Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 147: Cược lần nữa

Chương 147: Cược lần nữa

"Sau khi lịch luyện sẽ nghênh đón trận đấu cá nhân, điểm số sau cùng lọt vào mười hạng đầu liền có tư cách tham gia khảo hạch ngoại môn Thái Vân Tông. Cũng chính là nói các ngươi vẫn còn hai cơ hội nâng cao điểm số của mình, muốn xông vào mười hạng đầu, nhiệm vụ lịch luyện lần này các ngươi nhất định phải dốc toàn lực."

Không nghĩ đến ngày này lại đến nhanh như vậy, đáy mắt Sở Cửu Ca loé sáng.

Sau khi vào trại đặc huấn cô nhẫn nhịn không để bản thân nghĩ đến Dung yêu nghiệt, nhưng lời hắn nói cô lại không tự chủ được mà nghĩ đến.

Hắn sẽ đợi cô ở Thái Vân Tông!

Nay tốc độ bên cô tăng nhanh rồi, vậy thì không biết ai sẽ đến trước, ai đợi ai?

Dạ lão sư nói tiếp: "Nhiệm vụ lịch luyện bên ngoài cuối cùng sẽ ứng với bạo động yêu thú nhỏ vào ba ngày sau tại thành Lục Phỉ Thuý của Lục Linh Quốc, dựa vào số lượng và cấp bậc yêu thú gϊếŧ được để cho điểm, cộng điểm! Nhiệm vụ lịch luyện bên ngoài lần này mức độ nguy hiểm vẫn rất cao, các ngươi có quyền lợi từ bỏ, nhưng một khi tham gia, sống chết dựa vào bản thân."

Lục Linh Quốc, là quốc đô có diện tích sâm lâm lớn nhất thất quốc.

Bởi vì diện tích sâm lâm đủ lớn, cho nên yêu thú cũng rất nhiều, cứ cách một khoảng thời gian liền có yêu thú bạo động, có không ít yêu thú tấn công thành trì.

Cũng may cấp bậc của yêu thú bạo động không cao, cho nên không có khiến cho Lục Linh Quốc diệt quốc.

Dạ lão sư nói: "Thời gian có hạn, quyết định tham gia, lập tức thu dọn đồ đạc tập hợp ở bên ngoài trại đặc huấn, nửa canh giờ sau đúng giờ xuất phát, tiến về thành Lục Phỉ Thuý của Lục Linh Quốc."

"Vâng!"

Bọn họ nhanh chóng đi đến thành Lục Phỉ Thuý, thành chủ thành Lục Phỉ Thuý cũng là bạn cũ của Dạ lão sư.

Ông nói: "Ngươi vẫn ở trại đặc huấn dẫn học sinh à! Con người ngươi vẫn cố chấp như xưa."

Dạ Dương Thu nói: "Đời người cũng phải có một lần bất chấp tất cả làm điều mình muốn, cho dù hy vọng mong manh, cũng phải nỗ lực! Hơn nữa bây giờ xem ra, cũng không phải là việc không làm được."

Dạ Dương Thu nhìn về hai thiếu nữ phía trước, chuẩn xác mà nói thì là một thiếu nữ và một thiếu niên.

Thiên phú của hai người này còn mạnh hơn những đệ tử ngoại môn kia của Thái Vân Tông, nếu bọn họ vào được Thái Vân Tông, có lẽ sẽ làm được.

"Gào!" Sở Cửu Ca bọn họ cũng không nghĩ đến, bọn họ vừa đi đến Lục Phỉ Thuý thành yêu thú bạo động đã bắt đầu rồi.

Bên trong sâm lâm ngoài thành, truyền ra một trận tiếng rống của yêu thú.

Thành chủ đại nhân cũng không có thời gian nói chuyện với Dạ Dương Thu rồi, vội vàng tổ chức cao thủ trong thành ứng chiến.

Cao thủ trong Lục Phỉ Thuý thành không ít, bởi vì thành trì này tuy rằng nhỏ, nhưng lại cực kỳ giàu có.

Bởi vì tòa thành trì này, sản xuất linh ngọc.

Thành chủ Lục Phỉ Thuý thành mời đến cao thủ hộ thành đương nhiên sẽ đối phó với yêu thú cấp cao, người trại đặc huấn như bọn họ đến tham gia, mục tiêu liệt sát là yêu thú cấp một hai.

Cấp ba thì cần phải liên thủ mới có thể đối phó, hơn nữa nguy cơ lại rất lớn.

"Soạt soạt soạt!" Bọn họ nhảy ra ngoài thành Lục Phỉ Thuý, nghênh chiến bạo động yêu thú lần này.

Sở Cửu Ca cũng gia nhập vào trong đội ngũ liệt sát, sử dụng bất tử sinh mệnh chi đồng quan sát động thái của yêu thú xung quanh.

Cô phát hiện được vị trí của những yêu thú có thể đối phó liền một kích chí mạng!

"Rầm!" Yêu thú trước mắt Sở Cửu Ca ngã ra đất.

"Soạt soạt soạt!" Một thân hình yêu mị nhảy về phía đám yêu thú.

Tử Tinh Châu bá đạo diệt sát mấy yêu thú cản đường, cuối cùng đáp xuống trước mặt Sở Cửu Ca.

"Cược thêm một ván! Lần này so liệt sát yêu thú, nếu như ta thắng, ta muốn khôi phục tự do, ta không muốn mặc nữ trang làm nữ nô của ngươi." Tử Tinh Châu nói với Sở Cửu Ca, một thân hồng trang, một gương mặt yêu mị, dẫn đến không ít sự chú ý của chiến sĩ.

Tử Tinh Châu muốn chiến đấu đương nhiên không thể che chắn mặt, người của trại đặc huấn cũng phát hiện đại mỹ nhân này là Tử Tinh Châu rồi, thiếu chút kinh ngạc đến tròng mắt cũng rơi ra ngoài.

Không ngờ đến xếp hạng thứ hai trong trại đặc huấn Tử Tinh châu lại có sở thích như vậy!

Mọi người không dám nhìn nhiều đến hắn, dù sao đối diện với đôi mắt mang đầy sát khí của Tử Tinh Châu, ai dám nhìn liền móc mắt người đó, ai lại dám nhìn nhiều hơn.

Sở Cửu Ca nói: "Ta cứ tưởng lần trước ngươi thua đã rút ra được bài học, đừng cược với ta, bởi vì ngươi sẽ lại thua!"

"Sở Cửu Ca ngươi cũng quá tự tin rồi, ta mạnh hơn ngươi! Lần liệt sát yêu thú này ta nhất định thắng." Tử Tinh Châu nói.

"Ngươi nếu như nhất định phải cược, vậy thì ta cũng không còn cách nào. Nếu như ta thắng, nên làm thế nào mới tốt đây?"

"Dù sao ngươi thắng rồi, cũng không thể lại kêu ta làm nữ nô của ngươi thêm một tháng, ta sẽ điên đó!" Tử Tinh Châu nắm tóc của mình nói.

Sở Cửu Ca đáp: "Một tháng, để cho thất hoàng tử của Tử Linh Quốc làm nữ nô của ta cho đỡ ghiền đã đủ rồi, không có sở thích xấu xa kéo dài thêm một tháng làm chi."

"Ngươi bây giờ cũng đã là sở thích xấu xa rồi, Sở Cửu Ca, nói đi! Ngươi thắng muốn ta làm gì? Sớm quyết định để chúng ta tranh thủ thời gian liệt sát yêu thú." Tử Tinh Châu gấp gáp nói.

Sở Cửu Ca nói: "Để ta nghĩ đã!"

"Nếu như lần này ta thắng, nửa năm tiếp theo ngươi đều phải nghe theo ta, ta có cần giúp đỡ gì ngươi đều phải ngoan ngoãn nghe lời." Sở Cửu Ca nói.

"Không cần mặc nữ trang?"

"Thời hạn của vụ cược thứ nhất đến, ngươi không cần mặc nữ trang, chỉ cần ngoan ngoãn giúp ta làm việc là được."

Cô cần phải vào Thái Vân Tông nghe ngóng tin tức của hộp bất tử, một người nghe ngóng hiệu quả không cao, nhiều thêm vài người tin tưởng được giúp đỡ đương nhiên sẽ càng tốt hơn.

Tử Tinh Châu tính khí không tốt lại ngại ngùng, nhưng lại là một người đáng tin, công thêm thân phận không tầm thường của hắn.

"Được! Chỉ cần không mặc nữ trang, mọi thứ đều dễ nói." Tử Tinh Châu nghe nói không cần mặc nữ trang, hắn liền thở phào nhẹ nhõm.

Mấy ngày nay hắn mặc nữ trang đến ám ảnh luôn rồi, vừa nghĩ đến còn cần phải mặc tiếp hắn liền suy sụp, vô luận như thế nào lần cá cược này hắn nhất định phải thắng!

"Gào!"

Trong khi Tử Tinh Châu đang phiền não, một con yêu thú loại hình tốc độ nhào vào Tử Tinh Châu.

"Phụt!" Sở Cửu Ca một cây ngân châm đâm vào đôi mắt của yêu thú đó.

"Rầm!" Yêu thú đó ngã ra mặt đất.

"Bị yêu thú đánh lén cũng không phát hiện, với tính cảnh giác này của ngươi, muốn thắng ta còn xa lắm!" Sở Cửu Ca nói.

"Đó chỉ là ta một phút sơ sót mà thôi!"

"Trên chiến trường như vậy, không thể một phút sơ sót được, nếu không ngươi liền biến thành thức ăn của yêu thú."

"Aaaaaa!" Một trận kêu thê thảm truyền đến, có ngươi máu thịt lẫn lộn, trở thành thức ăn của yêu thú.

Chiến đấu giữa nhân loại và yêu thú bạo động phi thường thảm khốc.

Chiến đấu vẫn tiếp tục, khi không trung nhảy qua từng đạo bóng đen, người trên chiến trường sắc mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng.

"Là Ưu Ma Điểu, Ưu Ma Điểu cấp ba lần này vậy mà cũng tham gia vào trận doanh của yêu thú bạo động, bọn họ chúng ta vào trong thành, người trong thành nguy hiểm rồi."

"Đáng chết! Nhất định phải ngăn cản chúng, thủ chặt Lục Phỉ Thuý thành."

Ưu Ma Điểu là yêu thú phi hành, muốn công hạ bọn chúng phi thường khó.

"Phụt phụt phụt!"

Cung tiễn thủ của Lục Phỉ Thuý thành bắn ra vô số lợi tiễn, hướng đến mấy Ưu Ma Điểu đó và một số yêu thú phi hành khác.