Vitas chậm rãi tới gần Geriferry từng bước, đấu khí trong cơ thể vận chuyển điên cuồng, sớm đã tăng lên tới cực hạn. Hắn chỉ cần tiến lên chút nữa là được, chỉ cần khoảng cách giữa hắn và Geriferry giảm xuống còn hai mươi lăm mét, hắn có thể phát động "đột kích", kỹ năng chỉ chiến sĩ cấp mười mới có thể có.
Đột kích là rót đấu khí vào hai chân, có thể đến gần kẻ thù trong nháy mắt. Đương nhiên khoảng cách lớn nhất của kĩ năng này chỉ có hai mươi lăm mét, hơn nữa thể lực và tinh thần lực đều tiêu hao rất lớn.
Trên thực tế, Geriferry không hề biết Vitas đã tu luyện được kỹ năng đột kích. Bề ngoài hắn tỏ ra rất bối rối, trong lòng lại không kìm được hỏi con mắt trong cơ thể, "Bây giờ có nên nahyr hay không?"
Con mắt phớt lờ hắn.
Nhìn thấy Vitas lại tiến lên một bước nhỏ, Geriferry hỏi: "Có nhảy không?"
Cứ thế, Vitas đến gần một bước, Geriferry lại hỏi một câu, đến lúc hình như con mắt đã bực mình, nó lườm hắn một cái. Geriferry biết, đây là con mắt đang khinh bỉ hắn.
Thực ra Geriferry cũng có khổ không nói nên lời. Vitas quá xảo quyệt, hắn để lại tất cả mọi người ở rìa bên kia đỉnh núi, chính là để đề phòng Geriferry thả con rối. Có thời gian chuẩn bị đối phó mới có thể giảm bớt thương vong. Đương nhiên Geriferry đã nhìn ra điểm này, cho nên hắn vẫn đang đợi xem có kẻ nào không nhịn được tiến lên hay không, như vậy sẽ có thể gϊếŧ chết thêm một vài mạng.
Nhưng nhất định Geriferry sẽ thất vọng. Khi ánh sáng đấu khí trên đầu Vitas từ từ tối tăm, cùng lúc đó hai luồng ánh sáng lập tức lóe lên dưới chân hắn, con mắt trong cơ thể Geriferry rung lên, vì vậy Geriferry thả người về phía sau, trước khi biến mất, hắn mỉm cười kì lạ với Vitas đã lao đến ngay trước mặt: "Tạm biệt!"
Phía sau Geriferry chính là vách núi. Vitas lập tức chụp tới chỗ Geriferry vừa ngả ra nhưng chỉ bắt được mấy sợi lông chân. Nói một cách không khách sáo, đây chính là lợi ích của việc Geriferry không mặc quần.
Trên mắt cá chân Geriferry có buộc một sợi dây làm từ vỏ cây, đầu kia của sợi dây được buộc vào chiếc túi con rối cài trong khe hở giữa hai tảng đá trên đỉnh núi. Trong nháy mắt Geriferry biến mất, một làn khói màu đen bốc lên dưới chân Vitas khiến Vitas hoảng sợ vội vàng lui lại. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, "Quả nhiên hắn đã dùng chân kéo mở túi Golem!"
Nhưng Vitas còn không kịp cảm thấy vui mừng vì trực giác của mình thì cảm giác lạnh buốt đã lan khắp toàn thân hắn, cũng lan khắp toàn thân tất cả mọi người trên đỉnh núi, tất cả mọi hoa cỏ cây cối trên đỉnh núi.
Sau khi khói đen tan hết, một người phụ nữ xuất hiện trên đỉnh núi, một người phụ nữ khiến tất cả mọi người há miệng kinh hãi.
Cô ta có một mái tóc dài trong suốt như băng, một đôi mắt màu trắng bạc, thậm chí còn có thể thấy rõ hàng lông mi rất dài trong suốt. Khuôn mặt sáng long lanh mang một vẻ đẹp cổ điển cứng nhắc, thỉnh thoảng có ánh sáng ngũ sắc lưu chuyển dưới ánh mặt trời. Dưới cái mũi xinh xắn là một đôi môi không màu, trên cái cổ thon dài có đeo một chuỗi dây chuyền bằng băng kéo dài đến giữa khe vυ' sâu thẳm.
Cô ta mặc một bộ váy công chúa trắng tinh. Trong gió mạnh trên đỉnh núi, cả người cô ta trôi nổi trên không trung, rất lạ là chiếc váy trên người cô ta không hề tung bay theo gió.
"Trời ạ, là ma băng!" Một pháp sư phía sau Vitas kinh hãi kêu lên, trogn tiếng kêu này mang theo sự tuyệt vọng.
Ma băng là loài có sức mạnh chỉ thấp hơn rồng băng và người khổng lồ băng sương trên băng nguyên bắc cực. Trong truyền thuyết, ma băng là người bảo vệ Nữ thần băng tuyết, cho nên có thể thi triển đại bộ phận ma pháp hệ băng, đặc biệt là am hiểu các ma pháp hệ băng có phạm vi rộng. Càng mấu chốt là ma băng trời sinh đã có lực trường đông lạnh, bất cứ chiến sĩ nào muốn tấn công ma băng từ khoảng cách gần đều phải chống lại những hiệu ứng mặt trái như đông lạnh và chậm chạp. Còn sức phòng hộ đối với ma pháp? Không được quên, trong tên của ma băng đã có chữ ma, ma băng có thể miễn dịch đại bộ phận ma pháp cấp thấp và cấp trung.
Pháp sư vừa kêu lên xong, ma băng trước mặt Vitas đã mở cái miệng vô sắc ra, một luồn hơi lạnh bay về phía Vitas. Mặc dù Vitas đã phản ứng đủ nhanh và nhảy sang bên cạnh nhưng hơi lạnh vẫn quét trúng cánh tay. Một luồng khí lạnh lan rộng từ cánh tay trái cứng đờ của hắn tới l*иg ngực, Vitas lập tức vận đấu khí chống lại.
Thấy Vitas bị thương, hai người chấp hành lập tức chạy tới định cứu hắn. Sau đó bọn chúng chỉ nhìn thấy hai vệt trắng thoáng hiện trước mắt và không bước thêm được nửa bước. Thân thể bọn chúng vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng người chạy về phía trước nhưng đã bị đông cứng thành tượng băng.
"Xạ tuyến đóng băng!" Một pháp sư nhận ra phép thuật này, lúc này có học thức phong phú cũng là một chuyện đau khổ.
Nắng gắt vẫn chiếu xuống như cũ, trời xanh vạn dặm không mây, nhưng không biết từ khi nào khu vực xung quanh đã bắt đầu rơi tuyết. Bông tuyết thưa thớt rơi xuống thảm cỏ, thảm cỏ hóa thành băng, rơi vào đá tảng, đá tảng như được phủ một lớp bụi băng, rơi vào cây nhỏ, cây nhỏ gãy tan trong gió mạnh.
Gió rất mạnh, nhưng gió không thể thổi bay váy của ma băng.
Tuyết rơi giữa trời nắng gắt, đây là một cảnh sắc mỹ miều biết bao.
Cảnh đẹp, người đẹp, thứ mang đến là tuyệt vọng.
Mỗi một bông tuyết rơi vào trên người những người chấp hành đều khiến chỗ sâu trong linh hồn bọn chúng phải run rẩy. Khí lạnh đột phá lá chắn và đấu khí của bọn chúng, từ ngoài thấm vào trong khiến tốc độ chảy của máu trong huyết quản bọn chúng bắt đầu chậm lại.
Đám người chấp hành đang đứng bên mép đỉnh núi lập tức xoay người chạy xuống. Mặc dù sườn núi dốc đứng dốc đứng không hề dễ xuống nhưng dù sao cũng tốt hơn đứng yên ở đây chịu chết. Ma băng không phải thứ những kẻ ở cấp độ bọn chúng có thể đối phó.
Hình như nhìn thấu ý đồ của bọn chúng, ma băng bỏ qua Vitas, chậm rãi bay về phía trước. Lại là hai xạ tuyến đóng băng, trên đỉnh núi có thêm hai tượng băng hình người.
Đương nhiên Vitas rõ ràng, nếu như bọn chúng chạy đi theo đường lên núi thì tuyệt đối sẽ không thể thoát nổi ma pháp tầm xa của ma băng, cho nên hắn quyết định thật nhanh, hô lên, "Chia ra một nửa chiến sĩ tiến lên ngăn chặn ma băng, những người khác tập trung về phái ta bên này".
Vừa rồi lúc vồ Geriferry, Vitas đã thấy rõ trên vách núi đối diện hơi thấp hơn vách núi này có một thác nước chảy từ trên cao xuống. Điều đó nói rõ giữa hai vách núi này rất có khả năng có một đầm nước sâu, vì vậy hắn cũng hiểu ra vì sao Geriferry dám nhảy.
Trên thực tế, từ lúc nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, Geriferry đã dự đoán được kết quả này. Hắn không biết đầm nước bên dưới rộng thế nào, nước sâu bao nhiêu, nhưng đã không có lựa chọn nào khác nên hắn chỉ có thể lấy vận may ra đánh bạc.
Có điều hắn không hề có kinh nghiệm nhảy vực, cả người gần như đập thẳng xuống mặt nước, lực va đập cực mạnh khiến hắn ngất đi trong nháy mắt, tuy nhiên đầm nước lạnh như băng lại khiến hắn lập tức tỉnh lại sau khi nôn ra mấy ngụm máu. Nếu cho hắn biết thứ hắn gọi ra trên đỉnh núi lúc này là một người đẹp tuyệt thế thì chắc chắn hắn sẽ cảm thấy tiếc nuối vì không được nhìn thấy người đẹp này.
Hắn bơi đứng dưới nước, ngẩng đầu nhìn lêи đỉиɦ núi. Hình như có mấy bông tuyết đang bay xuống giữa hai vách núi. Hắn vội dụi mắt, "Thật sự là quái con bà nó dị!" Mắng xong hắn lập tức bơi vào bên bờ đầm.
Trên đỉnh núi, lúc này tố chất của đám người chấp hành được thể hiện rất rõ. Sau khi Vitas ra lệnh một tiếng, hơn một nửa chiến sĩ chống đỡ cái lạnh nghênh đón ma băng. Cho dù có rất nhiều chiến sĩ còn chưa đi tới bên cạnh ma băng băng đã hóa thành tượng băng, nhưng vẫn có rất nhiều chiến sĩ tiến lên không hề e ngại. Từ lúc mệnh lệnh được đưa ra, bọn chúng đã rõ ràng, bọn họ sẽ dùng tính mạng của mình để đổi lấy một sơ hội sống cho chiến hữu.
Vitas tóm lấy hai pháp sư đang bước đi như quay chậm rồi tung người nhảy xuống vách núi. Trước khi nhảy theo, đám người chấp hành phía sau hắn dùng ánh mắt nói lời tạm biệt lần cuối với những chiến hữu ở lại.
Gϊếŧ xong người cuối cùng trên đỉnh núi, ánh mắt ma băng đã trở nên ảm đạm. Để thích ứng với môi trường nóng bức phía nam, vừa xuất hiện ma băng đã phải sử dụng đại bộ phận ma lực để hạ thấp nhiệt độ xung quanh. Mặc dù như vậy, trước mặt uy lực của trời đất, là một sinh vật được tạo thành hoàn toàn từ nguyên tố băng, băng ma cũng chỉ có thể tồn tại trên đời này thêm một chốc lát mà thôi.
Thân thể ma băng bắt đầu bốc sương mù ngùn ngụt, bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường thấy được. Một cơn gió thổi qua, nàng hoàn toàn phân ly thành nguyên tố tinh khiết nhất và tản mát trong trời đất. Trong chỉ mấy phút xuất hiện ở đây, thậm chí nàng không hề nói một câu nào.
Nhưng nhất định người sẽ nhớ kỹ vẻ đẹp của nàng, nhớ kỹ sự tuyệt vọng nàng mang đến.
Những kẻ rơi xuống đầm nước trước hết là các chiến sĩ, sau khi phụ trợ phép thuật giảm tốc độ cho mình, nhảy xuống vực đã biến thành một loại trò chơi đối với các pháp sư.
Rơi xuống trước hết không nhất định là chuyện tốt. Rơi xuống sau cùng, đối với các pháp sư của đám người chấp hành mà nói, càng không phải chuyện tốt. Bởi vì bọn họ có thêm một thời gian để sợ hãi và tuyệt vọng so với các chiến sĩ.
Lúc Vitas rơi xuống đầm nước thì Geriferry vẫn chưa đi. Không ngờ hắn vẫn còn đứng bên đầm mỉm cười nhìn Vitas. Rất nhanh sau đó hắn đã hiểu rõ vì sao Geriferry lại cười.
Chỉ thấy Geriferry lấy một chiếc túi Golem ra lắc lư, sau đó lại cất đi và lấy một chiếc túi khác ra với tốc độ cực nhanh. Hắn giật túi rồi ném xuống đầm nước, sau đó cất bước chạy đi không thèm nhìn lại.
Lần này ngay cả Vitas với thần kinh thép cũng cảm thấy sợ hãi, bởi vì quái vật xuất hiện lần này là cá sấu nước nông.
Cá sâu nước nông là một loại động vật giống như cá sấu, chiều dài vượt qua năm mét, có miệng rộng và hàm răng sắc bén. Nó có sức tấn công mạnh mẽ, đặc biệt là có tốc độ dic chuyển dưới nước cực nhanh. Còn lớp vẩy cứng trên người nó lại mang đến khả năng phòng ngự rất cao, điểm yếu duy nhất chính là bụng nó, nhưng con cá sâu nước nông này lại lặn dưới đáy nước và tấn công từ dưới lên trên, ai có thể gϊếŧ nổi nó?
Đầm nước xanh thẳm lập tức biến thành màu tím đỏ. Từng tiếng gào như xé rách tim phổi vừa ra khỏi miệng, nước đã tràn vào cổ họng kẻ kêu gào. Các pháp sư đang từ từ rơi xuống bên trên đương nhiên cũng phát hiện nguy hiểm, nhưng bọn chúng không phải đại ma đạo sư, không cách nào thi triển thuật phi hành. Cho dù bọn chúng có thể hơi thay đổi phương hướng rơi một chút, nhưng hai bên đều là vách đá bóng loáng. Vì vậy, các pháp sư vốn nổi tiếng tỉnh táo cũng không khỏi hoảng sợ, chuyện đau khổ nhất trên thế giới này chính là nhìn mình từ từ rơi vào miệng cọp.
Đám người chấp hành ở dưới nước căn bản không thể phát huy sức mạnh vốn có, đừng nói gϊếŧ chết cá sấu, cho dù là muốn làm nó bị thương cũng rất khó khăn. Đây là một cuộc tàn sát nghiêng về một bên, cuối cùng tổng cộng chỉ có bốn người chạy thoát, gồm Vitas, có pháp sư, một chiến sĩ trong số những người chấp hành. Khiến bọn chúng cảm thấy kinh ngạc là Suneo lại lần nữa tránh được một kiếp.
Sau khi chạy trốn khỏi đầm nước, bốn người thoát chết không kịp đau thương vì những chiến hữu đã chết đi, bọn chúng không hẹn mà cùng nghĩ đến một vấn đề: Rốt cục trong tay Geriferry còn có bao nhiêu Golem phong ấn?