Giữa tháng tư, thời tiết cuối cùng cũng ấm lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Đối với chuyện này tôi vô cùng hoan nghênh, vì tôi là kiểu người vừa sợ lạnh vừa sợ nóng, tới Đông thì nhớ Hè, tới Hè rồi lại mong Đông. Cho nên mùa Xuân ấm áp và mùa Thu se se lạnh là những mùa mà tôi cảm thấy dễ chịu nhất.
Đáng tiếc hai mùa Thu - Xuân ở miền Bắc rất ngắn ngủi.
Lục Hi có chút không vui, bởi vì khi thời tiết ấm lên, cái khăn quàng dệt kim dài tới ba mét của cậu sẽ không dùng được nữa.
Phải, chính là cái khăn cậu ấy bảo muốn đan để cả hai cùng quàng, nó đã được hoàn thành vào đầu mùa Đông năm ngoái.
Cậu ấy trộn ba loại sợi mịn màu hồng nhạt, màu tím sẫm và màu trắng với nhau, cuốn thành một cuộn len to, kế đó dùng hai cái que trông như cái dùi trống đan thành một chiếc khăn to dài và mềm mại, nhìn qua thì tưởng quàng vào sẽ lọt gió.
—— Nhưng cũng chỉ là nhìn qua, khăn cuốn vài vòng trên cổ rồi mới thấy chắn gió rất tốt, cũng ấm áp nữa.
Chiếc khăn này đan mất mấy đêm, Lục Hi phụ trách đan, tôi phụ trách ngồi nhìn. Cuối cùng cuộn len đan gần hết, còn thừa lại một ít, cậu ấy làm thành mấy quả cầu len nho nhỏ khâu vào đoạn cuối khăn coi như để trang trí.
Suốt mùa Đông, chỉ cần cả hai cùng nhau ra ngoài, thì luôn là hình ảnh hai người quàng chung một cái khăn to đùng.
Lục Hi xem chừng cực kì hưởng thụ.
Vì thế, khi thời tiết không còn cho phép chúng tôi quàng khăn như vậy nữa, cậu ấy suy sụp hẳn.
Tôi an ủi cậu ấy cả buổi, nói với cậu ấy rằng mùa Đông năm nay vẫn có thể quàng khăn như vậy, cậu ấy mới vui lên một chút, nói rằng muốn đan một cái mới, còn hỏi tôi thích màu gì.
Cả đoạn đường chúng tôi chỉ bàn bạc nên dùng màu xanh dương hay màu xanh lá, khi vừa bước vào dãy lớp học, chúng tôi nhìn thấy một cô gái với vẻ mặt ngưng trọng, vội vã đi về phía văn phòng giáo viên.
Khi đi ngang qua chúng tôi, cô ấy dùng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ liếc chúng tôi một cái, sau đó vội vàng cúi đầu, bước đi như đang chạy trốn.
"......???" Tôi bối rối quay sang nhìn Lục Hi. Tôi lại bỏ lỡ cái gì sao?
"Cô ta là người lần trước viết thư." Lục Hi vui vẻ giải thích cho tôi nghe, "Trông vội thế kia hẳn là đã biết bản thân bị loại khỏi danh sách để cử rồi đây."
"Đề cử?" Đây là loại chuyện không bao giờ có duyên với tôi.
"Lần này chỉ những người được đề cử mới đủ điều kiện đánh giá học sinh ba tốt, học sinh ba tốt sẽ được cộng điểm trong kỳ thi đại học. Vốn ban đầu đã có tên cô ta, ai biết tại sao lại bị loại bỏ?" Lục Hi cười tủm tỉm lắc đầu, "Thành tích của cô ta thì không thành vấn đề, chắc do đạo đức kém rồi đây, thật đáng tiếc."
......Tôi đã hiểu sương sương chuyện là như thế nào rồi, tôi không biết Lục Hi làm cách nào, và cũng không có hứng thú muốn biết.
Chuyện người khác là chuyện của người khác, Lục Hi đã hứa với tôi sẽ không làm những chuyện quá đáng, vậy là được rồi.
"Khoảng thời gian trước cô ta còn tham gia tranh cử vào hội học sinh."
"Không trúng cử?"
"Không trúng cử."
Sau đó Lục Hi không đề cập tới chuyện của cô ta nữa, vậy nên tôi biết đây là những chuyện mà Lục Hi đang làm trước mắt, và cậu ấy còn rất cẩn thận khai báo từng cái một cho tôi nghe.
Tiết Văn sáng nay tự học, tôi ngồi đọc văn bản, Lục Hi thì đang thất thần nhìn quyển sách giáo khoa.
Chủ nhiệm lớp tới, gõ vào bàn Lục Hi, ra hiệu Lục Hi ra ngoài với mình một chuyến.
Tôi không lo lắng cho lắm, vì nếu Lục Hi được thầy cô gọi ra ngoài, hơn nửa là có chuyện tốt gì đó —— chí ít là những chuyện rơi vào tay cậu đều là những chuyện nở mày nở mặt.
Quả nhiên, một lát sau Lục Hi trở về, chọc chọc cánh tay tôi: "Tiểu Nhạc, thầy giáo bảo tớ tuần sau lên phát biểu trước cờ."
"...... Đã đến lượt lớp mình rồi à?" Tôi cảm thấy hoảng sợ.
Đến lượt lớp tôi phát biểu trước cờ nghĩa là đã đến lượt lớp tôi làm nhiệm vụ trực tuần, gần như cả lớp phải tham gia, không ai trốn được.
Nghĩ tới việc một tuần tới phải lọ mọ dậy sớm, buổi trưa còn không thời gian để ngủ, từ tận đáy lòng tôi cảm thấy mệt nhoài.
Lục Hi xoa đầu tôi: "Không muốn tham gia thì đừng giơ tay, cũng không cần cả lớp tham gia, rồi sẽ đủ người thôi."
Tôi lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, tớ muốn tham gia, một mình cậu phải dậy sớm đi học thì thật đáng thương."
Lục Hi sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười mơ mộng, có chút thẹn thùng: "Tiểu Nhạc luôn vì tớ mà làm vậy......"
Sau đó cậu dùng hai tay chống má, duy trì nụ cười này rồi thả trôi bản thân đi tới tận đâu đấy.
Cậu ấy dường như vĩnh viễn không thể quen được việc tôi vì cậu ấy mà làm chút gì đó, cho nên đến tận bây giờ, mỗi lần như vậy cậu luôn cẩn thận vui sướиɠ từng tí một.
Tôi quyết định di dời sự chú ý của cậu ấy: "Chủ đề lần phát biểu trước cờ này là gì?"
"Hả?...... À, phải, là ngước nhìn lên các vì sao và giữ cho đôi chân đứng vững trên mặt đất."
"......" Vừa nghe xong đã thấy chuẩn đề bài văn nghị luận, tôi còn thấy cả cấu trúc bài văn lẫn dẫn chứng một hai ba.
Lục Hi hoàn toàn nhìn ra suy nghĩ của tôi: "Đây là một đề bài rất tiêu chuẩn."
"Vậy cậu tính làm thế nào?"
"Không biết." Cậu bĩu môi, lộ ra vẻ trẻ con, "Dù sao thì tớ không muốn kể lại mấy chuyện xưa. Mọi người nghe mấy cái này đến phát ngán rồi, bảo tớ nghiêm trang đọc, tớ cũng thấy phiền."
Tôi tưởng tượng tới việc Lục Hi đứng trên bục chào cờ, nghiêm trang cất giọng đọc: "Chúng ta ngước nhìn lên các vì sao, nhưng cũng phải giữ cho đôi chân mình đứng vững trên mặt đất, cẩn thận bước từng bước ra khỏi vùng an toàn......"
—— Xì tốp! Không thể tưởng tưởng thêm nổi, hoàn toàn không có cách nào nhìn thẳng.
Vì thế tôi nghiêm túc gật đầu, dùng tư thế anh em tốt vỗ vai cậu: "Đừng làm vậy!"
"Ừm ——" Cậu hớn hở kéo dài âm cuối, "Vậy chủ nhân muốn thần nói gì nào?"
"Cái gì cũng được, không lạc đề là ok." Còn nữa, cậu đừng có đột nhiên chơi trò chủ nhân và người hầu hồi nhỏ nữa, với lại sao lần nào cậu cũng là người hầu vậy, "Người hầu có trách nhiệm thực hiện, cậu muốn làm thế nào thì làm."
"Đã rõ, xin tuân lệnh chủ nhân."
"......" Lúc đang gọi chủ nhân thì đừng có nháy mắt xong cười như thế, nó gây tổn thương tới tim mạch đấy.
Vào học, tôi như đi vào cõi thần tiên, tưởng tượng đến dáng vẻ Lục Hi phát biểu trước cờ.
Không phải trước đây cậu ấy chưa từng làm loại chuyện này, mà còn là làm rất nhiều rồi cơ. Từ cấp 1 đến cấp 2, có những dịp phải lên bục phát biểu, thầy cô sẽ nghĩ đến cậu ấy đầu tiên. Nhưng hồi đó có thể do còn nhỏ nên mỗi lần lên phát biểu thầy cô sẽ chuẩn bị hết từ A-Z, Lục Hi chỉ cần học thuộc lòng, sau đó nhẹ nhàng tình cảm nói là được.
Thành thật mà nói......Nội dung bản thảo đó thật sự là, ừm......Nó tạo sự tương phản rất lớn với Lục Hi, thế nên mỗi khi đứng ở phía dưới, tôi phải cố hết sức để không cười thành tiếng.
Không có cách nào, tôi vừa nhìn thấy thần thái nghiêm trang của Lục Hi sẽ nhớ ngay đến vẻ mặt đau khổ và ghét bỏ của cậu khi học thuộc bản thảo.
Mặc dù rất thông cảm, nhưng......lúc cậu ấy nhăn mặt lại, thật sự rất đáng yêu.
Minh tư khổ tưởng* hết một tiết học, tôi vẫn không nghĩ ra nổi ý nào cho cho cái đề bài này.
*Minh tư khổ tưởng (冥思苦想): chuyên tâm suy nghĩ về vấn đề gì đó đau đầu khó giải quyết. Hoặc không thể giải quyết nhưng vẫn cố gắng tìm cách cứu vãn
Lục Hi đẩy cho tôi quyển vở mà cậu ấy ghi chép hộ tôi, rồi vuốt ve vành tai tôi: "Đang nghĩ gì thế?"
"Đủ loại đề tài vừa hot vừa chuyên sâu."
"Ví dụ?"
"Ví dụ như......Không nên đòi hỏi quá cao, theo đuổi ước mơ và lý tưởng thì bạn cũng phải xuất phát từ thực tế......Hoặc là nói, con người phải có đam mê để theo đuổi, không thể chỉ biết cúi đầu nhìn bùn đất dưới chân mình......"
Càng nói càng muốn trợn trắng mắt.
Tôi nhất định đã trợn trắng mắt vì Lục Hi bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
"Được, tớ biết tớ nên viết gì rồi." Cười đủ rồi, Lục Hi nói với tôi.
"Cậu muốn viết gì?" Tôi tò mò.
"Ừm......" Lục Hi chớp đôi mắt nhìn tôi, "Rất khó giải thích, chờ tớ viết được bản thảo thì cậu đọc sẽ hiểu."
......Hẳn sẽ không viết mấy cái như, đi ra ngoài vào ban đêm phải chú ý đường, nếu không sẽ rất dễ bị ngã......đâu ha?
Nhưng trước khi phát biểu trước cờ vào tuần sau, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Tiết thể dục, đám con trai tập bóng rổ, Lục Hi cùng một người khác đâm phải nhau, thế là cậu bị trẹo chân.
Không có gì đáng lo, nhưng phải quấn mấy vòng băng vải, chân phải không được dùng sức, đi đường chỉ có thể đi khập khiễng.
"Tiểu Nhạc, đừng lo lắng, không sao đâu." Cái người bị trẹo chân trái lại còn an ủi tôi.
"Không việc gì." Tôi xoa nhẹ mái tóc để động viên cậu, "Tớ sẽ đạp xe chở cậu đi học đến khi nào cậu khỏe hơn."
Đã đến lúc thực hiện trách nhiệm của bạn gái rồi, thật giống hồi mới bước chân vào cấp 2.