Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 208: Diệt tử linh quốc

Chương 208: Diệt Tử Linh Quốc

Tử Tinh Châu nói: "Nếu đã là mời khách quý đi tham gia thọ yến của phụ hoàng, Bổn cung đích thân mời là được, các ngươi bây giờ cút được bao xa thì cút bao xa, Bổn cung cảm thấy các ngươi thực sự rất chướng mắt."

Tất cả mọi người đều ngẩn ra, đây.. Thất hoàng tử điện hạ đây là có ý gì?

"Điện hạ, đây là nhiệm vụ của chúng tôi, chúng tôi nhất định phải hoàn thành! Không làm phiền điện hạ người rồi." Bọn chúng nói.

"Bổn cung muốn các ngươi cút, các ngươi không nghe thấy sao?" Tử Tinh Châu ngạo mạn nói.

"Đây là nhiệm vụ của chúng tôi, Thất hoàng tử người đừng làm loạn nữa, tránh cho Bệ hạ trách tội xuống." Bọn chúng cũng biết, Thất hoàng tử tuy có thiên phú tu luyện, có mỹ mạo, nhưng lại phi thường không được sự sủng ái của bệ hạ, địa vị của hắn ở Tử Linh Quốc cũng không cao, bọn chúng đương nhiên không nghe mệnh lệnh của Thất hoàng tử rồi.

Tử Tinh Châu lạnh giọng nói: "Rất tốt, các ngươi ngay cả mệnh lệnh của Bổn điện hạ cũng không nghe, vậy thì toàn bộ đều đi chết đi."

Một đạo kiếm quang lóe qua, Tử Tinh Châu ra tay rồi.

Những người này đại kinh, vội vàng né tránh, bọn chúng cũng không biết vì sao Thất hoàng tử lại làm khó bọn chúng.

Ngay cả những người khác của Sở gia cũng thế, bọn chúng đây là nội đấu hay sao?

"Thất hoàng tử điện hạ, ngươi đây là làm gì? Xem ra thuộc hạ phải đưa ngươi cũng trở về Tử đô rồi, giao cho bệ hạ xử trí."

Tử Tinh Châu động thủ với bọn chúng, khiến cho bọn chúng rất tức giận, cho nên bọn chúng chuẩn bị bắt lại Tử Tinh Châu.

"Chỉ dựa vào đám phế vật các ngươi!" Tử Tinh Châu cười lên.

Nhất thời những người đội thân vệ cảm thấy có chút không ổn, lúc này thân thể của bọn chúng như biến thành đá vậy, không cách nào nhúc nhích.

"Thất hoàng tử, ngươi.. ngươi.." Bọn chúng trợn tròn mắt nhìn Tử Tinh Châu.

Tử Tinh Châu nói: "Các ngươi không phải muốn đối phó ta sao? Đến đi!"

Độc này chính là độc mà trước đó Sở Cửu Ca dùng để đối phó với đám người trước đó, Tử Tinh Châu rất hứng thú, nên đòi Sở Cửu Ca cho lấy một ít, để cho hắn sau này tự vệ dùng.

Hắn cũng không nghĩ đến, độc này nhanh như vậy đã có đất dụng võ rồi.

Hắn là Thất hoàng tử của Tử Linh Quốc, vừa đến gần bọn chúng, bọn chúng sẽ không phòng bị bao nhiêu, cho nên liền bị hắn thần không biết quỷ không hay hạ độc rồi.

Vị Kỳ đại nhân bị Sở Cửu Ca bắt làm con tin cũng rất ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu vì sao Thất hoàng tử động thủ với bọn chúng.

Ông nói: "Thất hoàng tử điện hạ, ngươi đây là kháng lại thánh lệnh, quá làm loạn rồi, nếu như bệ hạ biết được tuyệt đối không tha cho ngươi. Ngươi mau đưa giải dược cho các vị đại nhân, ta tuyệt đối sẽ không hồi báo việc này với bệ hạ."

"Phụt phụt!" Mấy cây ngân châm phong bế huyệt đạo của ông ta.

"Aaaaaaaa!" Ông cảm thấy cơ thể mình lúc này đang bị vạn con độc trùng ngấu nghiến, trực tiếp quỳ trên mặt đất.

Sở Cửu Ca hạ lệnh nói: "Người đâu! Đem những gia hỏa này toàn bộ đều đưa vào địa lao cho ta."

"Vâng!"

Cô nói tiếp: "Nhanh đỡ Cửu thúc vào bên trong, ta lập tức trị liệu cho Cửu thúc, nhanh.."

Nghe thấy mệnh lệnh đanh thép của Sở Cửu Ca, mọi người mới bừng tỉnh, những người này của Tử Linh Quốc giải quyết rồi, cứ như thế giải quyết rồi.

Tử Tinh Châu cười nói: "Cửu Ca, ta làm không tồi chứ!"

"Ừm! Rất không tệ, ngươi tùy ý, ta cần đi cứu người, tình trạng của Cửu thúc không ổn chút nào." Nói xong, Sở Cửu Ca biến thành một đạo tàn ảnh, biến mất trước mặt Tử Tinh Châu.

Lúc này mọi người đều biết, vị Thất hoàng tử điện hạ Tử Linh Quốc này không phải là đồng bọn của đám người kia, mà là bạn của cửu tiểu thư, hắn với cửu tiểu thư phối hợp rất ăn ý, cứu đi Sở gia họ.

"Thì ra hoàng tử công chúa của Tử Linh Quốc cũng không phải toàn bộ đều là hỗn đản!"

"Thất hoàng tử điện hạ không tệ mà!"

"..."

Trước đó có bao nhiêu chán ghét, bây giờ Tử Tinh Châu liền được hoan nghênh bấy nhiêu.

Nay bên trong phòng của Cửu thúc, bất kì ai cũng không dám làm phiền, một chút âm thanh cũng không dám.

Sở Cửu Ca vận chuyển bất tử sinh mệnh chi đồng, sử dụng lực lượng của Thấu Mang, quan sát mỗi một ngóc ngách trên người Cửu thúc.

Tay của cô vừa động, kẽ tay kẹp lại ngân châm, ngân châm hóa thành một đạo tàn ảnh đâm vào mấy huyệt đạo trên người Cửu thúc, vì ông đả thông lực lượng hỗn loạn đó..

Tay lại động, ánh mắt cũng tập trung tất cả lực lượng quan sát động tĩnh trên thân thể Cửu thúc.

Cửu thúc bây giờ rất yếu ớt, một chút không cẩn thận tuy là không lấy đi tính mạng của ông, nhưng sẽ khiến ông cả đời này biến thành phế nhân, không chút cơ hội xoay chuyển.

Cô biết Cửu thúc là một người rất cường đại, tuyệt đối không thể để ông trở thành như vậy.

Ngay lúc đó, Cửu thúc mở mắt ra.

Ông vừa hay đối diện với đôi mắt chuyên chú đó, một đôi mắt phi thường mị lệ đầy ma lực.

Ông cười nói: "Đệ nhị trọng, Thấu Mang! Tiểu Cửu rất lợi hại, tiến bộ rất nhanh."

Đôi tay đang động của Sở Cửu Ca khẽ cứng đơ lại, Cửu thúc nhìn ra rồi!

Chỉ một ánh mắt, vậy mà ngay cả cô tu luyện bất tử sinh mệnh chi đồng đến đệ nhị trọng cũng biết, đôi mắt này cũng độc như Dung Uyên.

Cô vẫn luôn nghi ngờ, Cửu thúc cố chấp như vậy đi theo cô, muốn bảo vệ cô, là bởi vì một nguyện nhân đặc biệt nào đó, mà bí mật lớn nhất trên người cô chính là bất tử sinh mệnh chi đồng.

Xem ra suy đoán không có sai, nhưng mà vậy thì đã sao?

Cô biết Cửu thúc tuyệt đối không phải kẻ địch, ông nhìn đôi mắt cô một chút tham niệm cũng không có, mà là cảm thấy an ủi, tự hào!

Sở Cửu Ca tiếp tục châm cứu cho Cửu thúc, ông lại lần nữa lâm vào trong hôn mê.

Sau khi châm cứu xong, Sở Cửu ca đem ngân châm thu lại.

Sở Cửu Ca nói: "Ta cần phải chuẩn bị luyện đan, còn cần phải cho Cửu thúc tắm dược thuốc, nhanh!"

"Vâng, cửu tiểu thư!"

Sở Cửu Ca rất bận rộn, Tử Tinh Châu nói chuyện phiếm với Sở tuyền Nguyệt, nói về một số chuyện trong Thái Vân Tông.

Đối với việc Sở Cửu Ca kết giao được một người bạn tốt như vậy, Sở Tuyền Nguyệt cũng cảm thấy rất vui mừng.

Tử Tinh Châu hỏi: "Cái đó Cửu thúc là ai? Cửu Ca hình như rất khẩn trương ông ta."

Sở Tuyền Nguyệt nói: "Ông ta là người nhà của chúng tôi, một người nhà rất quan trọng."

Những người đó của Tử Linh Quốc nhanh chóng bị giải quyết, vậy thì đã không còn việc gì của Xích Kiêu nữa, cho nên ông ta liền trở về hoàng cung.

Trở về hoàng cung không được bao lâu, nhi tử của ông cuối cùng cũng nhớ đến việc đến gặp vị phụ thân này rồi.

"Bây giờ Cửu Ca phải trị liệu cho Cửu thúc, không có rảnh để ý ngươi, ngươi mới nhớ đến tìm người phụ hoàng là ta đây."

Dung Uyên lạnh giọng nói: "Tử Linh Quốc!"

"Đúng thế! Tử Linh Quốc quả là càng ngày càng ngạo mạn, nếu như không phải Cửu Ca trở về kịp thời, kết quả khó mà lường được." Xích Kiêu thở dài nói.

"Vậy thì phụ hoàng người đem Tử Linh Quốc diệt đi! Dù sao chỉ thủ hộ một Xích Linh Quốc nhỏ nhoi cũng rảnh quá mà." Dung Uyên nhàn nhạt nói.

"Cái gì?" Xích Kiêu kinh ngạc đứng bật dậy.

Khẩu khí nói chuyện của nhi tử ông, hình như đang nói một gốc cây mọc xiêu vẹo rồi, chặt đi là xong.

Thế nhưng đó là quốc gia lớn nhất trong thất quốc đó! Quân lực của Xích Linh Quốc e là ngay cả một thành trì cũng diệt không nổi.

"Xích Linh Quân tuy rằng mạnh, nhưng vẫn chưa đủ, cường giả quá nhiều, nếu thật sự cứng đối cứng với Tử Linh Quốc, vậy thì ngươi cứ đợi phụ hoàng ngươi vong quốc đi!" Xích Kiêu nói.

Dung Uyên nói: "Ta cho người mượn một số người, yêu cầu chỉ có một, đừng để Tử Linh Quốc tồn tại quá lâu."

"Mặc Nhất!"

"Nhưng mà, chủ tử!"