Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 119: Kịch chiến Tử Tâm

"Cô ta.. cô ta nói gì?" Tử Tâm lần đầu tiên gặp người dám vô lý nói chuyện với cô như vậy, hơn nữa còn là một nữ nhân ti tiện của tiểu quốc.

Cô không cách nào duy trì dáng vẻ ung dung tự tại nữa, lạnh giọng nói: "Bạch lão, ngươi đem theo người đi đến cái gì mà Dung vương phủ đem hoàng huynh cứu ra, Bổn công chúa đến Sở gia đó, xem xem cái người khiến cho hoàng huynh thua thiệt và đối với Bổn công chúa vô lễ ngạo mạn kia rốt cuộc là ai?"

"Vâng, điện hạ!"

Tử Tâm nhìn Xích Kiêu nói: "Xích Hoàng, ta rất nhanh sẽ đem Sở gia san thành đất bằng, sẽ gϊếŧ sạch người của Sở gia. Không biết ngươi có hứng thú đi xem kịch vui hay không."

Cô muốn vị Xích Hoàng này chính mắt nhìn xem Sở gia làm thế nào bị diệt vong, nhìn xem Tử Linh Quốc của họ cường đại cỡ nào.

Đến lúc đó ông ta nhất định như một con chó trung thành, ngoan ngoãn thần phục dưới chân cô.

Thái độ hiện tại của ông ta, cô rất không hài lòng, cô muốn gϊếŧ gà dọa khỉ, đánh tỉnh tên Xích Hoàng này.

Xích Kiêu nói: "Được thôi!"

Trong lòng Xích Kiêu cười lạnh, thật sự cho rằng cao thủ Tử Linh Quốc các ngươi đến Xích Linh Quốc của ta là vô địch rồi sao? Mơ mộng hão huyền!

Rất nhanh Tử Tâm liền dẫn theo người gϊếŧ đến Sở gia, ngay khi Sở gia biết được phải đối đầu với người của Tử Linh Quốc, những người không tham gia chiến đấu sớm đã được an bài rời khỏi rồi.

"Phụt phụt phụt!" Tử Tâm vừa đến gần Sở gia, liền gặp phải sự công kích của vô vàn loại ám khí.

Tử tâm lạnh giọng nói: "Hèn gì cuồng vọng như vậy! Thì ra là sớm đã có sự chuẩn bị, nhưng mà những chiêu trò vặt vãnh này, ở trước mặt cường giả thật sự hoàn toàn không đáng một kích."

Một Sở gia nhỏ nhoi này, hôm nay đã định sẵn bị cô huyết tẩy, một kẻ cũng không tha.

Cả thất quốc, Tử Linh Quốc mạnh nhất, ai dám không xem uy áp của Tử Linh Quốc ra gì, vậy thì không cần thiết tồn tại trên thế gian này nữa.

"Bang!" Những người này của Tử Linh Quốc xông vào Sở gia, Sở Cửu Ca đang đứng ở nơi cao nhất của Sở gia quan sát tình huống xung quanh, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh.

"Cá đã cắn câu, động thủ!"

Cô cố ý khích tướng vị công chúa Tử Linh Quốc trong mắt không xem ai ra gì này, chính là để cho cô ta chủ động gϊếŧ đến Sở gia.

Để Sở gia trở thành chiến trường chủ lực, bọn họ có thể nắm quyền chủ động, có thể bố trí các loại bẫy ở Sở gia, đợi chờ bọn họ rơi vào.

Cô tuy rằng đã lôi kéo được sự giúp đỡ từ bên ngoài của hội đấu giá Cửu thiên, nhưng mà lại không thể thả lỏng lơi là cảnh giác.

Đối đầu với những người Tử Linh Quốc này, cho dù thực lực chênh lệch quá xa, cô cũng sẽ lợi dụng ưu thế của bản thân, dốc hết toàn lực chiến một trận.

Sở gia trở thành một chiến trường, cao thủ của Sở gia còn có Xích Linh Quân sớm đã diễn tập rất nhiều lần, tuy rằng cách đánh này của cửu tiểu thư có chút vô lại, nhưng mà đối đầu với những người ức hϊếp người quá đáng như Tử Linh Quốc, đây là biện pháp tốt nhất!

"Binh binh binh!"

Bọn họ vừa bước vào Sở gia, bên trong Sở gia ném ra các loại bột độc, khói độc, đạn độc, tứ phía đều tràn ngập độc khí mạnh mẽ.

Sở Cửu Ca vì để nghênh đón sự ghé thăm của những người Tử Linh Quốc, mà đem hết toàn bộ độc hiện này cô có thể luyện chế đều chuẩn bị hết, chủng loại cực kỳ nhiều.

"Là độc! Điện hạ, cẩn thận!"

"Thật là bỉ ổi, vậy mà vẫn còn chưa chết tâm, vẫn còn muốn phản kháng."

"..."

Biết là có độc, bọn họ ngay lập tức ăn vào giải độc đan.

Người của Sở gia không có ngoan ngoãn chịu chết, ngược lại lại dùng chiêu số vô sỉ như vậy để phản kháng, khiến cho Tử Tâm phi thường phẫn nộ.

"Đây là không để ta vào mắt rồi! Gϊếŧ, gϊếŧ không tha! Một kẻ cũng không lưu lại! Cho những kẻ không biết điều này chút màu sắc xem."

"Vâng! Công chúa điện hạ!"

"Uỳnh!" Vô số thân ảnh xông ra, Sở lão gia tử, Sở thất gia, còn có Cửu thúc làm tiên phong.

Những người Tử Linh Quốc cũng có chút ngạc nhiên, "Sở gia nhỏ nhoi này vậy mà lại có đến ba tu linh giả luyện linh cảnh, thật là có ý tứ! Cho dù là luyện linh cảnh cũng có phân mạnh yếu, những người này e là cấp thấp nhất rồi, vô vị!"

Cửu thúc đối đầu với cường giả luyện linh cảnh thất trọng trở lên, tam trọng trở lên do thất thúc đối phó, tam trọng trở xuống là giao cho lão gia tử.

Rất nhanh bọn họ liền vả mặt những tên này, những người bọn họ cho rằng rất yếu lại có thể một người chọi với nhiều người bọn họ.

"Không tự lượng sức mình!" Những người Tử Linh Quốc khinh miệt nói.

"Gϊếŧ!" Xích Linh Quân kết trận xuất kích, bọn họ ngưng kết chiến ý cường đại, chiếm ưu thế nhân số xông vào chém gϊếŧ với kẻ địch.

Sở Tuyền Nguyệt dẫn theo chúng trưởng lão ngưng hồn cảnh và tộc nhân gϊếŧ đến đám người thực lực dưới luyện linh cảnh, Sở gia phản kháng với sức mạnh lớn nhất của họ, tuyệt đối không khuất phục dưới sự uy hϊếp của một nước lớn như Tử Linh Quốc.

Hỗn chiến càng này càng kịch liệt, Tử Tâm nói: "Sở gia cửu tiểu thư, Sở Cửu Ca ở đâu? Chẳng lẽ bị dọa sợ đến không dám xuất hiện sao, hay là đã chạy mất rồi?"

"Ngươi đang tìm ta sao?" Đột nhiên một giọng nói băng lạnh vang lên phía sau lưng Tử Tâm, từng đạo âm thanh phá không hướng đến Tử Tâm.

Tử Tâm vội vàng né tránh, liền nhìn thấy một thiếu nữ áo đỏ xuất hiện.

Người thiếu nữ này trông tuổi tác không lớn, nhưng mà lại sở hữu một dung nhan tuyệt sắc, tôn quý lại mê hoặc, kiêu hãnh như lửa, cũng khó trách hoàng huynh cô lại nhìn trúng cô ta.

Dung nhan này khiến cho cô đố kỵ, Tử Tâm nói: "Thì ra ngươi chính là Sở Cửu Ca, sinh ra ngược lại có mấy phân nhan sắc. Ngươi nếu bây giờ chịu quỳ xuống xin tha, ta có thể chỉ gϊếŧ những người Sở gia khác, tha cho ngươi một mạng, cho ngươi một cơ hội hầu hạ hoàng huynh ta."

Ánh mắt Sở Cửu Ca trở nên lạnh liệt, "Ngươi muốn hầu hạ con ngựa giống đó, ngươi tự mình đi mà hầu hạ! Ta không có hứng thú, bảo ta cầu xin ngươi tha thứ, ngươi nghĩ ngươi có tư cách đó sao?"

Tử Tâm nhìn thấy đôi mắt băng hàn đó, đáy lòng sinh ra một trận hàn ý.

Cô là thiếu nữ thiên tài của Tử Linh Quốc, sao có thể sợ một thiên tài của tiều quốc khỉ ho cò gáy được chứ.

Tử Tâm vận chuyển linh lực, hướng đến Sở Cửu Ca gϊếŧ qua.

"Uỳnh!" Một tiếng vang lớn truyền ra, Tử Tâm rất kinh ngạc.

Cô cảm nhận rất rõ, dao động linh lực của đối phương chỉ là ngưng thể cảnh thất trọng mà thôi.

Thực lực như vậy mà để ở đỉnh tháp thiên tài của tiểu quốc, mà bọn họ Tử Linh Quốc nắm một cái là có cả nắm lớn.

Chỉ chút thực lực như vậy, cô hoàn toàn không để vào mắt, thế nhưng cô ta lại có thể tránh được rồi.

"Tránh được một lần, xem như ngươi gặp may! Tiếp đến ngươi chết chắc!"

Thế nhưng công kích của cô lại lần nữa hụt rồi, Tử Tâm không cách nào tin được, tên ngưng thể cảnh thất trọng này lại có tốc độ nhanh như vậy.

Cô ta đây rốt cuộc là tu luyện thân pháp gì thế? Cho dù là Tử Linh Quốc của cô cũng chưa từng gặp qua thân pháp lợi hại như vậy.

Tử Tâm trước đó tự tin đầy mình, nay lòng cô chìm đến tận đáy cốc.

"Viu!"

Từng cây ngân châm với góc độ cực kỳ hóc búa tập kích lại, Tử Tâm lập tức lấy ra linh khí phòng vệ, nếu không cô e rằng đã trúng chiêu rồi.

"Bang!"

Tử Tâm tuy là tránh khỏi độc châm, nhưng lại bị linh kỹ của Sở Cửu ca đánh bay ra ngoài.

"Bang!" Tử Tâm bị đánh lui đến mấy chục bước, sắc mặt càng thêm khó coi, đáng ghét! Quả là một đối thủ giảo hoạt.

Mấy thân ảnh màu đen bay ra, bọn họ cung cung kính kính đối với Tử Tâm nói: "Điện hạ, một con kiến như vậy căn bản không đáng để người ra tay, giao cho chúng thuộc hạ giải quyết."