Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 114: Đăng ngôi hoàng đế

"Hoàng huynh, ngươi thật sự là hoàng huynh, ngươi.. ngươi sao có thể chưa chết! Đây không thể nào, rõ ràng là ta chính tay an táng ngươi trong hoàng lăng, tại sao ngươi sống lại rồi?" Xích Khung vừa chấn kinh, vừa hoảng sợ.

Ông đối với Xích Kiêu quá quen thuộc rồi, khí chất này, khí thế này tuyệt đối là hoàng huynh của ông, không thể giả được, không phải ai cũng có thể giả mạo được.

"Cũng chính ngươi hạ cho ta loại kịch độc chí mạng, khiến cho ta độc chết đúng hay không? Cho nên ngươi mới không tin ta có thể sống được." Nếu không phải năng lực của nhi tử ông đủ lớn, ông có lẽ thật sự sẽ chết đi như vậy.

Lời nói này của Xích Kiêu khiến mọi người chấn kinh, lúc trước tiền nhiệm Xích Hoàng là bởi vì cái chết của hoàng huynh ông ta mà tự mình thủ lăng hết bảy ngày bảy đêm, ăn hết cả năm chay trường.

Có thể thấy tình cảm đối với huynh trưởng, khiến cho người của cả Xích Linh Quốc phải kính phục.

Không ngờ người hại chết Xích Kiêu điện hạ lại là bản thân ông ta, mọi việc làm của ông ta đều là giả dối.

"Ta.. Hoàng huynh, ta không có, hoàng huynh cứu ta! Ta có thể giải thích, ta là đệ đệ thân nhất của huynh đó!"

Xích Kiêu vẫn còn sống, chỉ cần ông ta lên tiếng, Dung Uyên sẽ không thể tiếp tục hành hạ ông nữa.

Cho dù ông không thể tiếp tục làm quốc quân nữa, ông vẫn có thể làm một vương gia an nhàn.

Xích Kiêu lạnh giọng nói: "Ngươi đừng giảo biện nữa, những việc ngươi làm với ta lúc trước có thể không quản, nhưng những việc ngươi làm với Uyên nhi mấy năm này chẳng lẽ cũng là giả sao?"

Ông nói: "Nhìn cho rõ, vị trí mà ngươi từng phản bội ta để đoạt lấy, ta sẽ quang mình chính đại đoạt lại từ trong tay ngươi."

Kiêu Vương nói: "Truyền thánh chỉ!"

"Vâng!"

Thánh chỉ của tiên đế, truyền vị cho hoàng thái tử Xích Kiêu, hoàng vị mà Xích Khung danh bất chính ngôn bất thuận ngồi hơn mười năm.

Tiếp đến Xích Kiêu lấy ra một cái Ngọc tỷ, trực tiếp ném đến trước mặt của Xích Khung.

Ông nói: "Đồ giả này, ngươi đem theo đến đại lao từ từ mà chơi đi!"

Ngọc tỷ mà tên tội nhân này dùng hơn mười năm không ngờ lại là đồ giả, mọi người ngẩn cả ra.

Bọn họ nhìn thấy trong tay Xích Kiêu nhiều thêm một cái Ngọc tỷ khác, thật giả đều để ở trước mắt, bọn họ đều nhìn thấy rồi, điểm khác biệt là cực kỳ lớn.

Bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra cái nào là giả, cái nào là thật rồi.

Tội nhân lại lấy Ngọc tỷ giả, phê chuẩn hết bao nhiêu tấu chương trong hơn mười năm nay.

Xích Kiêu nói: "Hoàng vị này của Xích Linh Quốc, ta lấy rồi! Uyên nhi thân thể không tốt, các ngươi đừng phiền nó nữa, các vị còn có ý kiến khác không?"

Ý kiến, sao có ý kiến được, Kiêu Vương vốn dĩ là hoàng đế danh chính ngôn thuận mà!

Dung Vương thân thể không tốt, người mới là người thích hợp nhất đó.

"Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!"

"..."

Bọn họ cung kính tôn Xích Kiêu vì Xích Hoàng, Xích Khung ôm cái Ngọc tỷ giả đó cười ngốc, "Ha ha ha! Ta khổ tâm điều hành hơn mười năm, đồ tìm hết trong bao nhiêu năm. Thánh chỉ truyền vị, Ngọc tỷ và binh phù của Xích Linh Quân, một cái cũng chẳng đạt được, nhưng lại trong lúc ta thất bại toàn bộ đều được nhìn thấy rồi, nhưng đáng tiếc lại không thể có được."

"Xích Kiêu, vận khí của ngươi đủ tốt! Kiểu đó cũng không thể chết, ta đấu không lại ngươi. Ta nhận thua, ta chết là xong chứ gì."

Nhìn thấy Xích Kiêu danh chính ngôn thuận đăng ngôi hoàng đế, giành đi thứ ông sở hữu hơn mười năm nay, ông chịu phải đả kích cực lớn, muốn trực tiếp đâm đầu chết quách đi cho xong.

"Rầm!" Ông ta bị Xích Kiêu cản lại.

"Hoàng huynh, ngươi.. ngươi vẫn còn niệm tình huynh đệ, không muốn ta chết có đúng hay không? Ta bây giờ là đệ đệ duy nhất của huynh đó!" Xích Khung kỳ vọng nói.

Xích Kiêu lạnh giọng nói: "Không! Bây giờ để ngươi chết rồi, thật sự là quá tiện nghi cho ngươi. Người đâu! Đem ông ta đưa về đại lao, trông chừng cho tốt, đừng để ông ta tự tìm cái chết, ông ta vẫn chưa thể chết!"

"Vâng, bệ hạ!"

Đại điển kế vị tiến hành rất thuận lợi, mà bộ mặt thật của Xích Khung cũng đã bị vạch trần, quân chủ thật sự của Xích Linh Quốc đăng ngôi hoàng đế.

Đó chính là hoàng thái tử Xích Kiêu phong vân một thời, người của cả Xích Linh Quốc đối với tương lại của Xích Linh Quốc tràn đầy kỳ vọng.

Còn đối với tiền nhiệm Xích Hoàng bỉ ổi vô sỉ đó, đương nhiên chịu sự phỉ nhổ của mọi người, tiếng xấu vạn năm.

Sau khi đại điển đăng ngôi kết thúc, Sở Cửu Ca, Dung Uyên và Xích Hoàng mới lên ngôi Xích Kiêu cùng đi đến đại lao xem Xích Khung.

Xích Khung nói: "Hoàng huynh, ta biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Người cho ta một sự thống khoái có được hay không."

"Ta khi xưa trọng thương trở về, tin tưởng ngươi như vậy, ở trong phủ đệ của ngươi dưỡng thương, ngươi lại âm thầm hạ độc cho ta, khiến ta mất mạng, cho dù Uyên nhi đưa ta từ trong hoàng lăng ra, ta vẫn bị băng phong ngủ say hơn mười năm."

"Còn nhớ viên Hàn tuyết châu vạn năm mà Uyên nhi tặng ngươi chứ? Ta chính là ngủ say trong băng thất do mười hai viên Hàn tuyết châu vạn năm như vậy tạo thành, hơn mười năm không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời."

Xích Khung ngẩn ra, lúc trước khi có được viên tuyết châu bảo bối đó ông còn rất vui, không ngờ..

Trong một lúc ông cảm thấy da gà toàn thân nổi đầy, viên châu đó đã bị đệ nhất thần trộm trộm đi mất rồi.

Sở Cửu Ca tươi cười nói: "Kiêu thúc, quên mất nói với người rồi, viên châu đó hiện tại đang nằm trong tay con đó!"

Sở Cửu Ca đem viên Hàn tuyết châu vạn năm đó lấy ra, Xích Khung trợn tròn mắt, "Viên Hàn tuyết châu vạn năm này sao lại nằm trong tay ngươi, sao có thể?"

Sở Cửu Ca cười nói: "Có gì kinh ngạc đâu, ta chính là đệ nhất thần trộm mà! Chính ta trộm sạch bảo bối trong hoàng cung của ngươi, còn có.."

"Là ngươi.. là ngươi.." Xích Khung lúc này ánh mắt như muốn nổ ra.

"Ngươi rõ ràng đã cứu đi Sở Tuyền Nguyệt, còn cố ý vu cáo ta, vu cáo ta.."

Xích Khung lúc này tức đến muốn thổ huyết, hơi thở cũng không còn thông thuận nữa.

Dung Uyên đem viên Hàn tuyết châu vạn năm đó gắn lên tường, hàn khí triệt để bạo phát ra, xung quanh liền ngưng kết ra một lớp băng sương.

Nay Xích Khung đã trở thành một phế nhân rồi, hàn khí như vậy quả thật khiến cho hắn sống không bằng chết.

Xích Khung thật sự muốn tự sát, mà lúc này Dung Uyên cũng ra tay rồi, xương cốt trên người ông toàn bộ đã bị chấn nát rồi nhưng lại không chết, mềm nhũn nằm trên mặt đất.

"Các ngươi.. ngươi rất độc ác, quá độc ác đi! Ta muốn trù ếm các ngươi.."

"A ha ha! Ta cũng không cần trù ếm các ngươi, Xích Kiêu ngươi nghĩ rằng ngươi làm hoàng đế là có thể bảo vệ được Dung Uyên và Sở Cửu Ca rồi sao? Ngươi chắc hẳn rất rõ sự chênh lệch giữa Xích Linh Quốc chúng ta và Tử Linh Quốc, bọn họ đắc tội hoàng tử của Tử Linh Quốc, Tử hoàng nhìn trúng Sở Tuyền Nguyệt, Tử Linh Quốc tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi đâu, ta đợi xem tình cảnh thê thảm của các ngươi, không được chết tốt." Xích Khung oán độc gào thét.

Sở Cửu Ca lạnh giọng nói: "Ngươi muốn xem, rất xin lỗi, ngươi ngay cả tư cách xem bất kì thứ gì trên đời này cũng không có."

Mấy đạo ánh sáng bạc loé qua, hai cây ngân châm trực tiếp đâm vào hai mắt của Xích Khung.

Xích Khung kêu thảm, "Mắt của ta! Ta nhìn không thấy nữa, aaaaaaaaaa!"

Vốn dĩ Xích Khung ít nói vài lời, cũng sẽ không chọc giận Sở Cửu Ca phế đi đôi mắt của ông. Thế nhưng ông ta nhiều lời tự tìm chết, Sở Cửu Ca tiện tay để cho ông vĩnh viễn không nhìn thấy gì.

Dung Uyên nói: "Cửu nhi, không sớm rồi, chúng ta về nghỉ ngơi thôi."

"Tiểu tử thúi, nghỉ ngơi gì mà nghỉ ngơi, ngươi đi theo ta!" Xích Kiêu trừng mắt nhìn Dung Uyên nói.