Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 318: Có liên quan gì

Chương 318: Có liên quan gì

Trong lúc ứng phó với mấy ám khí đó, Sở Cửu Ca đã dùng Bất tử sinh mệnh chi đồng tìm hiểu kỹ cơ quan ám khí nơi này rồi.

Lúc này cô đã nắm được hạch tâm của cơ quan, nắm chắc trăm phần trăm phá hoại nó đi được mới lấy ra Đế Ma Cung.

Biết sao được, Đế Ma Cung bây giờ chỉ có thể dùng một lần, Sở Cửu Ca truyền vào toàn bộ linh lực, kéo cung-bắn tên một hơi hoàn thành.

"Uỳnh!" Một tiễn này bắn ra, khiến cho cả khu mộ chủ này cũng rung lắc như động đất.

Cơ quan nơi này phút chốc bị hủy đi, bãi công rồi.

Tử Hoàng cảm thấy không thể nào tin được, uy lực của một tiễn vừa rồi, ông cảm thấy cho dù là ông lúc đỉnh phong cũng không chắc có thể tránh khỏi, Sở Cửu Ca vậy mà lại có được một linh khí bá đạo đến vậy.

Sở Cửu Ca cảm thấy linh lực của bản thân thăng cấp cũng không tệ, chí ít bây giờ đạt đến ngưng hồn cảnh thất trọng, bắn ra một tiễn này không còn bị cạn kiệt sức lực nữa.

Thậm chí cô còn có thể tiếp tục sử dụng lực lượng Bất tử sinh mệnh chi đồng phát hiện một số ám khí bị bỏ sót, sau đó cô tiện tay gỡ bỏ chúng luôn.

Sở Cửu Ca nói: "Nơi này đã không còn cơ quan rồi, Nhị Lượng, Nhất Nặc, tiếp theo liền giao cho hai người, đem hộp bất tử tìm ra."

"Được thôi! Tiểu Cửu muội thực sự quá lợi hại rồi." Nhị Lượng hưng phấn nói.

Nhị Lượng và Nhất Nặc đem nắp quan tài mở ra, có lẽ Xích Liên Thương không nghĩ rằng sẽ có người tìm đến đây, hộp bất tử để ngay bên cạnh gối của tiên hoàng Tử Linh Quốc, căn bản không thèm lấy gì để che giấu cả.

Tiên hoàng đời trước Tử Linh Quốc bị chôn cất hơn mười năm, bây giờ chỉ còn lại bộ xương khô, những vật chôn cất cùng cũng đã mất đi vẻ sáng bóng vốn có, chỉ duy nhất hộp bất tử đó, vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu.

Nhị Lượng kích động nói: "Hộp bất tử, là hộp bất tử của đệ tam tộc không sai."

Tử Hoàng cũng rất hiếu kì, món đồ mà Xích Liên Thương xem như bảo bối có dáng vẻ như thế nào, đó là một cái hộp rất thần bí.

Ông không thể nào hiểu được chỉ là một cái hộp mà thôi, rốt cuộc chứa đựng nguồn lực lượng cường đại thế nào?

Nhất Nặc nhận lấy hộp bất tử đó, hắn đi đến trước mặt Cửu Thương Khung nói: "Cửu thúc, đây là hộp bất tử của đệ tam tộc, Nhất Nặc cho rằng hộp bất tử này nên do người bảo quản sẽ tốt hơn."

Cửu Thương Khung nói: "Hộp bất tử này do tiểu Cửu tìm được, nên cứ giao cho tiểu Cửu bảo quản đi."

Cửu Thương Khung trực tiếp đem hộp bất tử nhét vào trong tay Cửu Ca, Nhất Nặc đối với quyết định của Cửu thúc, một chút cũng không có ý kiến.

Sở Cửu Ca đem hộp bất tử cất đi, đây là thứ cô cần nhất.

Cửu Thương Khung nói: "Hai người các con, đem gia hỏa này ra ngoài giải quyết đi, ta với tiểu Cửu còn có chút việc cần bàn, chỉ cần chúng ta không ra ngoài, bất cứ ai, có bất cứ chuyện gì đều không được vào đây làm phiền chúng ta."

"Không.. ta không muốn ra ngoài! Ta cho dù là chết, cũng muốn chết trong hoàng lăng Tử Linh Quốc ta! Xem như ta cầu xin các ngươi đó!" Tử Hoàng đã biết bản thân khó thoát khỏi cái chết, dù sao họ cũng không phải là người sẽ thả hổ về rừng, ông đã biết quá nhiều bí mật của họ rồi.

Nhị Lượng nói: "Ngươi như vậy mà muốn sau khi chết được chôn trong hoàng lăng, mơ mộng quá rồi!"

"Dẫn đi!"

Nhị Lượng và Nhất Nặc vừa quay lưng đi, kết quả lại đến một người khiến cho Cửu Thương Khung cực kì không vui, người đến đương nhiên là Dung Uyên.

Dung Uyên nói: "Nơi này ngược lại đủ bí mật, Cửu nhi ở đây có được truyền thừa Bất tử Vạn pháp quyết ngược lại lại rất thích hợp."

"Cút ra ngoài!" Cửu Thương Khung lạnh giọng nói.

"Thời khắc quan trọng như vậy, ta đương nhiên phải ở bên người Cửu nhi." Đối với việc Cửu Thương Khung chán ghét, Dung Uyên nửa bước cũng không lùi, sau đó đem Sở Cửu Ca ôm lấy.

"Có ta đã đủ rồi!" Cửu Thương Khung lạnh giọng nói.

"Hai lần trước đều là ta ở bên Cửu nhi, lần này cũng không cần đến ngươi, ngươi vẫn là như hai gia hỏa đó đi trông cửa là được."

"Muốn chết!"

Sở Tuyền Nguyệt và Sở Cửu Ca cũng rất bất lực, hó nói: "Hai người đủ rồi! Đừng ồn nữa!"

Phu nhân tương lai lên tiếng, họ cũng không dám tiếp tục nháo nữa.

Sở Cửu Ca nói: "Đều ở lại đi! Cửu thúc người giải thích tình huống của con với mẫu thân, cũng đã giấu mẫu thân quá lâu rồi. Người nếu tiếp tục giấu mẫu thân, có khi mẫu thân sẽ giận người đó."

Cửu Thương Khung nhìn Sở Tuyền Nguyệt gật đầu nói: "Được!"

Dung Uyên nói: "Vậy ta.."

"Chàng.. chàng ngồi một bên là được." Sở Cửu Ca nói.

Mở ra hộp bất tử rất đơn giản, giải phong ấn cũng rất đơn giản.

Lần một lần hai liền quen tay, lần ba rồi thì cũng trở nên quen đường quen lối rồi.

Công pháp đệ tam trọng của Bất tử Vạn pháp quyết mở ra, những chữ vừa cổ xưa vừa thần bí đó truyền vào trong Bất tử sinh mệnh chi đồng, Sở Cửu Ca bắt đầu nghiền ngẫm về công pháp đệ tam trọng.

Mọi thứ đều rất thuận lợi, Cửu Thương Khung cũng thở hắt ra.

Sở Tuyền Nguyệt cũng biết lúc trước Cửu Thương Khung vì sao một lòng bảo vệ Sở Cửu Ca, đó là sứ mệnh của cả tộc họ.

Thứ mà nữ nhi của cô sở hữu, là chí bảo mà người trong toàn thiên hạ đều muốn dùng hết tất cả thủ đoạn để có được.

Chí bảo này có thể giúp cô có được thiên phú mà người khác khó có thể bì kịp, giúp cô có được lực lượng nghịch thiên, đồng thời cũng đặt cô lên trên đầu sóng ngọn gió.

Cửu Thương Khung nói: "Bây giờ muốn bảo vệ các nàng, không hề liên quan đến sứ mệnh của Bất tử cửu tộc, chỉ bởi vì ta muốn bảo vệ các nàng, xem các nàng là người trân quý nhất của ta."

Sở Tuyền Nguyệt nói: "Ca nhi sinh ra ở Xích Linh Quốc, vì sao lại kế thừa lực lượng mạnh nhất của Bất tử cửu tộc chàng? Bất tử sinh mệnh chi đồng, Ca nhi với Bất tử cửu tộc chàng hình như không hề có mối liên quan mà?"

Cửu Thương Khung đáp: "Ta hỏi qua mấy tiểu tử đó rồi, liên quan đến Bất tử sinh mệnh chi đồng, chỉ có tộc trưởng của Bất tử cửu tộc mới biết được. Những người khác không thể biết được, rốt cuộc có liên quan gì hay không, có lẽ đợi ta khôi phục ký ức, tất cả mới được giải đáp."

Phút chốc, Sở Cửu Ca mở đôi mắt ra, cả người đều bị ánh sáng bạc bao trùm lấy, cô nhìn về phía Cửu thúc, nhìn về phía Dung Uyên..

Sở Cửu Ca đi về phía Dung Uyên, nắm lấy cánh tay của hắn nói: "Nếu mà khó chịu, chàng hãy kêu lên nhé!"

Dung Uyên gật đầu nói: "Được!"

Dung Uyên cảm thấy ánh sáng bạc đó như đẩy lùi đi bóng tối trong thân thể hắn, khiến cho chúng chìm vào đáy vực sâu..

Được ánh sáng bạc ấm áp bao trùm, hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Đương nhiên hắn sẽ không để bản thân tham lam sự thoải mái này.

Hắn đem Sở Cửu Ca ôm vào lòng, trầm thấp nói: "Cửu nhi, đủ rồi! Vừa tu luyện được 'Nguyệt Mang', nàng liền muốn vắt kiệt lực lượng của bản thân sao? Đến lúc đó nàng lại khó chịu nữa đó, ta sẽ đích thân chăm sóc nàng, hay là nói Cửu nhi thích được ta thϊếp thân chăm sóc kiểu đó."

Sở Cửu Ca biết lúc này không phải lúc ương ngạnh, cô thu hồi lại lực lượng Nguyệt Mang.

Cô nói với Cửu Thương Khung: "Cửu thúc, con tu luyện đến đệ tam trọng rồi, cũng giúp được chút đối với thân thể người, có lẽ có thể giúp người khôi phục ký ức khi xưa cũng không chừng."

Cửu Thương Khung nói: "Cái này không vội, con hãy nghỉ ngơi trước, so với bất cứ điều gì cũng quan trọng."