Chương 221: Có người chiếu cố
Tử Tâm nói: "Thất hoàng đệ, buổi đấu giá này xem ra ngươi không tham gia được rồi. Có thể dẫn theo người bạn này của ngươi đến phủ ta ngồi hay không, chúng ta nói chuyện chút."
Tử Tinh Châu nói: "Phủ công chúa rách nát của ngươi thì có gì để mà trú, ta từ chối."
"Nhưng mà các người đả thương Tứ hoàng huynh, dù sao cũng phải có lời giải thích." Tử Tâm nói.
"Đánh thì đánh rồi, ta nhìn hắn không thuận mắt, có thù với hắn, cần giải thích cái gì? Ngươi không phải hiểu rõ rồi sao?" Sở Cửu Ca lạnh giọng nói.
"Hỗn xược! Các ngươi không chịu tự mình đi, vậy thì Bổn cung chỉ có thể mời các ngươi đi một chuyến rồi." Thanh âm của Tử Tâm dừng lại, người phía sau cô ngay lập tức hành động.
Chỉ có điều những cao thủ luyện linh cảnh đó bị một cỗ lực lượng đánh bay ra ngoài, một thiếu niên tuấn mỹ ăn mặc rất hoa lệ mang theo vài phần tà khí xuất hiện, "Hỗn xược là các ngươi, vậy mà ở trước cửa hội đấu giá Cửu Thiên ta lại dám ức hϊếp Cửu muội muội của ta."
"Ngươi là?" Tử Tâm ngẩn ra.
Đây là người của hội đấu giá Cửu Thiên, dù sao một thân đồ đắt giá, có lẽ phụ hoàng cô cũng mặc không ra được, Tử Linh Quốc này cũng chỉ có người của hội đấu giá Cửu Thiên mới có bản lĩnh này.
Vị tiểu công tử trước đó không phải đã rời khỏi rồi sao? Vậy mà lại đến thêm một người che chở cho Sở Cửu Ca, đáng chết!
Sở Cửu Ca nhìn về Tử Kha và Tử Tâm nói: "Các ngươi tốt nhất an phận chút, chọc giận ta rồi các ngươi biết sẽ có kết cục gì."
"Sở Cửu Ca, ngươi nghĩ người đeo bám được hội đấu giá Cửu Thiên liền có thể ngạo mạn hay sao? Đáng ghét!" Mặt của Tử Tâm vặn vẹo cả lên.
Tam Tiền nói: "Không cách nào, ta thích dáng vẻ ngạo mạn của Cửu muội muội! Cho nên cô ấy muốn ngạo mạn ở Tử Linh Quốc thì có ta chiếu cố cho."
Tử Tâm đố kỵ muốn chết, Sở Cửu Ca cô ta dựa vào cái gì? Thân phận thấp hèn như vậy, chỉ dựa vào một gương mặt này, cho nên người của hội đấu giá Cửu Thiên mới đặc biệt xem trọng cô ta.
Tam Tiền vẫy vẫy tay nói: "Con người này của ngươi chẳng xinh đẹp chút nào, thì đừng nên lảng vảng ở trước mặt ta nữa. Nhanh cút xa chút, nếu không ta bảo người của ta ném ngươi ra ngoài thành đó."
Tử Kha đi qua nói: "Nơi này là Tử Linh Quốc, hội đấu giá Cửu Thiên các ngươi mở ở địa giới Tử Linh Quốc ta, dù sao cũng phải cho Tử Linh Quốc chúng tôi chút mặt mũi chứ. Ta là hoàng tử của Tử Linh Quốc."
Tam Tiền cười tà nói: "Con người này của ta thứ nhất chỉ cho mỹ nhân mặt mũi, thứ hai là cho tiền mặt mũi! Các ngươi đều không có, một là cút, hai là bổn thiếu khiến các ngươi cút?"
Thiếu niên trước mặt trông còn nhỏ hơn bọn họ, nhưng lại cho họ một cảm giác rất nguy hiểm, Tử Kha nhát rồi, hắn hận hận trừng Sở Cửu Ca một cái, xoay người rời đi.
Dù sao bọn chúng ở Tử Linh Quốc, cái hắn có là cơ hội thu thập Sở Cửu Ca.
Tử Tâm dậm dậm chân, trong lòng lúc này đã tức đến thổ huyết rồi, cô đường đường là công chúa Tử Linh Quốc, lại bị người ta khinh không đẹp.
Cô lúc này hận không thể đem hội đấu giá Cửu Thiên san thành bình địa, trên địa bàn Tử Linh Quốc của họ lại dám ngạo mạn như vậy.
Những con ruồi phiền phức cuối cùng cũng rời khỏi rồi, Tam Tiền nói: "Cửu muội muội, ta đã đợi muội rất lâu rồi, đi theo ta.."
Tam Tiền phi thường rộng lượng đem gian phòng chuyên dụng của mình cho tụi Sở Cửu Ca dùng, hắn vừa muốn ngồi xuống nói chuyện với Sở Cửu Ca, kết quả lão Ngô chạy vào nói: "Thiếu chủ của ta! Vật đấu giá chung cuộc còn chưa có, sao bây giờ? Lần này phần lớn người có quyền có tiền trong thất quốc đều đến rồi, nếu như không có vật đấu giá chung cuộc đủ tư cách, thì không phải khiến người ta chê cười hội đấu giá Cửu Thiên chúng ta sao?"
Ý của ông ta là, muốn Tam Tiền cống hiến một chút, với thân phận của vị thiếu chủ này, tùy tiện lấy ra một món, đã đủ làm vật đấu giá chung cuộc rồi.
Kết quả Tam Tiền nói: "Ta cũng không có cách nào!"
Không phải là hắn nhỏ nhen, mà là hắn vì muốn có được một tin tình báo, bị Nhất Nặc trấn lột sạch sẽ rồi.
Ngoại trừ một số bảo vật hộ thân cần thiết ra, không có thứ gì có thể lấy ra được.
Sở Cửu Ca nói: "Ta trước đó hỏi qua ngươi, tam phẩm đan dược có thể làm vật đấu giá chung cuộc, đúng hay không?"
"Vâng! Chẳng lẽ Sở tiểu thư người có?" Lão Ngô hai mắt phát sáng nói.
"Đương nhiên có!" Sở Cửu Ca chầm chậm nhàn nhã lấy ra từng bình đan dược một.
Cô nói: "Đây là tam phẩm đan dược Tuyết Nhan Đan, có thể khiến cho vết sẹo trong vòng nửa ngày biến mất, giúp cho da dẻ trắng như tuyết, trẻ đi mười tuổi.."
Đan dược này là vật thử nghiệm trị liệu vết sẹo trên mặt cô luyện chế cho Cửu thúc, cho Cửu thúc dùng thì chưa có đủ tốt, không có đất dụng võ, nên lấy ra đấu giá vậy!
"Cái này là tam phẩm đan dược.."
Khiến cho lão Ngô hưng phấn là Sở Cửu Ca lấy ra không chỉ có một viên tam phẩm đan dược, mà là ba bình, hiệu quả của mỗi một bình cũng phi thường khiến cho người ta kinh hỷ, không phải ba bình tam phẩm đan dược bình thường có thể làm được.
"Đây.. đây thật sự là muốn để đấu giá ở buổi đấu giá lần này sao?" Lão Ngô hỏi.
"Đương nhiên! Nếu không ta lấy ra làm chi? Các ngươi không phải thiếu vật đấu giá chung cuộc hay sao?" Sở Cửu Ca nói.
"Vậy được! Ta lập tức đi an bài." Lão Ngô kích động nói.
"Ngươi không kiểm nghiệm một chút đan dược này sao?" Sở Cửu Ca hỏi.
"Không cần! Sở tiểu thư là bạn của thiếu chủ chúng tôi, chúng tôi tin tưởng ánh mắt của thiếu chủ, Sở tiểu thư tuyệt đối không phải là người giả dối." Lão Ngô đáp.
Tên Tam Tiền không ra gì này lại có thể khiến cho thuộc hạ tin tưởng như vậy, điều này làm cho Sở Cửu Ca có chút ngạc nhiên.
"Quá tốt rồi! Sau khi định ra vật đấu giá chung cuộc, thì chỉ cần đợi đấu gia xong thu tiền mà thôi! Còn về phân chia, Nhất Nặc phân chia thế nào, ta sẽ dưới tiền đề của hắn thêm một thành, thế nào?" Tam Tiền hỏi.
"Có thể kiếm thêm một mớ tiền lớn, ta đương nhiên rất vui mừng rồi! Ngươi không sợ hội đấu giá Cửu Thiên thiệt nhiều quá sao?" Sở Cửu Ca hỏi.
"Có vật gửi bán đấu giá của Cửu muội muội buổi đấu giá này mới có thể cử hành, ta mới có được thêm tiền tiêu vặt, không cần qua ngày tháng nghèo nàn. Ta sao lại có thể cảm thấy thiệt được, cho Cửu muội muội điều tốt là đương nhiên." Tam Tiền cười nói.
Tiền tiêu vặt!
Khóe miệng Sở Cửu Ca giật liên hồi, cảm tình lợi nhuận buổi đấu giá này chỉ là bị vị thiếu chủ này xem như là tiền tiêu vặt mà thôi.
Tử Tinh Châu cũng có chút trợn tròn mắt, thân là vị hoàng tử nghèo nhất Tử Linh Quốc, hắn nhịn không nổi đố kỵ ngưỡng mộ tên thổ hào này.
Tên thổ hào nào đó nhìn về Tử Tinh Châu nói: "Thất hoàng tử Tử Tinh Châu, cám ơn ngươi chăm sóc cho đệ đệ ta Nhị Lượng ở Thái Vân Tông, ta là ca ca hắn Tam Tiền."
"Ca ca của đồ ngốc đó?" Tử Tinh Châu ngẩn ra.
Tên cũng rất kì quái, Tam Tiền, quả nhiên là một chủ nhân phi thường có tiền.
"Đương nhiên, chẳng lẽ ta giống đệ đệ hắn sao? Tuổi tác ta lớn hơn hắn đó!" Tam Tiền rất nghiêm túc nói.
Trước đó Tử Tinh Châu đối với vị thiếu chủ này của hội đấu giá Cửu Thiên rất bình thản, nhưng mà biết được là ca ca của bạn tốt mình, nhất thời chốt nói chuyện được mở ra, nói cho đến khi buổi đấu giá bắt đầu, hai người đã xưng huynh gọi đệ rồi.
Một nữ tử tử y xinh đẹp tuyệt mỹ chủ trì buổi đấu giá, khi cô xuất hiện cả hội trường đều kích động cả lên.
Từng món từng món trân bảo được đưa lên, đấu giá được giá rất cao, mà những bảo vật này đại bộ phận đều là Sở Cửu Ca.
Thế nhưng..
Một giọng nói giận dữ hét lên, "Vật đấu giá này rốt cuộc từ đâu đến?"