Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 193: Rốt cuộc tìm thấy rồi

Chương 193: Rốt cuộc tìm thấy rồi

Bọn chúng không muốn lãng phí thời gian, Sở Cửu Ca cũng vậy, trên người Vân Hồng có thương ở lại đây cũng không an toàn.

Sở Cửu Ca nói: "Nhị Lượng, ngươi bọc hậu, cản lại bọn chúng, chúng ta rút!"

"Muốn thu thập bọn chúng, chúng ta tìm cơ hội khác."

Nhị Lượng nói: "Được thôi! Sau này có cơ hội lại đến thu thập những tên tôn tử này!"

"Toàn bộ đều cút ra, đừng cản đường!" Nhị Lượng bạo phát ra lực lượng cường đại, mở đường cho bọn Sở Cửu Ca.

"Cản bọn chúng lại!" Nhưng mà Nhị Lượng sao lại để chúng muốn cản là cản lại được.

"Binh binh binh!" Từng người bọn chúng bị lực lượng của Nhị Lượng đánh bay ra ngoài.

"Đi!"

Tốc độ hành động của họ rất nhanh, chỉ chốc lát đã biến mất trước mặt những người này.

Đợi đến khi bọn chúng xông lên đuổi theo Sở Cửu Ca, đã không biết bọn họ chạy đi không gian nào rồi.

Lúc này bọn Sở Cửu Ca đi vào một sơn cốc, sơn cốc này như tiên cảnh, mà tiên cảnh này còn không phải là ảo cảnh, là thật đó.

Không chỉ có thế, linh lực ở đây tràn đầy, còn là một nơi tốt cho tu luyện.

Sở Cửu Ca tại chỗ nhặt thảo dược, trực tiếp luyện chế đan dược trị thương ở đây.

Dù sao tuổi thọ linh dược ở đây cũng rất cao, đan dược luyện chế ra hiệu quả trị thương nhất định càng tốt.

Vân Hồng vốn đang hư nhược nhắm mắt dưỡng thương, nhìn thấy Sở Cửu Ca luyện dược, hắn có chút ngạc nhiên.

Hắn không ngờ đến vị sư muội thiên phú lợi hại này lại là một luyện dược sư, hương thơm của đan dược bay khắp nơi, rất nhanh đan dược được Sở Cửu Ca thành công luyện chế ra rồi.

Vừa này đan dược sư muội cho hắn ăn tuy nói là từ chỗ Vân đại sư lấy, e là gạt hắn thôi, đan dược đó kỳ thực là do cô tự luyện chế.

Sở Cửu Ca ném ra hai bình đan dược cho bọn họ nói: "Ăn đan dược vào, tranh thủ thời gian trị thương."

Nhị Lượng nói: "Tiểu Cửu, ta cũng thương rồi, ta cũng muốn đan dược ngươi luyện chế."

Sở Cửu Ca đánh giá hắn nói: "Ngươi thương rồi? Chỉ chút trầy sướt mà muốn dùng tam phẩm đan dược trị thương, hoàn toàn uổng phí của trời, ta từ chối."

Vân Hồng ngẩn ra, thiếu chút cầm không vững bình đan dược, tam phẩm đan dược, hắn không nghe lầm chứ!

Sở sư muội tuổi còn trẻ như vậy đã là tam phẩm luyện dược sư, thật là quá khó tin rồi.

Hai người bị thương ăn đan dược vào cảm thấy toàn thân ấm ấp vô cùng, Vân Hồng hỏi: "Hoàng Phủ sư đệ bọn họ vì sao phải làm như vậy?"

Sở Cửu Ca nói: "Có chút việc không nói chi tiết với ngươi nữa, ngươi chỉ cần lành lặn đi ra ngoài, sau đó mọi thứ sẽ rõ thôi, rất nhanh Thái Vân Tông sẽ xảy ra chuyện lớn thôi."

"Người phía sau bọn chúng, rốt cuộc là ai?" Vân Hồng nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra.

Tử Tinh Châu lười nhát nói: "Đây còn phải hỏi! Ngươi xem Thái Vân Tông ngươi thực lực ai lợi hại nhất?"

"Thái Vân Tông lợi hại nhất đương nhiên là cha ta, không.." Tròng mắt Vân Hồng đột nhiên co rút lại, "Là thái thượng trưởng lão!"

Thân thể hắn khẽ run, nói: "Vậy cha ta có phải có nguy hiểm hay không?"

Sở Cửu Ca nói: "Vân Hồng sư huynh ngươi dưỡng thương cho tốt đi! Sau đó tiếp tục lịch luyện trong Vân Đoan bí cảnh, còn về việc của bên ngoài, thái thượng trưởng lão sẽ không dễ gì động thủ."

"Được!"

Trong khi bọn họ trị thương, Sở Cửu Ca cũng ở đây tu luyện.

Kết quả tu luyện tu luyện, bọn họ vậy mà lại đồng loạt ở trong sơn cốc này đột phá rồi.

Thực lực của Sở Cửu Ca đạt đến ngưng hồn cảnh tam trọng, thực lực Tử Tinh Châu đã đạt đến ngưng hồn cảnh ngũ trọng, thực lực Vân Hồng đột phá đến ngưng hồn cảnh bát trọng.

Vân Hồng cười nói: "Đây quả là một nơi bảo địa!"

Linh lực ở đây rất mạnh, cộng thêm việc hắn đột phá ngưng hồn cảnh thất trọng đã rất lâu rồi, lại thêm lo lắng cho phụ thân của mình, khát vọng biến mạnh, cho nên khi thương thế khỏi hẳn liền tự nhiên mà đột phá rồi.

Sở Cửu Ca nói: "Hồi phục rất tốt, vậy thì chúng ta tiếp tục xuất phát thôi! Thời gian không còn nhiều rồi."

"Được thôi!" Nhị Lượng cười nói.

Linh lực ở đây tuy là nồng đậm nhưng mà đối với Nhị Lượng không có ích gì cả, Nhị Lượng đợi đến chán chường rồi.

Nay lại lần nữa hành động, Nhị Lượng đương nhiên rất kích động.

Vân Hồng nói: "Sở sư muội, ta có thể đi chung với các ngươi không?"

"Vân Hồng sư huynh nay đã đạt đến ngưng hồn cảnh bát trọng, cho dù gặp phải những gia hỏa đó, bọn chúng cũng chỉ có thể bị ngươi đánh mà thôi." Sở Cửu Ca đáp.

"Ta không phải sợ bản thân đối phó không nổi bọn chúng, ta chỉ muốn đi với các ngươi, hy vọng có thể giúp được các ngươi." Vân Hồng nói.

"Được! Vậy Vân Hồng sư huynh đi chung đi!" Dù sao thực lực Vân Hồng đạt đến ngưng hồn cảnh bát trọng, đợi đến khi đối đầu với đám tôn tử đó cũng có thêm một phần lực chiến đấu.

Dẫn theo Vân Hồng quả thật không có sai, bởi vì Vân Hồng là tông chủ chi tử, cũng đã xem qua rất nhiều tư liệu về Vân Đoan bí cảnh, hiếu rất rõ nơi này.

Hắn phá giải đi mấy cái trận pháp, khiến cho bọn Sở Cửu Ca có được rất nhiều bảo vật.

Sở Cửu Ca bọn họ với khí thế cuồng phong bão táp đi hết không gian này đến không gian khác, mỗi một không gian lịch luyện đều gạch bỏ đi, không gian mà họ chưa đi qua càng ngày càng ít, nhưng mà thời gian còn lại cũng càng ngày càng ít rồi.

Thời gian gấp rút, cho dù là nhìn thấy bảo vật gì, Sở Cửu Ca cũng chỉ lựa thứ có giá trị nhất lấy mà thôi, sau đó nhanh chóng rời khỏi.

Vân Hồng cũng phát hiện bọn Sở Cửu Ca rất gấp, những bảo vật mà những đệ tử khác cho là rất trân quý, bọn họ nhìn cũng lười nhìn.

Vân Hồng hỏi: "Sở sư muội, các ngươi là muốn tìm thứ gì trong Vân Đoan bí cảnh sao? Không biết ta có thể giúp được gì hay không?"

Sở Cửu Ca đáp: "Một hộp vuông màu tím đậm."

Một thứ như vậy, cổ tịch Thái Vân Tông họ không hề có ghi chú.

Lúc này Sở Cửu Ca không hề hay biết, nhóm đầu tiên thân truyền đệ tử thái thượng trưởng lão khống chế đã tìm ra hộp bất tử rồi.

Nhìn thấy bên trên vô tận băng nguyên có vô số cột băng thẳng đứng, mỗi một cột băng đều phong ấn một bảo vật, trong số đó có một cái cột phong ấn một cái hộp màu tím đậm.

Bọn chúng lấy ra một bức tranh đối chiếu, nói: "Tìm thấy rồi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi! Chính là thứ này."

"Xoẹt xoẹt xoẹt!" Bọn họ nhanh như chớp xông đến cột băng đó, muốn đem cột băng đánh nát, sau đó lấy đi hộp bất tử.

"Uỳnh uỳnh uỳnh!"

Bọn chúng đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không cách nào đánh nát cột băng đó.

"Cùng nhau động thủ, đừng bảo lưu thực lực nữa! Đến lúc đó công lao tất cả chia đều!"

"Được!"

"Uỳnh uỳnh uỳnh!" Một trận trận tiếng vang lớn truyền ra, bọn họ đã dốc hết toàn lực, nhưng cột băng này vẫn không động đậy gì cả.

"Làm sao đây? Vẫn là đánh không nát, chẳng lẽ phải dùng cái đó đề cao thực lực mới có thể đánh nát sao?" Cột băng này quả thật quá kiên cố rồi.

"Ngươi xem, mặt đất phía bên này có một tấm bia đá, bên trên bia đá có chữ" Vào lúc đó có một đệ tử kinh hô.

Bia đá đó viết "Không gian băng phong mỗi một cây cột phong ấn đều là thứ trân quý nhất mà Vân Đoan bí cảnh chọn ra, chỉ duy nhất đích hệ của tông chủ Thái Vân Tông, mới có thể mở ra phong ấn của cột băng, lấy ra một món bảo vật. Cũng chỉ được chọn một món mà thôi, không được tham lam."

Hoàng Phủ sư huynh lạnh giọng nói: "Đáng chết! Còn có quy định như vậy, lão tổ của Thái Vân Tông thật là thiên vị cho người nhà họ Vân bọn họ mà!"