Chương 302: Phải đi hội hợp
Vân Hồng dẫn theo người đến tìm Sở Cửu Ca, muốn ra một phần sức lực.
Sở Cửu Ca nói: "Trận chiến giữa thất quốc, Thái Vân Tông không tiện tham gia vào, dù sao đây vẫn là quy định từ rất lâu rồi. Vân Hồng sư huynh nhiệm vụ hiện tại của các ngươi là thủ hộ Thái Vân Tông cho thật tốt, về phía chiến trường, chúng tôi tự nhiên sẽ giải quyết."
Sở Cửu Ca lần nữa khiến cho tài phú thất quốc lại một lần bị dọn sạch, từ Tranh Linh Quốc đến Tử Linh Quốc một nước cũng không bỏ qua, khiến cho lục quốc vốn dĩ đã rất nghèo nay trở nên càng nghèo hơn rồi.
"Đệ nhất thần trộm, hay cho tên Đệ nhất thần trộm."
Mấy quân chủ đang dự mưu làm thế nào công đánh Xích Linh Quốc ở tiền tuyến, sau khi nhận được tin tức phẫn nộ cùng cực, bọn chúng hận không thể đem tên Đệ nhất thần trộm đó rút gân lột da.
"Đáng chết! Lại ngay vào lúc này, tranh thủ thời điểm này to gan không xem ai ra gì."
Tử Hoàng nói: "Trước chiếm được Xích Linh Quốc, sau đó chúng ta cùng nhau truy bắt tên Đệ nhất thần trộm đó, nhất định phải đem nó lôi ra."
"Vâng! Tử Hoàng bệ hạ nói không sai, việc quan trọng nhất hiện tại của chúng ta là công phá Xích Linh Quốc."
"Công phá Xích Linh Quốc ngược lại có thể bù lại chút tổn thất, Sở gia của Xích Linh Quốc không phải có tiền một cách bình thường, đại bộ phận quân tư Xích Linh Quốc đều do chúng cung cấp, còn có.."
Bây giờ một trận thắng cũng không có, bọn chúng chưa gì đã tính toán làm sao phân chia rồi.
Sở Cửu Ca đem bảo vật trong bảo khố thất quốc càn quét sạch sẽ xong, cô chuẩn bị trà trộn vào trận doanh hậu phương của địch, tất cả quân tư đều bị Sở Cửu Ca lấy đi mất.
"Cái gì? Đệ nhất thần trộm đến cả quân tư của lục quốc ta cũng dám trộm, đáng ghét!" Xưa nay, họ vẫn luôn cho rằng Đệ nhất thần trộm chỉ hứng thú với vật có giá trị liên thành. Nhất thời không có phòng bị, liền để cho hắn không chút tăm hơi trộm đi nhiều quân tư đến vậy.
Một đội quân mạnh hơn nữa, quân tư không đủ, quân lương không đủ, vũ khí yếu kém, đây không phải là một hiện tượng tốt gì.
Tử Hoàng hạ lệnh: "Đệ nhất thần trộm rất có khả năng trốn ở gần đây, tìm cho ta! Tìm cho ta!"
"Đặt bẫy cho ta, hắn muốn trộm thì cho hắn trộm, khiến cho hắn tự đâm đầu vào lưới." Tử Hoàng phẫn nộ nói.
Sở Cửu Ca ở hậu phương địch khiến cho chúng gà bay chó sủa, Xích Kiêu và Cửu thúc chính diện trên chiến trường vẫn đánh nhau tóe lửa với địch nhân, hai người giống như đã thỏa thuận sẵn từ trước vậy.
"Ha ha ha! Cửu huynh, ta với huynh thật hận gặp nhau muộn màng." Xích Kiêu hào sảng cười nói.
Hai người đều là thiết huyết nam tử, sinh ra đã là người trên người, thật khó có thể gặp được một người tương tự như mình.
Cửu Thương Khung nói: "Kiêu huynh cũng không tồi."
Sinh ra đã là vương giả, nhưng mà im lặng quá nhiều năm rồi, cần gặp được một trận phong vân mới có thể hóa rồng được.
"Nhưng mà sau này có thể làm thông gia với Cửu huynh thì cũng không tồi." Xích Kiêu cười nói.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Cửu Thương Khung rất không tốt. "Thông gia!"
"Ngươi sau này phải cưới Tuyền Nguyệt rồi, Dung Uyên nhà ta phải cưới Cửu Ca, đương nhiên chính là thông gia rồi, sao thế? Tiểu tử thúi kia của nhà ta chọc giận ngươi rồi à, nếu như phải, ta tuyệt đối thu thập nó một trận." Xích Kiêu cũng biết tên nhi tử đó của ông không khiến nhạc phụ tương lai thích.
"Hắn thật sự là nhi tử của ngươi?" Cửu Thương Khung hỏi.
Xích Kiêu ngẩn ra: "Cửu huynh, lời này của huynh có ý gì? Tiểu tử Dung Uyên đó đương nhiên là nhi tử ta, huynh.."
Cửu Thương Khung trầm mặc rồi, "Ta tương giao với Kiêu huynh, sẽ không vì người đó mà có sự ảnh hưởng gì, hắn là hắn, huynh là huynh! Nhưng mà chuyện thông gia Kiêu huynh đừng đề cập đến nữa, tiểu Cửu là người quan trọng nhất của ta, còn đối với Dung Uyên, ta là vạn lần không yên tâm."
Xích Kiêu nói: "Được được được! Vậy thì tạm thời không đề cập đến!"
Ông chửi thầm trong lòng, tiểu tử thúi à tiểu tử thúi! Vợ chưa cướp được đến trong tay không nói, còn bị nhạc phụ tương lai chê bai như vậy, tự cầu phúc đi.
Tam Tiền truyền tin tức đến, rằng có một tốp vũ khí và lương thảo sắp được vận chuyển đến từ Tử Linh Quốc, cô biết được toàn bộ lộ trình.
Đương nhiên Tam Tiền cũng nói rồi, trong lúc hai quân giao chiến lại nghênh ngang vận chuyển lương thảo như vậy, nhất định là có âm mưu, e là bẫy.
Tốn công tốn sức thiết kế một cái bẫy như vậy đương nhiên là có mục đích rồi, đó chính là vì đối phó Đệ nhất thần trộm.
Nhị Lượng nói: "Tiểu Cửu, vậy chúng ta rốt cuộc có hành động hay không? Hay là không hành động?"
Sở Cửu Ca nói: "Trước ẩn nấp, điều tra tình hình đã."
Tử Hoàng trong lúc áp tải những thứ đồ này đã rất dụng tâm thiết kế cạm bẫy, nhưng mà có dụng tâm hơn nữa cũng không thể qua mặt được Sở Cửu Ca vốn sở hữu Bất tử sinh mệnh chi đồng.
Các điểm mai phục lớn đều bị Sở Cửu Ca thấy được rõ ràng, có bao nhiêu cao thủ ẩn nấp trong bóng tối cô cũng rất rõ ràng, Sở Cửu Ca nói: "Bây giờ động thủ, rất phiền phức!"
"Vậy tiểu Cửu, chúng ta từ bỏ đi! Không thể vì chút lương thảo này mà đi mạo hiểm." Nhị Lượng nói với Sở Cửu Ca.
Sở Cửu Ca nói: "Trên đường nhất định là không có cơ hội nào để ra tay rồi, chúng ta đi đến doanh địa nơi mà chúng hội hợp đợi."
Đợi đến khi quân tư an toàn giao đến doanh địa của liên quân lục quốc, bọn chúng đương nhiên sẽ cảm thấy an toàn rồi, khẽ thả lỏng cảnh giác.
"Xem ra Đệ nhất thần trộm đó gan cũng không to bao nhiêu? Ta phái nhiều thêm chút người, hắn liền không dám hành động rồi, cũng chỉ được có thế." Sau khi Tử Hoàng nhận được tin tức, cười lạnh nói.
"Bây giờ toàn bộ đồ đều đến rồi, Tử Hoàng bệ hạ, chúng ta cùng nhau ra tay, diệt đi đại quân của Xích Linh Quốc. Không thể để cho chúng tiếp tục huênh hoang nữa." Người mở miệng nói chuyện là những người nhóm quốc quân Tranh Linh Quốc bị Xích Kiêu và Cửu Thương Khung đánh đến thảm bại.
"Chỉ một Xích Linh Quốc nhỏ nhoi, ta cũng không muốn lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng." Tử Hoàng cũng không nghĩ đến những gia hỏa này vô dụng đến vậy.
Xem ra vẫn là cần Tử Linh Quốc ông ra tay, một trận quyết thắng.
Đêm khuya, một đạo thân ảnh quỷ mị tránh khỏi tất cả thủ vệ, đi đến điểm đến như mong muốn.
"Nghĩ rằng đến được đây, ta liền không có biện pháp trộm sao? Thật là ngây thơ!" Toàn bộ quân tư chất đầy thật đầy đều bị Sở Cửu Ca thu lại hết.
Đợi sau khi Sở Cửu Ca rời khỏi rồi, toàn bộ doanh địa mọi nơi đều nổi lên hỏa hoạn, không chỉ hỏa hoạn, ngọn lửa lớn đang thiêu đốt còn mang theo độc khí.
"Khục khục khục! Đáng ghét!" Nhất thời doanh địa của liên quân lục quốc truyền đến từng trận chửi rủa.
Sở Cửu Ca đột nhiên vỗ vỗ vai Nhị Lượng nói: "Hoàn thành rồi, đi thôi! Tiếp theo ta cần phải đi hội hợp với mẫu thân và Cửu thúc."
"A! Tiểu Cửu, chúng ta không hành động nữa sao? Đi về phía chiến trường, quá nguy hiểm rồi." Nhị Lượng lo lắng nói.
Với kỹ thuật của tiểu Cửu, ở hậu phương địch trộm đồ không hề có chút nguy hiểm nào, nhưng mà trên chiến trường giao phong trực diện, đao kiếm không có mắt..
"Ta tạo cho bọn chúng phiền phức không nhỏ, bọn chúng tuyệt đối sẽ không tiếp tục tiêu hao xuống nữa! Tiếp theo liên quân lục quốc nhất định sẽ mạnh liệt tiến công, Xích Linh Quốc người ít binh yếu, cho dù có Nhất Nặc làm quân sư, có Cửu thúc và Kiêu thúc dẫn binh, Sở gia cung cấp quân tư, nhưng mà đối đầu với liên quân lục quốc to lớn, đó vẫn là xa xa không đủ." Sở Cửu Ca trầm giọng nói.
"Nhưng mà, vô luận trận chiến này có bao nhiêu kinh hiểm, ta cũng phải kề vai tác chiến với mẫu thân và Cửu thúc bọn họ, dốc hết toàn lực của ta, ngăn cản đại quân lục quốc công chiếm bất kì một mảnh đất nào của Xích Linh Quốc."
Giọng nói của Sở Cửu Ca kiên định hữu lực, hiển nhiên phần quyết tâm này, Nhị Lượng biết bản thân không cách nào khuyên can.
Hắn nói: "Vậy ta đương nhiên sẽ cùng tiến lùi với tiểu Cửu rồi, liều mạng với liên quân lục quốc rồi."