Chương 186: Dung Uyên nhắc nhở
Ngọc Minh đối với Sở Cửu Ca không được tính là đối thủ, tâm tư hắn thâm trầm, không trầm tĩnh tu luyện, linh kỹ hắn thi triển ra sơ hở quá nhiều rồi.
Sơ hở như vậy, kéo gần lại sự chênh lệch về thực lực của bọn họ.
Quạt ngọc của Ngọc Minh chính là vũ khí của hắn, quạt ngọc của hắn có thể ném ra vô số phi đao nhỏ, là một món vũ khí rất tinh diệu.
Thế nhưng Sở Cửu Ca sớm đã phát hiện điểm đặc biệt trong cây quạt ngọc của hắn, công kích như vậy vốn nằm trong dự liệu của Sở Cửu Ca, cho nên bị Sở Cửu Ca tránh khỏi một cách rất nhẹ nhàng.
"Xoẹt xoẹt xoẹt!" Sở Cửu Ca nhanh như chớp điện tránh khỏi từng lớp công kích của hắn, Ngọc Minh cảm thấy có chút khó tin.
"Sao có thể?"
Hắn đã phát động tuyệt chiêu rồi, công kích như vậy cho dù là sư huynh đệ cùng đẳng cấp cũng khó lòng tránh khỏi, vị sư muội đẳng cấp thấp hơn hắn cả tứ trọng này lại có thể làm được.
Sở Cửu Ca nói: "Vậy thì đến ta rồi."
Vô số châm nhỏ phá không xông đến Ngọc Minh, vũ khí công kích của hai người đều rất nhỏ, chơi thứ như vậy rất hiển nhiên Ngọc Minh không chơi lại Sở Cửu Ca người sở hữu bất tử sinh mệnh chi đồng.
Lúc này Nhị Lượng đã giải quyết xong đối thủ và giành chiến thắng, thành công đạt được tư cách đi vào Vân Đoan bí cảnh rồi.
Nhìn chiến đấu trên lôi đài của Sở Cửu Ca, nói: "Hừ! Gia hỏa đó gặp phải ai không tốt lại cứ gặp phải tiểu Cửu, quá tội nghiệp rồi."
Nếu như gặp phải hắn hoặc Tử Tinh Châu, nhiều lắm thì cũng chỉ bị bạo đánh một trận mà thôi, nhưng mà đối đầu với tiểu Cửu, e là phải làm thái giám rồi.
"Viu! Viu! Viu!" Vô số âm thanh phá không truyền ra, bọn họ đã giao thủ hết mấy chục chiêu rồi.
Trên trán Ngọc Minh đổ đầy mồ hôi lạnh, mỗi một lần Sở Cửu Ca như có thể biết trước quỹ tích công kích của hắn, cô rất nhẹ nhàng tránh khỏi công kích của hắn.
Nhưng mà mỗi lần hắn muốn tránh khỏi ngân châm hiểm học của Sở Cửu Ca, lại cần phải dùng hết tất cả chiêu số của bản thân.
Từng lần một tiêu hao như vậy, linh lực và thể lực của hắn đều tiêu hao cực nhanh.
Mà nhìn thấy Sở Cửu Ca vẫn thảnh thơi như không có chuyện gì, hắn quả thật tức đến hộc máu.
Sở Cửu Ca kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Không nhận thua sao! Cũng không nhìn lại bản thân trông thế nào? Lại dám dòm ngó đến người ngươi không nên dòm ngó."
Kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Sở Cửu Ca, sự khinh miệt của Sở Cửu Ca, càng khiến cho Ngọc Minh phẫn nộ.
Hắn xưa nay cao ngạo, sao cho phép một nữ nhân như vậy xem thường, "Ngươi câm miệng cho ta!"
Giận rồi! Vậy thì càng tốt!
Tuy rằng lời của Sở Cửu Ca là sự thật, nhưng mà cũng là cố ý nói ra để khiến cho đối thủ tức giận.
Hắn càng tức giận sơ hở lộ ra sẽ càng nhiều, vậy thì thua sẽ càng nhanh hơn.
Quả nhiên, dưới sự công kích trong lúc phẫn nộ của hắn, Sở Cửu Ca phát hiện càng nhiều lỗ hỏng để tấn công hơn, cứ như vậy Ngọc Minh càng thêm bi kịch rồi.
"Aaaaa!"
Mấy huyệt đạo trên vai trái hắn bị mấy cây ngân châm đâm vào, thân thể phút chốc cứng đờ.
Chớp mắt công phu hắn phát hiện Sở Cửu Ca tiến lại gần hắn rồi, sau đó trực tiếp quét hắn rơi xuống lôi đài.
"Phụt!" Hắn rơi trên mặt đất, thân thể trước đó vô duyên vô cớ không thể động, bây giờ lại có thể động rồi.
"Sở Cửu Ca gian lận, Sở Cửu Ca hạ độc ta, cô ta thắng không chính đáng! Thắng không chính đáng!" Ngọc Minh hét lớn, như thể sợ người khác không nghe thấy.
Tông chủ nói: "Người đâu! Đi kiểm tra xem!"
Kết quả kiểm tra là Ngọc Minh căn bản không có trúng độc, tất cả đều vì hắn thua, tiếp nhận không được sự thật sau đó nên nói bậy mà thôi.
Tử Tinh Châu lúc này cũng đã chiến thắng rồi, hắn đi đến chỗ Sở Cửu Ca nói nhỏ bên tai cô: "Cửu Ca ngươi không phải nói khiến hắn trở thành thái giám sao?"
Sở Cửu Ca nói: "Ngươi nghĩ những châm kia của ta là loạn dùng sao? Hắn bây giờ đã là thái giám rồi."
Bại cho Sở Cửu Ca, mất đi tư cách vào bí cảnh Thái Vân Tông, lúc này Ngọc Minh phi thường oán hận Sở Cửu Ca, mà còn chưa biết, bây giờ hắn đã biến thành thái giám rồi.
Tuyển chọn kết thúc, danh sách cũng đã quyết định xong rồi.
Vân tông chủ tuyên bố nói: "Bảy mươi đệ tử nội môn bên trên có tư cách vào Vân Đoan bí cảnh, cho các ngươi thời gian ba ngày chuẩn bị, giữa trưa ba ngày sau tập trung tại đại quảng trưởng nội môn."
"Vâng!"
Thời gian ba ngày không chỉ là cho bọn họ chuẩn bị, cũng là để cho những người thông qua lập đội với nhau.
Vân Đoan bí cảnh không phải chỉ cần một người đơn độc là có thể xông qua, lập đội hành động cùng nhau, mới có thể có được càng nhiều lợi ích.
Tử Tinh Châu và Nhị Lượng, Sở Cửu Ca đều nhận được lời mời, nhưng đều bị bọn họ từ chối rồi.
Bọn họ không như những đệ tử khác, bọn họ vào Vân Đoan bí cảnh có mục đích rất rõ ràng, đó chính là hộp bất tử, hành động với những người khác không tiện.
Hơn nữa thực lực ba người bọn họ, cũng không cần lập đội với những người khác.
"Phó tông chủ sao lại có thể tùy tiện tìm một nơi ném vào vậy! Muốn chúng ta tìm thế nào?" Nhị Lượng khổ não nói.
Sở Cửu Ca nói: "Không phải ném loạn, mà là không gian của Vân Đoan bí cảnh một mực biến hóa, phó tông chủ vì để người ta không dễ tìm ra, cho nên nơi ném phải là nơi không cố định. Đã qua lâu như vậy rồi, hộp bất tử có khả năng xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong Vân Đoan bí cảnh."
Tử Tinh Châu nói: "Xem ra sau khi chúng ta vào đó, chỉ có thể gia tăng tốc độ từng nơi một tìm mà thôi."
Sở Cửu Ca đáp: "Cũng chỉ có thể như vậy, tư liệu về các nơi lớn trong Vân Đoan bí cảnh phó tông chủ đã cũng cấp cho chúng ta rồi, thế nào cũng sẽ tìm được hộp bất tử thôi."
Một âm thanh ôn hòa truyền đến từ sau lưng Sở Cửu Ca, "Cửu nhi đừng quên một chuyện."
"Việc gì?" Sở Cửu Ca hỏi.
"Trong số thân truyền đệ tử, e là có hơn một nửa đệ tử làm việc cho thái thượng trưởng lão, bọn họ cũng sẽ rải rác ở khắp mọi nơi tìm kiếm hộp bất tử, cho nên tỷ lệ tìm thấy sẽ cao hơn các ngươi." Dung Uyên mở miệng nói.
Hắn ôm Sở Cửu Ca nói: "Bị bọn chúng tìm thấy cũng không vấn đề gì, cùng lắm ta trực tiếp giành lại từ trong tay thái thượng trưởng lão cho Cửu nhi. Cửu nhi chỉ cần đáp ứng ta, vào Vân Đoan bí cảnh không được để bản thân lâm vào nguy hiểm, đừng bị thương là được."
Lúc này Tử Tinh Châu và Nhị Lượng bị bỏ quên ở một bên, bọn họ cảm thấy bản thân có chút dư thừa rồi.
Sở Cửu Ca gật đầu nói: "Ừm! Ta biết rồi, ta biết chừng mực! Nhưng mà chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực tìm kiếm, nếu như bọn chúng không tìm được, chúng tôi cũng không tìm được, chẳng lẽ cứ như vậy đi ra, lần mở tiếp theo của Vân Đoan bí cảnh cần phải đợi một khoảng thời gian rất lâu đó!"
Lúc này thái thượng trưởng lão triệu tập một nhóm thân truyền đệ tử ưu tú, ông trầm thấp nói: "Chắc hẳn các ngươi cũng biết rõ nhiệm vụ lần này rồi, phàm có người cản trở, gϊếŧ không tha!"
"Vâng!"
"Đáng chết! Bây giờ lão già đó lại mất tích rồi, những tên ngốc đó lại quên mất hỏi ông ta đồ rốt cuộc để ở vị trí nào trong Vân Đoan bí cảnh, dù sao Vân Đoan bí cảnh cũng lớn như vậy." Một âm thanh buồn bực truyền ra.
Thái thượng trưởng lão nói: "Hỏi cũng không có tác dụng! Ta thân là thái thượng trưởng lão của Thái Vân Tông đương nhiên biết thời không trong Vân Đoan bí cảnh là không ngừng biến hóa, ông ta tuyệt đối sẽ không để ở không gian cố định, cho nên cho dù nói với các ngươi vị trí lúc trước, cũng tìm không thấy."
"May là chúng ta nhân thủ đủ nhiều, nhưng mà các ngươi cũng có thể phát huy ưu thế thân phận của mình, tìm một số người chạy vặt! Những đệ tử nội môn đó tuy rằng phế vật một chút, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có thể lợi dụng chút." Thái thượng trưởng lão nói.