Chương 315: Thu thập Tử Hoàng
Dung Hiểu nói: "Dung Uyên, thân thể ngươi không tốt đừng có tức giận, cần phải duy trì tâm bình khí hòa, không chỉ Dung gia chủ muốn gặp ngươi, đại tiểu thư cũng rất nhớ ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn đi gặp mẫu thân sao?"
Ánh mắt Xích Kiêu khẽ trầm, ông muốn, ông muốn đến điên rồi.
Nay người của Dung gia còn muốn cường thế dẫn đi nhi tử ông, quả thật ức hϊếp người quá đáng.
Trong lòng Xích Kiêu phẫn nộ, Dung Uyên cũng thế, sắc mặt hắn nhàn nhạt nhìn Dung Hiểu nói: "Ý của ngươi là ta không thể không đi theo các ngươi rồi."
"Đúng! Thân thể ngươi không tốt, chúng tôi đương nhiên sẽ không lập tức đưa ngươi đến Dung gia. Nếu không vượt qua một vị diện, thân thể ngươi cũng không thể chịu đựng nổi! Tộc trưởng nói rồi, trước sắp xếp ngươi điều dưỡng tại Hồng Thiên hoàng triều, Dung gia ta sẽ phái luyện dược sư ưu tú trị liệu cho ngươi, đợi chúng tôi hoàn thành xong nhiệm vụ, tìm thấy thứ cần tìm, thì ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi, không cần quá lâu đâu." Dung hiểu nói.
"Những gì cần nói ta đã nói, ta cũng không phải là người không nói đạo lý. Ta sẽ cho các ngươi thời gian một đêm suy nghĩ, nếu sau một đêm ngươi không thể đưa ra quyết định chính xác, vậy thì ta sẽ làm theo sự phân phó của tộc trưởng, đến lúc đó đừng trách ta sử dụng biện pháp cứng rắn."
Dung Hiểu nói xong những lời đó liền đưa người rời khỏi, bọn chúng vẫn còn việc khác phải làm.
"Uỳnh!" Đợi khi bọn chúng vừa rời khỏi, Xích Kiêu trực tiếp đem những thứ xung quanh toàn bộ đều chấn nát.
Ông phẫn nộ nói: "Ức hϊếp người quá đáng! Mẫu phi con nhất định sẽ không muốn con về đó, nữ nhân đó đang lừa người."
Dung Uyên lạnh giọng nói: "Vậy thì gϊếŧ đi chúng!"
Sở Cửu Ca nói: "Đây rốt cuộc là thế nào? Nếu Kiêu thúc không xem con là người ngoài, con muốn nghe chút về tình huống này."
"Cửu nhi đương nhiên không phải là người ngoài." Dung Uyên ôm lấy Sở Cửu Ca nói.
"Những chuyện đó, con tự nói với thê tử của con đi!" Xích Kiêu thở dài nói.
Đều vì ông thực lực không đủ, nếu ông đủ mạnh thì..
Dung Uyên nói với Sở Cửu Ca một số chuyện về Xích Kiêu và mẫu phi hắn, thiên chi kiêu nữ của Dung gia đến Vô tận đại lục lịch luyện, gặp phải thái tử Xích Linh Quốc tuấn mỹ, chí khí đang thời kỳ cao ngút.
Cô không giống với những người tự cho mình cao sang, xem thường người của Vô tận đại lục, cô bị Xích Kiêu thu hút, đem lòng yêu mến ông.
Cô không có thân phận cao quý gì ở Xích Linh Quốc, nhưng Xích Kiêu thân phận thái tử một nước nhưng lại chống lại ý định của mọi người, cưới cô làm thê.
Dung Thiên Lan giấu người Dung gia sống được vài năm thoải mái ở Vô tận đại lục, nhưng bởi vì vẫn còn điều cố kỵ, cô không dám để bản thân mình mang thai.
Xích Kiêu biết cô muốn có một đứa con của mình, nhưng lại không dám!
Cho đến khi họ gặp phải Dung Uyên, một đứa trẻ thân thể cực kỳ suy nhược, Dung Thiên Lan rất vui vẻ mà thu nhận hắn nuôi dưỡng, hơn nữa còn xem hắn như con ruột mà đối đãi.
Sau đó người của Dung gia vẫn là phát hiện rồi, cộng thêm thân thể của Dung Uyên quả thực khiến cho cô rất lo lắng.
Thân là người của Dung gia thiên phú luyện dược của cô rất cao, cũng không cách nào trị khỏi thân thể hắn.
Cô không thể không rời khỏi với người Dung gia, nếu không đáp ứng người Dung gia rất có thể sử dụng biện pháp mạnh, thậm chí gϊếŧ chết Dung Uyên.
Ngoài ra còn vì trở về Bát đại thánh tộc có thể tìm ra phương pháp trị liệu cho Dung Uyên.
Xích Kiêu nói: "Lan nhi tuyệt đối sẽ không để cho Uyên nhi đến Dung gia, nếu nàng muốn khi xưa đã đưa đi rồi. Hoàn cảnh như Dung gia, căn bản không thích hợp Uyên nhi điều dưỡng thân thể, cho nên lần này Dung gia muốn Uyên nhi đến Dung gia, nhất định không liên quan đến Lan nhi."
"Vậy còn việc kiểm tra huyết mạch Dung gia thì sao?" Sở Cửu Ca ngẩn ra.
Vừa nãy Dung Hiểu đã kiểm tra huyết mạch của Dung Uyên, Dung Uyên nếu không phải là huyết mạch của Dung gia vì sao lại có phản ứng.
"Đó là vì thê tử ta muốn bảo vệ tiểu tử này nên đã sử dụng một chút biện pháp, ngọc bội đó kiểm tra được chỉ là huyết mạch của thê tử ta mà thôi, thê tử ta sợ chúng biết được Uyên nhi không phải nhi tử thân sinh của bọn ta. Sẽ không chút lưu tình mà gϊếŧ đi chúng tôi, nên sớm đã có chuẩn bị sẵn."
Nhắc đến thê tử của mình, Xích Kiêu quả thực mặt mày hớn hở, nhưng đáy mắt càng nhiều là ưu sầu và nhớ nhung.
Dung Uyên nói: "Ta biết chúng tìm ta là có mục đích khác, ta cũng sẽ không để chúng đạt được ý đồ, ta sẽ không rời xa Cửu nhi."
Người Dung gia xuất hiện, khiến cho Xích Kiêu lòng đầy tâm sự, nhưng ông vẫn còn việc khác phải xử lý.
Đánh thắng một trận, chủ soái như ông không thể trốn đi chỉ lo thương cảm và nhớ nhung thê tử, đại chiến thắng trận là một việc vui lớn.
"Trước bận xong những việc khác đã, không phải vẫn còn thời gian một đêm sao?" Xích Kiêu thở dài nói.
Xích Kiêu quyết tuyệt, rất nhanh đã bố trí xong tất cả nhiệm vụ sau đại chiến.
Còn về Cửu Thương Khung, ông đem Tử Hoàng đưa đi rồi.
Tử Hoàng lúc này như chó nhà có tang, đối diện Cửu Thương Khung đã không còn sự sắc bén lúc trước, mặt chỉ còn sự buông xuôi.
Cửu Thương Khung lạnh giọng nói: "Đánh thêm một trận, nếu như ngươi thua thì ta sẽ gϊếŧ ngươi!"
Sắc mặt Tử Hoàng âm trầm, ông nói: "Ngươi rất đắc ý chứ gì? Ngươi giúp cho Xích Kiêu giành lấy giang sơn này, nhưng người xưng đế lại không phải là ngươi mà là Xích Kiêu, ngươi cái gì cũng chẳng có!"
Tử Hoàng muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Cửu Thương Khung, giang sơn, hoàng vị, ai không thích?
Cửu Thương Khung lạnh giọng nói: "Thân phận, địa vị, là thứ ngươi quan tâm! Ta chưa từng để tâm, điều ta muốn là trở thành phu quân của Tuyền Nguyệt, trở thành phụ thân đủ tư cách của Tiểu Cửu."
"Ta không tin! Ta không tin trên đời có người như thế, ta liều mạng với ngươi!" Tử Hoàng phẫn nộ nói.
"Uỳnh uỳnh uỳnh!" Cửu Thương Khung và Tử Hoàng giao thủ với nhau tại Hoàng cung.
Thủ hạ bại tướng Tử Hoàng, Sở Cửu Ca tin Cửu thúc nhất định có thể giải quyết ông ta, báo thủ cho mẫu thân!
Nhị Lượng nói: "Người Dung gia đó thật sự là quá kiêu ngạo rồi, bọn chúng rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Sở Cửu Ca nhìn về phía họ nói: "Với thế lực hiện tại các ngươi có thể sử dụng được, đem toàn bộ chúng diệt đi, khó hay không? Tổn thất sẽ lớn thế nào?"
"Diệt đi chúng, tốt quá! Ta tán thành!" Nhị Lượng sớm đã nhìn đám người đó không thuận mắt rồi.
Sở Cửu Ca nói: "Ta không bảo ngươi lên tiếng, Nhất Nặc ngươi nói!"
Nhị Lượng thẳng đuột như thế, một cỗ nhiệt huyết, Nhất Nặc không giống hắn, càng lý trí, lại cực kỳ thông minh.
Nhất Nặc đáp: "Lần trước chúng ta đã đối đầu qua với chúng ở Thái Vân Tông, người Dung gia là một tốp người rất khó đối phó! Nếu thực sự đối đầu, kết quả sẽ là lưỡng bại câu thương! Bây giờ không kịp điều động người từ Vô Nhã Thiên đến, cho nên.."
"Nhưng mà, nếu ngươi thực sự muốn chúng chết, chúng tôi có thể động thủ, không màng đại giá, bởi vì ngươi là thiếu chủ của đệ cửu tộc, chúng tôi tuyệt đối phục tùng bất cứ sắp xếp nào của ngươi." Đôi mắt màu vàng kim đó của Nhất Nặc nhìn Sở Cửu Ca nói.
Sở Cửu Ca đáp: "Không! Ta không thể ý vào thân phận Cửu thúc nhà ta cho ta mà không chút cố kỵ sử dụng lực lượng Bất tử cửu tộc các ngươi, khiến cho các ngươi tổn thất thảm trọng."
"Cửu Ca, chúng ta là bạn bè mà! Nếu như chúng thực sự làm khó ngươi thì ta liều mạng với chúng!" Nhị Lượng nói.
Nhất nặc nhìn về đôi mắt đen tuyền của Sở Cửu Ca, hắn nói với cô: "Thực ra không phải vì Cửu thúc, ngươi cũng có tư cách mệnh lệnh chúng tôi, làm bất cứ việc gì."