Chương 152: Vào Thái Vân Tông
Nhưng mà rõ ràng là linh kỹ cấp thấp như vậy, lại đem Nam Cung Vân kích lui rồi.
Nam Cung Vân rất rõ ràng cảm nhận được độ mạnh của linh kỹ này, hắn muốn dốc hết toàn lực để đỡ, thế nhưng linh kỹ này lại rơi vào vị trí mỏng manh nhất trong phòng vệ của hắn.
"Rầm!" Nam Cung Vân lui lại mấy chục bước.
Mọi người cảm thấy chấn kinh, bọn họ tu linh nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua người nào có thể đem linh kỹ cấp thấp tu luyện đến uy lực như vậy.
Nam Cung Vân đương nhiên không cam tâm, hắn nói: "Tiếp tục."
Công kích của hắn lại lần nữa bị Sở Cửu Ca nhẹ nhàng phá vỡ, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bứt rứt.
"Nếu như ngươi chỉ được có vậy, ngươi sẽ thua một cách không chút nghi ngờ."
Ba chiêu bị một ngưng thể cảnh bát trọng đánh bại, đây tuyệt đối không phải là điều mà Nam Cung Vân muốn.
Hắn điên cuồng thôi thúc linh lực trong thân thể, thi triển ra linh kỹ mạnh nhất, "Luân Hải Trảm!"
Sở Cửu Ca đối với linh kỹ nắm bắt rất rõ, nhưng mà độ mạnh của linh lực là nhược điểm của cô.
Hắn với lực công kích của linh kỹ mạnh nhất công kích, xem cô phá thế nào.
Thế nhưng Sở Cửu Ca không hề có ý đinh phá ra công kích này của hắn, cô nhẹ nhàng tránh khỏi rồi.
Thân pháp cực kỳ nhanh, không phải là thứ Nam Cung Vân có thể công kích được.
"Đây Nam Cung Vân đánh thế nào được?"
"Nam Cung Vân lúc này có lẽ tức đến nội thương rồi, hắn vẫn là xem thường Sở Cửu Ca rồi, không nên đứng ra khiêu chiến Sở Cửu Ca."
"Sở Cửu Ca tuyệt đối là ngưng thể cảnh biếи ŧɦái nhất mà ta từng gặp."
"Binh binh binh!" tiếp đến lại là vài lần giao phong, Sở Cửu Ca không hề bị thương, thậm chí ngay cả y phục cũng không hề loạn một chút nào, nhưng mà Nam Cung Vân đã không còn sức đánh nữa rồi.
Giao thủ chưa đến mười chiêu, Nam Cung Vân đã bị đả kích đến không chịu nổi.
Hắn biết hắn một chút phần thắng cũng không có, nhưng mà cảm thấy nhận thua lại quá mất mặt, thật muốn Sở Cửu Ca cho hắn một sự thống khoái mà.
Sở Cửu Ca cũng thật sự là không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, Nam Cung Vân dồn hết toàn bộ sức lực cuối cùng đánh ra một kích mà vẫn không cách nào đánh trúng đối thủ.
Linh kỹ của Sở Cửu Ca biến đổi khó lường, khiến cho Nam Cung Vân không cách nào phòng thủ.
"Rầm!" Nam Cung Vân bay ra ngoài, trận chiến này thắng thua đã định.
Sau đó đương nhiên không còn ai dám khiêu chiến Sở Cửu Ca, sau một phiên xáo trộn, mười người cuối cùng đã được xác định rồi.
Sau khi mười người được xác đinh, ngày hôm sau dưới sự dẫn dắt của Dạ Dương Thu, bọn họ liền hướng đến nơi tọa lạc của Thái Vân Tông, Vân Sơn.
Vân Sơn là đỉnh núi cao nhất trong thất quốc, nằm trên long mạch của thất quốc, hội tụ linh lực nồng đậm, là nơi thích hợp tu luyện nhất trong thất quốc.
Nay bọn họ đã đến gần Vân Sơn rồi, xa xa nhìn qua liền nhìn thấy đỉnh núi cao chót vót bị từng từng đám mây vây quanh.
Nửa canh giờ sau, bọn họ đã đến cổng núi của Vân Sơn, phía trên tấm biển ở cổng núi viết ba chữ đại khí mạnh mẽ 'Thái Vân Tông'.
Bọn họ đến rồi!
Ở cổng núi có người đang chờ bọn họ, "Dạ Dương Thu, người của trại đặc huấn ngươi đến rồi."
"Ừm! Để cho Từ trưởng lão đợi lâu rồi." Dạ Dương Thu khách khí nói.
Ánh mắt ông lướt qua bọn Sở Cửu Ca nói: "Mỗi một lần đệ tử trại đặc huấn của ông một là nửa đường bị đuổi khỏi Thái Vân Tông, hai là vẫn luôn không cách nào vào được nội môn. Lần này các vị trưởng lão đã nói rồi, nếu như trong vòng một năm đệ tử trại đặc huấn ngươi vẫn không có ai có tư cách vào nội môn, vậy thì chúng tôi sẽ không bao giờ cho trại đặc huấn cơ hội nữa."
Dạ Dương Thu nói: "Đệ tử lần này, nhất định có người có thể vào nội môn. Hơn nữa không đến ba năm.."
"Bởi vì thất hoàng tử sao?" Từ trưởng lão nhìn về Tử Tinh Châu.
Thất hoàng tử này không những thích nam nhân, còn thích nam phận nữ trang, thật là..
"Thiên phú của thất hoàng tử quả là kinh người, nhưng mà hắn đã đắc tội đệ tử nội môn, cho dù có thực lực đó, muốn vào nội môn cũng không phải là việc dễ dàng. Cộng thêm trưởng lão ngoại tông bây giờ có ý kiến rất lớn với ngươi."
Ý kiến đương nhiên lớn, bởi vì việc để cho đệ tử ngoại môn thay thế công lao của người khác bị phanh phui ra ngoài, đại trưởng lão nhất định cảm thấy cực kỳ mất mặt.
Bọn họ vừa bước vào cửa lớn của Thái Vân Tông, liền bị một nhóm đệ tử Thái Vân Tông cản lại.
"Cài gì mà trại đặc huấn rác rưởi, các ngươi không có tư cách trở thành đệ tử Thái Vân Tông, biết điều thì từ đây cút ra ngoài." Những đệ tử ngoại môn của Thái Vân Tông này, xem ra rất bài trừ bọn họ.
Sở Cửu Ca nói: "Các ngươi một đám ô hợp lại dám cản đường bọn ta, các sư huynh trước đó giao thủ với bọn ta không có nói với các ngươi, đừng chọc phải bọn ta sao?"
Đây là địa bàn của Thái Vân Tông, nhưng mà Sở Cửu Ca vừa đến báo cáo lại huênh hoang hơn cả bọn họ, khiến cho những đệ tử ngoại môn đều ngẩn ra.
Mấy người trong tiểu đội của Sở Cửu Ca đương nhiên cảm thấy Sở Cửu Ca huênh hoang là một việc rất đỗi bình thường, nhưng sáu đệ tử còn lại của trại đặc huấn đều bị Sở Cửu Ca dọa sợ.
"Sở Cửu Ca, chúng tôi biết thiên phú của ngươi rất cao, nhưng vừa vào cửa liền đắc tội sư huynh ngoại môn có phải không được tốt lắm."
"Là bọn chúng muốn làm chó cản đường, chúng ta nếu như không đem chó cản đường giải quyết, các ngươi chẳng lẽ muốn bị đánh trờ về sao? Nếu không muốn bị đánh trờ về thì có cốt khí chút đánh lại bọn chúng."
Ánh mắt của những ngoại môn đệ tử này không một chút thiện ý, "Lại dám chửi bọn ta là chó, thật là rất tốt! Động thủ, để cho bọn chúng biết đệ tử Thái Vân Tông ta lợi hại thế nào, không phải là một số rác rưởi có thể so được."
Những người này số lượng không ít, để cho những đệ tử khác của trại đặc huấn có chút nhát rồi.
Thế nhưng Sở Cửu Ca lại trực tiếp xông lên phía trước, lạnh giọng nói: "Các ngươi đừng cản trở, lãng phí thời gian của ta."
Không biết Dung yêu nghiệt bây giờ có phải đang ở Thái Vân Tông hay không, cô muốn nhanh chút vào đó, nhanh hơn hắn một bước, không muốn vì những người không đáng nhắc đến này lãng phí thời gian.
"Cửu Ca, những tên này cần gì ngươi ra tay, để ta là được!" Một đạo âm thanh băng lạnh truyền đến, một thân hình màu đỏ như máu càn quét toàn trường.
Đó là một nữ nhân khiến cho nam nhân nhìn thấy cũng phải chảy máu mũi, thế nhưng ra tay lại đặc biệt độc.
"Binh binh binh!" Hắn vừa ra tay, căn bản không phải là bọn họ có thể chổng đỡ nổi.
"Ngưng hồn cảnh tam trọng, trại đặc huấn có người lợi hại như vậy!"
"Đó không phải là tên Tử Tinh Châu trêu ghẹo sư huynh nội môn bị hủy đi tư cách sao? Đáng chết!"
Tử Tinh Châu với sức một người đem tất cả mọi người quét sạch, bọn họ chỉ muốn cho bọn chúng biết điều một chút, nhưng lại không ngờ đến bọnh chúng thật sự dám động thủ, hoàn toàn không để sư huynh bọn họ vào mắt.
Cho dù bọn họ có thể thông qua khảo hạch vào được ngoại môn, bọn họ vẫn có thể khiến cho bọn chúng không trụ nổi, những đệ tử ngoại môn bị đánh bay thầm nghĩ.
Đường được dọn sạch sẽ, bọn họ dưới sự dẫn dắt của Dạ Dương Thu đi đến đại sảnh khảo hạch.
Bên trong có vài vị trưởng lão ngoại môn, trong số đó là đại trưởng lão lần trước bọn họ gặp phải.
Dạ Dương Thu kỳ thực sợ đại trưởng lão vẫn canh cánh trong lòng chuyện lần trước, động tay chân trong lần khảo hạch này.
Tử Tinh Châu đương nhiên cũng có nỗi lo này, nhưng mà trước đó hắn dám đắc tội đại trưởng lão ngoại môn thì không sợ bọn chúng động tay chân, cho dù là dùng thân phận ép người.
Tử Tinh Châu nói: "Nghe nói khảo hạch vào ngoại môn của Thái Vân Tông xưa nay vẫn luôn công chính nghiêm minh, bổn cung nhất định có thể thông qua khảo hạch, nếu như ta không thể thông qua thì nhất định là khảo hạch lần này có vấn đề, ta nhất định bẩm báo phụ hoàng ta để cho người nghiêm ngặt điều tra. Dù sao phụ hoàng ta cũng rất hy vọng ta có thể vào Thái Vân Tông tu luyện, lần trước xuất hiện chút vấn đề không thể vào Thái Vân Tông, lần này ta không muốn có người vì ích kỷ một mình mình, động tay chân khiến cho ta lại lần nữa không cách nào vào Thái Vân Tông, khiến cho phụ hoàng ta thất vọng."