Chương 227: Dám ngỗ nghịch ông
Sở Cửu Ca nói: "Chỉ giáo thì không dám nhận! Nhưng mà ta sẽ không thua cho ngươi là được, Đại hoàng tử!"
Đại hoàng tử nói: "Cách biệt ba trọng, Sở cửu tiểu thư vẫn tự tin như vậy, bổn cung bội phục!"
Vốn cho là hắn nói ra cách biệt ba trọng Sở Cửu Ca sẽ có ý thoái lui, không ngờ đến Sở Cửu Ca vẫn thản nhiên như vậy nói: "Cách biệt ba trọng mà thôi, Đại hoàng tử cũng đừng quá tự tin. Bởi vì thực lực cao thấp không nhất định là tiêu chuẩn quyết định thắng bại."
Lời của Sở Cửu Ca có chút cuồng vọng, cách biệt ba trọng căn bản khó mà vượt qua, nhưng mà cô vẫn một bộ dáng vẻ nắm chắc phần thắng, quả thật không đem Đại hoàng tử để vào mắt!
Sự xem thường của Sở Cửu Ca, khiến cho đôi mắt thân thiện của Đại hoàng tử lóe qua hàn ý, hắn ra tay rồi!
Trước đó Sở Cửu Ca một chiêu đánh bại hai tên phế vật Tử Kha và Tử Tâm khiến cho hoàng thất Tử Linh Quốc mất mặt, nên hắn cũng muốn một chiêu đánh bại người nữ nhân này, lấy lại mặt mũi cho Tử Linh Quốc họ, cho cô ta chút giáo huấn.
Thực lực của Đại hoàng tử mười người Tử Kha cũng không thể so được, Sở Cửu Ca đối đầu với hắn cuối cùng cũng có chút hứng thú rồi.
"Uỳnh!" Một chiêu cực kỳ tự tin của Đại hoàng tử, lại bị Sở Cửu Ca tránh khỏi rồi.
Mọi người kinh ngạc nói: "Tốc độ nhanh quá!"
"Một thân pháp quá tinh diệu rồi, ta căn bản nhìn không rõ."
"Công pháp Thiên cấp! Tiểu nha đầu này của Xích Linh Quốc lại may mắn như vậy, có thể tu luyện công pháp Thiên cấp."
Đôi mắt Đại hoàng tử ngưng trọng, dám ở trước mặt phụ hoàng cuồng như vậy, nữ nhân này quả nhiên có chút bản lĩnh.
Phút chốc hắn lại lần nữa ra tay.
Sở Cửu Ca vận chuyển Bất tử sinh mệnh chi đồng, sau khi tu luyện đến đệ nhị trọng, cô có thể nhìn thấy những thứ càng nhỏ nhặt chi tiết hơn nữa.
Sơ hở mà lúc còn ở đệ nhất trọng không nhìn được, nay cô có thể nhìn thấy một cách rất rõ ràng, đối với quỹ tích của đối phương nắm bắt càng nhanh hơn.
Vị Đại hoàng tử này trên con đường tu luyện, cũng là bỏ rất nhiều công phu. Thế nhưng vẫn bị Sở Cửu Ca tìm thấy sơ hở rồi.
Sở Cửu Ca phản kích rồi!
"Binh binh binh!"
Song phương giao thủ, khiến cho mọi người nhìn đến hoa cả mắt.
"Hoàng Thiên Chưởng!" Một chiêu sắc bén vô cùng của Đại hoàng tử đánh về phía Sở Cửu Ca, một cơn gió khủng bố cuộn đến.
Sở Cửu Ca đành phản hồi hắn một chiêu, "Tàng Phong Quyền!"
Rõ ràng chỉ là một ngưng hồn cảnh tam trọng, chiêu thức sử dụng ra lại có khí thế hùng hồn, Đại hoàng tử cảm thấy thân thể mình như thể bị đao phong rạch nát vậy.
Mọi người trợn trờn mắt, tiểu cô nương này tuổi còn trẻ mà đã có thể đem linh kỹ Huyền cấp tu luyện đến mức độ này, quả thật là biếи ŧɦái mà!
"Rầm!" Song phương giao thủ, số bước Đại hoàng tử thoái lui lại nhiều hơn cả Sở Cửu Ca.
Hắn với thực lực lục trọng đối đầu với tam trọng, vậy mà lại rơi vào thế hạ phong, đây tuyệt đối là việc mọi người hoàn toàn không hề nghĩ đến.
Sở Cửu Ca nói: "Đại hoàng tử, bây giờ ngươi nhận thua còn kịp."
"Sở cửu tiểu thư, ta tuyệt đối không thể thua cho ngươi." Đại hoàng tử nắm chặt nắm đấm.
"Không thể sao? Vậy thì đến đi!" Sở Cửu Ca nhàn nhạt nói.
"Binh binh binh!" Ở trong số người cùng bối phận, Đại hoàng tử lần đầu cảm thấy bản thân gặp phải một đối thủ khó nhằn đến vậy.
Công kích của cô ta từng lần đều khiến cho hắn khó lòng đề phòng, vô luận hắn có dùng chiêu thức hiếm hoi nào, đối phương vẫn nhẹ nhàng công phá.
Cảm giác Sở Cửu Ca cho hắn không phải là một nha đầu không biết gì, càng giống một lão quái vật tinh thông các loại chiến thuật và linh kỹ.
Song phương giao thủ hết mấy mươi hồi, người ở hiện trường đều có thể nhìn ra Đại hoàng tử đáng rất quá sức.
Tử Hoàng khẽ ngơ ra, nhìn chằm chằm Sở Cửu Ca, tiểu nha đầu này không đơn giản.
"Rầm!" Sở Cửu Ca đã đợi đến khi Đại hoàng tử lộ ra yếu hại chí mạng.
Cô đương nhiên không muốn lãng phí thời gian vòng vo với hắn, linh lực khủng bố bộc phát, trực tiếp đánh đến Đại hoàng tử.
Đại hoàng tử ý thức được nguy hiểm, thời khắc này muốn tránh khỏi đã trễ rồi, cho nên bị đánh trúng.
"Phụt!" Đại hoàng tử liên tiếp thoái lui mười mấy bước, một ngụm máu tươi phun ra.
Khí huyết toàn thân chảy ngược, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Hắn lúc này cố nhịn đứng đó, nếu không e là sẽ trực tiếp ngã trên mặt đất.
Thân là Đại hoàng tử của một nước, hắn tuyệt đối không thể làm mất mặt Tử Linh Quốc, nếu không cho dù hắn là đích trưởng tử, cũng sẽ bị phụ hoàng chán ghét.
Tử Hoàng hất hất tay nói: "Người đâu! Dẫn Đại hoàng tử đi xuống trị thương."
Ông cũng nhìn ra là Đại hoàng tử sắp đứng không nổi nữa rồi, hạ lệnh cho người dẫn Đại hoàng tử đi, bảo trụ chút thể diện cuối cùng của Tử Linh Quốc ông.
Tử Hoàng nhìn Sở Cửu Ca nói: "Ngươi tuổi tác còn nhỏ đã kiêu ngạo như vậy, đích thực có tư cách kiêu ngạo. Nhưng mà Tử Linh Quốc chúng tôi dù sao cũng là quốc gia mạnh nhất trong các đế quốc, tuyệt đối không thiếu thiên tài. Vừa nãy chỉ là để ngươi làm nóng người mà thôi, tiếp theo sẽ để ngươi gặp thiên tài thực sự!"
"Tinh Châu, qua đây!" Tử Hoàng đem ánh mắt rơi vào trên người Tử Tinh Châu.
Thất hoàng tử! Mọi người khẽ ngẩn ra.
Bọn họ đối với thực lực vị Thất hoàng tử Tử Linh Quốc này cũng rất hiếu kỳ.
Tử Tinh Châu đứng ra, dung mạo của hắn đẹp đến nữ nhân cũng phải đố kỵ ngưỡng mộ, nốt ruồi son nơi khóe mắt càng điểm thêm phần mê hoặc.
Tử Tinh Châu chầm chậm đi đến, liền phát hiện ánh mắt cảnh cáo của phụ hoàng mình.
Không cần ông mở miệng, hắn đã biết ông nghĩ gì, ông bảo hắn nhất định phải thắng, vô luận dùng thủ đoạn gì.
Khóe miệng Tử Tinh Châu khẽ nhếch lên, con người này từ đầu đến cuối cũng chỉ xem hắn là công cụ.
Lúc trước hắn có thể nhẫn nhịn, nhưng mà từ bây giờ, hắn tuyệt đối không nhịn nữa.
Vì tư tâm của ông ta, bảo hắn đánh bại Cửu Ca, đùa gì thế.
Tử Tinh Châu đi đến bên người Sở Cửu Ca, nói: "Phụ hoàng, ta với Cửu Ca là bằng hữu tốt! Ta không muốn thi đấu với cô ấy, cho nên ta nhận thua!"
Mọi người mong đợi một trận chiến này của Thất hoàng tử và vị tiểu cô nương của Xích Linh Quốc, khiến cho khí thế của cô không còn cao như vậy nữa, không nghĩ đến Thất hoàng tử lại không chiến mà bại.
Chưa từng có nhi tử ngỗ nghịch ông, nhi tử này của ông lại dám!
Ánh mắt Tử Hoàng trở nên âm trầm, "Lão thất, ngươi nói lại lần nữa."
Tử Tinh Châu nói: "Ta nhận thua!"
Tử Tinh Châu rất thản nhiên, một chút cũng không hề bị khí thế của Tử Hoàng dọa sợ, hắn kiên trì suy nghĩ của mình, không có ý định thay đổi.
"Rất tốt!" Tử Hoàng từ trong kẽ răng thốt ra hai chữ này, tiểu nha đầu này cuồng ngạo thì đã thôi, không ngờ đến nhi tử vốn nghe lời này của ông cũng dám phản nghịch như vậy.
Sở Cửu Ca nói: "Ta với Tinh Châu quan hệ rất tốt, chúng tôi sẽ không giao thủ ở đây. Nếu như Tử Hoàng không muốn Tinh Châu nhận thua, vậy thì chúng ta xem như hòa là được! Nếu như Tử Hoàng muốn thắng, có thể để cho những hoàng tử công chúa khác lên, một người đánh không lại ta, tất cả lên cũng được mà! Ta không ngại đâu."
Cùng lên, cô vậy mà nói cùng lên! Cô đây là xem thường thực lực của những hoàng tử công chúa Tử Linh Quốc đến nhường nào.
Mọi người trợn tròn mắt, Tử Hoàng nhìn dáng vẻ tự tin của thiếu nữ trước mắt này, sắc mặt càng lúc càng âm trầm.
Thực lực những hài tử đó của ông ông rất rõ, rất nhiều còn không bằng Tử Tâm.
Bây giờ lão đại không phải là đối thủ của cô ta, lão thất không muốn ra tay, để cho những người khác cùng lên đến lúc đó toàn bộ bị đánh bại rồi, Tử Linh Quốc của ông thật sự là mất mặt đến chết rồi.