Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 199: Tàn hại đồng môn

Chương 199: Tàn hại đồng môn

Bốn người Sở Cửu Ca xuất hiện, Vân tông chủ nhìn thấy họ không bị thương tổn gì cả thở phào nhẹ nhõm.

Vào lúc đó có trưởng lão nhảy ra nói: "Sở Cửu Ca, các ngươi tàn hại đồng môn sư huynh, phản bội tông môn, nên đáng tội gì?"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía bọn Sở Cửu Ca, Sở Cửu Ca nói: "Các vị trưởng lão, ngươi nói là ta phế đi đám rác rưởi đó sao? Ta chỉ có thể nói, những người đó đáng đời!"

Mọi người đều ngẩn ra rồi, vốn nghĩ Sở Cửu Ca sẽ giảo biện, nhưng không ngờ cô ta lại thừa nhận rồi, hơn nữa lại ngạo mạn như vậy.

"Tông chủ, ngươi cũng nghe thấy rồi, đệ tử như vậy, cho dù là thực lực có mạnh, thiên phú có cao, Thái Vân Tông chúng ta cũng không thể nhận! Lập tức đem bọn chúng đưa đến Hình đường." Trưởng lão đó phẫn nộ nói.

"Ngươi cũng không hỏi đến đầu đuôi sự việc, liền muốn xử trí đệ tử xuất chúng nhất Vân Đoan bí cảnh lần này của Thái Vân Tông sao? Thật là nực cười, những người đó thực lực không đủ lại chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ chúng tôi, muốn hại chúng tôi, kết quả chúng tôi mạnh hơn, bọn chúng thảm bại, liền đến cáo trạng trước, lời nói quỷ quái của chúng, các ngươi cũng tin!" Tử Tinh Châu phụt cười.

"Một đám phế vật, phế đi thì phế đi, ba người đó là tự tìm mà." Nhị Lượng nói.

Không ít người cũng tức giận l*иg lộn, "Tông chủ, người xem! Bọn chúng không những không biết sai còn ngạo mạn như vậy, nhất định phải nghiêm khắc xử phạt, sau đó đuổi khỏi tông môn."

Vân Hồng lúc này lên tiếng rồi, hắn nói: "Sở sư muội nói không sai, khi bọn chúng động thủ ta cũng có mặt ở hiện trường! Hoàng Phủ sư đệ bọn họ tàn hại không ít thân truyền đệ tử, thậm chí còn muốn ra tay với ta, là Sở sư muội bọn họ cứu ta, nếu không ta cũng sẽ biến thành như bọn họ thôi."

Vị đại sư huynh Vân Hồng này tại Thái Vân Tông vẫn là có chút tiếng nói, hắn đột nhiên đứng ra nói giúp cho bọn Sở Cửu Ca, khiến cho bọn họ rất ngạc nhiên.

Vân tông chủ nói: "Hồng nhi, con nói chi tiết xem."

Vân Hồng đem bộ mặt thật của Hoàng Phủ và Cát sư huynh nói ra, ngay lúc đó vị trưởng lão kêu gọi mạnh mẽ nhất nói: "Ăn nói bậy bạ! Ăn nói bậy bạ! Hai mươi người thân truyền đệ tử là Thái Vân Tông chúng ta tinh chọn mà ra, cho dù ngươi là đại sư huynh của Thái Vân Tông cũng không thể vu khống bọn họ. Nếu như chỉ là một người hai người như vậy thì có thể là do chúng tôi nhìn sai người, hai phần ba số đệ tử đều như vậy, Vân Hồng ngươi xem một đám lão già chúng tôi dễ lừa lắm sao?"

"Đúng thế! Cát sư huynh thiên phú tốt, đối với mọi người cũng rất nhiệt tình, đại sư huynh không phải là do đố kỵ Cát sư huynh mới cố ý vu khống Cát sư huynh chứ!"

"Chẳng lẽ đại sư huynh nhận được bảo vật của bọn Sở Cửu Ca, mới không quản mặt mũi nói giúp cho bọn Sở Cửu Ca, hắn là thân sinh nhi tử của tông chủ đó, hắn nếu như che chở cho bọn Sở Cửu Ca, tông chủ e là sẽ.."

Vân Hồng phi thường phẫn nộ, những người này không những không tin hắn mà còn đổ thêm dầu vào lửa..

Vân tông chủ thì tin tưởng đứa con này của mình, nhưng mà những người này bị hiểu lầm, bây giờ nếu như không có chứng cứ xác thực để chặn lại miệng của họ, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Ngay lúc đó, những người đưa những người bị thương đến Dược phong trở lại rồi.

Bọn họ gấp gáp nói: "Tông chủ, không hay rồi! Không hay rồi, Vân đại sư nói ông ta không cứu những đệ tử đó, mấy người chúng tôi không có cách nào, nếu cứ như vậy, những đệ tử này e là toàn bộ sẽ bị phế đi."

Đây là thân truyền đệ tử của Thái Vân Tông, từng người đều là Thái Vân Tông tốn không ít công phu mới bồi dưỡng ra được, cứ như vậy toàn bộ đều tổn thất chỉ còn lại mình Vân Hồng, trong lòng của họ đều đang nhỏ máu.

Thân truyền đệ tử toàn bộ đều bị thương, chỉ còn lại một mình Vân Hồng, chẳng lẽ vị tông chủ chi tử Vân Hồng này vì để loại bỏ những người khác, lại làm ra việc điên cuồng như vậy.

Vân Hồng là thiên chi kiêu tử trong Thái Vân Tông nên chịu phải rất nhiều sự đố kỵ, nay bọn họ nắm được thời cơ này hất nước bẩn vào hắn.

Vân tông chủ không muốn việc như vậy xảy ra, nếu như những đệ tử này toàn bộ đều bị phế đi, đến lúc đó càng không thể nói rõ rồi.

"Vân đại sư vì sao nói không thể trị khỏi cho họ?" Vân tông chủ hỏi.

"Vẫn là để lão phu đích thân giải thích vậy!" Một thân hình màu trắng xuất hiện trước mặt mọi người, Vân đại sư đích thân đến.

"Chín vị đệ tử này, người ra tay phi thường tàn nhẫn! Bị phế một cách triệt để, nếu như không có thiên tài địa bảo rất khó trị khỏi, chỗ của ta không có nhiều linh dược như vậy. Những lão gia hỏa này cũng không nguyện ý lấy ra, ta cứu cái nỗi gì." Vân đại sư giận nói.

Những trưởng lão đó cúi thấp đầu, bọn họ thì thầm nói: "Tông chủ, ta.. chúng tôi chỉ là cho rằng Vân đại sư nhiều linh dược như vậy thực ra là muốn tranh thủ cướp của chúng tôi mà thôi, cho nên.."

Vân đại sư giận nói: "Ta là cho rằng các ngươi thực ra là không muốn cứu người!"

"Còn mười mấy người này, song phương đều bị phế, nhưng mà người ra tay tuyệt đối không cùng một người. Kỹ thuật của người sau hiển nhiên mạnh hơn nhiều, bọn họ là do trúng độc mà ra! Nhưng mà trước khi bọn họ trúng độc, đã ăn một loại đan dược cường thế đề cao một khoảng cách lớn thực lực, tự tìm chết như vậy hại cho kinh mạch toàn bộ bị phế đi, đại la thần tiên cũng khó cứu. Tự tạo nghiệp không thể sống, những người này ta tuyệt đối sẽ không ra tay cứu giúp."

Tất cả mọi người đều ngẩn ra, đan dược cường thế đề cao thực lực.

"Cũng chính là nói, lời của Vân Hồng sư huynh không sai!"

"Bọn chúng điên rồi sao? Thật sự trong một lúc đề thăng thực lực lên luyện linh cảnh, tìm chết cũng không có như vậy tìm chứ."

"Sở Cửu Ca bọn họ ngay cả luyện linh cảnh cũng có thể đả bại, cũng chính là nói.."

Vừa nghĩ đến điều này, bọn họ bị đả kích đến không nơi dung thân, mấy người mới này, rốt cuộc mạnh đến thế nào?

Sở Cửu Ca nói: "Độc của những người này là do ta hạ đó, là ta phế đi bọn chúng! Những mà những người trước đó, không phải do chúng tôi làm. Nếu như người đã đưa đến rồi, đợi sau khi bọn họ tỉnh lại, mọi thứ sẽ rõ thôi."

"Trong Vân Đoan bí cảnh ta có được một số thiên tài địa bảo, có lẽ Vân đại sư bây giờ có thể dùng đến." Sở Cửu Ca lấy ra không ít thiên tài địa bảo, giao cho Vân đại sư.

Mọi người như muốn rơi cả tròng mắt ra, đều là thiên tài địa bảo giá trị liên thành đó! Sở Cửu Ca mày cũng chẳng nhíu một cái liền lấy ra nhiều như vậy.

Bọn họ không hề hay biết, những thứ này đối với kho bảo bối của Sở Cửu Ca, chỉ như giọt nước trong xô mà thôi.

Vân đại sư nhìn thấy hai mắt sáng ngời, ông kích động nói: "Tiểu nha đầu ngươi vận khí không tồi mà! Nhiều bảo bối như vậy cũng vào tay rồi, nhưng mà ta có một yêu cầu, lão phu luyện đan, ngươi cũng luyện đan chung với lão phu thì thế nào? Ta kiểm tra qua độc đó, độc đó không tầm thường, ngươi ngay cả độc kiểu đó cũng luyện chế ra được, trước đó ở trước mặt ta chắc cũng có sự che giấu rồi."

Sở Cửu Ca bất lực nói: "Nhất định phải như vậy sao?"

Vân đại sư kiên trì nói: "Đúng! Ngươi nhất định phải luyện dược chung với lão phu."

Đối thoại của một già một trẻ khiến cho mọi người chấn kinh, cái gì? Vân đại sư để cho Sở Cửu Ca luyện dược chung với người, cũng chính là nói, Sở Cửu Ca cũng là luyện dược sư!

Trước đó Vân đại sư cũng là muốn giành Sở Cửu Ca về làm đồ đệ, bọn họ vốn cho rằng Sở Cửu Ca chỉ có chút thiên phú luyện dược mà thôi, lại không ngờ rằng cô ấy ngay cả đan dược cũng đã có thể luyện chế ra rồi.