Ngưng thể cảnh thất trọng, cuối cùng cũng lại đạt được rồi.
Sở Cửu Ca lạnh giọng nói: "Tử Kha hoàng tử, đợi bị đánh đi! Ngươi bây giờ cho dù hét khan cả cổ, những thủ hạ đó của ngươi cũng cứu không được ngươi."
"Binh binh binh!" Sở Cửu Ca lại đột phá thêm một trọng, như vậy Tử Kha hoàng tử chỉ còn nước chịu bị đánh thôi.
Trên người bị Sở Cửu Ca dùng ngân châm đâm không ít, khiến cho hắn đau không bằng chết quỳ trên mặt đất.
"Dừng tay! Dừng tay!" Hắn hét lên.
Những người khác cũng giải quyết xong hết rồi, người luyện linh cảnh bị Cửu thúc bọn họ thu thập rồi.
Những người khác cũng bị người của Sở gia và ám vệ thu thập sạch sẽ, Sở Cửu Ca huơ huơ tay nói: "Đem Tử Kha hoàng tử trói lại, treo lên!"
Treo lên!
Chưa từng có ai dám đối xử với hắn như vậy, Tử Kha hoàng tử giận dữ nói: "Sở Cửu Ca, ngươi thật to gan."
"Còn phí lời nhiều như vậy, thì đem ngươi lột sạch treo lên, ngươi có thể thử xem!"
Sao lại có loại nữ nhân như vậy, Tử Kha cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn bị Mặc Thất treo lên trên một cái cây to bên ngoài hành cung.
Sở Cửu Ca nhìn Tử Kha hỏi: "Mẫu thân ta rốt cuộc bị nhốt ở đâu?"
"Sở Cửu Ca, muốn biết mẫu thân ngươi ở đâu? Quỳ xuống cầu xin ta đi! Ta sẽ nói cho ngươi biết."
Đáy mắt Sở Cửu Ca loé qua hàn quang, "Ngươi vẫn ở đây mơ mộng hão huyền, chưa tỉnh lại nữa hay sao? Không nói, có thể!"
"Phụt!" Trong tay Sở Cửu Ca cầm theo một con dao, nhanh gọn đem Lâm gia chủ gϊếŧ đi.
Lâm gia chủ cũng không hề nghĩ đến Sở Cửu Ca ra tay lại nhanh gọn như vậy, ông còn chưa kịp cầu xin thì đã chết rồi.
Sở Cửu Ca huơ tay nói: "Treo bên cạnh Tử Kha hoàng tử."
Tử Kha hoàng tử có thể rõ ràng nhìn thấy dáng vẻ của Lâm gia chủ người từng hợp tác với hắn, bị treo trong không trung, hắn toàn thân lạnh run, người nữ nhân này lại độc như vậy?
"Nói không?" Khoé miệng Sở Cửu Ca mang theo nét cười.
"Không nói! Ngươi hãy chết tâm đi! Dù sao ngươi cũng không dám gϊếŧ ta, Tử Kha ta mà sợ nữ nhân như ngươi sao?"
"Phụt!"
Đã biến thành người già Mai Cơ cũng bị Sở Cửu Ca chém rồi, Tử Kha vẫn là không khuất phục.
Tiếp đến bị gϊếŧ là những cao thủ luyện linh cảnh, Tử Kha hoàng tử nhìn thấy Sở Cửu Ca không chút do dự gϊếŧ hết người này đến người khác những thuộc hạ của hắn, hắn cảm thấy cái chết cách hắn càng ngày càng gần.
Mỗi một người đều bị treo bên cạnh hắn, hắn cho dù nhìn đi hướng nào đều có thể nhìn thấy dáng vẻ chết không nhắm mắt của những gương mặt quen thuộc.
Tử Kha hét lên: "Sở Cửu Ca, ngươi là một kẻ điên! Kẻ điên!"
Cô không phải kẻ điên sao? Trước mặt hắn gϊếŧ người, mắt cũng không chớp, còn dùng phương pháp như vậy hành hạ hắn.
Sở gia không ít người bị thủ đoạn đanh thép của cô chấn nhϊếp, vậy mà Sở Cẩn Chi lại dịu dàng nói: "Cửu Ca, mệt hay không? Có cần đổi thất thúc động thủ hay không?"
Cửu thúc cũng nói: "Tiểu Cửu việc nhỏ này giao cho ta là được, tránh làm bẩn tay con."
Lão gia tử rất đau lòng cho Cửu Ca, Tuyền Nguyệt mất tích đả kích rất lớn với hài tử này, nếu không Ca nhi cũng không dùng đến biện pháp cực đoan như vậy.
Tử Linh Quốc đúng là rất cường đại, nhưng cũng không thể để cho nữ nhi và tôn nữ của ông bị người ức hϊếp, cùng lắm Sở gia bọn họ mai danh ẩn tích mà sống qua ngày.
Hai tên nam nhân này bị mù rồi sao? Một nữ nhân khủng bố như vậy lại xem như bảo bối nâng niu trên lòng bàn tay.
Nếu như lúc trước Tử Kha đối với Sở Cửu Ca có dụng ý, cho dù hoài nghi cô là muội muội ruột của hắn cũng không có ý định từ bỏ, nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình không có khẩu vị như vậy nữa.
Cao thủ bên người Tử Kha toàn bộ đều gϊếŧ hết rồi, tiếp đến là đến phiên những mỹ thϊếp của hắn rồi.
Mỹ thϊếp của hắn khóc cha gọi mẹ nói: "Điện hạ, cứu bọn thϊếp!"
"Điện hạ, bọn thϊếp còn chưa muốn chết!"
Tử Kha vừa nghĩ đến những mỹ nhân này phải chết trong tay tên điên cuồng Sở Cửu Ca, liền cảm thấy lòng đau như cắt.
Đây là một nhóm tuyệt sắc mỹ nhân mà hắn dùng hết tâm tư để thu thập được, hầu hạ hắn cũng rất tốt.
Gϊếŧ đi thì quá lãng phí!
"Tử Kha hoàng tử, nói hay là không nói?"
Tử Kha lạnh giọng nói: "Không bao giờ!"
Cho dù đau lòng mỹ nhân, hắn cũng không thể từ bỏ Sở Tuyền Nguyệt, đó là lễ vật lấy lòng phụ hoàng.
Ánh mắt Sở Cửu Ca trầm đi, cô ngay lúc Tử Kha hoàng tử đau lòng liền động thủ, cùng tại thời khắc đó, xung quanh truyền ra vô số tiếng phá không.
"Cửu nhi, cẩn thận!"
Có mấy bóng đen xuất hiện, đem Tử Kha đang bị treo trên không cứu đi mất, biến mất không còn bóng dáng.
Sở Cửu Ca nói: "Đuổi theo!"
"Phong tỏa mọi đường có thể đi đến Tử Linh Quốc, không thể để Tử Kha rời khỏi Xích Linh Quốc."
"Vâng!"
Người của Sở gia và ám vệ của Dung vương phủ nghe thấy mệnh lệnh liền tự mình hành động, "Điều tra, những người này là ai?"
Sở Cẩn Chi nói: "Cửu Ca hôm nay cũng mệt rồi, những người bên này giao cho ta xử lý, hành cung này.."
Sở Cửu Ca nói: "Đồ vật đáng giá toàn bộ đem đi, sau đó đốt hết ở đây, cho người dám cứu đi Tử Kha hoàng tử một lời cảnh cáo."
"Được! Đều nghe theo con."
Tất cả mọi người rút lui, rất nhanh liền truyền ra tin tức, nói Tử Kha hoàng tử gặp phải thích khách, hộ vệ bên người tử thương vô số.
Nay cấm vệ quân của hoàng thất lục soát khắp nơi người hành thích Tử Kha hoàng tử, hơn nữa những cấm vệ quân này đại bộ phận tập trung ở xung quanh Sở gia, mà người thì lại ngày càng đông.
Mặc Thất đến hồi báo với Sở Cửu Ca, "Vương phi, cứu đi Tử Kha hoàng tử là tử sĩ của hoàng gia."
"Ta nhìn biểu hiện của cấm vệ quân, cũng có thể đoán ra được rồi. Với lực một mình Sở gia mà đấu với lực lượng của một quốc gia như Xích Linh Quốc, cho dù có Cửu thúc và thất thúc bọn họ, cũng có chút mạo hiểm."
Cường giả luyện linh cảnh không phải là vạn năng, dù sao vạn quân, mười vạn quân của một quốc gia không phải là dễ đối phó.
Sở gia cũng không phải chỉ có mấy người bọn họ, vẫn có những tộc nhân khác hay là những người bảo vệ Sở gia.
Hoàng thất chuẩn bị tuỳ thời có thể động thủ với Sở gia, Sở Cửu Ca cũng rõ, lão gia tử cũng đã bí mật an bài chuyển dời một số tộc nhân.
Lúc này, một thân hình bạch y xông vào phòng của Sở Cửu Ca.
Hắn ôm chặt Sở Cửu Ca nói: "Cửu nhi, theo ta đi một chuyến Dung vương phủ thế nào?"
"Sao thế?" Sở Cửu Ca hỏi.
"Phụ vương tỉnh rồi." Hắn trả lời.
Tính toán thời gian, Kiêu Vương đại khái cũng trong những ngày này tỉnh lại.
Sở Cửu Ca nói: "Mặc Thất, thông báo một tiếng với Cửu thúc và Thất thúc, ta rời khỏi Sở gia có chút việc, bảo bọn họ không cần lo lắng."
"Vâng! Vương phi!"
Dung Vương dẫn theo Sở Cửu Ca rời khỏi, tuy rằng Sở gia bây giờ bốn phía đều có rất nhiều đôi mắt giám sát, nhưng Dung Uyên lại có thể đi lại tự tại, không hề để cho người khác phát hiện.
Sở Cửu Ca đến Dung vương phủ, Dung Uyên đưa cô đi đến một phiến điện an tĩnh.
Cô đẩy cửa đi vào, bên trong có một soái đại thúc đang nằm trên giường.
Ông nhìn trông như bệnh tật, nhưng vẫn trông rất uy nghiêm.
Nhìn thấy Dung Uyên ôm một nữ nhân đi vào, đáy mắt ông loé sáng.
Ông cười nói: "Gia hỏa ngươi cuối cùng cũng tìm được thê tử rồi."
Dung Uyên gật đầu nói: "Nhìn ra được, ngươi rất ngưỡng mộ, nhưng mà Cửu nhi là của ta."
Dung Uyên đem người ôm càng chặt hơn, tính chiếm hữu mười phần.