Chương 312: Gϊếŧ Dung Vương
"Thua rồi! Thua rồi, bọn họ vậy mà lại thua rồi, điều này sao có thể?" Sắc mặt Tử Hoàng muốn khó coi thế nào liền khó coi thế nấy.
Ông từng nghĩ rằng, dẫn theo đại quân lục quốc, công đánh Xích Linh Quốc, gϊếŧ đến đô thành Xích Linh Quốc.
Ông phải khiến cho Xích Linh Quốc diệt quốc, để cho Sở Tuyền Nguyệt biết sự cường đại của ông, không thể không gả cho ông ta.
Ông là bá chủ của thất quốc, việc gì cũng có thể làm được.
Nhưng mà.. nhưng mà không ngờ, so với dự liệu quá khác xa nhau.
Trận đại chiến thất quốc này, liên quân lục quốc bại rồi, mà bị công đánh không phải là Xích Linh Quốc, ngược lại lại là Tử Linh Quốc của ông.
"Đây nhất định là giả, ta đang nằm mơ! Ta nhất định là đang nằm mơ." Tử Hoàng thơ thẩn nói.
"Bệ hạ, lúc này không phải là lúc từ bỏ, ta vẫn còn chút độc cuối cùng, trận cuối này, dốc hết tất cả để chặn lại chúng vậy! Nếu vẫn ngăn không được, ngươi và ta đều phải chết." Xích Liên Thương đứng ra nói.
"Ta.. ta vẫn chưa bại! Trong tay ta vẫn còn một con tin, Dung Uyên! Dung Uyên đang trong tay ta, hắn là nhi tử duy nhất của Xích Kiêu, ta không tin có hắn trong tay, Xích Kiêu vẫn dám công đánh Hoàng cung Tử Linh Quốc ta."
"Người đâu! Đem Dung Vương mời đến trong cung cho ta, nhanh! Nhanh!"
"Vâng, Bệ hạ!"
Xích Liên Thương cũng không ôm quá nhiều hy vọng, "Dung Vương đó ta cũng xem qua rồi, căn bản không còn sống được bao nhiêu năm! Ta cảm thấy Xích Kiêu sẽ không vì người nhi tử không sống được bao lâu, mà từ bỏ làm bá chủ của thất quốc! Việc này nếu đặt trên người bệ hạ ngài, ngài nhất định cũng sẽ không lựa chọn như vậy."
"Cũng chỉ có thể cược thôi! Trẫm đã không còn biện pháp khác rồi." Tử Hoàng dự định nắm cọng cỏ cứu mạng cuối cùng này liều một phen.
Bọn Sở Cửu Ca lúc này đã gϊếŧ đến dưới Hoàng thành Tử Linh Quốc rồi, Tử Linh Quốc là đệ nhất cường quốc trong thất quốc, toàn thành này cũng là dễ thủ khó công.
Xích Kiêu đã chuẩn bị sẵn tâm lý là phải có một trận ác chiến rồi, nhưng bây giờ ngược lại dễ hơn trong tưởng tượng nhiều.
Bên trong hoàn thành đã hoàn toàn hỗn loạn rồi, trận này không cần đánh cũng đã tự phá!
"Uỳnh uỳnh uỳnh!" Cổng thành mở ra, một người mặc một thân y phục hoa lệ và một hồng y thiếu niên xinh đẹp đi ra, lại chính là Tam Tiền và Tử Tinh Châu.
Tử Tinh Châu cười nói: "Cửu Ca, lâu rồi không gặp!"
Tam Tiền cười hi hi bảo: "Chào Cửu muội muội, Tam Tiền bái biến Cửu thúc! Cửu thúc người xem, con làm không tồi chứ! Từ bên trong đập tan bọn chúng. Nhưng mà con cũng đã đáp ứng các quý tộc lớn của Tử Linh Quốc, đại quân Xích Linh Quốc tiến vào Hoàng thành, không lạm sát cướp bóc, cũng không được làm hại quý tộc danh môn bọn họ."
Xích Kiêu trầm thấp nói: "Đại quân Xích Linh Quốc ta, cũng sẽ không động thủ với bách tính thông thường! Còn về những danh môn quý tộc đó, nếu như chúng là bên phái chủ chiến, vậy thì nhất định phải bắt chúng phải trả giá lớn. Thế gia quý tộc trung lập hoặc chủ trương không công đánh Xích Linh Quốc, ta cũng sẽ không đối địch với chúng."
Tam Tiền nói: "Điều này thì yên tâm đi, chủ chiến hay không chủ chiến, chỗ ta đây đã điều tra tỉ mỉ, tuyệt đối không vu oan cho người tốt, nhưng cũng sẽ không để ai thoát được."
Tam Tiền dùng tiền như nước, giao thiệp tốt với những người thế gia vọng tộc của Tử Linh Quốc, không phải chỉ là để nghe ngóng tình báo, mà còn là đang lôi kéo họ.
Hắn có được thủ đoạn giao tiếp rất mạnh, lăn lộn trong đó như cá gặp nước, đương nhiên cũng sẽ có một bộ phận nguyên nhân là có đủ tiền để đập vào, dù sao có tiền có thể làm mọi việc.
Vốn cho rằng phòng ngự của Đô thành có thể cản lại được đại quân Xích Linh Quốc một thời gian, nhưng Tử Hoàng lại nhận được một tin dữ!
"Bệ hạ! Không hay rồi, danh môn vọng tộc của Tử Linh Quốc làm phản, ngay đến Thất hoàng tử cũng làm phản rồi, đại quân Xích Linh Quốc không tốn một binh một tướng đã gϊếŧ đến rồi. Bây giờ đang chạy thẳng đến Hoàng cung! Bệ hạ, tiếp đến chúng ta nên làm thế nào?" Bây giờ đã đến thời điểm lửa thiêu chân mày rồi.
"Cái gì?" Tử Hoàng tức đến thổ huyết.
"Một đám hỗn trướng, nghịch tử! Đáng ghét!" Ông mở miệng mắng chửi.
"Người đâu! Đem Dung Uyên áp giải đến tường thành của Hoàng cung. Nếu như chúng dám công đánh Hoàng cung, Dung Uyên hãy đợi để đầu rơi xuống đất đi!" Tử Hoàng lạnh giọng nói.
"Nhưng mà Bệ hạ, Dung Vương lúc này đã hôn mê bất tỉnh rồi, bây giờ nếu như di chuyển hắn, e là hắn sẽ trực tiếp chết đi." Có người thấp thỏm nói.
"Ta quản không được nhiều đến vậy, hy vọng hắn chết trễ một chút! Đem hắn giữ lại Tử Linh Quốc lâu như vậy, cũng đã đến lúc phát huy tác dụng rồi."
Đại quân Xích Linh Quốc đã đem Hoàng cung Tử Linh Quốc trong ngoài đều bao vây chặt chẽ, Hoàng cung Tử Linh Quốc vẫn còn có rất nhiều người, và một số binh lính, nhưng mà chênh lệch quá lớn rồi.
Tử Hoàng một thân một mình đi lên tường thành, mà bên cạnh ông ta có một người hôn mê bất tỉnh, khí tức yếu ớt được người đỡ lấy, Tử Hoàng lấy bội kiếm của ông kề lên cổ người đó.
Tử Hoàng trừng người nam nhân bên dưới tường thành, nói: "Xích Kiêu, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại! Ngươi dã tâm bừng bừng, nung nấu hơn mười năm trời, tích lũy được năng lực như vậy. Là do ta khinh địch, quá xem thường Xích Linh Quốc rồi, nên mới để cho ngươi có cơ hội như vậy."
Tử Hoàng đúng là hiểu lầm rồi, Xích Kiêu hôn mê nhiều năm như vậy, việc gì cũng không có làm.
Nếu không phải là nhi tử ông ta lợi hại, hơn nữa còn tìm được một vị hôn thê lợi hại, có lẽ ông sớm đã thần hồn tiêu tán rồi.
"Ngươi sử dụng tà thuật chiến thắng, thắng không quang minh, vậy thì đừng trách ta không khách khí! Ngươi nếu như vẫn còn muốn mạng của nhi tử ngươi, lập tức lui bình cho ta!"
Mọi người cũng nhìn rõ dung mạo của người đứng bên cạnh Tử Hoàng, từng người chấn kinh thất sắc.
"Là Dung Vương điện hạ!"
"Tử Hoàng sau đại hội thiên tài thất quốc giữ lại Dung Vương nói là trị bệnh cho người, ông ta vậy mà thật ra là giữ Dung Vương lại làm con tin! Đáng ghét!"
"Tử Hoàng thực sự quá bỉ ổi rồi."
Xích Kiêu nhìn chằm chằm vào gương mặt đó, ông sớm đã được biết nội tình, đó không phải là thằng nhi tử phúc hắc của ông.
Nhưng mà nhìn Tử Hoàng lấy nhi tử ông uy hϊếp ông, lòng ông vẫn rất là phẫn nộ.
"Tử Hoàng, ngươi tìm chết! Nhi tử ta cũng là người ngươi có thể chạm vào sao?"
Tử Hoàng nói: "Vậy thì phải xem ngươi có nỡ hay không?"
Tử Hoàng cảm thấy Xích Kiêu nhất định sẽ lựa chọn từ bỏ nhi tử ông ta, nhưng mà nếu làm như vậy, thì cho dù là thắng, danh tiếng của Xích Kiêu cũng sẽ bị tổn hại.
Vì để trở thành bá chủ thất quốc, ngay đến nhi tử mình cũng có thể hy sinh, tuyệt đối là một người lãnh khốc vô tình, lục thân bất nhận.
"Tấn công!" Chính như Tử Hoàng dự liệu, Xích Kiêu thực sự không màng sống chết của con tin, hạ lệnh tiến công.
"Ha ha ha! Con cờ không có tác dụng này, chết đi!" Sắc mặt Tử Hoàng vặn vẹo, muốn gϊếŧ đi con tin trong tay ông ta.
Chính vào lúc đó, mí mắt con tin đang hôn mê trong tay ông khẽ động, đang chuẩn bị phản kích!
Trên không đột nhiên xuất hiện ba động của mấy cỗ linh lực đáng sợ, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trông như tiên nhân.
"Rầm!" Kiếm của Tử Hoàng bay ra ngoài.
Mấy đạo thân ảnh đó có chút quen mắt, Nhị lượng nói: "Lại là bọn chúng, Dung gia của Bát đại thánh tộc."
Dung Hiểu hạ xuống tường thành, cao ngạo không xem ai ra gì mà nhìn về phía Xích Kiêu đang đứng trước đại quân nói: "Thì ra ngươi chính là Xích Kiêu, thực lực yếu như thế, thiên phú lại tầm thường, cho dù ngươi công hạ được đại quốc trong thất quốc này, thân phận của ngươi cũng vẫn thấp kém như hạt bụi, dù sao thất quốc trong cả Vô tận đại lục này, cực kỳ nhỏ nhoi!"