Sở tam gia ha ha cười lớn nói: "Mấy tên ngốc các ngươi, ta đây là nắm bắt cơ hội! Sở Cẩn Chi trở về rồi, xưa nay hắn điểm điểm đều tốt hơn chúng ta! Nay thực lực hắn lại cao như vậy, ta nếu như không nắm bắt cơ hội lần này, sau này ta sẽ triệt để vô duyên với vị trí gia chủ rồi. Ta không cam tâm, ta tuyệt đối không cam tâm.."
"Ta khuyên các ngươi vẫn là đừng chống trả nữa, chủ động đầu hàng, chúng ta cùng đối phó Sở Cửu Ca và Sở Cẩn Chi. Đến lúc đó nể tình huynh đệ ruột thịt của chúng ta, ta sẽ tìm một nơi cho các ngươi dưỡng lão."
Bọn họ giận dữ không thôi, nói dễ nghe là dưỡng lão, nói khó nghe thì là bọn họ e rằng phải luân lạc đến tình cảnh như đại ca, lão tam này tâm thật là quá độc đi.
"Ngươi đừng quá đắc ý! Ta đi mời phụ thân xuất quan!"
"Sở gia có nạn, mau đi mời phụ thân xuất quan."
"Ha ha ha! Lão già đó xuất quan thì làm được gì? Tu luyện lâu như vậy vẫn chưa đột phá luyện hồn cảnh, mà cao thủ luyện hồn cảnh bên ta lại không ít. Ông ta xuất quan rồi, vẫn là không cách nào xoay chuyển cục diện, vị trí gia chủ Sở gia nhất định là ta." Sở tam gia vô cùng đắc ý cười lên.
"Uỳnh uỳnh uỳnh!" Người Sở gia tử chiến một trận với những người Lâm gia.
Lâm gia tuy rằng mượn danh nghĩa cứu nữ nhi, nhưng lại chưa từng phái người xông vào địa lao Sở gia cứu người, mà lại vật lộn với Sở Cửu Ca, mục tiêu chân chính của hắn là Sở Cửu Ca.
"Một đám phế vật, Sở Cửu Ca vậy mà còn chưa bắt được." Thân hình của Sở Cửu Ca trong không trung hóa thành vô số tàn ảnh, khiến cho những người Lâm gia không có cách nào.
Lâm gia chủ tự mình ra trận, nhưng ngược lại bị một đoàn lửa đen bao vây, tiểu Hắc không phải là để trưng cho có.
Trong khi chiến đấu, Sở Cửu Ca sử dụng bất tử sinh mệnh chi đồng tìm được khoảng trống liền hạ độc, dùng độc châm, khiến cho Lâm gia tổn thất không ít người.
"Cản lại con súc sinh này cho ta, Sở Cửu Ca cứ giao cho ta!"
"Lâm gia chủ, ta cũng đến giúp ngươi." Sở tam gia đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội báo thù tốt như vậy.
Sở Cửu Ca trước đó đem hắn đánh đến trọng thương, bây giờ vẫn còn đau đó!
Hai tên không biết xấu hổ cùng vây công Sở Cửu ca, Lâm gia chủ lại không phải là một người quang minh chính đại, dùng các loại ám chiêu với Sở Cửu Ca, nếu không phải nhờ sự cường đại của bất tử sinh mệnh chi đồng, cô có lẽ sớm đã bị bọn họ bắt lại rồi.
"Cửu Ca!"
Vô số mũi tên bay ra, Sở Cẩn Chi bị ba cường giả luyện hồn cảnh giữ chân.
Nhìn thấy Sở Cửu Ca bị Lâm gia chủ và tên tam ca đáng chết đó vây công, lòng hắn nôn nóng như lửa đốt!
Cửu Ca chỉ có thực lực ngưng thể cảnh lục trọng thôi! Cho dù thân hình có linh hoạt hơn nữa cũng rất nhanh bị bọn họ bắt được mà thôi.
"Cút ra cho ta!" Hơi thở của Sở Cẩn Chi trở nên băng lạnh, như thể một con dã thú khát máu điên cuồng.
Ba người đó khẽ ngây ra, bọn họ lại có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm trên người vị thiếu niên này.
"Uỳnh!" Mà ngay tại nơi thâm sâu của Sở gia, lại xuất hiện một hơi thở cường đại, là luyện hồn cảnh.
Khi đạo hơi thở đó ổn định trở lại, phút chốc đến gần chiến trường bên đây, "Cẩu tiểu tử họ Lâm kia, Sở gia ta không phải là nơi ngươi có thể ngạo mạn."
Một lão giả mặc hắc bào thân hình không được cao, y bào bị gió thổi bay, trên người mang theo lực lượng cường đại.
Người Sở gia trở nên kích động, "Lão gia tử đột phá rồi, lão gia tử đột phá luyện hồn cảnh rồi."
"Trời không tuyệt Sở gia ta, Lâm gia xong đời rồi."
"Dám ức hϊếp tôn nữ của ta!" Sở lão gia tử động rồi.
Luyện hồn cảnh và Ngưng hồn cảnh là sự cách biệt trời đất, Sở lão gia tử không cần dùng đến sức lực thổi bụi cũng dễ dàng đem Lâm gia chủ tát bay ra ngoài.
Sở lão gia tử nói: "Ca nhi đừng sợ, gia gia đến rồi."
Sở tam gia trực tiếp bị dọa đến ngây ra, "Cha.. cha.."
Vừa nghĩ đến việc mà hắn làm, hắn liền cảm thấy lòng không yên muốn chạy, chạy..
Kết quả hắn bị Lâm gia chủ toàn thân là máu giữ lại rồi, Lâm gia chủ biết bản thân không phải là đối thủ của Sở lão gia tử, cho nên hắn bắt Sở tam gia làm con tin.
"Sở lão gia tử, ngươi dừng ta! Ngươi nếu như dám gϊếŧ ta, ta liền kéo theo nhi tử người bồi táng! Đây là nhi tử ruột thịt của ngươi đó."
Sở tam gia run rẩy sợ hãi, "Ngươi.. ngươi sao có thể đối với ta như vậy! Chúng ta rõ ràng bàn xong rồi, ngươi.."
Lâm gia chủ âm trầm nói: "Thời điểm như vậy, ngay lúc sống chết, ta còn quản đến ước định trước đó làm chi! Ngươi tốt nhất cầu mong phân lượng ngươi trong lòng lão gia hỏa nhà ngươi còn có, nếu không ngươi chết chắc rồi!"
Sở tam gia hét lên: "Cha! Cứu mạng! Người nhất định phải cứu con, con vẫn chưa muốn chết!"
Sở lão gia tử có chút không nỡ, ngay lúc đó Sở Cửu Ca nói: "Lâm gia chủ, ngươi thật là quá nực cười, bắt một người đồng bọn với ngươi, là phản đồ của Sở gia đến uy hϊếp gia gia ta. Ngươi nghĩ có tác dụng sao?"
"Gia gia, giải quyết Lâm gia chủ, để tuyệt hậu hoạn."
Sở lão gia tử cũng biết Sở gia phát sinh chuyện loạn như vậy, nhất định là có chuyện lớn rồi, vừa nãy lão tam cùng với người ngoài vây công Ca nhi ông cũng không phải không biết.
Đáy mắt ông lóe qua hàn quang, Sở tam gia đã bị dọa sợ đến ngốc rồi, "Cha, con là nhi tử của người đó!"
"Rầm!" Lâm gia chủ chỉ còn cách đem tên phế vật vô dụng này ném về phía Sở lão gia tử, tranh thủ thu hút sự chú ý của Sở lão gia tử.
Hắn nói: "Ba vị đại nhân, mau hộ tống ta rời khỏi đây, nhanh!"
Ba cao thủ luyện hồn cảnh đó càng đấu với Sở Cẩn Chi càng lo lắng.
Thiếu niên sở trường dùng cung tên này ra đòn càng ngày càng quỷ dị, bọn họ cũng có cảm giác sinh mệnh mình đang bị uy hϊếp vậy, nhất định phải chạy trốn!
Nghe đến Lâm gia chủ muốn rút lui, bọn họ như thể được giải thoát, chuẩn bị rút lui!
Cho dù nhiệm vụ thất bại, bọn họ đều có thể đem tất cả đẩy cho tên phế vật Lâm gia chủ.
"Đến rồi thì toàn bộ lưu lại!" Sở Cẩn Chi lạnh giọng nói.
"Đánh người Sở gia ta xong mà muốn chạy, nằm mơ!"
Ngay khi mấy người bọn họ muốn chạy, Sở Cẩn Chi ba cây tên đồng thời phát ra, Sở lão gia tử cũng đuổi theo!
"Phụt phụt!"
Hai mũi tên trúng vào yếu hại của hai cao thủ luyện hồn cảnh, một mũi tên còn lại xuyên qua phổi trái của Lâm gia chủ, còn lại một số cường giả luyện hồn cảnh chém gϊếŧ với Sở lão gia tử.
Những người còn lại của Lâm gia chứng kiến sức chiến đấu khủng bố của người Sở gia, gia chủ cũng chạy rồi, sao còn dám tiếp tục đánh nữa, như thể chạy trốn bảo mạng mà rời khỏi Sở gia.
Duy nhất bị lưu lại chính là cường giả luyện hồn cảnh đó rồi, đối diện với người vừa tiến cấp là Sở lão gia tử vẫn còn tốt, nhưng mà..
"Viu viu!"
"Viu!"
Vô số tiếng phá không truyền đến, những âm thanh này có lớn có nhỏ, âm thanh lớn là tên của Sở Cẩn Chi, nhỏ thì là.. một số độc châm! Hắn cũng không phân biệt rõ được đây là từ đâu bay tới?
Mỗi một loại đều là chí mạng, hắn muốn tránh, kết quả "Rầm!" một tiếng bị linh kỹ của Sở lão gia tử làm bị thương.
"Phụt phụt phụt!"
Lợi tiễn, độc châm cũng ngay giây tiếp theo đâm vào thân thể hắn.
"Phụt!" Hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch.
"Các ngươi.. các ngươi không thể gϊếŧ ta, không thể gϊếŧ ta!" Hắn hư nhược nói.
"À! Ngươi cũng gϊếŧ đến Sở gia ta rồi, chúng tôi vì sao không thể gϊếŧ ngươi? Ngươi dù sao cũng phải cho chúng tôi một lý do không thể gϊếŧ ngươi chứ!" Sở Cửu Ca lạnh giọng nói.