Tử Kha nói: "Tiếp theo, ta nên nghĩ biện pháp có được vị Cửu tiểu thư đó rồi! Nữ nhân mà! Đối với lễ vật trân quý tuyệt đối không có sức chống cự, lần thọ yến này Sở gia cũng không có tặng đồ tốt gì, có lẽ Sở gia cũng không có bảo vật gì, nếu ta tặng một số bảo vật mà họ chưa từng được thấy, thì không tin cô ta.."
"Đáng chết! Nhẫn không gian của ta không thấy đâu nữa, đây không phải là nhẫn không gian của ta." Đột nhiên, Tử Kha âm trầm nói.
Trên tay hắn có một chiếc nhẫn mới, từ bạc đúc thành, nhưng mà so với nhẫn không gian của hắn, giá trị lại cách biệt một trời một vực.
Sau khi trở về phòng, Sở Cửu Ca làm theo chỉ đạo của Hắc Viêm, xóa đi linh hồn ấn ký trên nhẫn không gian của Tử Kha hoàng tử!
Chết tiệt trắc phi, nghe đến hai chữ này Sở Cửu Ca bị tức đến không nhẹ.
Cô tuy rằng duy trì bình tĩnh, kì thực đã đem gia sản toàn thân trên người Tử Kha thuận lợi lấy mất.
Cô không cần mẫu thân và Cửu thúc trút giận cho cô, bởi vì cô đã trả thù cho bản thân trong khi hắn không một chút phát giác.
Không thể không nói Tử Kha không hổ là hoàng tử của một đại quốc như Tử Linh Quốc, đây so với bảo vật của Tần gia Lâm gia nhiều hơn nhiều.
Trong đây có không ít bảo vật giá trị liên thành, còn có linh ngọc..
Một thanh âm cực kỳ yêu nghiệt truyền đến, "Cửu nhi đáng xem gì đó? Cười vui đến vậy."
Khi hắn nhìn đến những thứ chất thành đống trên đất, sắc mặt Dung Uyên trầm đi, "Gia hỏa kia tặng sao?"
Đồ đầy trên đất, Dung Uyên đương nhiên có thể nhìn ra đây không phải là bảo vật mà Xích Linh Quốc có thể có.
Đối với việc vị hôn thê của mình nhận đồ của người khác, đáy mắt Dung Uyên lóe qua hàn quang.
Sở Cửu Ca nói: "Đây sao có thể. Ngựa giống Tử Kha đó sao có thể phóng khoáng như vậy đem toàn bộ gia sản của hắn đều cho ta. Đây là hắn đắc tội ta, ta thuận tay lấy từ trên người hắn đó."
Trên mặt Dung Uyên lộ ra nụ cười, hắn nhìn Sở Cửu Ca nói: "Sao đắc tội nàng rồi? Bổn vương trút giận cho nàng."
"Tên ngốc đó lại muốn ta làm trắc phi của hắn, làm cái quỷ trắc phi của hắn, bổn tiểu thư một chút cũng không thèm. Không đem hắn trộm sạch chỉ còn một cái quần trong cút về Tử Linh Quốc của hắn, ta thề không bỏ qua."
Đôi mắt tử thủy tinh của Dung Uyên trở nên băng hàn, hoàng tử một Tử Linh Quốc cỏn con lại dám để vị hôn thê của hắn làm trắc phi, thật là to gan mà!
"Không được!"
"Sao lại không được? Ngươi không phải cũng sợ Tử Linh Quốc gì đó chứ?" Sở Cửu Ca nói.
Tử Linh Quốc so với Xích Linh Quốc là một siêu cấp đại quốc, những gia hỏa trong triều đó ai ai cũng cho rằng Sở gia bọn họ là bám víu được cành cao.
"Nàng nhìn hết bổn vương rồi, lại muốn nhìn người khác. Việc này bổn vương sẽ xử lý."
Khóe miệng Sở Cửu ca khẽ nâng lên, "Đó chỉ là giả dụ mà thôi! Một tên nam nhân bị tửu sắc đυ.c khoét trống rỗng, thân hình nhất định không đẹp, bổn thần trộm cũng không thèm."
Cô đến gần Dung Uyên nói: "Hoàng đế đó tìm ngươi có việc gì thế?"
Có lẽ tất cả mọi người đều cho rằng Xích Hoàng đối với Dung Uyên sủng ái vô cùng, nhưng mà lần này Sở Cửu Ca nhìn thấy Xích Hoàng đối xử với Dung Uyên thế nào, cô không hề nhìn ra được yêu thích trong đó.
Đây tuyệt đối không phải yêu thích thật sự, nhưng mà kỹ năng diễn xuất của vị hoàng đế Xích Linh Quốc này cũng không tồi, không làm ảnh đế ngược lại làm hoàng đế, hoàn toàn lãng phí thiên phú diễn kịch của hắn!
Dung Uyên ôm chặt Cửu Ca nói: "Xem ra bất luận việc gì cũng không giấu được Cửu nhi."
Dung Uyên cũng không giấu diếm, đem một số bí mật nói cho Sở Cửu Ca.
Sau khi Xích Kiêu chết, hắn liền nghi ngờ cái chết của Xích Kiêu có vấn đề, cho nên lén lút cho người trộm đi người trong hoàng lăng, hơn nữa nghĩ hết mọi cách bảo toàn tính mạng người.
Chỉ là Xích Kiêu trúng độc quá nặng, không có cách giải độc, chỉ có thể để người giả chết.
Hắn nghi ngờ việc này có liên quan đến Xích Hoàng, Xích Hoàng kì thực mười mấy năm nay phái không ít người muốn gϊếŧ chết hắn.
Thế nhưng Xích Kiêu cũng còn lưu lại một tay, người khi xưa tuy chỉ là một thái tử, nhưng năng lực trác tuyệt, thánh chỉ truyền vị, ngọc tỷ đều nằm trong tay người, đương nhiên càng mạnh hơn nữa chính là binh phù của Xích Lệnh Quân cũng trong tay người.
Biết được sự việc này, Xích Hoàng thiên phương bách kế đối tốt với hắn, muốn nhân lúc Dung Uyên tuổi con trẻ có được sự tín nhiệm của hắn, khiến cho hắn ngoan ngoãn giao ra ba món đồ đó.
Nhưng mà hắn không rõ, Dung Uyên tuy rằng tuổi trẻ, nhưng căn bản không bị hư tình giả ý của ông ta đánh lừa, thế là Xích Hoàng diễn kịch diễn hơn mười năm.
Dung Uyên hỏi: "Phụ vương lúc nào có thể tỉnh lại, ta đã nhịn tên ngốc đó lâu lắm rồi."
Dung Uyên lưu lại Xích Hoàng, đó là vì Xích Linh Quốc cần một vị hoàng đế, càng muốn phụ vương hắn chính tay gϊếŧ kẻ địch.
Đây chính là lý do mà ông ta được sống, nếu không hắn sớm đã khiến cho ông ta biến mất rồi. "
Sở Cửu Ca đáp:" Nhanh rồi, chỉ trong mấy ngày này mà thôi. "
Ngày hôm sau, Sở Cửu Ca phát hiện Sở gia cô phi thường náo nhiệt.
Còn vì sao mà náo nhiệt như vậy, đó là vì một đám người đến Sở gia cô cầu thân.
Đối tượng cầu thân không phải Sở Cửu Ca cô, cũng không phải những tiểu thư khác của Sở gia, mà là gia chủ của Sở gia Sở Tuyền Nguyệt.
Người đến cũng không chỉ một nhóm, đại khái có tầm mười nhóm.
Một đám bà mai vây quanh nha hoàn, quản gia của Sở gia, thậm chí là Sở nhị gia, Sở tam gia bọn họ, đem công tử lão gia nhà mình khen đến không còn gì để khen.
Sở tam gia cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ đến muội muội tàn hoa bại liễu đó trong một đêm trở thành hàng ai cũng tranh giành, chẳng lẽ tối qua phát sinh chuyện gì rồi sao?
" Nhanh đi mời gia chủ qua đây! "
Các vị thúc thúc bá bá này của Sở gia thì rất vui mừng, Sở Tuyền Nguyệt có người lấy, có thể gả ra ngoài thật sự là quá tốt rồi.
Chỉ cần cô ta gả ra ngoài trở thành người của nhà khác, vậy thì đương nhiên không thể làm gia chủ Sở gia, vị trí gia chủ bọn họ lại có cơ hội có được rồi.
Sở Tuyền Nguyệt và Sở Cửu Ca nhìn tình trạng hỗn loạn như cái chợ trong đại thính nói:" Rốt cuộc có chuyển gì xảy ra? "
" Sở gia chủ, lão gia nhà ta.. "
" Sở gia chủ, người nghe ta nói.. "
" Sở gia chủ, người xem xem, đây là tranh vẽ của công tử nhà ta.. "
Một đám bà mai chen vô, tranh giành để được giới thiệu trước với Sở Tuyền Nguyệt.
Những người này tại Xích Linh Quốc địa vị cũng không thấp, có một số chính phòng đã chết muốn cưới thêm, có một số thế gia công tử không chê Sở Tuyền Nguyệt tuổi tác lớn.
Vừa có tiền, vừa có quyền, lại đẹp, các loại hình loại dáng người bị rao bán.
Tối qua tại yến hội, không ít người cảm thấy ngạc nhiên vì Sở Tuyền Nguyệt.
Nếu chỉ là vẻ ngoài đẹp, họ cũng không đến nỗi muốn đem một Sở gia chủ thực lực cường đại, danh tiếng không tốt cưới về nhà, nhưng mà.. nhưng mà sau đó đã không giống nữa..
Tử Kha hoàng tử của Tử Linh Quốc lại muốn nữ nhi của Sở Tuyền Nguyệt làm trắc phi, nếu như họ có thể cưới được Sở Tuyền Nguyệt, vậy không phải là có thể trở thành nhạc phụ của Tử Kha hoàng tử sao, có thể đáp được sợi dây Tử Linh Quốc, bọn họ tuyệt đối sẽ phất lên trong thất quốc.
Cho nên ngày thứ hai bọn họ liền quyết đoán phái người đến cầu thân, mỗi một người bọn họ đều tự cảm thấy rất tốt.
Sở Tuyền Nguyệt cho dù thân phận cao nhưng cũng chỉ là tàn hoa bại liễu, một bó tuổi cũng gả không đi còn tặng kèm một nữ nhi, nam nhân tốt như bọn họ tuyệt đối cầm đèn l*иg cũng khó mà tìm ra được, nhất định có thể thuận lợi đem Sở gia chủ cưới vào cửa.
Nhìn thấy những người này, Sở Cửu Ca mặt đen lại.
Chỉ những mặt hàng này, ngay cả mẫu thân cũng đánh không lại, không có tiền và gia thế lớn như Sở gia họ, mà còn muốn mẫu thân gả cho họ, làm cha kế của cô, quả là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Trên mặt Sở Tuyền Nguyệt không hề có chút biểu tình, vừa muốn hạ lệnh cho người đem những người này mời ra ngoài, kết quả một giọng hét giận dữ truyền ra," Tất cả đều cút ra ngoài cho ta!"