Bạn Trai Dính Người Của Ta

Chương 55

Con gái người bạn thơ ấu của mẹ tôi sắp kết hôn rồi.

Tin tức này được mẹ tôi vui mừng kể vào một ngày nào đó khi tôi mới đi học về.

Vì tình bạn thắm thiết nhiều năm, đương nhiên cũng mời mẹ tôi, còn có chồng của mẹ, con gái của mẹ —— chính là tôi —— cùng tham dự hôn lễ.

"Tiểu Nhạc à, thứ bảy tuần này chị gái kia sẽ đi thử váy cưới, nhưng mẹ con bé không có thời gian nên nhờ mẹ đi cùng, con muốn đi theo không?" Mẹ phấn khởi nói với tôi.

Lúc này mà nói không muốn đi thì không sáng suốt lắm, mẹ chắc chắn sẽ mất hứng.

Nên tôi đã gật đầu đồng ý.

Trên đường đi học sáng hôm sau, tôi đã nói với Lục Hi chuyện này.

Chân của Lục Hi cũng sắp lành rồi, lúc trước vì trẹo chân nên phần phân công trực tuần của cậu ấy thuận lý thành chương miễn nhiễm, cậu ấy nghi ngơi, tôi cũng theo đó mà lười biếng theo. Cuối cùng hai người trở thành một trong số ít những người may mắn không tham gia trực tuần.

Lục Hi nghe được tin này, trong nháy mắt trợn tròn mắt nhìn tôi, ánh mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ: "Váy, váy cưới sao......"

"Đúng vậy, mẹ kêu tớ đi cùng, nên......"

"Tiểu Nhạc, tớ muốn đi, cho tớ theo với! tớ cũng muốn đi!"

"Hả?" Tôi sửng sốt trước phản ứng đột ngột của cậu ấy nhưng vẫn gật đầu đáp "Được, không thành vấn đề."

"Tốt quá." Lục Hi cười vui vẻ, hai mắt cười cong cả lên, cả người như phát sáng.

"Váy cưới, váy cưới......"

Cậu ấy nắm tay tôi vui vẻ nói chuyện suốt quãng đường.

Tôi gần như đoán được Lục Hi nghĩ cái gì.

......Tuy có hơi xấu hổ nhưng nếu cậu ấy muốn, tôi sẽ mặc cho cậu ấy xem, dù sao phải vài năm nữa tôi mới có thể chân chính mặc vào, trải nghiệm trước một chút cũng được.

Hơn nữa tôi cũng có chút mong chờ, không biết cậu ấy lúc đó sẽ phản ứng thế nào.

Có chút lo lắng những phần lớn vẫn là hưng phấn.

Cuối tuần, mẹ lái xe chở tôi và Lục Hi đi đón chị gái kia, tôi và Lục Hi ngồi ghế sau. Hiếm khi cậu ấy im lặng như vậy, không nói một lời nào, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa kính.

Tôi chọc vào lưng cậu ấy một cái ,cậu ấy liền giãy nảy: "Làm sao vậy!"

Tôi giật mình trước phản ứng của cậu: "Không có gì......Cậu sao vậy?"

Lục Hi quay lại nhìn tôi môt cái rồi lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài, nhàn nhạt đáp: "Dời đi lực chú ý."

Nghe vậy tôi dở khóc dở cười mặc kệ cậu ấy ngồi gục bên của kính ô tô.

Đón chị gái lên xe, liền đến tiệm váy cưới. Chúng tôi chào hỏi nhau, sau đó tôi và Lục Hi luôn giữ trạng thái im lặng là vàng, chỉ có mẹ tôi và chị gái kia là trò chuyện sôi nổi.

Đủ các đề tài như sắp kết hôn rồi, nhanh quá, mặc váy cưới đẹp cỡ nào, bạn trai ra sao, là người như nào, quen nhau được bao lâu......vân vân và mây mây.

Có thể do sắp kết hôn nên chị ấy lúc nào cũng vui vẻ, khi nói chuyện luôn mang theo một nụ cười dịu dàng, nhìn là biết một người đang rất hạnh phúc.

Dù mọi người đều nói hôn nhân là một nấm mồ hay hôn nhân là khởi đầu của bể khổ nhưng vẫn luôn có những người trước khi kết hôn đều vô cùng kì vọng vào cuộc sống hôn nhân phía trước.

Kết hôn......

Tôi lén liếc nhìn Lục Hi một cái lại bắt gặp cậu ấy đang chống tay nhìn tôi.

Tôi nhanh chóng dời tầm mắt, cảm giác tim đập có chút nhanh.

Chuyện tầm mắt chạm nhau đã xảy ra nhiều lần rồi, lẽ ra đã sớm quen thuộc, cái lần tim tôi đập bình bịch vì bắt gặp ánh mắt của Lục Hi dường như đã là chuyện của nhiều năm trước.

Quả nhiên là vì váy cưới sao?

Chẳng lẽ......do nghĩ đến chuyện kết hôn chăng?

Cũng đúng, dù chỉ là đưa người ta đi thử váy cưới nhưng cũng đã rất gần với hai chữ "kết hôn", còn là lần đầu tiên.

Váy cưới của chị gái đã được chuẩn bị xong xuôi, hôm nay tới đây là mặc thử váy.

Phòng thử đồ rất rộng, còn có một cái bàn tròn nhỏ, một vài nhân viên của tiệm đã mang váy tới, kéo rèm tròn lại, tạo ra một không gian riêng, chị gái ở bên trong thử váy còn chúng tôi ở bên ngoài vừa uống nước chanh vừa đợi.

"Mẹ......" Tôi nghiêng người qua, nhỏ giọng nói, "Lát nữa cho con thử váy cưới nữa nhé."

Mẹ tôi cầm cốc nước liếc tôi một cái, lại nhìn sang Lục Hi: "Thôi được, chút nữa mẹ đưa người ta đi xem một số thứ khác, để con ở lại đây, khi nào xong mẹ trở lại đón hai đứa."

Ánh mắt của mẹ tôi rõ ràng muốn nói cho tôi biết, con gái như bát nước đổ đi.

Tôi cười trừ dụi vào người mẹ: "Được rồi, được rồi, vẫn là mẹ hiểu con."

Mặc váy cưới trước mắt mẹ để cho bạn trai xem, đến tôi cũng thấy có chút xấu hổ.

"Chứ còn gì nữa, mẹ là mẹ ruột con đấy." Mẹ tôi hất tóc, có vẻ rất đắc ý.

Đợi một lúc lâu nữa, tấm rèm mới được kéo ra. Chị gái đứng trên bục trong chiếc váy cưới cúp ngực chiết eo, vạt váy xòe lớn trải dài trên đất, bên cạnh có mấy nhân viên đang giúp cô ấy chỉnh váy. Cô ngượng ngùng quay lại hỏi chúng tôi: "Thế nào......Có đẹp không?"

"Đẹp đẹp!" Tôi chân thành vỗ tay nhiệt liệt.

Thật sự là rất đẹp, chị ấy dáng người cao cao, thân hình lại mảnh mai, chiếc váy được thiết kế tinh tế ôm body, làm tôn lên vòng eo con kiến, trông vô cùng xinh đẹp.

Lục Hi lịch sự cười gật đầu một cái, có thể người khác không biết nhưng tôi có thể thấy cái gật đầu của cậu ấy lấy lệ như thế nào.

"Ôi, đúng là tuổi trẻ mà, ngày xưa mẹ cũng có thể mặc được chiếc váy nhỏ như này nhưng giờ thì không thể nữa rồi" Mẹ tôi xúc động như thật.

"Chiếc váy này có ổn không......" Chị gái nâng váy xoay người, cúi đầu nhìn trái nhìn phải, "Được chứ, trông có kỳ lắm không?"

"Không đâu, vô cùng xinh đẹp, dáng người chị đẹp như vậy, dù mặc cái gì cũng đẹp miễn chê!" Các nhân viên cửa hàng ở bên cạnh khích lệ.

Chị gái mừng rỡ che miệng cười: "Thật sao? Tôi cố tình không để cậu ấy đến đây, chính là muốn cho cậu ấy bất ngờ vào buổi lễ kết hôn!"

Lục Hi lại thở dài một cái, giống như ông cụ non mà cảm khái: "Anh ta nhất định sẽ hối hận......"

"Có gì để tiếc nuối chứ?"

"Cái nhìn đầu tiên đó." Lục Hi cúi đầu nhìn tôi, khẽ cười, giọng nói dịu dàng, "Tớ không muốn bất cứ người nào nhìn thấy cậu mặc váy cưới trước tớ, một chút cũng không muốn."

"Tớ hiểu rồi." Tôi dụi vào bờ vai cậu ấy, nhỏ giọng trả lời: "Tớ chắc chắn sẽ để cậu là người đầu tiên nhìn thấy, tớ cũng không muốn lần đầu của mình bị người ngoài nhìn thấy."

Lục Hi chớp mắt hai cái, nghiêng mặt cọ vào đỉnh đầu tôi.

Tôi liếc nhìn một cái, nhân viên cửa hàng đang giới thiệu cho chị gái chiếc mạng che mặt phù hợp, mẹ tôi lười trông tôi nên cũng chạy qua bên kia làm tham mưu.

Sau khi chọn được mạng che mặt, chị gái tạm thời để chiếc váy ở tiệm để đi mua một số đồ khác, mua xong sẽ quay lại lấy, thế là tôi và Lục Hi thuận lý thành chương bị bỏ rơi ở cửa hàng: "Con gái chị cũng muốn thử váy cưới, nếu không phiền em có thể chọn giúp con bé được không?"

Vì thế tôi được một nhóm nhân viên của hàng kéo vào phòng thử đồ.

"Em thích kiểu váy thế nào? Bây giờ đang thịnh hành kiểu váy cúp ngực như này, em xem thử đi, hay là chọn kiểu váy có nhiều ren như này, rất thích hợp với những cô gái trẻ."

"Cái này......" Tôi theo thói quen muốn hỏi Lục Hi, sau đó mới nhớ ra phòng thay đồ có một tấm rèm làm vách ngăn, cậu ấy tất nhiên là đang ở bên ngoài rồi!

Không có Lục Hi, tôi đành phải tự vắt óc suy nghĩ: "Có thể......khiến mình nhìn gầy đi chút được không ạ?" Tôi cẩn thận hạ giọng, "Eo của em không được nhỏ......"

"Vậy cái này thì sao, cái này siết eo, phía sau lưng không phải khóa kéo, mà là dây buột, hoàn toàn có thể tự điều chỉnh kích thước."

"Liền......Liền thử cái này đi!" Nhìn cũng rất đẹp, trọng điểm là tôi chả thấy sự khác biệt nào giữa những chiếc váy này, trong mắt tôi chúng đều là những chiếc váy trắng rất lớn thôi.

Yên lặng cởϊ qυầи áo và giày rồi đứng lên bục tròn, các nhân viên cửa hàng lấy váy cưới ra rồi hạ thấp xuống để tôi có thể chui vào.

Tôi chưa kịp cảm nhận gì thì eo đột nhiên bị siết lại: "Á ——!"

"Hít vào, hít vào nào, eo em không to, nhưng mặc váy cưới thì phải siết cho nó nhỏ hết cỡ!" Chị nhân viên cửa hàng nhiệt tình động viên tôi, "Nào, hóp lại, đúng đúng siết lại đi!"

Giây phút nín thở này tôi mới thấu nỗi khổ của cô dâu, cũng đã hiểu vì sao trong ngày cưới cô dâu hầu như không ăn gì. Bị ép chặt như vậy, chưa nôn ra là may lắm rồi, còn ăn với uống cái gì chứ!

Thắt dây lưng xong, tôi thở phào một hơi, sau đó phát hiện ra bản thân khó mà cúi người xuống được.

Bước hai bước đến trước gương , tôi không dám tin eo mình có thể nhỏ đến như vậy.

Tôi nhìn mình còn thấy không quen, vậy còn Lục Hi khi nhìn thấy sẽ thế nào......?

Tôi bỗng nhiên luống cuống muốn chết, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Không phải tôi không muốn cho Lục Hi xem, chỉ là.....không biết nói thế nào nữa.

Nhìn dáng vẻ xa lạ của mình trong gương, tôi chưa từng nghĩ sẽ mặc một bộ váy lộng lẫy đến vậy, nhưng tôi đã mặc rồi, bộ váy rất đẹp nhưng, còn tôi? Có phải lạc quẻ đến thảm hại hay không?

Eo còn bị siết chặt như vậy, không thoải mái chút nào.

Những nhân viên bên cạnh đã mồm năm miệng mười khen lấy khen để.

"Ôi trời đất, đẹp xuất sắc."

"Em vẫn còn đi học đúng không? Đợi thêm hai năm nữa vóc dáng cao thêm một chút, khi ấy trông sẽ còn đẹp hơn."

"Được chưa, để chị kéo rèm ra nhé ——"

"Khoan, từ từ!!!" Tôi bất giác lớn tiếng ngăn cản, trong lòng vô cùng căng thẳng, nếu tấm rèm cứ thế mà kéo ra, tôi sợ mình sẽ khóc luôn quá.

Lục Hi ở bên ngoài đấy! Kéo rèm ra cậu ấy sẽ thấy! Rồi cậu sẽ nghĩ gì chứ!

Tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà.....!

"Tiểu Nhạc?"

Từ bên ngoài rèm truyền đến giọng Lục Hi, tiếp đó cậu chạm vào một đoạn rèm.

Cả người tôi cứng đờ, nhất thời không biết nên nói cái gì, hai tay bấu chặt chiếc váy, rất muốn thay cái váy này ra lấy quần áo của mình mình vào.

"Tiểu Nhạc." Giọng nói của Lục Hi truyền vào bên trong tấm rèm, ngữ khí dịu dàng, mềm mại như đang chấn an tôi: "Không sao cả, cứ chuẩn bị tốt rồi ra, tớ không vội, đợi cậu bao lâu cũng được. Nếu cậu thấy thực sự không ổn thì cứ thay quần áo rồi ra đây, đừng ép buộc bản thân."

Tấm rèm lại bị chạm vào, cứ như Lục Hi đang chạm vào mặt tôi vậy.

Tôi thấy bản thân đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Đã ngốn một đống thời gian để mặc vào, hơn nữa Lục Hi cũng muốn nhìn......Tôi cũng muốn cho cậu ấy xem.

Có thể không đẹp cho lắm, không chừng còn chẳng ra sao, nhưng đây là lần đầu tiên tôi mặc váy cưới.

Không có gì phải sợ.

Hít sâu một hơi.

Sau đó tôi bước xuống bục tròn, đưa tay mở tấm rèm ra.

—— Đυ.ng ngay phải đôi mắt màu trà dịu dàng và điềm tĩnh của Lục Hi.

Sau đó vẻ mặt của cậu ấy thay đổi trong nháy mắt, miệng hơi mở, ngây người nhìn tôi như một kẻ ngốc, ngay cả đôi mắt ấy cũng run lên.

Hơn nửa ngày, cậu ấy chẳng nói năng gì, chỉ đứng nhìn tôi không nhúc nhích, ngắm tôi một cách tỉ mỉ.

"Lục, Lục Hi......?" Cậu ấy ngắm tôi khiến tôi càng thêm lo lắng hơn, tôi bất lực kéo làn váy, dời tầm mắt đi không nhìn cậu nữa, "Xấu lắm hả?"

Hơn nửa ngày trời.

Tôi mới nghe thấy cậu ấy nhẹ nhàng trả lời tôi: "......Không xấu."

Giọng nói có chút nghẹn ngào, dường như đang cố kiềm nén để không khóc.

"Rất đẹp, đặc biệt đẹp, đẹp vô cùng......"

Cậu ấy đưa tay chạm lên mặt tôi, tôi vô thức ngẩng đầu lên mới phát hiện cậu đang lặng lẽ rơi nước mắt.

Cho dù là lúc rơi nước mắt Lục Hi vẫn rất đẹp trai, dù đôi mắt ngấn lệ nhưng khuôn mặt lại mỉm cười.

Nụ cười ấy lập tức sưởi ấm trái tim tôi, mọi căng thẳng đều tan biến, chỉ còn lại sự kiên định.

"Thật đó." Cậu ấy thì thầm vào tai tôi, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ nhưng vẫn không chịu dời tầm mắt đi.

Nước mắt cứ tuôn rơi, cậu ấy cũng không chịu đưa tay lau đi, chỉ biết nhìn chằm chằm tôi.

Tôi nâng tay lên, nắm lấy bàn tay đang áp trên gương mắt tôi: "Thật chứ, đẹp lắm hả?"

"Đẹp."Cậu ấy gật đầu lia lịa.

Tôi nhận ra mình không thể không chế được nụ cười trên mặt, tôi muốn bản thân đừng cứ cười như một con ngốc thế nữa, nhưng chẳng có cách nào, khóe miệng không nghe lời cứ nhếch lên.

Kết quả tôi với Lục Hi cứ nhìn nhau rồi cười y như hai đứa ngốc.

Tại sao lại vui như thế?

Một lúc sau, tôi đi thay quần áo, Lục Hi cũng lau nước mắt trở lại trạng thái bình thường, eo của tôi được giải phóng, cảm giác nhẹ nhõm hẳn.

Váy cười thực sự không phải loại trang phục mà người bình thường có thể mặc.

"Nếu sau này kết hôn, tớ cứ đứng một chỗ khóc thì sao đây." Lục Hi ủ rũ lầm bầm, "Tớ không muốn như thế, sẽ làm cậu mất mặt."

"Khóc thì cứ khóc, tớ khóc cùng cậu, đến khi nào khóc đủ rồi thì chúng ta lại trao nhẫn."

Lục Hi vân vê cốc nước, nghịch chán chê lại mím miệng cười, trên má còn hiện lên một lúm đồng tiền.