Chương 156: Chủ động hiến thân
Ánh mắt đó của Dung Uyên, Sở Cửu Ca cho dù muốn xem như không hiểu cũng không được.
Bởi vì có linh lực của Dung Uyên chỉ dẫn, khiến cho cô nhanh chóng đi vào trạng thái tu luyện, cho dù gia hỏa nguy hiểm này ở bên cạnh cũng trực tiếp xem như không tồn tại rồi.
Không hổ là đệ nhất tông môn trong thất quốc, Thái Vân Tông là nơi linh lực tràn đầy nhất, cộng thêm sự giúp đỡ của Dung Uyên, bởi vì cơ duyên xảo hợp Sở Cửu Ca khế ước được Đế Ma Cung mà đột phá được ngưng thể cảnh bát trọng, linh lực lại lần nữa được nâng cao.
Như thể qua không bao lâu, Sở Cửu Ca liền tu luyện đến ngưng thể cảnh bát trọng đỉnh phong, muốn đột phá cửu trọng chỉ là việc dễ như trở bàn tay.
Sở Cửu Ca bắt đầu thích ứng với cái lạnh của hàn đầm này, ngay khi cô vừa tính thả Dung Uyên ra, đôi môi ấm nóng áp lên, hắn đã muốn làm như vậy, muốn rất lâu rồi.
"Ưʍ.."
Hơi thở của hai người giao nhau, rời khỏi, Dung Uyên cười nói: "Cửu nhi, phần thưởng này thế nào?"
Sở Cửu Ca đáp: "Không thế nào cả, rõ ràng là ngươi đang chiếm tiện nghi của ta."
"Vậy thì lại lần nữa.."
Gương mặt hoàn mỹ đó không ngừng phóng to trước mặt Sở Cửu Ca, Sở Cửu Ca muốn né tránh cũng đã không kịp rồi, một lần lại một lần..
Sở Cửu Ca không nói hài lòng, trên mặt Dung Uyên mang theo nụ cười tà mị.
Ngón tay lướt qua làn da mượt mà ở vai cô, nói: "Hôn một cái Cửu nhi không hài lòng, chẳng lẽ là muốn ta hiến thân."
Nói xong Dung Uyên đem Sở Cửu Ca ôm đi, chớp mắt công phu cô đã đến một đỉnh núi.
Dung Uyên nói: "Cửu nhi, đây là nơi ta đang ở."
"Tiếp theo, Cửu nhi muốn làm gì với ta cũng được, nơi đây không có người khác."
Cả căn phòng, đều mang đậm hơi thở của Dung Uyên, đôi mắt như tử thủy tinh đó càng khiến cho người ta rung động không thôi.
Sở Cửu Ca đáp: "Ta phải trở về, nếu không đợi tới trời sáng người khác có thể sẽ phát hiện một đệ tử ngoại môn như ta lại xuất hiện ở nội môn mất."
"Cửu nhi muốn ở lại đây bao lâu cũng được, có ta đích thân đưa Cửu nhi về đó, không có ai phát hiện được."
Dung Uyên đem người ôm vào lòng, "Chẳng lẽ Cửu nhi thật sự một chút cũng không nhớ đến ta, không muốn biết thời gian này ta xảy ra chuyện gì, cho dù Cửu nhi không muốn biết, ta cũng rất muốn.."
"Dù sao Cửu nhi cũng là vị hôn thê của ta, không phải sao?"
Dung Uyên dùng hết mọi biện pháp cứng và mềm khiến cho Sở Cửu Ca nói một số chuyện xày ra gần đây, khi nghe đến con người Tử Tinh Châu đáy mắt lóe qua hàn quang.
"Hoàng tử Tử Linh Quốc, Cửu nhi đừng để hắn gạt, hoàng tử của Tử Linh Quốc đều không phải là thứ tốt lành gì, Tử Kha chính là ví dụ tốt nhất." Đôi mắt tử thủy tinh của Dung Uyên lóe qua ánh sáng nguy hiểm.
"Ách xì!" Tử Tinh Châu đang ôm tiểu lông lá nhỏ trở về thì cảm giác toàn thân lạnh toát, còn hắt hơi một cái, ai đang nói xấu hắn.
"Đế Ma Cung!" Sở Cửu Ca đem Đế Ma Cung lấy ra, Dung Uyên đang muốn đưa tay qua cầm lấy, liền cảm thấy cơn đau như linh hồn bị xé toạc ra.
Nay trạng thái của hắn không được tốt, đến gần Đế Ma Cung đối với hắn mà nói là có ảnh hưởng.
Sắc mặt Sở Cửu Ca trầm lại, cô là chủ của Đế Ma Cung, có thể khống chế lực lượng của Đế Ma Cung, khiến cho Đế Ma Cung không còn phản ứng với Dung Uyên nữa.
Sở Cửu Ca hỏi: "Dung Uyên, ngươi sao rồi?"
"Đau!" Cả người Dung Uyên đều ngã hết lên trên người của Sở Cửu Ca, "Cần Cửu nhi mát xa một hồi mới có thể đỡ được."
Sở Cửu Ca hỏi: "Cây cung này có vấn đề? Ta giải trừ khế ước giao cho ngươi xử lý nó!"
Cây Đế Ma Cung này ma tính rất mạnh, ngay cả Dung Uyên cũng bị ảnh hưởng, đây là một món đồ rất nguy hiểm.
Trên mặt Dung Uyên nở ra nụ cười xán lạn, hích hích vài cái trên mặt Sở Cửu Ca nói: "Đây là thần khí người khác cầu còn không được, liều chết cũng không thu phục được, chỉ bởi vì nó thương đến ta mà Cửu nhi không chút do dự liền từ bỏ nó."
"Thì ra ta ở trong lòng Cửu nhi quan trọng đến vậy, vui quá đi."
Sở Cửu Ca khẽ ngẩn ra, nói: "Không phải nguyên nhân này, còn có những lo ngại khác nữa."
"Ta nói phải liền phải, Cửu nhi không cần thấy ngại!" Dung Uyên cười nhẹ.
Sở Cửu Ca bất lực, nói: "Ngươi có dự định thế nào?"
"Việc quan trọng, Cửu nhi có thể thảo luận với vị hôn phu là ta đây, đại biểu Cửu nhi nàng đã đem ta đặt vào trong lòng, đúng không?" Đôi mắt tử thủy tinh lóe sáng, cực kỳ chói lóa.
Sở Cửu Ca nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi!"
Hắn ngồi bên cạnh Sở Cửu Ca: "Nếu như ta không nghĩ sai thì cây cung này chính là ma cung mà thất đại cổ tộc lúc trước dốc hết toàn lực phong ấn, nó là một thần khí mang đầy ma tính, lúc trước từng có qua vô số chủ nhân. Cuối cùng những người chủ nhân đó đều vì không cách nào khống chế nó, bị nó nuốt chửng đi linh hồn hoặc là mất khống chế trở thành một kẻ điên chỉ biết gϊếŧ chóc."
Sở Cửu Ca ngây ra, "Xem ra Đế Ma Cung này không thể giữ lại!"
Dung Uyên ôm lại Sở Cửu Ca nói: "Đó là đối với người khác, Cửu nhi đã khiến cho nó nhận nàng làm chủ nhân, bất tử sinh mệnh chi đồng vừa hay là khắc tinh của nó. Chỉ cần Cửu nhi tìm được hộp bất tử thứ hai ở Thái Vân Tông, đem bất tử sinh mệnh Vạn pháp quyết tu luyện đến tầng thứ hai, nó không thể gây ra sóng gió gì cả! Hơn nữa ta cảm thấy nó thích hợp làm vũ khí chính của Cửu nhi, cũng không có được mấy món thần khí thích hợp, mấy thần khí khác cũng không dễ tìm, Cửu nhi tự mình tìm được Đế Ma Cung này, đại biểu Cửu nhi có duyên với nó, vậy thì tạm thời có thể thử thử nó xem sao."
"Cho dù nó có nguy hiểm, có ta bên cạnh Cửu nhi, không có vấn đề lớn được!" Dung Uyên cười nói.
Sở Cửu Ca nói: "Nếu ngươi đã nói như vậy, thì ta tiếp tục giữ nó lại vậy! Nó không phụ uy danh, thật sự rất mạnh. Nhưng mà cây Đế Ma Cung này không có tên, mỗi một lần đều chỉ có cách dùng hết sạch linh lực và linh hồn lực của ta mới có thể bắn ra một tên vô hình, sau đó ta liền mất đi sức chiến đấu. Chỉ có thể xem như là vũ khí cuối cùng, ngươi có tung tích những cây tên của Đế Ma Cung hay không?"
Dung Uyên đáp: "Người mạnh nhất của thất đại cổ tộc đem nó trấn áp, khiến Đế Ma Cung cùng với bảy cây tên của nó tách ra. Ma Cung không biết bị phong ấn ở nơi nào trên thế gian, nhưng bảy cây ma tên bị thất đại cổ tộc trấn thủ, đến khi lực lượng của chúng giảm đi, liền hủy đi chúng."
"Cũng chính là nói, tên của Đế Ma Cung đều bị hủy hết rồi. Xem ra chỉ có thể tìm thứ thay thế có thể chịu được lực lượng của Đế Ma Cung rồi." Sở Cửu Ca có chút thất vọng nói.
"Vậy thì không chắc, thất đại cổ tộc tuy nói là đã hủy đi bảy cây ma tên, nhưng bọn họ đều không có sức đề kháng với mê hoặc của lực lượng lớn mạnh, bọn họ không cách nào khống chế ma cung, nhưng lại có thể lợi dụng lực lượng của ma tên, cho nên ma tên có lẽ vẫn còn."
"Thất đại cổ tộc ở đâu?" Sở Cửu Ca hỏi.
Được biết chưa bị hủy, Sở Cửu Ca đương nhiên là muốn có được, nghĩ đến sau này có đủ thực lực liền trộm chúng đi.
Dung Uyên đương nhiên biết suy nghĩ của Sở Cửu Ca, khóe miệng hắn mang nét cười, "Sao lại cần đến Cửu nhi đi trộm, ta đi giành về xem như là sính lễ thì thế nào?"
Vật có thể khiến hắn thừa nhận lấy làm sính lễ cho Cửu nhi không nhiều, nay Cửu nhi có được Đế Ma Cung, hắn có thể lấy mấy cây tên đó đưa vào danh sách rồi.
"Sính lễ! Ta nghĩ ta vẫn là nên tự mình đi trộm thì tốt hơn, nói cho ta biết thất đại cổ tộc ở đâu?" Sở Cửu Ca nói với Dung Uyên.
"Ta phải giữ bí mật! Không thể để cho Cửu nhi đem sính lễ của ta trộm đi được, nếu không giành không đủ bảo vật có giá trị làm sính lễ cho Cửu nhi, Cửu nhi không gả cho ta, nàng khiến ta đi đâu khóc bây giờ?"
Sở Cửu Ca lẩm bẩm: "Cho dù là có, ta cũng không nhất định là gả cho ngươi."
Đôi mắt màu tím nhạt lóe qua vẻ nguy hiểm, "Không gả cho ta, vậy nàng muốn gả cho ai?"
Nếu như Cửu nhi nói ra được, hắn không ngại khiến cho người đó biến mất khỏi thế gian này.