Chương 219: Thích Cửu nhi
Bước cuối cùng, là quan trọng nhất, tắm nước thuốc khi nãy chỉ là làm nóng người mà thôi.
Cửu thúc kiên định gật đầu nói: "Không sao, Tiểu Cửu ngươi động thủ đi!"
Ông nhất định phải trở nên mạnh hơn, khôi phục thực lực lúc ban đầu, tuy rằng không biết ông từng mạnh thế nào, nhưng mà Hoàng đế Tử Linh Quốc gì đó, cả Tử Linh Quốc, tuyệt đối không xứng là cấp bậc ông để trong mắt.
Thả máu, Sở Tuyền Nguyệt khẽ ngẩn ra.
Sở Cửu Ca nói: "Mẫu thân, người có cần tránh một hồi hay không?"
Sở Tuyền Nguyệt hỏi: "Ta ở đây sẽ gây phiền phức cho Ca nhi sao?"
"Đương nhiên sẽ không, chỉ là sợ đến lúc đó mùi máu tanh quá nồng, mẫu thân ở lại không thoải mái." Sở Cửu Ca đáp.
"Nếu như không có gây phiền phức cho Ca nhi, vậy thì mẫu thân sẽ ở lại, cùng các ngươi vượt qua ải này."
"Vậy được!"
Sở Cửu Ca thầm nghĩ, tuy là sẽ khiến cho mẫu thân đau lòng, nhưng mà cảm tình của hai người cần phải chịu chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mới có thể khiến cho mẫu thân hiểu rõ, cô chỉ là vô lương tâm chút chút tính kế mẫu thân cô mà thôi!
Vô số ngân châm đâm vào các đại huyệt đạo trên người Cửu thúc, Cửu thúc truyền ra từng trận tiếng hậm hừ.
Cô vận chuyển bất tử sinh mệnh chi đồng, huy động ngân châm từng chút một hóa giải.
Quá trình này dông dài lại thống khổ, nhưng mà Cửu thúc biết có tiểu Cửu ở bên, ngay cả phu nhân cũng ở bên cạnh ông, ông không những không cảm thấy khó chịu bao nhiêu, hơn nữa còn cảm thấy trong lòng rất ngọt.
Ông cắn chặt răng không muốn để dáng vẻ bản thân thống khổ lộ ra, đối với việc Cửu thúc ráng nhịn, Sở Cửu Ca bất lực nói: "Mẫu thân, Cửu thúc đây là ráng nhịn, răng cũng muốn cắn chảy máu rồi, người mau khuyên khuyên đi."
Quả nhiên, Sở Tuyền Nguyệt phát hiện khóe miệng Cửu thúc có tia máu, lòng cô đột nhiên run lên, nói: "Đệ Cửu đại nhân, là bởi vì ta ở đây nên người mới.."
"Nếu như ta khiến cho người khó xử, ta có thể ra ngoài trước."
Con người cường đại này không muốn lộ ra dáng vẻ yếu ớt trước mặt người khác.
"Không.."
"Không có!"
Lúc này Cửu thúc đã cảm thấy mơ mơ hồ hồ rồi, dựa theo bản năng giữ lấy cánh tay Sở Tuyền Nguyệt, "Phu nhân ở lại, đừng rời khỏi, ta muốn ngươi ở lại.."
Một Cửu thúc vẫn luôn thiết huyết lạnh lùng, vào lúc này ngữ khí lại mang theo chút ý vị nhõng nhẽo, cũng khiến cho Sở Cửu Ca được mở mang tầm mắt.
"Người.." Lòng bàn tay ông nóng hổi, cảm giác như muốn bỏng cả cánh tay của cô.
Sở Tuyền Nguyệt nhìn đến đôi mắt mê ly đó, lòng khẽ run, trong đầu như có gì lóe qua, nhưng lại nắm bắt không được.
Sở Cửu Ca cảm thấy, bóng đèn như mình cứ xem như cái gì cũng không nhìn thấy, cô cẩn thận giảm thấp sự tồn tại của bản thân, thế nhưng lại rất nghiêm túc thi châm.
Đợi sau khi hóa giải nguồn lực lượng hỗn loạn đó, Sở Cửu Ca chỉ dẫn máu bầm trong thân thể Cửu thúc, cô nói: "Mẫu thân, người giữ lại Cửu thúc, con cần phải thả máu cho người rồi."
"Được!"
Hương thơm thanh mát truyền vào mũi, những sợi tóc tơ rơi lên tai ông.
Nhìn người nữ nhân gần trong gang tấc, đại não ông lúc này một mảnh trắng xóa.
"Hít!" Một trận đau nhói kéo lại lí trí của Cửu thúc, máu tươi từ trong tay ông chảy ra ngoài, máu không phải màu đỏ tươi, mà là một màu đen như mực.
Máu tươi không ngừng chảy ra, mùi máu tanh càng ngày càng nồng.
Sở Tuyền Nguyệt nhìn người dưới thân sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, trên mặt các vết sẹo chồng chéo lên nhau, cực kỳ khó coi nhưng lại khiến cho cô đau lòng.
Sở Tuyền Nguyệt trầm thấp nói: "Cửu nhi, còn phải tiếp thục thả máu sao?"
Mức độc chảy máu như vậy rất nguy hiểm, cho dù cô không phải luyện dược sư thì cũng rõ.
Sở Cửu Ca nói: "Nhất định phải thả sạch sẽ, nếu không sẽ để lại hậu hoạn. Mẫu thân đừng lo lắng, con đã chuẩn bị đan dược bổ máu đỉnh nhất, sẽ không để cho Cửu thúc có chuyện gì đâu."
Máu của Cửu thúc cuối cùng cũng biến thành màu đỏ tươi bình thường, Sở Cửu Ca quyết đoán băng bó cho cổ tay ông, sau đó nói: "Mẫu thân, người có thể thả Cửu thúc ra rồi."
Sở Tuyền Nguyệt như bị điện giật vội vàng thả người ra, mặt có chút nóng.
Ca nhi bảo giữ lại Đệ Cửu đại nhân đề phòng người nhúc nhích, thế nhưng người lại có thể khống chế tốt bản thân, căn bản không cần giúp đỡ.
Nhưng mà.. cô lại quên mất thả tay ra, giữ rất lâu rất lâu không chịu thả..
Luồng thơm mát đó rời khỏi ông, trong lòng Cửu thúc có chút thất vọng, sau đó bị Sở Cửu Ca nhét vào mấy viên đan dược.
"Cửu thúc trước dưỡng thân thể, sau khi nghỉ ngơi một ngày có thể bắt đầu khôi phục linh lực của người rồi, còn có mặt của người."
Cửu thúc sờ sờ mặt mình, ông cảm thấy mặt của mình rất khó coi.
Phu nhân vừa nãy ở gần như vậy, không biết có bị gương mặt của ông dọa sợ hay không, ông đúng là nên hồi phục dung mạo của mình rồi.
Ông nghĩ đến dung mạo của bản thân, có lẽ sẽ không tệ, không biết phu nhân có thích hay không?
Sở Cửu Ca nói với Sở Tuyền Nguyệt: "Mẫu thân, một ngày này Cửu thúc sẽ rất suy nhược, người trong phủ này con không quen lắm, mà con lúc này cũng rất mệt không thích hợp chăm sóc Cửu thúc. Người có thể chăm sóc Cửu thúc một ngày hay không?"
Nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt của nữ nhi, cả ngày trị liệu Ca nhi đúng là rất cực khổ, cô cũng không yên tâm người khác chăm sóc Đệ Cửu đại nhân, thế là gật đầu nói: "Ca nhi, con mau đi nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho mẫu thân là được."
Khóe miệng Sở Cửu Ca khẽ nhếch lên đi ra ngoài, một âm thanh yêu nghiệt truyền đến, "Nghe nói Cửu nhi rất mệt, ta đến chăm sóc Cửu nhi."
Sở Cửu Ca bị người ôm vào lòng, cô nói: "Lần trị liệu này đúng là rất cực, nhưng mà cũng không có gì đáng ngại, ta chỉ là muốn tạo cơ hội cho mẫu thân và Cửu thúc thôi."
Dung Uyên khẽ ngẩn ra, nói: "Cửu nhi đây là hạ quyết tâm muốn người nam nhân đó làm cha kế sao?"
Sở Cửu Ca nói: "Sao thế? Cửu thúc tốt như vậy, chàng không hài lòng cũng đứng sang một bên cho ta, cũng có phải nhạc phụ đại nhân của chàng đâu."
"Nhất định sẽ có người tốt hơn thích hợp nhạc mẫu đại nhân, Cửu nhi đừng có quyết định khinh suất như vậy." Mày Dung Uyên khẽ nhíu lại.
"Nhưng mà mẫu thân thích Cửu thúc đó! Ta cảm nhận được rồi." Sở Cửu Ca cười nói.
Điểm này, Dung Uyên cũng cảm nhận được rồi, nhưng mà để cho người nam nhân kia làm nhạc phụ của hắn..
Ý kiến của hắn hiển nhiên là Cửu nhi sẽ không quan tâm, Dung Uyên đến gần tai cô nói: "Vậy ta thích Cửu nhi, Cửu nhi cảm nhận được hay không? Cảm nhận được ta thích nàng đến nhường nào hay không?"
Tim Sở Cửu Ca khẽ run, nói: "Ta mệt rồi, buồn ngủ!"
Dung Uyên gật đầu nói: "Được! Vậy ta đưa Cửu nhi đi nghỉ ngơi."
Nhóc con này, đối với tình cảm của người khác thì rất linh mẫn, còn đối với tình cảm của bản thân tuy linh mẫn nhưng lại lựa chọn vô tâm vô phế né tránh, thật muốn hận hận trừng phạt nàng.
Cửu thúc có Sở Tuyền Nguyệt chăm sóc, tâm trạng cực kỳ tốt, hồi phục cũng rất nhanh.
Sau khi Sở Cửu Ca nghỉ ngơi xong liền bắt đầu luyện chế một loại đan dược và thuốc cao giúp mờ sẹo hồi phục dung mạo, hai loại phối hợp sử dụng hiệu quả cực kỳ tốt, bây giờ trong thân thể Cửu thúc không còn lực lượng hỗn loạn đó, rất dễ trị khỏi sẹo trên mặt người.
Tiếp theo, chính là luyện chế đan dược hồi phục lực lượng của Cửu thúc.
Thuật luyện đan của cô không có giỏi đến mức chỉ trong một lần liền có thể hồi phục lực lượng Cửu thúc như lúc đỉnh phong, người cần từng chút từng chút hồi phục.
Còn về nhanh thế nào, mất một năm, hay ba năm năm, bởi vì ngay cả cô cũng không rõ, thực lực lúc đỉnh phong của Cửu thúc, đã đạt đến cấp độ nào.