Chương 277: Lại chiến với Tử Hoàng
Mày của Tử Hoàng nhíu chặt lại, không thể dùng giải dược uy hϊếp Tuyền Nguyệt thỏa hiệp trong lòng ông có chút thất vọng.
Ông mở miệng nói: "Vô luận thế nào, đây cũng là Hoàng phi của ta, cô ta phạm phải sai lầm, trẫm sẽ tự mình xử lý. Người đâu, đem Lan phi đưa về cung!"
Cửu Thương Khung nói: "Đợi chút!"
"Chẳng lẽ ngươi lại dám cản lại trẫm không bằng?" Tử Hoàng âm trầm nói.
"Ta muốn gϊếŧ đi bà ta!" Trong mắt Cửu Thương Khung lóe qua sắc lạnh.
"Chỉ bằng ngươi!" Tử Hoàng cũng giận rồi.
"Đừng nghĩ rằng có Thái Vân Tông chống lưng cho các ngươi, các ngươi liền có thể không chút cố kỵ gì, đây là việc nhà của trẫm, không đến đến lượt ngươi quản." Tử Hoàng đồng dạng hận không thể đem người nữ nhân này hành hạ đến sống không bằng chết, nhưng mà cũng phải do chính tay ông xử lý, người nam nhân này có tư cách gì mà xử trí.
"Ta phải đích thân báo thù cho phu nhân, hôm nay ngươi là không cách nào đưa bà ta đi đâu!" Cửu Thương Khung lạnh giọng nói.
"Ta thấy ngươi là muốn chết!" Tử Hoàng phút chốc ra tay.
Đây là do họ chủ động đến kiếm chuyện với ông, cho dù Thái Vân Tông thật sự muốn che chở cho họ, ông cũng là phía chiếm lý.
"Uỳnh!" Tử Hoàng và Cửu Thương Khung lại lần nữa ra tay đánh nhau.
Sở Tuyền Nguyệt có chút lo lắng, Sở Cửu Ca kéo theo mẫu thân mình đi qua một bên nói: "Mẫu thân, Cửu thúc đây là muốn báo thù cho người! Người đã nhịn rất lâu rất lâu rồi, bây giờ nếu mà không để cho thúc ấy làm gì đó, trong lòng thúc ấy nhất định rất khó chịu."
Môi Sở Tuyền Nguyệt khẽ mím lại, nhìn người nam nhân không màng tất cả chiến đấu vì cô, muốn báo thù cho cô, cho dù là phải chiến đấu với quốc quân một nước cũng không lùi nửa bước.
Cô cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, động lòng vì việc này! Khoảnh khắc này cô biết cả đời này của cô ngoài ông sẽ không gả cho ai khác!
"Uỳnh!" Trà lâu này bị hai cao thủ luyện linh cảnh đỉnh phong đánh cho nát bấy.
"Đó.. Đó hình như là Bệ hạ!"
"Người nam nhân đó là ai? Lại dám đánh nhau với Bệ hạ tại Tử đô này."
Có người đánh nhau với Tử Hoàng ngay tại Tử đô, những hộ vệ và ám vệ của Tử Hoàng đương nhiên đích thân đến bảo hộ rồi, vô số đạo khí tức luyện linh cảnh đỉnh phong bạo phát ra.
Tử Hoàng lạnh giọng nói: "Ngươi bây giờ chịu thua, ta nể tình Thái Vân Tông có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi nếu cố chấp như vậy, cho dù Thái Vân Tông muốn che chở cho các ngươi, ta cũng tuyệt đối không tha cho các ngươi."
Cửu Thương Khung lạnh giọng nói: "Chịu thua, không thể nào! Bà ta phải vì việc từng làm mà trả giá, bà ta thiếu phu nhân, ta nhất định phải khiến cho bà ta trăm lần ngàn lần hoàn lại."
Ông đã hoàn toàn nghe được chân tướng sự việc của ngày trước, lần đầu cảm nhận được lòng đau như cắt là thế nào, hận bản thân trước khi gặp được tiểu Cửu ký ức một mớ hỗn độn, không thể nhanh gặp được phu nhân và tiểu Cửu hơn, thế nên tiểu Cửu sống không được tốt nhiều năm như vậy.
Đầu sỏ của tất cả những việc này chính là tên Lan phi kia, đừng nói là Tử Hoàng muốn bao che cho bà ta, cho dù là chủ nhân của Vô tận đại lục muốn che chở cho bà ta, ông cũng tuyệt đối không tha cho bà ta.
"Tốt! Rất tốt!" Tử Hoàng giận rồi.
Bắt đầu từ đêm thọ yến, những ngày qua ông chẳng chút thống khoái, bị Sở Tuyền Nguyệt từ chối, không ngừng từ chối, nếu như không phải Thái Vân Tông ra tay, ông căn bản không cần nhẫn nhịn như vậy, phiền phức đến thế.
Bây giờ thương thế của đại nhân đã khỏi phần lớn rồi, tuy rằng người bây giờ động thủ là có chút sớm, nhưng ông không muốn nhịn nữa rồi.
Gϊếŧ đi tên nam nhân này, đem Sở Tuyền Nguyệt giành vào tay.
Thái Vân Tông nếu như dám nhiều chuyện, vậy thì Thái Vân Tông nhất định không có kết quả tốt.
"Uỳnh!" Cao thủ luyện linh cảnh dưới trướng Tử Hoàng không ít, bọn chúng cùng xuất chiêu đối phó Cửu Thương Khung.
"Trò gì thế này! Vậy mà dám ỷ người đông ức hϊếp Cửu thúc của ta." Tam Tiền vội vàng chạy đến, hắn giận dữ rồi.
"Người đâu! Đem những tên này thu thập cho bổn thiếu gia." Tam Tiền dẫn theo người gia nhập vào cuộc chiến.
Tử Hoàng này cũng gan to tày trời, dám giành cửu thẩm với Cửu thúc thì đã thôi, nay lại dám có sát ý với Cửu thúc, thực sự xem Hội đấu giá Cửu Thiên của bọn họ là vật trang trí sao?
Tử Hoàng lạnh giọng nói: "Hội đấu giá Cửu Thiên các ngươi cũng muốn tham gia vào việc này hay sao?"
Tam Tiền bạo nổ nói: "Đó là đương nhiên, đó là Cửu thúc của ta đó!"
"Ngươi nghĩ ta không có điều tra về tên nam nhân này sao? Người nam nhân lai lịch bất minh này được Sở Cửu Ca nhặt về, thân mạng trọng thương bị hủy dung, Tam thiếu gia, ngươi nhìn trúng Sở Cửu Ca, chuẩn bị đem Hội đấu giá Cửu Thiên cũng cược vào luôn sao?"
"Ngươi tin hay không thì tùy! Hôm nay Cửu thúc muốn làm cái gì, hội đấu giá Cửu Thiên của ta sẽ toàn lực ủng hộ."
Cao thủ luyện linh cảnh đỉnh phong của hội đấu giá Cửu Thiên ở bên này không nhiều, khiến cho họ không có nhiều ưu thế, Tam Tiền hận không thể đem toàn bộ cao thủ trong tộc họ đều kêu qua đây đánh tập thể bọn chúng.
"Uỳnh uỳnh uỳnh!" Song phương khai chiến một cách kịch liệt tại Tử đô, đánh đến thiên hôn địa ám.
"Tên nam nhân đó mạnh quá, giao phong với mấy cao thủ Tử Linh Quốc cũng không chút rơi vào hạ phong." Mọi người kinh ngạc.
"Ta trước đó hình như gặp qua ông ta ở bên cạnh Đệ nhất thiên tài thất quốc Sở Cửu Ca."
"..."
Có sự gia nhập của Tam Tiền, Tử Hoàng không có đắc thủ dễ dàng đến thế, Cửu thúc với một địch nhiều, nhưng lại không hề có chút áp lực nào.
Tử đô khắp nơi dần dần xuất hiện không ít người gia nhập chiến đấu, nơi này là Tử Linh Quốc, địa bàn của người khác, người đông, cao thủ nhiều.
Sở Tuyền Nguyệt nói: "Ca nhi, ta muốn đối mặt tất cả mọi thứ trước mắt này với Cửu thúc con."
"Mẫu thân, người đi đi! Cẩn thận!" Sở Cửu Ca nói.
"Được!" Một thân hình màu trắng nhảy ra, Sở Tuyền Nguyệt dù sao cũng là một cao thủ luyện linh cảnh.
Nhìn thấy Sở Tuyền Nguyệt gia nhập vào cuộc chiến, sắc mặt Tử Hoàng trầm lại, ông nói: "Tuyền Nguyệt, nơi này quá nguy hiểm rồi, nàng cách nơi này xa một chút! Đợi ta thu thập xong người nam nhân này, nàng sẽ hiểu rõ hoàng đế Tử Linh Quốc ta đây, mới là người có năng lực bảo vệ nàng nhất! Người này không thể nào!"
"Nàng muốn báo thù, ta có thể báo thù thay nàng, Lan phi đến lúc đó tùy nàng xử trí! Vị trí một trong tứ phi của bà ta cũng là của nàng."
Sở Tuyền Nguyệt nói: "Nhưng ta chỉ muốn kề vai chiến đấu với Thương Khung!"
"Phu nhân! Để ta là được!" Cửu Thương Khung nói.
Sở Tuyền nguyệt lắc đầu nói: "Ta muốn chúng ta cùng nhau đối mặt, vô luận là giông bão hay trời trong. Bây giờ là vậy, sau này cũng vậy!"
"Được!" Cửu Thương Khung gật đầu nói.
"Đừng thương đến Tuyền Nguyệt." Tử Hoàng nhìn thấy hai người liên thủ đối phó ông, tâm trạng càng thêm tồi tệ, nhưng mà không nỡ thương đến Sở Tuyền Nguyệt.
Sở Cửu Ca ẩn nấp trong bóng tối, cô thả Hắc Viêm ra, Tử Tinh Châu cũng đem đoàn lông lá nhỏ thả ra hỗ trợ bọn họ chiến đấu.
"Uỳnh uỳnh uỳnh!" Có yêu thú cửu phẩm gia nhập nên cuộc chiến diễn ra càng thêm kịch liệt.
"Đáng chết! Đây rốt cuộc là yêu thú từ đâu chui ra."
Song phương đánh đến khó phân thắng bại, người do Tử Hoàng điều đến càng lúc càng đông, Sở Cửu Ca lấy Đế Ma Cung ra, không đến lúc bất đắc dĩ một tên này cô không hề muốn bắn về phía Tử Hoàng.
Tử Hoàng của đệ nhất quốc gia trong thất quốc, nếu như có nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ cũng rất khó toàn thân rút lui.
Nhưng mà chỉ cần mẫu thân và Cửu thúc có nguy hiểm, cô tuyệt đối không lo được nhiều như vậy.
Theo số người càng lúc càng đông, người do Tam Tiền đưa đến cũng không đủ rồi, Cửu thúc rơi vào trong sự vây công.
Sở Cửu Ca vận chuyển Bất tử sinh mệnh chi đồng, nhìn vào tên Tử Hoàng đó, nhất định phải một tên bắn trúng mục tiêu.
"Phụt!" Sở Cửu Ca phát hiện Cửu thúc bị thương rồi.