"Thì ra, Cửu nhi là lừa gạt bổn vương!" Dung Uyên ánh mắt tối đi.
"Nếu đã như vậy, bổn vương giúp Cửu nhi rửa!" Người bị cố định, không cách nào nhúc nhích.
Gia hỏa vô lại này đúng là việc gì cũng có thể làm ra được, Sở Cửu Ca cô cam bái hạ phong.
So với việc bị gia hỏa này chiếm tiện nghi, Sở Cửu Ca đương nhiên lựa chọn chiếm tiện nghi của hắn.
Cô nói: "Ta rửa, giúp ngươi rửa. Dung Vương điện hạ, ngươi hài lòng rồi chứ?"
"Vậy thì phải xem kỹ thuật của Cửu nhi rồi."
"Yên tâm, kỹ thuật của ta rất tốt!"
Sở Cửu Ca hận không thể đem da của tên này lột ra, nhìn như lực đạo rất mạnh đối với Dung Uyên mà nói một chút cảm giác cũng không có.
Chỉ là mỗi khi tiểu gia hỏa này lướt qua nơi nào là liền điểm lên lửa tại nơi đó, vẫn chưa bắt đầu chà xát được mấy cái, Dung Uyên đem người ôm vào lòng nói: "Thôi đi!"
"Đây là ngươi không muốn đó, vậy thì ta.. ta có thể về trước không.."
"Ai nói bổn vương không muốn đó, bổn vương muốn hôn tiểu gia hỏa đáng ghét nàng." Đốt lửa hắn không tự biết, Dung Uyên lại lần nữa hận hận hôn lên Sở Cửu Ca.
Sở Cửu Ca biết Dung Uyên hôm nay sẽ không thả người, chỉ có thể thả lỏng bản thân tắm rửa, tuy rằng trong hồ tắm có một yêu nghiệt hở chút là ăn đậu hũ của cô, nhưng mà dù sao cũng vui mắt mà!
Lần đầu gặp phải ám sát nguy hiểm cỡ này, Sở Cửu Ca cũng có chút mệt mỏi.
Nhiệt độ của nước phi thường thích hợp, làm cho người ta ngâm một hồi là muốn ngủ, vì thế Sở Cửu Ca trực tiếp tìm một vị trí thoải mái trong lòng Dung Uyên ngủ thϊếp đi.
Dung Uyên nhìn Sở Cửu Ca đã ngủ say, nhẹ nhàng đem người ôm ra khỏi hồ tắm, sau đó đem mỗi một tấc trên cơ thể cô lau khô, tiếp đến chính là tóc, đều do hắn thân lực thân vi.
Đôi mắt Dung Uyên càng thêm sâu thẳm, đây tuyệt đối là sự hành hạ mỹ diệu!
Sau khi Dung Uyên đặt Sở Cửu Ca lên giường, Mặc Nhất đến hồi báo, "Chủ tử, toàn bộ đều giải quyết rồi, một kẻ cũng không để lại."
Dung Uyên chân trước vừa đưa Sở Cửu Ca về Dung vương phủ, Mặc Nhất liền đưa người gϊếŧ đến tổ chức sát thủ đó.
Vị hôn thê duy nhất mà chủ tử nhà hắn để ý cũng dám ám sát, tổ chức sát thủ này đương nhiên nên triệt để biến mất.
Dung Uyên nói: "Ai chỉ thị vậy?"
"Lâm gia."
Dung Uyên nói: "Lâm gia!"
Một gia tộc mà hắn hoàn toàn không để vào mắt, nếu muốn khiến cho Lâm gia biến mất, cực kỳ dễ dàng, nhưng mà..
"Cái này thì để lại, giao cho Cửu nhi xử lý!"
"Vâng, chủ tử!"
Trong hội đấu giá Cửu thiên, Nhất Nặc ăn vào một viên đan dược liệu thương.
Một bóng trắng xuất hiện, hắn một gối quỳ trên đất nói: "Thiếu chủ, thế lực sát thủ đó đã triệt để bị diệt sạch, một chút dấu vết cũng không có để lại, đối phương ra tay quá nhanh rồi."
Nhất Nặc nói: "Quả nhiên là tác phong của Ưu Minh điện, đủ quyết đoán."
"Thiếu chủ, Quỷ Vương của Ưu Minh điện vậy mà lại ở Xích Linh Quốc nhỏ nhoi này, hắn thật sự là quá nguy hiểm, hay là chúng ta trước trở về tổng bộ."
Ưu Minh điện là một trong số thế lực đệ nhất ám bộ của Vô tận đại lục, người trong điện đều phi thường hung tàn, cho dù là hội đấu giá Cửu thiên của họ cũng không dám trêu chọc.
Quỷ Vương là chủ của Ưu Minh điện, thực lực thâm sâu khó dò, bản tính lạnh lùng khó hiểu, làm việc gì cũng tùy tâm trạng.
Thiếu chủ hôm nay giao thủ với hắn, e rằng đã đắc tội Quỷ Vương rồi.
"Rời khỏi, thứ ta muốn tìm còn chưa tìm được, sao có thể nhanh như vậy rời khỏi."
"Thiếu chủ, Dung vương phủ đó rất cổ quái, chúng ta căn bản không xông vào được."
"Ta nghi ngờ, Dung Vương đó chính là.." Đôi mắt vàng nhạt trở nên sáng ngời.
Người áo trắng ngây ra, Dung Vương chính là Quỷ Vương? Đây sao có thể chứ? Hắn chỉ là vương gia của một tiểu quốc.
Nhất Nặc nói: "Dung Vương Dung Uyên, là con của Kiêu thái tử và thái tử phi của hắn, theo họ mẫu thân hắn, nhưng lại không có điểm nào giống với thái tử phi cả. Kiêu thái tử và thái tử phi ra ngoài du ngoạn hết nửa năm liền đưa về một đưa trẻ, nhưng mà trước khi rời khỏi không ai hay tin thái tử phi có mang."
Mạng lưới tình báo của hội đấu giá Cửu thiên rất mạnh, cho dù là nhân vật của một tiểu quốc, bọn họ cũng có tư liệu phi thường chi tiết.
"Nếu như Dung Vương chính là Quỷ Vương, hắn có được thứ đó đương nhiên rất dễ dàng. Nhưng nếu là thật, vậy thì càng khó hơn. Nhung mà cho dù hắn là Quỷ Vương, dám gϊếŧ tộc trưởng của chúng ta, đoạt đi chí bảo tộc ta, ta nhất định với hắn không chết không thôi." Đáy mắt Nhất Nặc lóe qua hàn quang.
"Thiếu chủ đừng manh động, người cũng phải chú ý đến an nguy của bản thân, việc này tốt nhất nên thương lượng với gia chủ." Hắn giật mình sợ hãi, đối phương là Quỷ Vương đó!
"Ta tự mình có thể quyết định."
"Nhưng đó không phải là mục tiêu của thiếu chủ mà!"
"Đó là manh mối duy nhất tìm ra tộc trưởng, ta đương nhiên phải tìm ra."
"Mấy vị thiếu chủ khác cũng đã có được manh mối hành động rồi, thiếu chủ nếu như lãng phí thời gian tại Xích Linh Quốc này, e rằng sẽ chậm hơn họ một bước!" Hắn nhỏ giọng khuyên nhủ.
"Ta mà thua cho bọn họ?" Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, mang theo tự tin tuyệt đối.
"Thuộc hạ đương nhiên tin tưởng thực lực của chủ tử." Nhung mà Quỷ Vương không dễ chọc! Làm không tốt, rất có khả năng ngọc thạch cùng tan.
Dung Uyên cuối cũng cũng đem Sở Cửu Ca đưa về Sở gia rồi, nhìn thấy Sở Cửu Ca an lành trở về, Sở Tuyền Nguyệt yên tâm rồi.
Cô lạnh giọng nói: "Đợi mẫu thân tra ra những người đó là người gì, nhất định sẽ không tha cho bọn họ."
Đáy mắt Cửu thúc cũng lóe qua hàn quang, hắn muốn đại khai sát giới.
Ngay lúc đó, Mặc Nhất nói: "Vương phi, tổ chức sát thủ đó đã không còn tồn tại rồi. Còn với người mệnh lệnh sát thủ động thủ ám sát Vương phi, là Lâm gia."
"Lâm gia lại dám hại nữ nhi ta, quả là không đem Sở Tuyền Nguyệt ta để trong mắt!" Sở Tuyền Nguyệt lạnh giọng nói.
Mà Cửu thúc không nói hai lời chuẩn bị rời khỏi đi Lâm gia đại khai sát giới, Sở Cửu Ca vẫn là rất hiểu tính hắn, Cửu thúc ngày thường không nói tiếng nào, những hễ gặp phải việc liên quan cô lại cực kỳ để tâm.
Cô nói: "Cửu thúc, ngươi đứng lại!"
Cửu thúc quả nhiên đứng lại rồi, hơn nữa còn đứng rất là thẳng.
"Một Lâm gia mà thôi, Tần gia ta cũng có thể giải quyết được, mà lại sợ một Lâm gia sao?"
Cửu thúc nhìn cô, khẽ gật đầu nói: "Được!"
Ngay lúc đó, có người đến truyền lời: "Cửu tiểu thư, tam tiểu thư muốn gặp người."
"Sở San San!"
"Cho cô ta vào đi."
Sở San San vẻ mặt tiều tụy đi vào, vừa nhìn thấy Sở Cửu Ca liền quỳ xuống.
Sở Cửu Ca nói: "Khó được à! Ngươi lại hành một đại lễ như vậy với ta."
Sở San San nói: "Cửu muội, ta biết sai rồi, ta lúc trước ức hϊếp muội, làm rất nhiều việc có lỗi với muội, nhưng mà ngươi có thể đừng để ta gả cho Tần Hàn hay không! Ta.. ta tuyệt đối không muốn gả cho hắn."
"Ta nhớ lúc trước ngươi nói qua, phi Tần Hàn không gả, đây không phải như ý nguyện của ngươi sao?" Sở Cửu ca nói.
Khi trước nghe nói đến có hôn ước với Tần Hàn, Sở San San quả thật rất vui, dù sao đây là mong ước bấy lâu của cô.
Dù cho Tần Hàn biến thành phế vật, cô cũng không chê.
Nhưng khi cô lén lút đi gặp Tần Hàn, phát hiện người nam nhân đó so với dáng vẻ trong kí ức cô đã hoàn toàn không giống nữa.