mà nhìn, lắng nghe.
Xe chậm rãi chạy trên đại lộ, hướng về phía trường học đi đến, Giang Ngu không nói chuyện nữa, bên tai chỉ có một mảnh yên tĩnh nặng nề.
Dư quang có thể cảm nhận được bạn nhỏ đang liên tục nhìn mình.
Cô ấy bất động thanh sắc.
"Chị...."
"Ừm."
"Em không nghĩ sẽ lợi dụng chị." Trình Tô Nhiên rũ đầu, ngữ khí nghe qua có chút bi thương, khuôn mặt nhỏ giấu sau tóc.
Cô nghe hiểu.
Làm đồ ngốc cũng khá tốt.
Tay nắm lấy tay lái của Giang Ngu căng thẳng.
......
Sau khi đến trường học lấy được bằng lái rồi, Giang Ngu đem xa chạy đến quốc lộ ngoại thành dân cư thưa thớt, đổi vị trí với Trình Tô Nhiên, trước tiên giúp cô quen thuộc cấu tạo trên xe, sau đó chạy qua lại vài vòng.
Cô ấy là một lão sư tốt ôn nhu lại vô cùng kiên nhẫn.
Mà Trình Tô Nhiên lại là một học trò vô cùng thông minh.
Một buổi trưa, thành quả học tập không tồi, cô có thể ở trên đường cái ít người chạy được 50 km/h, nhưng để tiến vào nội thành, vẫn là phải để cho Giang Ngu lái.
Vốn dĩ cô có điểm áy náy, chị ấy bận rộn như vậy, còn bớt chút thời gian mang cô đi luyện tập, nhưng kỳ thật trong lòng cô lại hận hai người không thể mỗi thời mỗi khắc dính lấy nhau. Giang Ngu không phải mỗi ngày đều sẽ rảnh rỗi mang cô đi luyện tập, vì thế để cho Điền Lâm công đạo cho tài xế Tiểu Văn, đốc thúc Trình Tô Nhiên hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần cô ấy có thời gian, liền sẽ tự mình đến giám sát.
Mỗi khi như lúc này, cô ấy đều sẽ cảm nhận được, bản thân đang được yêu cầu.
......
Thời gian đếm ngược còn mười lăm ngày nữa.
Một lần cuối cùng kiểm nghiệm thành quả luyện tập, Giang Ngu để cho Trình Tô Nhiên ở quanh khu trường học chạy một vòng, chờ đến khí chạng vạng lại lái đến trung tâm thành phố.
Trong loa đang phát giai điệu mà Giang Ngu rất thích nge < Chỉ hận gặp nhau quá muộn >, tâm tình Trình Tô Nhiên vô cùng tốt, một bên lái xe một bên ậm ừ theo, đang đến đoạn cao trào, đột nhiên âm thanh điện thoại phát lên đánh gãy.
"Triệu Ý Hàm, là ai?" Giang Ngu đọc lên tên chú danh cuộc gọi.
Trình Tô Nhiên thả chậm tốc độ xe, nhỏ giọng nói: "Chị họ của em."
"Đi đến phía trước một chút đi, đoạn đường đó có thể dừng xe." Giang Ngu nhàn nhạt nói, trong đầu hiện lên bóng dáng một người.
Đại khái hai tháng trước ở cổng trường bạn nhỏ gặp qua.
Chậc.
Trình Tô Nhiên đem xe dừng ở ven đường, xiêu xiêu vẹo vẹo, bấm nhận điện thoại, còn chưa kịp mở miệng, thanh âm của chị họ liền xuyên qua tai nghe bluetooth quanh quẩn ở toàn bộ trong xe:
"Cô đang ở đâu? Chạy nhanh đến đây một chuyến, tôi có việc tìm cô."
"......"
"Ê?"
"Trường học."
"Thứ bảy còn ở trường hợp làm gì? Nhanh lên nhanh lên, tới khu Văn hóa Sáng Ý bên cạnh số 659 đường Kim Dương, tôi có việc gấp, chân hỏa sắp thiêu đến lông mày rồi, giáp mặt mới có thể nói rõ, chỉ vài phút." Ngữ khí Triệu Ý Hàm có điểm gấp, nghe không rõ là đang nôn nóng hay là đang tức giận.
Giang Ngu nhíu mày nhỏ đến khó phát hiện.
Trình Tô Nhiên quay đầu nhìn về phía cô ấy, tựa hồ như đang trưng cầu ý kiến.
Cô ấy gật đầu.
"Được rồi, chị chờ tôi mười lăm phút." Trình Tô Nhiên cúp điện thoại, tháo đai an toàn liền muốn xuống xe.
Giang Ngu giữ chặt tay cô, nói: "Trực tiếp lái xe qua đi."
"Chị, chị.... cũng đi?"
"Tôi ngồi ở trên xe."
"...."
Đến khu Văn hóa Sáng Ý đường Kim Dương chỉ mất mười phút.
Hôm nay trời đầy mây, không khí bị nặng nề u ám ép xuống rất thấp, giống như tùy thời đều sẽ mưa, mới có 5 giờ, đèn hai bên đường đã liên tục sáng lên.
Phụ cận khu Sáng Ý không có chỗ nào tốt để dừng xe, đừng nhỏ hẹp không thể mở cửa, tới chỗ khúc cua, còn có vài bước đi bộ nữa, Trình Tô Nhiên liền đem xe giao cho Giang Ngu, bản thân đi bộ qua.
Triệu Ý Hàm đứng ở bên cạnh cửa lớn khu Sáng Ý, đưa lưng về chỗ khúc cua giao lộ, từ đầu đến chân trang điểm tinh xảo lưu loát, trên lưng còn mang một cái túi đắc đỏ, cả người thoát thai hoán cốt.
Vừa nhìn thấy Trình Tô Nhiên, cô ta gấp không chờ nổi xông lên, "Có tiền không? Cho tôi mượn hai vạn."
"....."
"Không nghe thấy sao? Cho tôi mượn chút tiền!"
"Tôi không có tiền." Trình Tô Nhiên ninh mi lui về sau một bước.
Thì ra là chuyện này.
Lãng phí xăng xe.
Triệu Ý Hàm cười nhạo hai tiếng, trên dưới đánh giá cô, "Đừng có giả bộ, tôi đều đã nhìn đến vòng bạn bè của cô, dùng cả huân hương Diptyque còn nói không có tiền?"
"Tôi khi nào...." Trình Tô Nhiên sửng sốt, móc điện thoại ra, điểm tiến Wechat nhìn nhìn.
Hai ngày trước cô đăng một tấm ảnh chụp, là sách cùng bàn phím, quả nhiên, quên thiết lập người xem, lại nhìn kỹ, không cẩn thận đem nến thơm chị ấy đưa cho cô chụp dính một nửa.
Thứ này rất quý sao?
"Mấy trăm tệ một cái, có phải cô phát tài rồi hay không a? Thật biết hưởng thụ, còn ở đây cùng tôi giả bộ, được rồi, nhanh lên đi, tôi có chỗ cần dùng." Triệu Ý Hàm không kiên nhẫn mà nắm lấy bả vai cô.
Trình Tô Nhiên thu hồi điện thoại, mắt lạnh nhìn cô ta, "Đây là của người khác đưa cho tôi, tôi cũng không biết là bao nhiêu tiền, tại sao chị lại rõ ràng như vậy? Lại nói nữa, chị không phải đã tìm được việc có tiền lương rồi sao? Tại sao lại còn hỏi vay một sinh viên nghèo như tôi?"
"Cô sao lại nói nhảm nhiều như vậy...."
"Không có tiền."
"Vậy cô giúp tôi mượn chút, cho vay trên mạng cũng được, tôi thật sự cần dùng gấp." Triệu Ý Hàm ở tại chỗ dậm chân.
Trình Tô Nhiên tức giận nói: "Sao chị không tự mình đi vay?"
"Tôi vay rồi, cho nên phải trả tiền a."
"......"
"Cô nhanh lên đi, đừng nhiều lời, bọn đòi nợ đợi chút lại...." Nói còn chưa dứt lời, điện thoại Triệu Ý Hàm liền vang lên, sắc mặt cô ta biến đổi, thật cẩn thận mà tiếp cuộc gọi.
"Vâng, rất nhanh rất nhanh.... Tôi biết, vâng, được, được....."
Cô ta rụt cổ, bả vai co rút, cúi đầu khom lưng uốn gối, sớm đã không còn bộ dáng vênh váo hất hàm sai khiến như thường ngày. Nội tâm Trình Tô Nhiên âm thầm kinh ngạc, tựa hồ minh bạch được cái gì, nhất thời không biết là thống khoái hay là bi ai.
Cúp điện thoại, Triệu Ý Hàm khôi phục sắc mặt vừa rồi, dùng sức đẩy cô một cái, "Ê, tôi cũng đã bị đòi nợ thúc giục thành như vậy, cô là muốn thấy chết không cứu a? Còn không phải chỉ để cô nợ một khoản, điện thoại nói vài cậu, lại giống như muốn mạng cô vậy."
"Dựa vào cái gì tôi phải thay chi đi vay tiên?" Trình Tô Nhiên không chút nào yếu thế mà đẩy trở lại.
Triệu Ý Hàm có chút sửng sốt, khϊếp sợ cô mà lại cũng dám đánh trả, tức khắc nổi lên lửa giận, lớn tiếng nói: "Chỉ bằng cô thiếu nhà của chúng tôi!"
Trình Tô Nhiên siết chặt nắm tay.
"Như thế nào? Không phục?!" Triệu Ý Hàm hất hàm.
Bốn phía người lui tới không nhiều lắm, ngẫu nhiên có mấy người đi ngang qua, sôi nổi nghiêng đầu, dùng ánh mắt quái dị đánh giá các cô.
Trình Tô Nhiên hít sâu một hơi, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, bên tai vang lên cuộc đối thoại ngày đó nghe lén được ở ngoài cửa phòng cô cô.....
Cô không thiếu bất luận người nào....
"Triệu Ý Hàm, chị hãy nghe cho kỹ, từ năm tôi 7 tuổi cho đến 18 tuổi, suốt mười một năm, ở tại nhà chị, ăn cơm, mặc quần áo, dùng điện nước, tiền học phí, mỗi một cái đều là tiền người ta bồi thường cho ba tôi, hiểu không? Tôi căn bản không nợ nhà các người, đừng có dùng đạo đức trói buộc tôi!"
"Tiền bồi thường cái gì? Cô phóng cái chó má gì vậy?"
Trình Tô Nhiên cười lạnh một tiếng, từng bước tới gần, gằn từng chữ: "Lúc trước ba tôi uống say đánh nhau với người ta, bị một dao đâm chết, người kia bồi thường mười lăm vạn. Trừ bỏ số tiền này, còn có bà nội đáp ứng đem nhà cũ để lại cho mẹ chị, bà ta vì mấy thứ này mới mang tôi đem về, chị vẫn không biết sao? Mười lăm vạn này đến năm nay vẫn còn thừa lại hai vạn, nếu không phải bà nội sinh bệnh nằm ở bệnh viện phải chi trả đến không còn một đồng, hôm nay, chị có thể từ chỗ mẹ chị lấy được số tiền đó rồi, không nghĩ tới đi?"
Ngay cả hai tiếng "Cô cô" cô cũng không muốn gọi.
"Cô....Cô cho rằng tôi sẽ tin? Loại chuyện xưa như thế này tôi cũng có thể bịa ra cả trăm chuyện!" Triệu Ý Hàm bị thần sắc hung ác của cô dọa sợ, nhưng cũng không chịu yếu thế.
"Chị có thể đi hỏi mẹ chị."
"......"
Triệu Ý Hàm nhất thời nghẹn lời, Trình Tô Nhiên xoay người muốn đi, cô ta vội vàng giữ chặt cô lại, "Cho dù tính là cô không tốn tiền nhà tôi, nhưng tốt xấu gì ba mẹ của tôi cũng không mặc kệ cô đi? Bằng không cô có tiền bồi thường thì như thế nào? Ngủ ngoài đường cái? Nói không chừng đã bị người bắt cóc! Làm người cũng phải nói lương tâm!"
"Buông tay-----"
Trình Tô Nhiên tức giận ném tay cô tay ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lương tâm? Lương tâm thì có ích lợi gì? Ai nói lương tâm ai đã bị ăn thịt uống máu! Tôi ở đây lăn lộn hai năm, còn tính kế ép lễ hỏi trên người tôi, chị cho rằng ba mẹ chị là người tốt cái gì? Phi!"
- ----- chát!
Một cái tát vang dội dừng trên mặt cô.
Toàn bộ thế giới ầm ầm vang lên.
......
Đối diện khúc cua chỗ đường cái, một chiếc xe con màu tuyết trắng tinh vừa mới dừng lại không bao lâu, cửa sổ thủy tinh hạ xuống một nửa.
Từ góc độ này có thể nhìn thấy thân ảnh của hai cô gái.
Giang Ngu ngồi ở vị trí điều khiển, không chớp mắt mà nhìn các cô.
Tựa hồ đã xảy ra khắc khẩu, mơ hồ có thể nghe được một chút thanh âm, Trình Tô Nhiên đưa lưng về phía bên này, đột nhiên, người đối diện tát cô một cái.
"!"
Ngay lập tức Giang Ngu đang tính mở ra cửa xe, tay đã đặt ở trên nắm kéo...
Nhưng mà giây tiếp theo cô ấy thấy------
Trình Tô Nhiên đánh trở lại.
- --------
Editor:
*Thả tim*