Bạn Trai Dính Người Của Ta

Chương 62: Chương 32-1

"Cô ấy vừa bảo......Bao lâu thì tới cơ?" Tôi vừa hỏi Lục Hi, vừa ngáp một cái rõ to.

6 rưỡi sáng nhận được điện thoại mẹ gọi dậy —— Lục Hi cầm điện thoại chĩa loa cho tôi nói. 6 giờ 40, Lục Hi kiên nhẫn lay tôi dậy. 7 giờ thu dọn xong xuôi đi ăn sáng. 7 rưỡi lên chuyến xe khách đi trong ngày ra đập Tam Hiệp.

Hướng dẫn viên du lịch tràn đầy năng lượng, trong xe liên tục cười nói, tôi thì......đầu óc mụ mị, vẫn còn buồn ngủ.

Tôi nghĩ rằng cơ thể mình chống lại việc dậy sớm, quá khứ, hiện tại hay tương lai chắc chắn sẽ vẫn vậy.

Lục Hi với thói quen ngủ sớm dậy sớm sắc mặt hồng hào trả lời tôi: "Phải đi qua một cái đèo nữa, chắc sẽ mất ít nhất một tiếng."

Tôi không tiền đồ lập tức ngả lên vai Lục Hi: "Vậy thì tốt rồi, em ngủ đây."

"Ngủ đi." Lục Hi điều chỉnh dáng ngồi để tôi gối vào thoải mái hơn.

Tuy nhiên đường không được bằng phẳng cho lắm, xe liên tục xóc nảy. Hướng dẫn viên lại cầm mic giới thiệu về phong cảnh trên đường đi lẫn những nét đặc trưng của danh thắng sắp tới. Trên xe cũng đủ các tạp âm, ở hàng ghế sau còn có một đứa bé cứ thi thoảng lại khóc ré lên.

Tôi không say xe, nhưng dưới tình cảnh như này cũng không tài nào ngủ được.

Mở mắt, vuốt mặt, cảm thấy phiền muốn chết, tôi không nghĩ ngợi gì cách một lớp quần áo cắn một phát lên cánh tay Lục Hi.

Tôi tin mình không cắn mạnh lắm, vì tôi chỉ đang phát tiết cái cảm giác buồn bực do không ngủ được này thôi. Hầu hết mấy đứa trẻ khóc từ nãy tới giờ đều ngồi ở hàng ghế sau, có lẽ vì say xe nên khóc, nhưng nghe đúng phiền.

Lục Hi yên lặng thở dài: "Có muốn uống chút nước không?"

"Không uống!"

"Ăn nho khô nhé?"

"Không cần......"

"Vậy dựa vào anh thì sao?"

"Thế còn được."

Cậu điểm lên chóp mũi tôi: "Khó chịu sao?"

Vì vừa rồi tôi cố tình gây sự nên cười hì hì: "Đỡ hơn nhiều rồi."

"Đúng thật là, tối nay ngủ sớm đi." Lục Hi vẻ mặt bất lực, "Đi du lịch mà đi theo đoàn thì chính là kiểu này, sau này anh sẽ tự dẫn em đi chơi, không đi theo đoàn nữa, em muốn ngủ bao lâu thì ngủ."

"Thật hả?" Tôi được xốc tinh thần một chút, "Vậy nếu em ngủ đến 10 giờ sáng, dậy ăn cơm, ăn xong lại buồn ngủ, hai giờ chiều bắt đầu ngủ, sau đó ngủ đến năm sáu giờ tối, dậy ăn cơm tối, ăn xong cơm tối......Có lẽ lại muốn ngủ tiếp, như vậy biết phải làm sao?"

"Vậy thì ngủ, em ngủ, anh ngắm." Lục Hi trả lời rất đương nhiên, "Đưa em đi chơi là vì muốn em thư giãn vui vẻ, chứ không phải đi để chụp ảnh danh lam thắng cảnh, ngủ nhiều một ngày hay không ngủ một ngày thì có sao."

"Nếu ai cũng có suy nghĩ giống anh vậy mấy điểm du lịch sẽ không đông người đi đến thế......"

Lục Hi định trả lời tôi cái gì đó, lại bị tiếng của hướng dẫn viên du lịch cắt ngang, đại khái là vì giới thiệu đến dân tộc Thổ Gia giỏi ca múa, nữ hướng dẫn viên du lịch bị những người trên xe trêu đùa hát một bài hát dân ca, vừa cất giọng, tất cả mọi người trên xe bắt đầu vỗ tay.

Nữ hướng dẫn viên du lịch rất thoải mái, đằng hắng cổ họng xong liền cất tiếng hát.

Giai điệu bài dân ca rất mộc mạc, nội dung cũng mộc mạc không kém, tình yêu giữa người con trai và người con gái......Nói như thế nào nhỉ, tình ca song ca? Liếc mắt đưa tình? Nội dung bài hát dạng dạng là như vậy.

Chuyện tốt là, vì nữ hướng dẫn viên du lịch hát, đứa trẻ ngồi ghế sau cuối cùng cũng ngừng khóc.

"Đến lúc đó mọi người phải nhớ, không nên tùy tiện gọi các cô gái dân tộc Thổ Gia chúng tôi là "em", từ này ở đây là cách xưng hô giữa vợ chồng, người yêu. Chút nữa chúng ta xem diễn kịch, cô gái trên sân khấu sẽ chọn một người đàn ông trong số chúng ta lên hát, người được chọn lúc ấy có thể nói, nhưng những người khác tuyệt đối không được nói!"

Tôi nhìn thoáng qua Lục Hi, đặt cậu ấy trong đám đông, cậu ấy vẫn nổi bật tới 120%.

Giơ tay, ấn lêи đỉиɦ đầu cậu ấn xuống: "Tí nữa anh nhớ đội mũ."

"Rõ." Lục Hi vui vẻ đồng ý.

—— Nếu gọi cậu ấy lên hát song ca, cậu ấy chắc chắn sẽ không hát theo, đến lúc ấy sẽ rất xấu hổ. Nhưng nếu cậu ấy hát theo......Trong lòng tôi sẽ cảm thấy khó chịu.

Thế nên bị gọi lên chắc chắn không phải chuyện tốt, giờ chỉ có thể bảo Lục Hi đội mũ để che khuất mặt cậu ấy.

Những người trên xe vẫn đang nhốn nháo đòi học dân ca. Vì thế hướng dẫn viên du lịch liền dạy cho họ một bài dân ca khá đơn giản.

Tôi không nhớ nhịp điệu thế nào nữa nhưng vẫn nhớ đại khái nội dung bài ca nói cái gì —— một chàng trai đến nhà một cô gái, hỏi cô gái bố mẹ cô đâu? Anh trai chị dâu đâu? Chị gái đâu? Em gái đâu? Em trai đâu? Cuối cùng loanh quanh một lúc thì hỏi em gái năm nay bao tuổi rồi?

Tất cả mọi người trên xe nghiêm túc ngồi học hát, ngoại trừ tôi và Lục Hi.

"Lục Hi, em cảm thấy lời bài ca có vấn đề......" Tôi vin vào vai cậu thì thầm nói: "Câu đầu tiên nói bố mẹ đều đã tám mươi tám tuổi, thế mà em trai vẫn là một đứa bé, còn mình thì mới bước sang tuổi mười tám, đúng là ảo ma......"

Lục Hi nghiêm túc trầm tư hai giây, sau đó quay đầu nhỏ giọng trả lời: "Chắc là lão bạng sinh châu."

*Lão bạng sinh châu: Ý chỉ người già sinh con, ngoài ra còn có nghĩa bóng là sinh được đứa con ngoan hiền.(châu còn có thể dịch ra là hạt ngọc trai)

"Mà châu này hơi bị nhiều hạt......"

"Con trai có thể tạo ra rất nhiều ngọc trai cùng một lúc." Cậu ấy đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vô cùng vui vẻ hỏi tôi: "Tiểu Nhạc có thích ngọc trai không? Anh sẽ lấy ngọc trai làm thành một cái mũ cho em, hay em thích vòng cổ hơn?"

"Được đó." Thực ra tôi không quan tâm tới ngọc trai lắm, cơ mà nếu làm thế sẽ khiến Lục Hi vui, vậy sao cũng được.

Ngọc trai đến cùng cũng chỉ là màu trắng, toát lên sự lộng lẫy ít ỏi vốn có của nó, rồi sau đó thì sao? Không có sau đó nữa. Cảm nhân của tôi về ngọc trai chỉ có nhiêu đó thôi.

Xe buýt xoay vòng một cái, rồi lao thẳng lên đường núi, cả chiếc xe lắc lư qua lại.

Nếu lái xe không cẩn thận sơ xảy chút là rớt xuống vách núi liền, thật ra cũng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Đứa nhỏ ngồi ghế sau có vẻ bị dọa sợ, bắt đầu khóc lớn, vừa khóc vừa dùng sức đạp ghế tôi.

Tôi nhẫn nhịn hai giây liền cảm thấy mình không nhịn nổi nữa, trừ việc ồn ào đến mức đầu óc choáng váng, phía sau lưng còn bị công kích không dứt.

Với cái tình hình đi đường thế này, đến nơi chắc tôi không những váng đầu mà còn đau lưng mất.

Lục Hi nhẹ nhàng vỗ đầu tôi rồi quay xuống, nhưng đối tượng cậu ấy nói chuyện không phải là đứa nhỏ mà là mẹ của nó: "Cô ơi, con cô khóc suốt như vậy, có phải là say xe không? Cô có cần thuốc say xe không, chỗ cháu có này."

Như một phản xạ có điều kiện, tôi cắn môi dưới cố không cười ra tiếng.

"A, a? Không sao đâu, nó không bị say xe, nó chỉ sợ thôi.". Mẹ đứa nhỏ dửng dưng vẫy vẫy tay, "Đều tại con đường nát này nên nó mới vậy, nó muốn khóc thì để cho nó khóc, dù sao cô cũng không dỗ được, đợi nó khóc chán rồi sẽ nín thôi."

Lục Hi trầm mặc vài giây.

Sau đó nở một nụ cười vô tội: "Dạ vâng, cháu chỉ là lo thằng bé khóc suốt như thế, khóc nghẹn cả họng không thở nổi thì biết phải làm sao."

Tôi lén quay đầu lại, nhìn vẻ mặt của mẹ đứa nhỏ.

"Hầy." Lục Hi lắc đầu, thở dài: "Thằng bé có vẻ nuôi không được tốt lắm, trông yếu đuối quá, như con trai của chị họ cháu, ngày nào cũng khóc như vậy, kết quả là khóc đến nghẹn luôn, thở không ra hơi, hình như là do đường tiêu hóa không tốt, khóc tới mức nôn mửa, cuối cùng nôn ra toàn nước chua, phải nhập viện điều trị hết một tuần."

"Hả? Phải nhập viện?"

"Vâng, bị mất nước, do khóc quá nhiều, ngoài nước thì còn cả chất điện giải, thằng bé đúng khổ." Lục Hi lơ đãng nhìn đứa nhỏ —— nó đã nín khóc, ngơ ngác nhìn Lục Hi, "Nhóc con, đừng có khóc nữa, trẻ con khóc nhè sẽ phải vào bệnh viện, đến rồi không được ăn ngon, cũng không được đi chơi đâu."

Vừa nghe thấy hai chữ bệnh viện, hốc mắt cậu nhóc lại bắt đầu ửng đỏ, nước mắt chực chờ rơi xuống ——

"Không được khóc!" Vẻ mặt Lục Hi thay đổi, nghiêm khắc ra lệnh cậu nhóc, "Không muốn bị bệnh thì đừng có khóc, không thì hậu quả tự gánh."

Khi cậu ấy dùng giọng điệu nghiêm khắc này để nói chuyện, giọng nói rất lạnh lùng, cũng rất đáng sợ. Đương nhiên là không dọa được tôi.

"Cậu......Ai cho phép cậu dạy dỗ con tôi!" Nhìn thấy cậu nhóc sợ tới mức khóc cũng không dám khóc, mẹ cậu nhóc liền nổi giận.

"Không phải cô không dỗ được thằng bé sao? Cháu chỉ lo lắng thôi ——" Lục Hi chậm rãi nhả từng chữ, âm điệu kéo dài: "Nếu con cô khóc nghẹn luôn ở trên xe thì sao bây giờ?"

Cậu nhóc vô cùng quật cường cắn chặt môi, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Lục Hi, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Lục Hi mặt vô cảm nhìn thằng bé.

Một lát sau, nước mắt tích tụ trong hốc mắt cũng bị vẻ uy nghiêm của Lục Hi đè ép xuống: "Em......Em không khóc!"

Lục Hi hơi nheo mắt lại: "Rất tốt, lần sau ngồi xe đừng đá lên ghế của người ngồi trước có biết chưa?"

"......Dạ." Cậu nhóc không tình nguyện đáp lại, xem ra nó rất thích đá vào ghế người khác đây.

Lục Hi quay lại đầu ngồi xuống, người hơi nghiêng về phía trước mang theo vẻ mặt chiến công của ta đây, mau thưởng.

Vì thế tôi hôn vào phía dưới vành tai cậu ấy —— cậu ấy khá thích được tôi hôn vào đây, lần nào mặt cậu cũng đỏ ửng.

Quả nhiên, cậu ấy đỏ mặt rồi, lại còn cười rất mãn nguyện.

Lục Hi không thích trẻ con cũng không có kiên nhẫn cùng trẻ con tranh cãi, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng giúp tôi giải quyết cái chuyện phiền phúc này.

Đoạn đường phía trước mới thanh tịnh làm sao. Khi tới nơi để đề phòng tôi bị cháy nắng, Lục Hi cẩn thận thoa kem chống nắng lên mặt, cổ, ngực, vai và cánh tay tôi, không một chỗ nào bị bỏ sót, cậu ấy còn cẩn thận thoa một lớp lên bắp đùi tôi.

"Bắp đùi cũng phải bôi ư?"

"Phải, nhiều lúc ô không che tới đùi được, vẫn nên thoa một lớp lên, anh sợ nắng to, cháy nắng không tốt."

Xem ra đi tất đến đầu gối cũng có ích đấy chứ, trừ việc nóng ra.

Tôi mở rèm cửa nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, nhớ lại cái nóng oi bức lúc mới xuống máy bay, trong đầu liền xuất hiện ý niệm ở trên xe không xuống nữa.

Khi xuống xe, tôi càng cảm thấy chạy tới cái nơi nóng nực như này chính là một sai lầm.

Là ai nói đi du lịch chính là mua khổ vào người vậy?

"Ánh nắng quá đẹp luôn!" Bố mang chiếc mũ rơm và cặp kính râm vừa mua, dang tay ôm lấy ánh nắng, "Phơi nắng càng nhiều, người càng khỏe!".

"Phong cảnh không tồi, thời tiết cũng tốt, mỗi tội nóng quá." Mẹ vừa cầm ô vừa dè dặt nói.

"Lục Hi, sau này anh có thể đưa em đi chơi chỗ nào đó không nắng không nóng có được không?" Tôi nép vào bóng chiếc ô to của Lục Hi, không chút chí khí hỏi cậu.

"Được, tìm một nơi không nắng, không nóng, cũng không lạnh đưa em đi ngủ."

Hướng dẫn viên du lịch tập hợp mọi người lại thành một nhóm rồi cùng nhau xuất phát tới bến tàu.

Đột nhiên cậu nhóc ngồi sau kéo theo mẹ nó chạy đến: "Anh, anh xem nè, em không khóc xíu nào luôn!"

Lục Hi cúi đầu nhìn cậu nhóc, lạnh lùng gật đầu rồi dẫn tôi đi theo đoàn người.

"Anh gì ơi, em không có khóc đâu!"

"......"

"Anh trai ơi, em thật sự không khóc xíu xìu xiu nào luôn, em nghe lời anh đó!"

Cậu nhóc kiên trì đuổi theo Lục Hi kể công đòi khen ngợi, nhưng Lục Hi không nói lời nào, đến một cái liếc mắt cũng lười cho.

Sau khi lên phà, chút kiên nhẫn cuối cùng của Lục Hi cũng biến mất: "Không khóc, ok, nhóc giỏi lắm, rất tốt nhưng nếu muốn tốt hơn nữa thì sau này đừng khóc cũng đừng làm phiền anh nữa biết chưa."

Thằng bé nghiêm trang gật đầu, thẳng lưng ngồi ngay ngắn, cũng không tới ríu rít với Lục Hi nữa.

"......Lục Hi."

"Sao vậy?"

" Hình như anh vừa mới thu được một nhóc tay sai đầu tiên đấy. . . . . ."

"Anh không cần." Lục hi nhíu mày, "Quá ồn ào."

Không giống với Lục Hi, tôi có cảm giác rất mới mẻ.

Bởi vì Lục Hi không thích trẻ con, mà cậu cũng không phải kiểu người mà trẻ con thích.

Cho nên đột nhiên lòi ra một thằng bé tay sai, chỉ vì một lời khen của cậu mà bám riết không tha, trong lòng tôi tự nhiên trào lên loại cảm giác vui mừng khó diễn tả.

Giống như là......Đúng rồi, chính là kiểu —— cuối cùng cũng có người nhìn thấy những mặt tốt của Lục Hi giống tôi. Thật xúc động, vừa vui vừa mừng thay cho cậu ấy.

Nhưng tốt nhất là đừng nói cho Lục Hi biết là tôi đang nghĩ như vậy.

Nếu không cậu ấy chắc chắn sẽ lại giận dỗi cho coi.