Chương 296: Tin xấu động trời
Sở Cửu Ca nhìn qua Nhất Nặc nói: "Gia hỏa nhà ngươi biết cũng không ít!"
Sở Cửu Ca vừa động thủ, hai cái dược đỉnh dưới ý niệm của cô hợp hai làm một, Tinh Thần Hỗn Độn Đỉnh trở thành đệ nhị trọng, một phần khác trong truyền thừa của Tiên y cũng đã nằm trong tay.
"Thì ra.. thì ra là như vậy, ngươi thành công rồi, ngươi đã thành công có được truyền thừa của Tiên y, ha ha ha! Người của Bát đại thánh tộc biết được nhất định sẽ thổ huyết mà chết." Rồng Thanh Giao cười lớn nói.
Nhất Nặc nói: "Vừa nghĩ đến những người của Bát đại thánh tộc liều mạng đem cái dược đỉnh giả đó đi, quả là một việc khiến cho người ta vui vẻ."
Nhị Lượng cười nói: "Đúng thế! Để chúng trộm đi bảo bối của Bất tử cửu tộc chúng ta, bây giờ Thánh Đỉnh của Bát đại thánh tộc họ là của tiểu Cửu chúng ta rồi. Hơn nữa tiểu Cửu lại có được sự thừa nhận của Thánh Đỉnh, truyền thừa của Tiên y đó là danh chính ngôn thuận có được Thánh Đỉnh của chúng, không hề giống bọn chúng."
"Giúp ta, giúp ta.." Rồng Thanh Giao lúc này cũng không còn hỏa khí để kiêu căng nữa, bám lấy Sở Cửu Ca mong cô trị liệu cho nó.
Sở Cửu Ca nói: "Ta cho dù có được một bộ phận truyền thừa của Tiên y, bây giờ cũng không thể trị khỏi cho ngươi, ngươi cũng biết ta chỉ là một ngưng hồn cảnh nhỏ nhoi mà thôi."
"Ngươi gạt ta!" Rồng Thanh Giao giận dữ hét.
Nếu như nó có được thực lực cường đại như trước đó, nhất định sẽ không tha cho cô.
Nhưng mà bây giờ nó không cách nào động đậy, thân thể nát bấy, căn bản không cách nào đối phó Sở Cửu Ca.
"Ta có gạt ngươi sao? Ta cũng đâu nói là không cứu ngươi, nhưng mà muốn cứu ngươi ít nhất ta cần phải tu luyện đến một trình độ nhất định chứ, sau đó tâm trạng tốt rồi lại ra tay a!" Sở Cửu Ca khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa.
Này thì phải đợi đến khi nào, nó còn phải chịu đựng hành hạ trong bao lâu, nói không chừng tiểu nha đầu này trưởng thành rồi liền đem nó quên mất tiêu.
"Phụt!" Rồng Thành Giao phun ra một ngụm máu tươi, bị Sở Cửu Ca làm tức đến ngất đi.
Sở Cửu Ca nói: "Mặt trời sắp ra rồi, ngươi vẫn là nhanh chút tìm một cái động trốn đi! Ngươi muốn ta giải độc cho ngươi, vậy thì ngươi cần ngày ngày cầu nguyện cho ta nhanh chút trở nên mạnh hơn ngươi, mỗi ngày tâm trạng đều thật tốt, ngươi sẽ có hy vọng thôi."
Nói xong, Sở Cửu Ca hất hất tay: "Đi thôi!"
Rồng Thanh Giao nhìn theo bóng lưng của họ tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám xông ra ngoài liều mạng với tiểu nha đầu bỉ ổi đó, thực sự là tức điên lên đi được.
Sở Cửu Ca hỏi: "Nhất Nặc, tình huống thế nào rồi? Xích Liên Thương đâu?"
"Xích Liên Thương trong lúc ta với người của Bát đại thánh tộc giao thủ đã trốn mất rồi, những tên áp giải ông ta đều bị ta gϊếŧ rồi, ngoài ra đám ngươi cầm theo Thánh Đỉnh giả cũng chạy mất rồi. Đợi khi chúng biết được Thánh Đỉnh giành được là giả, nhất định sẽ tức thổ huyết." Khóe miệng Nhất Nặc nhếch lên nụ cười xấu.
"Vậy mà lại để cho tên Xích Liên Thương trốn rồi, đáng chết!" Nhị Lượng giận nói.
"Xích Liên Thương không bị những người của Bát đại thánh tộc đưa đi, kết quả này tốt hơn trong tưởng tượng nhiều, ông ta muốn trốn trong thất quốc mà không muốn bị chúng ta và Bát đại thánh tộc tìm thấy, nhất định là dựa dẫm vào Tử Hoàng, chúng ta đi Tử Linh Quốc đem ông ta lôi ra." Sở Cửu Ca nói với họ.
Nhất Nặc khẽ gật đầu, "Ta cũng là nghĩ như vậy, ông ta nhất định sẽ bảo Tử Hoàng giúp đỡ ông ta, ẩn nấp trong Tử Linh Quốc, chúng ta đi Tử Linh Quốc tìm người."
"Bọn chúng có thể đem thực lực đề thăng rất cao, nhưng các ngươi lại bị áp chế, là do chúng có được loại đan dược đó sao?" Sở Cửu Ca hướng bọn họ hỏi.
"Đúng thế! Tiểu Cửu, muội có được truyền thừa của Tiên y, có thể luyện chế ra loại đan dược đó không! Nếu như thực lực của chúng ta không bị áp chế nữa, chúng ta sao có thể để chúng chạy được, nhất định một người cũng không chừa lại mà gϊếŧ chết rồi." Nhị Lượng ánh mắt băng lạnh nói.
"Trong số truyền thừa của Tiên y mà ta có được, không có ghi chú loại đan dược này." Sở Cửu Ca đáp.
Nhất Nặc nói: "Phương thiên địa này không cho phép lực lượng mạnh đến nổi có thể hủy diệt đi nó, cho nên mới áp chế lực lượng của chúng tôi. Cấp bậc của loại đan dược này trong Bát đại thánh tộc rất cao, cho dù biết được đơn thuốc, với thực lực hiện tại của ngươi cũng luyện chế không ra."
"Bây giờ tiểu Cửu luyện chế không ra, sau này tiểu Cửu nhất định có thể luyện chế ra, đến lúc đó nhất định giải quyết triệt để bọn chúng." Trong mắt Nhị Lượng bùng lên chiến ý mạnh mẽ.
"Cửu Ca, các ngươi ra rồi." Tử Tinh Châu vẫn luôn ẩn nấp ở bên ngoài, nhìn thấy bọn họ ra ngoài cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Cửu Ca, ta nói với ngươi, những độc mà ngươi bố trí quá lợi hại rồi, ta là nghe được tiếng kêu gào thảm thiết của chúng ở khắp mọi nơi.." Kế đến, Tử Tinh Châu không ngừng chia sẻ với Sở Cửu Ca chiến tích của hắn.
"Ha ha ha! Người của Bát đại thánh tộc cũng có ngày bị trúng độc, xem ra lần này chúng trở về phục mệnh phải liều mạng giải độc mới được!" Nhị Lượng hả hê nói.
Khi bọn họ vừa bước ra khỏi Đầm lầy Thanh Mang, Nhất Nặc nhận được một tin tức.
Nhị Lượng hỏi: "Là Tiền Tiền gửi tin tức đến sao?"
Đôi mắt màu vàng của Nhất Nặc khẽ trầm, nói: "A Tiền truyền tin tức đến, người của Bát đại thánh tộc công đánh Thái Vân Tông rồi."
Sắc mặt Sở Cửu Ca đại biến, "Cái gì? Bát đại thánh tộc vậy mà dấm công đánh Thái Vân Tông."
"Nhất định là do tin tức hộp bất tử ở Thái Vân Tông không biết sao lại bị truyển ra ngoài rồi. Bát đại thánh tộc lần này trực tiếp công đánh Thái Vân Tông, nhất định là muốn tốc chiến tốc thắng, tranh thủ lúc Bất tử cửu tộc chúng ta còn chưa có hành động, giành lấy hộp bất tử." Nhất Nặc nói.
Nhị Lượng nói: "Thế nhưng hộp bất tử đã bị ta lấy đi mất rồi, bọn chúng căn bản không thể có được hộp bất tử."
"Bọn chúng sẽ không tin, cho dù không có được, bọn chúng cũng sẽ triệt để hủy đi Thái Vân Tông." Nhất Nặc trầm thấp nói.
Trước khi đến Đầm lầy Thanh Mang, bọn họ vẫn còn đang ở chung với đệ tử Thái Vân Tông.
Cô còn quyết định sự việc giải quyết xong, đi đến Thái Vân Tông bế quan tu luyện nữa chứ, bây giờ Thái Vân Tông liền phải đối mặt với nạn diệt môn.
Một Thái thượng trưởng lão đã thiếu chút khiến cho Thái Vân Tông vẫn diệt, vậy thì Bát đại thánh tộc xuất động người càng mạnh hơn nữa, vậy Thái Vân Tông..
Thời gian cô vào Thái Vân Tông tương đối ngắn, đi Thái Vân Tông cũng chỉ vì hộp bất tử, nhưng nghĩ đến những lão ngoan đồng từ ái dễ thương ở Thái Vân Tông, những sư huynh sư tỷ kiên trì khổ tu lại thiện lương đó.
Khi Tử Hoàng muốn cường thế cưỡng đoạt cưới mẫu thân, cũng chính Thái Vân Tông ra tay chấn nhϊếp Tử Hoàng.
Trên đại hội thiên tài thất quốc, Vân Hồng dẫn theo các vị đệ tử trợ trận giúp cô..
Nhất Nặc nói với Sở Cửu Ca: "Tiểu Cửu, Cửu thúc đã thừa nhận ngươi là thiếu chủ của Bất tử cửu tộc đệ cửu tộc, vậy thì ngươi có thể sử dụng một số quyền lợi, ví như hạo lệnh chúng tôi, giúp Thái Vân Tông vượt qua cửa ải lần này."
"Tiểu Cửu, cho dù muội không mở miệng ta cũng giúp chắc rồi. Thái Vân Tông đây rõ ràng là bị liên lụy, ta có thể tìm thấy đệ nhị hộp bất tử trong Thái Vân Tông cũng là nhờ có sự nỗ lực của phó tông chủ trước đó, tuyệt đối không thể để cho Thái Vân Tông bị diệt." Nắm đấm của Nhị Lượng nắm thật chặt nói.
Sở Cửu Ca nhàn nhạt nói: "Nhất Nặc!"
"Đệ nhất tộc Nhất Nặc có mặt!" Nhất Nặc trầm thấp nói.
"Triệu tập nhân thủ của Hội đấu giá Cửu Thiên tại thất quốc, hướng đến Thái Vân Tông giúp đỡ!" Sở Cửu Ca ánh mắt trầm lại.
"Nhanh! Nhất định phải nhanh!"