Chương 327: Muốn mua Hắc Viêm
Linh dược đưa đến rồi, thì Sở Cửu Ca liền đem đan dược luyện chế ra.
Cô nói: "Đan dược này chia làm bảy ngày, mỗi ngày ở phòng luyện đan làm làm dáng. Nếu không một lần đem độc giải rồi, ông ta không thể nào cảm thụ được Vân đại sư người tận tâm tận lực vì ông ta giải độc đến nhường nào. Còn có Vân đại sư người thiếu linh dược gì, cũng có thể viết lên để chúng đi chuẩn bị!"
Độc của Liễu gia chủ giải quyết xong, Sở Cửu Ca và Nhị Lượng, Tử Tinh Châu ra ngoài dạo phố, Hắc Viêm cũng muốn ra ngoài nhìn nhìn, cô cũng đem Hắc Viêm đỏ chót ôm ra ngoài.
Liễu thành đặc biệt náo nhiệt, kết quả cô phát hiện có một ánh mắt nhìn trúng Hắc Viêm trong lòng cô, tiếp đến một thiếu nữ lên tiếng: "Hồ ly đỏ này của ngươi bao nhiêu tiền, ra giá đi! Bổn tiểu thư muốn rồi."
Hắc Viêm cũng rất tức giận, cái gì mà hồ ly đỏ, nó mà là chủng loại tầm thường đó sao?
Sở Cửu Ca quay đầu nhìn về thiếu nữ đó, thiếu nữ mặc một thân váy dài màu vàng nhạt, dung nhan như phù dung, người đẹp hơn hoa, là một đại mỹ nhân khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy trước mắt sáng ngời.
Đại mỹ nhân như vậy dù là đi đến đâu cũng là điểm chú ý trong mắt mọi người, cũng không ai có thể từ chối yêu cầu của cô, vô luận yêu cầu của cô có quá đáng thế nào!
Đáng tiếc nhóm người Sở Cửu Ca một người đẹp hơn một người, đối với diện mạo của cô không chút để tâm.
Liễu Như cũng không có nghĩ đến ba người này vẻ ngoài lại xuất chúng đến vậy, thiếu niên lam y tuấn mỹ vô cùng, tử y thiếu niên tuy là đẹp một cách yêu mị, nhưng lại không một chút nữ tính, nói hắn khuynh quốc khuynh thành cũng không quá đáng.
Đương nhiên, xuất chúng nhất phải kể đến nữ tử áo đỏ, y phục đỏ không phải ai cũng có thể cân được, cô mặc trên người lại hiện đầy vẻ phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế vô song.
"Bổn tiểu thư đang nói chuyện với ngươi đó! Ngươi không nghe thấy sao? Hồ ly của ngươi rốt cuộc bao nhiêu mới chịu bán cho ta?" Liễu Như lần nữa hỏi.
"Không bán!" Sở Cửu Ca lạnh giọng nói.
"Thêm một vạn linh ngọc, ngươi rốt cuộc có bán hay không?"
Ánh mắt Sở Cửu Ca lướt qua cô, nói: "Nhà ngươi nhiều tiền lắm sao?"
Cô vẫn là lần đầu thấy có người dùng tiền muốn mua đồng bạn của cô, thật không sợ cô trộm sạch nhà cô ta à.
Nếu người nữ nhân này vẫn không chịu buông tha, đệ nhất thần trộm cô không ngại làm mối đầu ở Hồng Thiên vương triều.
Người hầu bên cạnh nữ nhân này lên tiếng: "Xem ra các ngươi là người ngoài mới đến, ngay đến tiểu thư nhà ta cũng không biết, tiểu thư nhà ta là ngũ tiểu thư của Liễu gia. Liễu gia là chủ nhân của Liễu thành này, ngươi nói có tiền hay không?"
Liễu Như nói: "Biết được thân phận của bổn tiểu thư, cho ngươi cũng không dám hét giá trên trời, vậy ta thêm một vạn linh ngọc nữa, ngươi bán?"
Việc mà Sở Cửu Ca suy nghĩ không phải là việc có bán hay không, mà là Liễu gia cô sớm đã thám thính xong rồi, tùy thời có thể động tay.
Vị tiểu thư này muốn lấy tiền mua Hắc Viêm nhà cô, cô không ngại cho cô ta một hào tiền dành dụm cũng không có.
Sở Cửu Ca lạnh giọng nói: "Vị tiểu thư này, ta nói rồi không bán! Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao?"
"Năm vạn! Ta là nể tình bộ lông đỏ của nó mới mua thôi, ngươi đừng quá tham lam, nó trông cũng chỉ là một yêu thú không quá mạnh mà thôi, giá này đã là giá trên trời rồi." Liễu Như có chút phẫn nộ nói.
Hắc Viêm ngoe nguẩy cái đuôi như lửa của nó, lúc này nó rất muốn nhảy chồm lên thiêu chết người nữ nhân này.
Vậy mà dám lấy nó so với đám yêu thú kia, chán sống rồi chắc.
Tử Tinh Châu cũng giận rồi, hắn nói: "Tiểu khả ái là vô giá đó, ngươi mua không nổi! Từ bỏ đi!"
"Ngươi.. các ngươi.." Trước mặt mọi người không nể mặt từ chối cô như vậy, Liễu Như giận run người.
Người hầu bên cạnh cô phát hiện tiểu thư nhà họ tức giận rồi, nói: "Tiểu thư, bọn chúng không biết điều, chúng ta cho chúng một bài học! Một đám gia hỏa đến từ bên ngoài tại Liễu thành lại không nể mặt mũi ngũ tiểu thư người, thực sự là tìm chết!"
"Một con hồ ly mà thôi, tiểu nhân đây giúp người giành lấy."
Mua không được, bọn chúng đây là muốn cướp, ở Liễu thành này chủ nhân của Liễu gia chính là vương pháp.
Đáy mắt Nhị Lượng lóe qua ý lạnh, nói: "Gan không nhỏ à! Vậy mà lại dám cướp khế ước thú của tiểu Cửu nhà ta, tiểu gia ta vừa hay tay ngứa, vậy thì lấy các ngươi luyện luyện tay thôi!"
"Tiểu tử cuồng vọng!"
Bầu không khí trên đường đột nhiên trở nên căng thẳng, người của Liễu gia muốn giáo huấn ba người không biết trời cao đất dày này.
"Rầm!" Một mình Nhị Lượng lên nghênh chiến, kết quả những người này của Liễu gia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.
Thị vệ Liễu gia thấy bọn họ tuổi cũng chưa tới hai mươi, cho rằng thực lực của họ quá lắm cũng chỉ là ngưng hồn cảnh lục thất trọng mà thôi, nhưng lại không ngờ thực lực tiểu tử này lại nằm ngoài dự liệu của hắn.
Lực lượng khi nãy chí ít cũng phải ngưng hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong mới có được.
Đương nhiên, thực lực hộ vệ Liễu gia họ cũng không tồi, ngưng hồn cảnh cửu trọng cũng có, cho dù là luyện linh cảnh cũng có! Chúng không tin bắt mấy tên này không được.
"Ta đến đối phó tên này, ngươi đi đem con hồ ly từ trong tay tiểu nha đầu đó cướp lấy! Ngũ tiểu thư thích con hồ ly đó, đừng thương đến nó."
"Vâng!"
Nhị Lượng phụ trách mấy người bọn chúng, những người khác muốn đi bắt Sở Cửu Ca, kết quả bọn chúng phát hiện thân hình Sở Cửu Ca nhanh như thiểm điện.
Rõ ràng chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, mà lại có thực lực ngưng hồn cảnh cửu trọng.
Liễu Như cũng ngẩn ra rồi, thiên phú tu luyện của tiểu nha đầu này lại tốt đến vậy, đáng hận!
Thân hình Sở Cửu Ca nhanh như chớp giật, khiến cho chúng hoàn toàn không cách nào chạm đến cô.
Tử Tinh Châu bế quan chung với Sở Cửu Ca một thời gian tại Thái Vân Tông, thực lực cũng là tiến bộ thần tốc, bây giờ đã có thực lực ngưng hồn cảnh thất trọng, cũng không phải là những gia hỏa này có thể nhẹ nhàng đối phó được.
Song phương đột nhiên giao thủ, khiến cho người xem trên đường thất kinh, ba người trẻ tuổi đến từ bên ngoài lại có gan đánh với thủ vệ của Liễu gia.
"Thiên phú của ba người trẻ tuổi này đều không tồi đó! Cần gì đối địch với người của Liễu gia chứ."
"Một con sủng vật mà thôi, có gì mà không nỡ chứ?"
Đây là địa bàn của Liễu gia, chỉ cần Liễu Như muốn, chúng sẽ có vô số vô tận người giúp, Liễu Như cảm thấy họ hoàn toàn là tự tìm đường chết.
Trong số đó thiên phú của thiếu niên lam y là tốt nhất, tuấn mỹ phi phàm, thiên phú trác tuyệt, dù rằng tuổi tác có nhỏ một chút, Liễu Như cũng không thể không thừa nhận người thiếu niên này rất hợp khẩu vị của cô.
Còn về tên tử y nam tử yêu mị đó, một nam nhân so với nữ nhân còn xinh đẹp chỉ khiến cô đố kỵ, cô thưởng thức không nổi.
Liễu Như nói: "Các ngươi cẩn thận chút, giáo huấn chút là được, đặc biệt là tiểu ca ca đó, đừng thương đến hắn."
"Vâng, tiểu thư!"
Luyện linh cảnh xuất hiện càng ngày càng nhiều, Tử Tinh Châu đã bị vây rồi, Sở Cửu Ca nhảy qua đó giúp đỡ.
Ngay lúc Nhị Lượng không muốn áp chế thực lực thấp như thế đi thu thập đám người này, Sở Cửu Ca nói: "Hắc Viêm, ta thấy ngươi cũng nhịn lâu rồi, lên đi! Đừng gây ra án mạng là được, dù sao chúng ta vẫn còn chút việc phải làm ở Liễu gia."
Hắc Viêm đáp: "Rõ!"