Chương 176: Chỉ được cái danh
Rất hiển nhiên là hai người họ không cách nào hiểu được ý của Sở Cửu Ca, nhưng mà đêm đến Nhị Lượng phát hiện Sở Cửu Ca muốn ra ngoài.
"Tiểu Cửu, tối rồi ngươi muốn đi đâu?" Nhị Lượng hỏi.
"Đương nhiên phải đến phủ Thừa tướng, trộm tình báo mà chúng ta muốn. Trực tiếp đi tìm ông ta, cho dù chúng ta là đệ tử Thái Vân Tông, ông ta cũng không thể trăm phần trăm cho chúng ta biết hết tất cả tình báo, có chút lãng phí thời gian. Còn không bằng trực tiếp lấy về." Sở Cửu Ca cười nói.
"Tiểu Cửu ngươi quá thông minh rồi, đúng, trực tiếp lấy không phải là được rồi sao, ta đi với ngươi, tuy rằng đây chỉ là một tiểu quốc, nhưng mà nếu như bị cao thủ phát hiện, tiểu Cửu có nguy hiểm thì không ổn đâu, ta có thể báo vệ ngươi." Nhị Lượng kích động nói.
"Đồ ngốc nếu ngươi theo kịp tốc độ của ta, thì cứ theo ta đến phủ Thừa tướng vậy." Sở Cửu Ca đáp.
"Nhất định có thể theo kịp!"
Lời của Nhị Lượng vừa nói xong, hắn phát hiện Sở Cửu Ca như chớp giật biến mất trước mặt hắn rồi, hắn vội vàng vận chuyển linh lực đuổi theo.
Với thực lực hiện tại của Nhị Lượng đến gần phủ Thừa tướng đương nhiên khó tránh bị phát hiện, hắn chỉ có thể không áp chế thực lực bản thân thấp như vậy nữa.
Hắn cứ như vậy đi theo phía sau Sở Cửu Ca, tận mắt nhìn thấy Sở Cửu Ca tránh khỏi thủ vệ trong bóng tối của phủ Thừa tướng một cách hoàn mỹ thế nào, đến vô hình đi vô tung, không để cho người ta phát hiện.
Thủ đoạn mở khóa cũng phi thường cao siêu, hắn còn chưa kịp nhìn rõ, Sở Cửu Ca đã đem khóa của thư phòng phủ Thừa tướng mở rồi.
Sau đó chưa đợi hắn phản ứng kịp, Sở Cửu Ca đã từ trong thư phòng đi ra rồi.
Cô vỗ vỗ vai Nhị Lương nói: "Ở đây ngây ra làm gì thế! Còn không nhanh rút!"
"A! Cửu Ca, ngươi chẳng lẽ là thần trộm trong truyền thuyết!"
Thực lực không mạnh, nhưng lại có thể vào địa bàn của người khác như đi vào chốn không người, xuất thần nhập quỷ, đây không phải là thần trộm thì là gì.
Sở Cửu Ca cười nói: "Đó là đương nhiên, ta là Đệ nhất thần trộm đó!"
Hai người biến mất trong đêm tối như vậy, Sở Cửu Ca không những thuận lợi lấy được một số tư liệu, còn phát hiện một số bảo bối trong thư phòng.
Vị đại thanh quan được người dân Lục Linh Quốc ca tụng này, hình như chỉ được có cái danh, bảo vật giá trị liên thành trong thư phòng ông không hề ít.
Đợi đến khi bọn Sở Cửu Ca trở lại, Tử Tinh Châu mới như thể phát hiện bọn họ từng ra ngoài qua.
"Cửu Ca, ngươi không phải nói nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tinh thần sảng khoái đi phủ Thừa tướng sao? Đêm hôm thế này hai người lén lén ra ngoài, chẳng lẽ là đi ăn vụng?"
Sở Cửu Ca lấy ra một xấp giấy nói: "Ta đem thứ này trộm về rồi, ngày mai không cần đi phủ Thừa tướng nữa."
Bọn họ lật xem những tư liệu đó, đây là tư liệu căn bản của thị trấn đó.
Thôn dân có bao nhiêu? Chết bao nhiêu, thương bao nhiêu? Còn có một loạt tiến triển điều tra..
Tử Tinh Châu nói: "Viết thì trông như rất tận tâm tận lực, phần tư liệu này chắc là dùng để dâng lên cho Bệ hạ Lục Linh Quốc xem đây mà!"
"Nhưng mà đối với chúng ta một chút tác dụng cũng chẳng có, xem ra ở đây cũng không tìm được tình báo gì." Nhị Lượng nói.
"Ở đây vẫn còn một phần tư liệu!"
Sở Cửu Ca lấy ra một bình lưu lý đen, Tử Tinh Châu nói: "Đồ tốt đó! Lúc trước phụ hoàng ta có được một cái, bảo bối muốn chết, Cửu Ca người lấy từ đâu vậy?"
"Ở phủ Thừa tướng thuận tay lấy đó, bào bối này ta vốn dĩ không nhìn trúng, ngăn tối trong thư phòng Thừa tướng ẩn giấu bảo bối còn tốt hơn thứ này nhiều, nhưng mà nhìn thấy trong đây còn có đồ nên thuận tay lấy luôn." Sở Cửu Ca nhàn nhạt nói.
"Không phải chứ!" Tử Tinh Châu khó tin nói.
"Thượng Quan thừa tướng của Lục Linh Quốc là một đời hiền thần, đại thanh quan, ngay cả phụ hoàng ta đối với người này cũng khen không ngớt, sao lại.."
"Tấm vải lụa bên trong là thứ gì?" Nhị Lượng đem đồ bên trong bình lưu ly đen lấy ra.
"Đây là một tấm địa đồ! Địa đồ của Lục Linh Quốc." Tử Tinh Châu nói.
Bên trên địa đồ hoàn chỉnh của Lục Linh Quốc, có ghi chú 'một, hai, ba, bốn'.
Nơi đầu tiên trên địa đồ đã được đánh một dấu 'x', Sở Cửu Ca nói: "Nơi này chính là địa điểm nhiệm vụ trước đó chúng ta đi qua, sơn thôn bị gϊếŧ sạch đó."
"Đây.."
Bọn họ tỉ mỉ suy nghĩ, đây là có ý gì? Hay là nói tên đầu sỏ gϊếŧ sạch cả thôn đó, chính là người của Thừa tướng.
Đây tuyệt đối không phải là tình cờ!
Sở Cửu Ca cũng không có nghĩ đến, thứ cô nhất thời nổi hứng trộm ra, lại là tình báo quan trọng như thế.
Nhị Lượng đứng lên nói: "Đi phủ Thừa tướng, tìm người hỏi cho thật kỹ!"
"Đúng!" Tử Tinh Châu cũng rất tán đồng.
Sở Cửu Ca nói: "Vậy còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi thôi!"
Chỉ là khi họ đi đến phủ Thừa tướng, căn bản tìm không thấy Thừa tướng đại nhân, người của phủ Thừa tướng cũng không biết Thừa tướng đại nhân đã đi đâu rồi?
"Bắt thích khách!"
Bọn họ kinh động đến hộ vệ phủ Thừa tướng, cũng may nhờ thực lực kinh người của Nhị Lượng, yểm hộ cho hai người Sở Cửu Ca và Tử Tinh Châu thuận lợi rời khỏi phủ Thừa tướng.
"Vị Thừa tướng này của Lục Linh Quốc, tuyệt đối có vấn đề, tiểu Cửu chúng ta nên làm gì?" Trên mặt Nhị Lượng lộ ra vẻ ngưng trọng.
"Tìm không thấy Thừa tướng, vậy thì chúng ta chỉ còn cách đi đến thôn thứ hai thôi. Ngày mai cửa thành vừa mở, chúng ta liền chạy đến đó với tốc độ nhanh nhất." Sở Cửu Ca trầm giọng nói.
"Được!"
Đợi đến khi bọn Sở Cửu Ca đến thôn thứ hai, nơi đây thi thể trải đầy, không một người sống sót.
Những thôn dân này bị gϊếŧ chết một cách tàn nhẫn, máu tươi gần như bị chảy sạch, đây rốt cuộc là người điên cường đến thế nào mới có thể làm ra việc như vậy?
Nhị Lượng lạnh giọng nói: "E là có người lợi dụng những thôn dân này tu luyện tà công, ức hϊếp bách tính vô tội thì là cái thá gì? Đáng ghét! Đến trễ rồi."
Ánh mắt Sở Cửu Ca khẽ trầm, xung quanh nơi đây không còn hơi thở của người sống nào, cô lạnh giọng nói: "Đi thôn thứ ba, lần này nhất định phải đuổi kịp."
"Được!"
Ngay khi bọn Sở Cửu Ca chạy đến thôn thứ ba, lại bị người ta đánh lén.
Một âm thanh âm lạnh truyền đến, "Ba gia hỏa các ngươi đông chạy tây chạy, thật khiến cho lão phu khó tìm mà! Nhưng mà ông trời không phụ người có lòng, cuối cùng cũng để cho lão phu tìm thấy mấy tên nhóc các ngươi rồi."
Đôi mắt của lão giả mang đầy sát khí, người đến không có ý tốt!
Dung mạo của đối phương đã ngụy trang qua, khi Sở Cửu Ca vận chuyển bất tử sinh mệnh chi đồng, liền phát hiện hơi thở trên người người này cô đã từng gặp qua.
Khóe miệng của cô lộ ra nụ cười lạnh, "Lão già, ta không tìm người tính sổ, để cho ngươi dưỡng lão ở ngoại môn. Ngươi đây là nghĩ không thông thế nào, mới một mình đến tìm ta phiền phức, ta nếu mà là ngươi, tốt xấu gì cũng tìm vài người giúp đỡ, không phải sao?"
Nhị Lượng và Tử Tinh Châu ngẩn ra, "Cái gì? Lão gia hỏa này là tên ngoại môn đại trưởng lão không biết xấu hổ đó sao?"
Mặt ông âm trầm đến cực điểm, "Không ngờ đến ngươi lại nhận ra ta, ba người các ngươi bây giờ nhất định phải chết, ta tuyệt đối sẽ không để lại người sống."
Một cao thủ luyện linh cảnh như ông, đối đầu với ba đệ tử ngưng hồn cảnh, quả là dễ như trở bàn tay.
Tử Tinh Châu nói: "Nhị Lượng huynh, ngươi yểm hộ Cửu Ca, ta đi ngăn cản ông ta!"