Kị Sĩ Thứ Chín

Chương 70: Chương 70: Nại Hà đập trứng.

Rắn gà bị thương khắp người khiến một loạt phép thuật tiêu cực rót vào thân thể và thần kinh nó nhanh hơn, thân thể nó bắt đầu thối rữa, trong tai nó không ngừng vang lên những tiếng sấm, đã chóng mặt hoa mắt, nó lại nhìn thấy hàng chục bóng người chạy nhảy xung quanh người nó, ngay cả tiếng kêu thê lương của nó cũng từ từ ít dần.

Lúc này rốt cục Geriferry đã xuất thủ, đúng vậy, bạn không hề đọc nhầm, là xuất thủ chứ không phải xuất thương. Mặc dù cây thương gỗ trong tay hắn được làm từ loại gỗ cứng rắn nhất trong khe núi nhưng vẫn không thể chịu nổi sức mạnh bản nguyên trong cơ thể hắn, cho nên hắn chỉ có thể xuất quyền.

Một quyền mang theo sức mạnh bản nguyên đủ để đấm vỡ tảng đá đập thẳng vào chân trái rắn gà, sau một tiếng rắc, rắn gà đập đôi cánh đã trở nên mềm yếu vô lực mấy cái, cả người lảo đảo. Trong ánh mắt tiếc nuối của Geriferry, nó không hề ngã xuống mà dùng cánh chống xuống đất, cùng lúc đó, cái đuôi rắn của nó lại quét tới, Geriferry khéo léo né tránh.

Rắn gà lắc lư thân thể, gian nan xoay người, còn quyền thứ hai của Geriferry lại rơi vào nơi tiếp giáp giữa cánh trái đang chống xuống đất và thân thể nó. Một quyền cực kì uy lực của hắn lún sâu vào trong người rắn gà. Nhưng độ mạnh mẽ của rắn gà đã vượt xa tưởng tượng của Geriferry, lần này rắn gà không chỉ không ngã xuống mà cả cánh trái đang chống xuống đất và cánh phải cùng nhau mở ra.

Nó muốn chạy trốn! Đây là phản ứng đầu tiên của Geriferry. Tuy nhiên lúc hắn vừa mới chuẩn bị bồi thêm một quyền vào chân trái rắn gà thì mấy chiếc lông vũ phía sau cái mào gà của nó lại dựng lên. Geriferry nhìn lại và lập tức hồn phi phách tán, phía trước cái đầu rắn gà chính là Nại Hà đang rơi vào trầm tư, hoàn toàn không phát hiện tình hình bất ổn.

Không thể nghi ngờ, rắn gà rất thông minh. Chỉ cần gϊếŧ chết người phụ nữ trước mặt thì toàn bộ các phép thuật mặt trái đều sẽ biến mất.

Sau phút chốc, hai mắt nhắm chặt của rắn gà khẽ hé mở.

"Không!" Geriferry kêu lên một tiếng định nhắc nhở Nại Hà, nhưng Nại Hà vẫn không hề phản ứng. Hắn nhanh chóng nhảy từ bên cạnh rắn gà tới trước mặt nó để kéo Nại Hà ra, nhưng hắn biết mình tuyệt đối không thể nhanh hơn ánh sáng hóa đá, cho nên hắn lập tức xoay người trên không, nhanh chóng lui lại, đồng thời chặn ở trước mặt Nại Hà.

Giờ khắc này trong đầu hắn không hề nghĩ gì, hắn chỉ làm một việc: Xuất thương!

Giờ khắc này, hai mắt đã trở nên đỏ đậm của rắn gà cũng hoàn toàn mở ra, cùng lúc đó, ý thức Geriferry khóa chết cái miệng hơi mở ra của rắn gà. Một thương đâm ra như chớp, đây là một thương hắn đâm ra sau khi tụ tập toàn bộ tinh thần lực để thúc giục sức mạnh bản nguyên.

Trong nháy mắt hắn vừa đâm ra, cây thương gỗ đã nổ thành tro bụi, nhưng trên quỹ tích hắn đâm ra vẫn có một vệt xám đâm thẳng về phía cái miệng hơi mở ra của rắn gà. Lúc này thân thể hắn nổ nứt, đúng vậy, nổ và nứt.

Tất cả kinh mạch và da dẻ đều nổ nứt tạo thành một đám mưa máu xung quanh thân thể Geriferry, đây chính là cái giá phải trả khi sử dụng sức mạnh bản nguyên quá độ. Thân thể hắn căn bản không chịu nổi sức mạnh khủng khϊếp như thế, giờ khắc này, thậm chí hắn có thể nhìn thấy xương trắng trong màn mưa máu, hoặc nói cách khác, hắn chỉ còn là một bộ xương có dính thịt nát.

Nhưng hắn không chết, ý thức của hắn vẫn tồn tại, hắn vẫn cảm ứng được hết thảy mọi thứ xung quanh.

Sau phút chốc, rốt cục Nại Hà cũng bừng tỉnh. Nàng bay rất nhanh về phía Geriferry, nàng muốn kéo hắn ra.

Nhưng nàng có nhanh đến mấy cũng không thể nhanh hơn được ánh sáng.

Ánh sáng hóa đá đồng nghĩa với tử vong mới từ trong mắt rắn gà bắn ra, vệt xám Geriferry đâm ra cũng bay chính xác vào trong miệng rắn gà.

Cái đầu rắn gà nổ tung, đồng thời ánh sáng hóa đá cũng xuyên thấu màn mưa máu phía trước Geriferry, bắn chính xác vào trên vai hắn.

Không còn có đầu, rốt cục rắn gà cũng ngã xuống đất. Sau khi co giật vài cái, cái đuôi nó từ từ thẳng ra, cả thân thể hoàn toàn mất hết sinh cơ.

Geriferry lại không ngã xuống, bị ánh sáng hóa đá bắn trúng, hắn vội dùng ý thức cầu cứu Nại Hà đã bay tới bên cạnh. Nhưng Nại Hà không thèm nhìn hắn, hoặc nói cách khác, hắn đã tưởng bở. Từ đầu Nại Hà đã không định bay đến chỗ Geriferry mà bay đến bên rắn gà, đó là con mồi của Nại Hà.

Trong lúc Geriferry không ngừng thầm mắng Nại Hà lòng lang dạ sói vong ân phụ nghĩa thấy chết mà không cứu, Nại Hà đã hút được một vầng sáng màu vàng kim nhạt từ thi thể rắn gà, đây là một linh hồn rắn gà hoàn chỉnh.

Trong lúc Nại Hà cắn nuốt linh hồn rắn gà, Geriferry đã phát hiện vấn đề, hắn vẫn còn chưa chết. Thân thể hắn còn trong chảy máu, vậy mà lại không bị hóa đá, điều này ...thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Dần dần Geriferry cũng thấy yên tâm hơn. Nếu Nại Hà không thèm để ý đến hắn thì chỉ có thể nói rõ trong một giờ nửa khắc hắn còn không chết được. Nếu như hắn thật sự có nguy hiểm đến tính mạng thì làm sao Nại Hà lại mặc kệ hắn được, bằng không lúc Vitas gϊếŧ hắn, Nại Hà đã không hiện thân cứu hắn rồi.

Nghĩ tới đây, Geriferry lập tức nhìn về phía vai trái, nơi bị ánh sáng hóa đá bắn trúng. Trên mảng da nứt nẻ có một điểm màu nâu, từng gợn sóng màu nâu thỉnh thoảng lại ẩn hiện xung quanh điểm này, nhưng còn chưa kịp lan rộng thì đã bị một luồng sức mạnh thần bí trong cơ thể hút mất.

Geriferry vội dùng ý thức xem xét, chỉ thấy dấu vết màu xám hình giọt nước phía trên biển ý thức đang chậm rãi xoay tròn. Nó tạo thành một sợi tơ màu xám kết nối với vết nâu trên vai trái, năng lượng hóa đá do vết nâu phóng thích đều bị sợi tơ màu xám này hấp thu hết, cuối cùng truyền tới trong dấu vết màu xám.

Nhìn đến đây, tinh thần Geriferry đã thả lỏng. Sau khi đâm ra nhát thương mạnh mẽ đó, tinh thần lực của hắn sớm đã suy kiệt. Chỉ dựa vào ý chí để chống đỡ, rốt cục hai mắt hắn tối sầm, thân thể lắc lư ngã xuống đất.

Trước khi ý thức rơi vào trạng thái trống rỗng, hắn cảm ứng được Nại Hà đã cắn nuốt xong linh hồn, nàng vẫn không nhìn hắn mà bay về cửa khe núi phía tây, chỗ đó là ổ rắn gà, chỗ đó còn có ...trứng nướng.

"Vô lương tâm!" Trong bóng tối vang lên một tiếng thở dài!

Geriferry hôn mê ba ngày sau mới tỉnh lại, hắn không biết mình đã hôn mê bao lâu, khi chưa ra khỏi khe núi, thời gian không có ý nghĩa với Geriferry. Nhưng thời gian sẽ trở nên có ý nghĩa rất nhanh.

Hắn nhìn nước da toàn thân trắng mịn như trẻ con, lại một lần nữa cảm kích tổ tiên đã lấy cái dòng họ mang ý nghĩa gặp dữ hóa lành, chống tay nâng thân thể vẫn mỏi nhừ lên, quay đầu tìm bóng dáng Nại Hà.

Nại Hà đứng thẳng trước cây hoa thủy tiên ngoài cửa hang, quay lưng về phía Geriferry. Geriferry không nhìn thấy cái mông rất vểnh của Nại Hà, bởi vì dựa theo trí nhớ của Geriferry, Nại Hà đã biến ảo ra một chiếc váy dài sát đất màu trắng và mặc lên người.

Cả thân thể nàng không còn là một hư ảnh như trước mà được tạo thành từ sương mù mơ hồ, tựa như ảo mộng, càng thần bí và chân thực hơn.

Rõ ràng sang khi cắn nuốt hai mạnh mẽ, linh hồn lực của Nại Hà được bổ sung cực lớn. Bất kể đã nhớ lại thứ gì hay tìm lại được năng lực kiểu gì, ít nhất nàng đã hiểu được cách ăn mặc để mình trở nên xinh đẹp và chân thực hơn.

Lúc này Nại Hà cũng phát hiện Geriferry đã tỉnh lại, cho nên nàng nghiêng người thoáng nhìn Geriferry, điểm kỳ lạ là Nại Hà đang ôm một hòn đá trên tay.

Geriferry không hỏi vì sao Nại Hà phải ôm hòn đá đó, bởi vì hắn đã nhìn thấy quả trứng nướng lẽ ra đã bị Nại Hà nuốt vào bụng từ lâu lúc này lại hoàn hảo nằm bên cạnh chân Nại Hà. Trên vỏ trứng màu đỏ lửa còn có mấy vết xước rõ ràng.

Đáp án đã rõ, mấy ngày nay Nại Hà đang dốc hết sức lực đập trứng. Chỉ có điều mức độ cứng rắn của vỏ trứng đã vượt xa nhận thức của Nại Hà. Liên tiếp đập ba ngày, Nại Hà vẫn không thể ăn được trứng nướng bên trong.

"Không được, Nại Hà!" Mắt thấy Nại Hà lại giơ hòn đá lên, Geriferry vừa chạy vừa bò ra cửa hang, đè cả người lên quả trứng rắn gà, sau khi bảo vệ vững vàng quả trứng mới nói tiếp, "Nại Hà, đừng đập nữa. Quả trứng này là của ta, quả của ngươi không phải đã bị ngươi ăn rồi à?"

Nại Hà ngơ ngác nhìn Geriferry, hiển nhiên nàng còn không rõ, tại sao quả trứng nướng rõ ràng thuộc về mình đột nhiên lại trở thành của Geriferry.

Geriferry ngồi thẳng người lên, nhẹ nhàng chuyển quả trứng ra phía sau rồi giải thích cho Nại Hà: "Ngươi xem, chúng ta đã thỏa thuận mỗi người một quả trứng. Quả trứng lúc trước ta ôm đi đã bị vỡ, sau đó không phải ngươi đã nếm thử sao? Cho nên quả trứng đó mới là quả của ngươi, còn quả này..." Geriferry vỗ vỗ quả trứng sau lưng, đắc ý nói: "Bây giờ thuộc về ta!"

Từ trong trí nhớ của Geriferry, Nại Hà biết hắn vẫn rất vô sỉ. Nhưng Nại Hà tuyệt đối không nghĩ tới việc hắn lại dùng lý do vô sỉ như vậy để lừa lấy của trứng của mình. May là Nại Hà chưa bao giờ nói lý với Geriferry, nàng lập tức bay tới sau lưng Geriferry, giơ hòn đá lên đập xuống quả trứng, miệng nói: "Đây là của ta".

"Nại Hà, đợi đã, ngươi nghe ta nói đã..." Geriferry chặn hòn đá Nại Hà sắp đập xuống, bắt đầu hứa hẹn với Nại Hà, "Ngươi đã nếm thử trứng nướng rồi, mùi vị không hề lý tưởng, điểm này ngươi cũng biết. Ngươi xem, bây giờ chúng ta chỉ cần mang quả trứng nướng này ra khỏi núi là có thể đổi được hàng đống tiền vàng. Có tiền vàng, chúng ta có thể ăn uống thoải mái, chẳng hạn như cá kim long chiên mềm, tôm xiên nướng vàng, lợn sữa nướng vàng..."

"Ta không thích ăn đồ nướng". Nại Hà đột nhiên đặt hòn đá xuống phản bác, hiển nhiên nàng vẫn còn ấm ức với mùi vị của quả trứng nướng, bây giờ chỉ cần nghe thấy chữ nướng là nàng lại buồn nôn.

Geriferry sửng sốt rồi lập tức hiểu ra, hắn xem như đã rõ ràng, đây là Nại Hà giả vờ đập trứng để dụ dỗ hắn mắc lừa... Chẳng lẽ sau khi hấp thu linh hồn, trí tuệ của Nại Hà đã tiến hóa?

Đối với Geriferry, không có tin tức nào xấu hơn tin này. Vốn hắn đã không làm gì được Nại Hà ngang bướng, hắn có thể tưởng tượng, trong cuộc sống sau này, có lẽ hắn sẽ bị Nại Hà đùa giỡn không ngừng vì lúc nào nàng cũng có thể biết được ý nghĩ của hắn.

Do cuộc chiến giữa hai con dã thú, toàn bộ sự sống trong khe núi đều bị hủy diệt, không còn hoa cỏ và cây ăn quả, không còn đồ ăn, cũng không còn xích đu, khe núi đã thật sự trở thành tuyệt cốc.

Nhưng Nại Hà lại tìm được niềm vui mới, nàng đứng soi bóng bên đầm nước, thỉnh thoảng lại biến ảo váy áo trên người, thỉnh thoảng còn trầm tư chốc lát.

Geriferry tìm được phần còn lại của cái đầu rắn gà, móc ra hai mắt gà đỏ như lửa, đi tới phía sau Nại Hà, đứng lại, nhỏ giọng gọi: "Nại Hà!"

"Ờ!"

"Chúng ta đi thôi!"

"Đi đâu?" Nại Hà quay lại nhìn Geriferry với vẻ không hiểu.

"Rời khỏi nơi này, rời khỏi dãy núi chết tiệt này, chúng ta ra ngoài". Lòng Geriferry đã lướt qua muôn núi ngàn sông, bay tới đô thị phồn hoa.

"Ra ngoài làm gì?" Nại Hà cúi người gạt nước, bóng nàng dưới nước từ từ tan ra trong sóng nước bập bềnh.

"Ra ngoài, làm một con người thật sự!" Nói xong Geriferry đi đến hang núi, chỗ đó còn có cây hoa thủy tiên của Nại Hà.