Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 236: Tức chết tử hoàng

Chương 236: Tức chết Tử Hoàng

"Vâng!" Thị vệ đó gật đầu nói.

"Không thể nào!" Tử Hoàng phát hiện chìa khóa vẫn nằm trong không gian, Đệ nhất thần trộm đó làm sao đi vào.

"Cái gì mà Đệ nhất thần trộm, một tên hề mà thôi, một tên đạo tặc bỉ ổi vô sỉ mà thôi. Ta thấy hắn không có chìa khóa, không vào được bảo khố nên mới để lại dòng chữ đó thôi." Tử Hoàng âm trầm nói.

Cho dù đồ bên trong bảo khố không bị trộm đi, nhưng mà Đệ nhất thần trộm lẻn vào cả đêm mà không ai phát hiện, còn để lại lời nhắn, quả thật cuồng ngạo đến cực điểm.

"Dẫn ta đi xem xem!" Tử Hoàng lạnh giọng nói.

"Vâng! Bệ hạ!"

Tên thị vệ đó dẫn Tử Hoàng hướng đến bảo khố, kết quả nhìn thấy dòng chữ để lại trên cửa lớn bảo khố, trong số đó có bốn chữ ông không nhận biết!

"Đó là thứ gì? Vẽ bậy hay là phù chú?"

"Hồi bẩm Bệ hạ, thuộc hạ cũng không biết."

Tử Hoàng lấy ra chìa khóa của bảo khố, cho dù ông rất khẳng định tên Đệ nhất thần trộm đó tuyệt đối không thể vào được bên trong, nhưng mà ông vẫn phải vào bên trong xác nhận một chút.

"Rắc!" Ổ khóa bị mở ra, tuyệt đối không có một chút dấu vết bị cường thế mở ra.

Quả nhiên Đệ nhất thần trộm đó cái gì cũng không trộm được, cố ý để lại một dòng chữ như thế.

"Uỳnh!" Sau khi cửa lớn bảo khố hoàng cung Tử Linh Quốc được mở ra, bên trong trống rỗng không còn thứ gì, khi một món đồ cũng không nhìn thấy, Tử Hoàng hoàn toàn không dám tin vào mắt mình.

Ông đây là xuất hiện ảo giác rồi sao?

Ông nhảy đến nơi cất giữ mấy món đồ ông cũng không nỡ đυ.ng, mới xác định thật sự là không còn rồi.

"Uỳnh uỳnh uỳnh!" Linh lực trên người ông bạo phát ra, những cái rương và kệ bên cạnh toàn bộ đều bị linh lực của ông chấn nát thành bụi.

"Đáng ghét! Đáng ghét! Đệ nhất thần trộm đáng chết, sao lại dám? Sao lại có người dám làm ra việc như vậy." Tử Hoàng phẫn nộ gào thét.

"Bệ hạ!" Nhũng tên thị vệ đó xông vào, cũng trợn tròn mắt rồi.

Tử Linh Quốc thân là đại quốc trong thất quốc, cho dù thân phận của họ thấp hèn không được đi vào cũng biết bảo khố vốn được chất đầy, nay ở đây lại không còn thứ gì cả.

Nhìn dáng vẻ Bệ hạ họ phẫn nộ, những thị vệ đó biết, dòng chữ mà Đệ nhất thần trộm đó viết trên cửa không phải để chơi mà là cố ý chọc tức người, hơn nữa còn là thật!

Hắn thật sự đem toàn bộ bảo vật trong hoàng cung quét sạch trơn, một món cũng không có để lại cho Bệ hạ của họ, đây rốt cuộc là làm thế nào được?

"Đệ nhất thần trộm!" Tử Hoàng giận dữ hét.

"Aaaaaaaaa!"

"Uỳnh uỳnh uỳnh!"

Tử Hoàng bị chọc tức điên, trực tiếp đem bảo khố trong hoàng cung đánh nát tanh bành.

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Có thích khách!"

"..."

Tử Hoàng náo ra động tĩnh lớn đến vậy, dẫn đến sự hoảng loạn của những người khác.

Kết quả sau khi bọn họ đi đến, phát hiện người dẫn đến những chuyện này là Tử Hoàng bệ hạ.

"Bệ hạ!"

Hoàng hậu cũng vội vàng chạy đến, cô lo lắng nói: "Bệ hạ, thủ tịch luyện dược sư hoàng thất cũng đã nói rồi, thương thế của người còn chưa khỏi, không thể tức giận, không thể tức giận!"

Tử Hoàng lau đi vết máu chảy ra nơi khóe miệng, lạnh giọng nói: "Đây có thể không khiến ta tức giận sao? Sao có thể không giận? Đệ nhất thần trộm đáng chết!"

Hoàng hậu lúc này cũng đã phát hiện, bảo khố hoàng thất Tử Linh Quốc họ cái gì cũng không còn, cái gì cũng không còn.

Tử Hoàng tức giận nói: "Truyền mệnh lệnh ta xuống, phong tỏa hoàng thành, truy nã tên Đệ nhất thần trộm đó cho ta. Từng nhà từng nhà lục soát cho ta, hễ có người ngoài khả nghi, toàn bộ đều bắt lại cho ta."

"Dám trộm bảo vật hoàng thất Tử Linh Quốc ta, quả thật chán sống rồi mà."

"Vâng! Bệ hạ!"

Sau khi Tử Hoàng hạ mệnh lệnh đó chưa bao lâu, những phi tử trong hoàng cung cũng phát hiện một việc khiến cho họ hoảng hốt không thôi.

Bảo vật trong tư khố của họ vậy mà toàn bộ không thấy nữa.

"Hu hu hu! Bệ hạ! Bệ hạ!"

"Bệ hạ, người nhất định phải làm chủ cho thần thϊếp!"

"Bệ hạ.."

Đó là bảo vật họ tích trữ bấy lâu, trong một đêm toàn bộ đều không thấy nữa.

Đệ nhất thần trộm đó thật sự là quá ác mà! Trộm sạch bảo khố chính trong hoàng cung ông thì đã thôi, vậy mà ngay cả tư khố cũng quét sạch không chừa.

Nghe thấy tiếng khóc của những nữ nhân này, Tử Hoàng lạnh giọng nói: "Đủ rồi! Các ngươi đều câm miệng lại cho ta!"

"Hu hu hu! Bệ hạ!" Kết quả ông vừa nổi giận, những nữ nhân đó khóc càng thêm dữ dội.

Tử Hoàng chán ghét cực điểm, lần đầu cảm thấy nữ nhân quá nhiều thật sự là phiền chết đi được.

Ông đột nhiên nghĩ đến người nữ nhân thanh lạnh yên tĩnh đó, cho dù thân thể cô đã không được trinh trắng, là tàn hoa bại liễu, nhưng lại đặc biệt hợp khẩu vị của ông.

Đáng tiếc bây giờ Đệ nhất thần trộm đáng chết lại đến làm loạn, nhất định phải bắt được hắn mới thôi, việc đem Sở Tuyền Nguyệt nạp vào hậu cung e là phải gác lại rồi.

"Toàn bộ đều cút cho ta! Cút cho ta!"

Tử Hoàng đem người đuổi đi, muốn đi ngự thư phòng xử lý chút việc.

Ngự thư phòng của ông trừ phi có được mệnh lệnh của ông, không ai dám đi vào, cho nên vẫn chưa có ai phát hiện nơi này cũng đã bị Đệ nhất thần trộm ghé thăm qua.

Khi Tử Hoàng nhìn thấy thánh chỉ bị vẽ loạn lên đó, khí áp lạnh càng lúc càng đáng sợ.

Ông gào thét nói: "Quả là cuồng ngạo đến cực điểm, đáng chết! Đáng chết! Ta nhất định đem ngươi lột da rút gân."

Sở Cửu Ca không biết bản thân gây nên động tĩnh lớn thế nào trong hoàng cung Tử Linh Quốc, bây giờ cô đang thoải thoải mái mái bù lại giấc ngủ! Bên cạnh còn có một cái gối ôm hình người siêu cấp yêu nghiệt.

"Bệ hạ, tên Đệ nhất thần trộm đó gần đây mới xuất hiện, lúc mới bắt đầu xuất hiện tại Xích Linh Quốc, mấy đại gia tộc và hoàng thất Xích Linh Quốc cũng đã bị hắn chiếu cố qua! Tiếp đến là hoàng thất Tranh Linh Quốc còn có Hoàng Linh Quốc cũng bị hắn trộm sạch trơn, người này phi thường thần bí, dù cho đi vào nơi có sự phòng vệ cực kỳ lợi hại cũng như đi vào chốn không người, cũng không có ai có thể phát hiện được hắn." Thuộc hạ của Tử Hoàng hồi báo những việc liên quan đến Đệ nhất thần trộm.

Tử Hoàng lạnh giọng nói: "Xích Linh Quốc, lại là Xích Linh Quốc! Chẳng lẽ tên Đệ nhất thần trộm đó là người của Xích Linh Quốc."

"Việc này rất khó nói! Có được bản lĩnh như vậy cũng không nhất định là người đi ra từ nơi nhỏ nhoi đó."

"Tìm cho ta! Nhất định đem người tìm ra cho ta!"

"Đám ám vệ và thị vệ đó toàn bộ đều là phế vật, hoàng cung bị người kiêu căng ngạo mạn như vậy lẻn vào vậy mà không ai phát hiện, phế vật! Một đám phế vật!" Tử Hoàng phẫn nộ gào thét.

Ngày hôm đó những thị vệ trực nhật đều bị trừng phạt một cách nặng nề.

Bây giờ cả Tử đô nơi nơi đều là cấm quân, những cấm quan đó từng nhà từng nhà soát, chỉ để tìm ra tên Đệ nhất thần trộm.

Nghe nói Đệ nhất thần trộm đem bảo vật của bảo khố hoàng cung trộm đi rồi, Tử Hoàng bệ hạ hạ lệnh vô luận thế nào đều phải bắt được hắn.

Hễ có người báo cáo, thì cũng được trọng thưởng.

Tử Hoàng đương nhiên không dám nói Đệ nhất thần trộm trộm sạch bảo khố của ông, chỉ dám nói trộm đi một hai món đồ mà thôi, nếu không tuyệt đối sẽ trở thành trò cười cho thất quốc.

Thế nhưng hoàn toàn không có một chút tin tức liên quan đến Đệ nhất thần trộm.

"Chủ tử, Thất hoàng tử và Tam Tiền thiếu gia đến rồi." Tử Tinh Châu và Tam Tiền nghe nói đến thành tựu vĩ đại của Đệ nhất thần trộm, không thể nhịn được tìm đến rồi.