Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 273: Đi gặp lan phi

Chương 273: Đi gặp Lan phi

Dung Uyên nhìn thấy Sở Cửu Ca bị Tử Vũ thương đến nên có chút không sảng khoái, tuy rằng Cửu nhi nhà hắn đã tự mình báo thù rồi, cho nên chỉ có thể lấy những gia hỏa này phát hỏa thôi! Trút giận trút giận cho Cửu nhi!

Những người này của Tử Linh Quốc, bây giờ chỉ có thể dùng một chữ thảm để hình dung rồi.

So với bọn chúng, những người trước đó đấu với Dung Uyên cảm thấy may mắn quá rồi, may là trước đó Dung Vương nhẹ tay.

Từng người một trợn tròn mắt nhìn Dung Uyên, đây còn gì là tên bệnh tật, quá mạnh rồi!

Theo việc mà Dung Uyên đem số thiên tài còn sót lại của Tử Linh Quốc đều giải quyết trong một chiêu, lần đại hội thiên tài thất quốc này thế là hạ màn rồi.

Tử Hoàng thân là quân chủ của một nước lớn, cho dù có không nguyện ý ông ta cũng đành bất đắc dĩ tuyên bố đạt được hạng nhất lần đại hội thiên tài thất quốc này là Xích Linh Quốc, đây là lần đầu Tử Linh Quốc ông với hạng nhất đại hội thất quốc lướt qua nhau.

Sở Cửu Ca, Dung Uyên! Đối với hai thiên tài này, Tử Hoàng cảm thấy nghiến răng nghiến lợi.

Sau khi tuyên bố xếp hạng xong, tiếp theo liền là ban phát phần thưởng, phần thưởng dành cho hạng nhất đại hội thiên tài thất quốc vẫn luôn rất phong phú, chỉ là năm nay trở nên hèn mọn rồi.

Mọi người cảm thấy, bởi vì Tử Linh Quốc không đạt được hạng nhất, cho nên Tử Hoàng liền nhỏ mọn như vậy, mất đi phong độ của một nước lớn.

Kỳ thực không phải là Tử Hoàng nhỏ mọn, trước mặt mọi người phát phần thưởng, ông cũng không muốn nhỏ mọn.

Nhưng mà bảo khố Tử Linh Quốc ông đã bị tên Đệ nhất thần trộm đó trộm sạch rồi, ông căn bản không còn lại bao nhiêu món, chỉ có thể lấy ra những thứ tầm thường ứng phó.

Đồ tuy rằng không được tốt cho lắm, nhưng Sở Cửu Ca cũng không có chê, không thể đem đồ do Tử Hoàng tặng ra ngoài trả lại cho ông được.

Sau khi đại hội thất quốc kết thúc, mọi người nhìn thấy đệ nhất thiên tài Thái Vân Tông, cũng chính là tông chủ chi tử Vân Hồng dẫn theo chúng sư đệ sư muội đi về hướng Sở Cửu Ca, tất cả mọi người đều ngẩn ra rồi.

"Chẳng lẽ đệ nhất thiên tài Thái Vân Tông muốn giao đấu với đệ nhất thiên tài thất quốc chúng ta sao?"

"Đệ tử Thái Vân Tông lần này qua đây, quả nhiên không có ý tốt!"

"Xem ra Sở Cửu Ca lại phải nghênh đón một trận khổ chiến rồi."

Nhưng mà khiến cho bọn họ khó tin, đại sư huynh Thái Vân Tông đi đến trước mặt Sở Cửu Ca không hề kɧıêυ ҡɧí©ɧ, mà lại phi thường ôn hòa cười nói: "Chúc mừng sư muội, trở thành đệ nhất thiên tài thất quốc."

"Chúc mừng Sở sư muội!"

"Chúc mừng Sở sư muội!"

Không có sự giương cung bạt kiếm như trong tưởng tượng, những người này của Thái Vân Tông cực kỳ thân thiện với đệ nhất thiên tài thất quốc Sở Cửu Ca của họ, bọn họ phi thường chân thành chúc mừng Sở Cửu Ca.

"Sở sư muội? Cái gì? Sở Cửu Ca là đệ tử Thái Vân Tông?" Điều này khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Tử Hoàng đi qua nói: "Vân công tử, đây rốt cuộc là như thế nào?"

Vân Hồng nói: "Cửu Ca là thiên tài Xích Linh Quốc, đồng thời cũng là đệ nhất thiên tài Thái Vân Tông ta."

"Cô ta là đệ tử Thái Vân Tông, vậy mà lại tham gia đại hội thiên tài thất quốc!" Trên mặt Tử Hoàng lộ ra vẻ giận dữ.

Vân Hồng nói: "Tử Tinh Châu sư đệ cũng là đệ tử Thái Vân Tông, đệ ấy không phải cũng tham gia đại hội thất quốc sao. Đại hội thất quốc không hề có quy định, đã vào Thái Vân Tông liền không thể tham gia, chỉ xem thuộc về nước nào trong thất quốc mà thôi, không phải sao?"

Mọi người cũng có chút ngạc nhiên, đúng là không có cái quy định này.

Nhưng mà thiên tài thất quốc thông thường đều là hoàng thất thất quốc tập trung hết tài nguyên bồi dưỡng ra, là do bản thân mình bồi dưỡng ra, sẽ không gia nhập Thái Vân Tông.

Một số thiên tài không nguyện ý thất quốc bồi dưỡng, thích sự tự do mới gia nhập Thái Vân Tông, nhưng mà hoàng thất thất quốc sẽ không để bọn họ đến tham gia đại hội thất quốc, cho nên mới dẫn đến việc rất ít khi xuất hiện tình huống đệ tử Thái Vân Tông đồng thời là thiên tài đến tham gia đại hội thất quốc.

Lần này, Sở Cửu Ca và Tử Tinh Châu là một sự ngoại lệ.

Bởi vì Tử Tinh Châu, Tử Hoàng không có quyền dị nghị Sở Cửu Ca.

Chẳng trách Thái Vân Tông bao che cho Sở Cửu Ca như vậy, thì ra Sở Cửu Ca là người của Thái Vân Tông, hơn nữa còn là đệ nhất thiên tài Thái Vân Tông.

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, "Tin tức này cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá đi rồi, không ngờ đến Sở Cửu Ca không những là đệ nhất thiên tài thất quốc, ngay đến Thái Vân Tông cũng không có đệ tử nào là đối thủ của cô."

"Nếu như những thiên tài trước đó của thất quốc biết được Sở Cửu Ca là đệ nhất thiên tài Thái Vân Tông, có lẽ bị đả kích đến từ bỏ thi đấu trực tiếp nhận thua rồi."

"Quá mạnh rồi! Trong thất quốc, lần đầu tiên xuất hiện đệ nhất thiên tài một tông và đệ nhất thiên tài thất quốc là cũng một người, đây tuyệt đối là thiên tài cấp bậc yêu nghiệt."

Sở Cửu Ca đạt được danh hiệu đệ nhất thiên tài thất quốc, những đệ tử Thái Vân Tông như Vân Hồng xuất hiện để lộ ra tin tức chấn động này, lại lần nữa kích dậy một làn sóng mới.

Thiên tài khủng bố như vậy, bọn họ cũng là lần đầu gặp.

Sở Tuyền Nguyệt cũng rất kinh ngạc, không nghĩ đến nữ nhi mình đi Thái Vân Tông một thời gian, vậy mà lại đạt được thành tựu cao đến vậy tại Thái Vân Tông.

"Mẫu thân, con làm được rồi." Sở Cửu Ca cười nói với Sở Tuyền Nguyệt.

Sở Tuyền Nguyệt cảm thấy rất an ủi, cô cười nói: "Ca nhi nhà ta đương nhiên là giỏi nhất rồi."

Cửu thúc nói với họ: "Nếu như đại hội thất quốc kết thúc rồi, phu nhân tiểu Cửu chúng ta tranh thủ nhanh chút trở về Xích Linh Quốc."

Tử Linh Quốc có nhân vật như Tử Hoàng tồn tại, Cửu Thương Khung hận không thể lập tức rời khỏi nơi này, không muốn để cho tên nam nhân kia nhìn cô một cái.

Sở Cửu Ca khẽ gật đầu nói: "Ừm! Đúng là nên rời khỏi rồi."

Nhưng mà trước khi rời khỏi, cô vẫn cần phải thỉnh giáo chút việc với Lan phi.

Sở Cửu Ca không có chủ động đi tìm Lan phi, Lan phi ngược lại chủ động đến mời Sở Tuyền Nguyệt, Sở Tuyền Nguyệt nói: "Ta phải đi đến một cuộc hẹn."

"Được! Mẫu thân, con và Cửu thúc đi với người." Sở Cửu ca cười nói.

Địa điểm hẹn gặp là trà lâu Lan phi thường xuyên đi, Lan phi đoan trang ngồi trong đó, dịu dàng như hơn mười lăm năm trước vẫn luôn nhìn Sở Tuyền Nguyệt.

Bà ta cười nói: "Tuyền Nguyệt tỷ tỷ, tỷ đến rồi! Muội vẫn luôn muốn tìm tỷ nói chuyện, nhưng lại sợ tỷ vì Bệ hạ mà có cố kỵ với muội, sợ tỷ tức giận, vẫn luôn không dám tìm tỷ."

"Nay nữ nhi của tỷ Cửu Ca đã trở thành đệ nhất thiên tài thất quốc, nuối tiếc lúc trước của tỷ lúc này cuối cùng cũng có người thay tỷ hoàn thành rồi, muội nghĩ Tuyền Nguyệt tỷ tỷ gần đây tâm trạng nhất định rất tốt, cho nên mới dám đến tìm tỷ."

Sở Tuyền Nguyệt lạnh như băng nói: "Ngươi không chủ động đến tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Lan phi, khi xưa việc liên quan đến ta, ngươi biết được bao nhiêu?"

Đối với sự thân mật của bà ta, Sở Tuyền Nguyệt lại không mấy thích!

Lan phi nói: "Tuyền Nguyệt tỷ tỷ, tỷ sao lại nói như vậy? Ngày thứ hai chính là đại hội thiên tài, muội rất sớm đã ngủ mất rồi, cho nên căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Cho đến ngày hôm sau bọn họ tìm thấy Tuyền Nguyệt tỷ tỷ."

"Nếu như muội biết nhất định sẽ nói cho Tuyền Nguyệt tỷ tỷ, hài tử Cửu Ca này hơn mười năm trước cũng chẳng biết được phụ thân thân sinh, muội cũng rất đau lòng cho con bé."

Lan phi thương tiếc nhìn sang Sở Cửu Ca, ánh mắt Sở Cửu Ca trầm lại, Lan phi ở trước mặt cô và Cửu thúc nói ra lời này, trông như quan tâm nhưng thực ra là đang đâm vào vết thương lòng của mẫu thân.

Cô không có phụ thân lớn đến nhường này, mẫu thân vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn đối với cô.