Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 240: Yêu nghiệt mất khống chế

Chương 240: Yêu nghiệt mất khống chế

Sở Cửu Ca ngẩn ra, cô nói: "Dung yêu nghiệt, chàng làm sao thế?"

Dung Uyên thật sự là ôm quá chặt rồi, Dung Uyên nói: "Cửu nhi còn hỏi ta như thế nào? Nàng cũng đã bị yêu tinh bắt cóc rồi."

"Yêu tinh!"

Bức họa đó bị Dung Uyên đoạt lấy, Dung Uyên nói: "Vừa nãy ta tìm khắp cả Tử Linh Quốc cũng không tìm thấy Cửu nhi, ta rất lo lắng."

"Cửu nhi cũng phát hiện bức tranh này có vấn đề rồi chứ! Ta cảm thấy vẫn là hủy đi sẽ tốt hơn." Ánh mắt Dung Uyên băng lạnh.

Trên tay hắn tản ra linh lực rất cường đại, muốn đem bức tranh này hủy đi, Sở Cửu Ca vội vàng nói: "Dung Uyên, dừng tay! Đây không chỉ là một bức tranh."

"Bởi vì bên trong có một con người, hơn nữa còn là người sống!"

"Ừm!" Sở Cửu Ca gật đầu.

Dung Uyên lần đầu tiên cảm thấy đố kỵ đến nỗi như bị thiêu đốt thế này, linh lực trên người bạo phát ra càng thêm lợi hại, sắc mặt càng thêm trắng bệch không chút huyết sắc.

Sự biến đổi tâm trạng của Dung Uyên như thế này nằm ngoài dự liệu của Sở Cửu Ca, cô kéo lại Dung Uyên nói: "Mở miệng.."

"Không! Cửu nhi ta tức giận rồi, nàng dưới tình huống ta không biết gì bị nam nhân khác bắt đi rồi, hơn nữa còn đi đến nơi ta không biết."

"Vậy thì, chỉ có thể như vậy rồi!"

"Ưm!"

Sở Cửu Ca dùng phương pháp như vậy, đem thuốc đút cho Dung Uyên.

Thân thể của yêu nghiệt này đã tồi tệ đến thế rồi mà còn bướng bỉnh, cơn ghen này so với lần trước càng thêm dữ dội, khiến cho đầu óc Sở Cửu Ca một mảnh trắng xóa.

Đối mắt tử thủy tinh của Dung Uyên trở nên càng ngày càng thâm sâu, hắn nhìn Sở Cửu Ca nói: "Cửu nhi, ta muốn có được nàng, bây giờ liền muốn có nàng.."

Tránh cho từng tên tiểu yêu tinh một không biết từ nơi nào đến đem Cửu nhi của hắn câu đi mất, lần đầu xảy ra việc nằm ngoài phạm vi kiểm soát của hắn, Dung Uyên thực sự giận rồi, tim loạn rồi, thế cho nên mới phi thường không lý trí..

"Roẹt!" Y phục của Sở Cửu Ca bị xé rách.

"Dung yêu nghiệt.." Sở Cửu Ca ngẩn ra, gia hỏa này bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh rồi!

"Chàng dừng tay lại cho ta, nếu không ta phế đi chàng!"

Nụ hôn của Dung Uyên rơi xuống, "Nếu như Cửu nhi không hài lòng, đến lúc đó tùy tiện nàng phế thế nào thì phế! Nếu như Cửu nhi hài lòng, có thể thủ hạ lưu tình hay không?"

Giọng của Dung Uyên trầm thấp mê hoặc, như một ly mỹ tửu, khiến cho người ta muốn thưởng thức nó.

"Uỳnh!" Mà vào lúc đó, một đạo lực lượng khủng bố đánh úp đến.

"Thả con bé ra!" Một giọng nói lạnh lùng truyền đến.

Dung Uyên lắc mình tránh khỏi, lúc này Cửu thúc đang đứng ngay cửa phòng, đôi mắt đen tuyền đó đang bừng bừng lửa giận.

"Ngươi lại dám đối xử với tiểu Cửu như vậy!"

Nhìn thấy người đối thủ cũ này, Dung Uyên đã bình tĩnh lại đôi chút.

Hắn ôm lấy Cửu Ca nói: "Ta chỉ là cảm giác đến mà thôi, chẳng lẽ ngươi không có tình trạng này! Nếu như không có vậy thì cũng không giống nam nhân quá rồi! Hay là nói ngươi không dám, Cửu Thương Khung, ngươi cũng chỉ được có thế!"

Cửu thúc quả thật tức điên lên được, gia hỏa này còn có lý rồi.

Ông rõ ràng nhìn thấy hắn cưỡng ép tiểu Cửu, y phục của tiểu Cửu cũng đã bị xé rồi, người ông muốn thủ hộ sao có thể cho phép tên này nhúng chàm.

Sở Cửu Ca trừng hắn nói: "Chàng làm sai lại có lý rồi, còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Cửu thúc! Bớt nói vài câu."

"Không! Ta không được sảng khoái, thì cũng không muốn ông ta sảng khoái, trừ phi Cửu nhi dùng phương pháp đút thuốc vừa nãy, bịt lại miệng của ta!" Miệng Dung Uyên đến gần Cửu Ca rồi.

Lúc này Cửu thúc đã lôi ra kiếm của mình chuẩn bị nhắm đến đầu của Dung Uyên chém qua, gia hỏa này quả thật không biết xấu hổ, làm ra việc như vậy mà còn dám trêu ghẹo tiểu Cửu.

Sở Cửu Ca quả thật rất muốn tát một cái cho tên yêu nghiệt vô sỉ này, nhưng mà nhìn đến một gương mặt đẹp như vậy, cô không nỡ ra tay, chỉ có thể ấn đầu của hắn qua một bên.

"Chàng đủ rồi!"

"Ta thỉnh thoảng nhiệt tình một chút Cửu nhi không quen, sau này làm quen là được!"

"Chàng dám thử lại xem, ta không ngại thật sự phế đi chàng!" Giọng Sở Cửu Ca biến lạnh.

Cửu thúc mở miệng nói: "Tiểu Cửu, vừa nãy con đi đâu rồi?"

Sở Cửu Ca nói: "Con chỉ là ở bên trên xem phong cảnh thôi!"

"Không thể nào!"

"Không thể nào!"

Hai người đồng thời nói ra ba từ này, nếu như cô chỉ là ở trong không trung, bọn họ không thể nào không nhìn thấy.

Sở Cửu Ca nói: "Rõ ràng không có cách bao xa, chẳng lẽ bởi vì năng lực đặc biệt của Không Hồn."

Trong mắt Dung Uyên lóe qua vẻ nguy hiểm, nói: "Không Hồn! Cửu nhi, nàng có phải cần giải thích giải thích với ta hay không?"

Khóe miệng Sở Cửu Ca khẽ giật, khẩu khí này của Dung Uyên quả thật giống trượng phu bắt gặp thê tử nɠɵạı ŧìиɧ ở bên ngoài.

Sở Cửu Ca giành lại bức tranh từ trong tay hắn, nói: "Bên trong bức tranh này có một con người, tên của hắn là Không Hồn! Nếu như ta cung cấp đủ bất tử chi lực và sinh mệnh chi lực cho hắn, hắn liền có thể đi ra ngoài, ở bên ngoài một thời gian. Thời gian của hôm nay sử dụng hết rồi, ngày mai ta hỏi hắn rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi có thể gặp gặp hắn."

"Không Hồn xuất hiện quá làm cho người ta ngạc nhiên rồi, cho nên ta chưa có kịp nói với các ngươi, khiến cho các ngươi lo lắng rồi."

"Thứ đồ có thể sử dụng Bất tử chi lực và sinh mệnh chi lực để từ trong tranh biến thành người, tiểu Cửu, con có thể cho ta xem bức tranh hay không." Cửu thúc hỏi.

"Được!"

Sở Cửu Ca đem tranh đưa cho Cửu thúc, Cửu thúc lúc này cùng với Dung Uyên có cùng suy nghĩ, đó chính là hủy đi bức tranh này.

Người trong tranh đó quá cổ quái rồi, năng lực lại rất đặc biệt, quả thật là một gia hỏa cực kỳ bất ổn.

Thế nhưng tiểu Cửu hình như rất thích, ông đương nhiên không thể hủy đi.

Cửu thúc nghĩ hết biện pháp cũng không mở bức tranh ra được, như người trong tranh đã nói, có thể mở ra bức tranh chỉ có thể là tiểu Cửu người sở hữu Bất tử sinh mệnh chi đồng.

Nếu như người khác sở hữu Bất tử chi lực và sinh mệnh chi lực có lẽ có thể mở ra, mà bây giờ không phải là thời đại viễn cổ, người sở hữu hai loại lực lượng này gần như không có.

Dung Uyên hỏi: "Cửu nhi muốn giữ lại nó sao?"

"Ừm!" Không Hồn như một tờ giấy trắng vậy, không có chút tính công kích, không hề nguy hiểm như Dung yêu nghiệt và Cửu thúc nghĩ, đợi ngày mai họ gặp được Không Hồn liền biết.

"Cửu như muốn giữ lại nó, vậy thì ta cũng không thể cường thế hủy đi nó, dù sao đây là đồ của Cửu nhi. Nhưng mà bắt đầu từ bây giờ, Cửu nhi phải một bước không rời ở bên cạnh ta, cho đến khi ta đích thân gặp được hắn mới thôi." Dung Uyên ôm Sở Cửu Ca nói.

Cửu thúc nói: "Không được! Ta đến thủ hộ tiểu Cửu là được, ngươi cút xa chút!"

"Ta nói được là được, ngươi vẫn là đi bồi nhạc mẫu đại nhân đi!" Dung Uyên đáp.

"Phu nhân mấy ngày này cần phải bế quan." Cửu thúc nói.

Dù sao hai người họ là tuyệt đối không để cho Sở Cửu Ca rời khỏi tầm mắt của họ, Cửu Ca nhìn thấy họ khẩn trương như vậy cũng rất bất lực.

Cô nói: "Ta cần phải ra ngoài một chuyến!"

Dung Uyên nói: "Ra ngoài? Cửu nhi muốn đi tìm tiểu tử Tử tinh Châu và Tam Tiền sao?"

Cô gật đầu nói: "Ừm! Tìm bọn họ, thuận tiện mua chút công cụ vẽ. Không Hồn nói hắn muốn vẽ bầu trời, mà ta lại không phải là họa sư không có nguyên liệu, cho nên chỉ có thể đi mua thôi."

Dung Uyên nghiến răng nói: "Tiểu Cửu nàng lại còn phải tặng quà cho tên yêu tinh đó, nàng còn chưa từng tặng lễ vật gì cho ta, ta không cho phép!"

"Mở miệng!" Sở Cửu Ca nói.

Sau đó Sở Cửu Ca nhồi một bình đan dược vào miệng Dung Uyên, cô nói: "Đây không phải là tặng chàng rồi hay sao? Ta đích thân luyện chế đó, đích thân đút, so với những thứ công cụ vẽ mua bên ngoài đáng giá hơn nhiều, hài lòng hay chưa?"