Hai người một ngựa chạy đủ nửa canh giờ, sắc trời từ từ sáng lên, chân núi Billious phía trước như ẩn như hiện trong sương sớm.
Lúc chạy qua một đội buôn, Cado đột nhiên ra hiệu cho Geriferry dừng lại một chút. Trong ánh mắt không hiểu của Geriferry, nàng xoay người xuống, đi đến chỗ đội buôn lúc này cũng đang cẩn thận nhìn nàng.
Đội buôn này có khoảng bốn mươi mấy người, toàn bộ đều là thợ săn, cho nên đều mang vũ khí. Thoạt nhìn như là những thợ săn vùng núi gần đó kết đội sáng sớm chạy tới kinh đô để bán những con mồi mình săn được.
Cado đi tới trước mặt một thợ săn trung niên nhìn có vẻ như thủ lĩnh, xoe bàn tay nắm chặt huy hiệu Hoa Hồng Máu ra rồi nhanh chóng nắm lại. Nàng vẫn nhớ, Carline đã nói trên đường có người tiếp ứng.
Người thợ săn trung niên chỉ nghi hoặc nhìn Cado, không hề có biểu hiện gì. Trong lúc Cado chuẩn bị rời đi trong tiếc nuối, người thợ săn trung niên và cả những người phía sau đột nhiên chỉnh tề nửa quỳ xuống đất, kêu lên, "Tiểu thư!"
Không sai, nhóm người này chính là một tiểu đội của quân đoàn Hoa Hồng Máu đã đi vòng mấy ngàn cây số trong dãy núi Billious, bôn ba gần một tháng trời tới đây. Có điều, cho dù bọn họ đã rất cẩn thận nhưng trong dãy núi Billious mênh mông vẫn bị dã thú hung mãnh tấn công hi sinh quá nửa nhân thủ.
Geriferry nhìn Cado nhiệt tình chào hỏi bọn họ, trong lòng lập tức cảm thấy khó xử. Nếu hắn cần dẫn một người trà trộn qua pháo đài trung ương kiểm soát cực nghiêm, có lẽ chỉ cần dùng chút tâm cơ là có thể làm được. Bây giờ chợt xuất hiện một đám người như vậy, hắn không biết nên làm thế nào cho phải.
Nhóm người này cũng biết thời gian gấp gáp. Sau khi nói chuyện vài câu ngắn gọn với nhau đã dắt ra một con ngựa cho Cado. Geriferry nhìn mà nghiến răng nghiến lợi, đây không phải cố ý phá vỡ diễm phúc của bố hay sao?
Như thế vẫn chưa đủ, lúc gần lên đường, người thợ săn trung niên thúc ngựa đến trước mặt Geriferry, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, hỏi Cado phía sau, "Vị này là?"
Cado cười ngượng ngùng, thúc ngựa tới đứng cạnh Geriferry, kéo tay hắn nói, "Người yêu của ta!"
Câu này khiến Geriferry sảng khoái vô cùng, buồn bực lúc trước hoàn toàn biến mất, hắn cùng đội ngũ đi tới miệng núi xa xa.
Dãy núi Billious kéo dài hàng ngàn dặm, chiếm toàn bộ vùng trung bộ của liên minh thần thánh. Dù đã là cuối mùa thu nhưng cây cối trên núi vẫn xanh mướt. Bất kể là cọ, lê, lim hay phong, mùa đông ở miền nam cũng không hề có ảnh hưởng gì đến tán lá tươi tốt của chúng.
Dãy núi Billious chạy đến đây đột nhiên thắt lại giống hình chữ X, lạch trời không thể vượt qua biến thành đường bằng phẳng, khiến bắc bộ và nam bộ có thể qua lại thuận tiện, khiến mọi người không thể không than thở sự kì diệu của thiên nhiên, hay là sự ban ơn của thần.
Còn pháo đài trung ương thì đứng sừng sững giữa trung tâm chữ X, lợi dụng địa hình trấn giữ cổ họng yếu đạo giao thông nam bắc này. Nếu như không đi qua đây, dù có bôn ba cả tháng trời trong dãy núi khắp nơi là vách đá hiểm trở, ác điểu ác thú thành đàn cũng chưa chắc còn sống để đi tới bên kia.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Geriferry nhất định phải dẫn Cado đến pháo đài. Geriferry tuyệt đối là một người hèn hạ vô sỉ, nhưng ai tốt với hắn, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ. Trước không nói hắn và Cado từng có một đêm ân ái, lúc ở trong thạch lao của Thần miếu tộc rắn, nếu như không có Cado hết lòng chăm sóc hắn khi hắn trọng thương thì chưa chắc hắn đã còn sống được trong hoàn cảnh thiếu đồ ăn nước uống để chờ đến lúc lão Khuê Nô tới cứu.
Sương sớm bắt đầu dày hơn, khi bọn họ đến gần chân núi thì tầm nhìn chỉ còn lại mấy chục mét. Lúc này Geriferry đang đi ở phía trước đột nhiên cảnh giác, không đợi hắn lên tiếng, những người phía sau hắn cũng phát hiện không phù hợp và lập tức ghìm ngựa dừng lại. Trong sương mù phía trước, tiếng vó ngựa đều đặn vang lên. Một lát sau, một đám kỵ sĩ giáp đen xếp thành đội ngũ chỉnh tề nhanh chóng tới gần đám người Geriferry.
"Là kỵ sĩ của viện giám sát!" Con mắt màu vàng bắt mắt trước ngực đối phương nhắc nhở Geriferry về thân phận của bọn chúng.
Hiển nhiên đối phương cũng đã nhìn thấy bọn họ, sau khi hơi sửng sốt, chúng đồng loạt ghìm ngựa dừng lại, "Viện giám sát truy bắt gian tế địch quốc, mời mọi người xuống ngựa kiểm tra".
Trên thực tế, Geriferry hoàn toàn không nghe đối phương nói gì. Vừa nhận ra thân phận viện giám sát của đối phương, hắn đã quay đầu ngựa nói với Cado, "Bọn chúng đông người quá, không xông qua được. Chúng ta chạy về đã". Nói xong hắn lập tức quay lại đường cũ.
Chỉ có điều các chiến sĩ Hoa Hồng Máu phía sau Cado hiển nhiên không nghĩ như vậy, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Cado.
"Nghe lời anh ấy, anh ấy chạy trốn rất lợi hại". Nghe nói xong, Geriferry mới chạy được vài bước suýt nữa ngã từ trên ngựa xuống. Có ai lại khen ngợi người khác như vậy không hả trời?
Thấy Cado nói như vậy, không cần bất kì ai dặn dò, các chiến sĩ Hoa Hồng Máu tự giác để lại mười người cản phía sau, những người khác theo Geriferry quay lại đường cũ. Thực ra Geriferry biết quay lại cũng vẫn là tuyệt lộ, hắn chỉ muốn chạy một đoạn để thoát khỏi đám hắc kị của viện giám sát phía sau, sau đó hắn và Cado rời khỏi đường cái chạy vào trong rừng cây tránh một hồi rồi tính tiếp. Còn các chiến sĩ Hoa Hồng Máu, đồng ruộng bên trái chính là phương hướng của bọn họ, có lẽ đám hắc kị của viện giám sát đuổi theo cũng còn có thể nhìn thấy bọn họ.
Có điều, dù sao các chiến sĩ Hoa Hồng Máu cản phía sau cũng chỉ có mười người, hơn nữa đối thủ là hắc kị viện giám sát với sức mạnh không hề thua kém bọn họ. Vì vậy chỉ bị ngăn cản chốc lát, đội hắc kị đã đuổi theo khiến kế hoạch trong đầu Geriferry lập tức phá sản.
"Lão Khuê Nô, tại sao ngươi còn không tới..."
Nhìn đám hắc kị đuổi theo không bỏ phía sau, Geriferry chỉ có thể ký thác hi vọng cuối cùng trong lòng vào lão Khuê Nô. Dù sao lần này giúp Cado chạy trốn cũng là hành động lén lút của hắn, tuyệt đối không thể điều động kỵ sĩ của gia tộc, chỗ dựa duy nhất của hắn chính là lão Khuê Nô xuất quỷ nhập thần.
Geriferry chưa đợi được lão Khuê Nô thì đã gặp một nhóm người khác: Người chấp hành của sảnh phán xét dị đoan thuộc Giáo đình thần thánh. Có điều mục tiêu của bọn chúng không phải Cado mà là Geriferry.
Người dẫn đường cho đám người chấp hành chữ thập máu này chính là Suneo, bạn của Simba. Vừa nghe nói Simba phải chặn gϊếŧ Geriferry lần nữa, vị tử tước trẻ tuổi bị Geriferry cắn đứt một nửa tai này đã xung phong làm người dẫn đường. Hắn thề sau khi bắt được Geriferry, trước khi Geriferry chết, hắn nhất định phải cắt hai tai Geriferry xuống trước.
Cho nên khi Geriferry từ trong sương sớm đột nhiên vọt tới trước mặt hắn, Suneo vui mừng khôn xiết, hô lên với đám người chấp hành bên cạnh, "Chính là hắn!"
Suneo có thể nhìn thấy Geriferry, đương nhiên Geriferry cũng nhìn thấy hắn. Lúc này tâm tình Geriferry cũng mừng rỡ như Suneo. Đương nhiên hắn biết vị tử tước vây cánh của Simba từng bị hắn dùng thủ đoạn vô lại đánh bại này tuyệt đối không phải đang đi dạo chơi ngoại ô. Hắn cũng không rõ những kẻ xung quanh Suneo là ai, bởi vì những điều này đều không quan trọng. Quan trọng là vừa nhìn thấy Geriferry, Suneo đã rút vũ khí ra. Mà những người chấp pháp giấu kín toàn thân dưới áo choàng đen bên cạnh hắn cũng đồng loạt rút vũ khí ra.
Khóe miệng Geriferry lộ ra một nụ cười ma quỷ khiến Cado bên cạnh hắn biết ngay là hắn lại có âm mưu quỷ kế, hoặc nói cách khác, hắn lại sắp hại người rồi.
Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát. Trong mắt Suneo, Geriferry đột nhiên đi chậm lại là vì sợ, điều này khiến hắn càng ngang ngược dẫn người áp tới. Còn đám hắc kị của viện giám sát phía sau Geriferry đã đuổi kịp đội ngũ của hắn và bắt đầu chém gϊếŧ.
Sau đó Suneo nghe thấy câu nói liên thiên nhất hắn từng nghe trong cuộc đời này, "Tốt quá rồi, anh em của ta, rốt cục ngươi đã dẫn người đến giúp ta rồi".
Người lớn tiếng hô câu này hiển nhiên là Geriferry, chẳng lẽ đây không phải lời nói của một thằng ngu hay sao?
Hắn vừa nói xong, Cado cũng đã rõ ràng dự định của hắn. Nàng nói với các chiến sĩ Hoa Hồng Máu bên cạnh, "Xông vào đội ngũ của bọn chúng".
Nói xong nàng gạt mũi thương Suneo đâm về phía Geriferry ra, sau đó cùng Geriferry chạy vào rừng cây bên cạnh.
Trong lúc này, các chiến sĩ Hoa Hồng Máu vẫn vững vàng ngăn cản sự truy kích của đám người chấp pháp, còn đám hắc kị của viện giám sát đuổi theo phía sau thì cơ bản không thấy rõ tình hình thế nào. Bọn chúng hoàn toàn bị câu nói kia của Geriferry đánh lừa. Hơn nữa đám người chấp pháp mặc nguyên bộ áo choàng đen đó hoàn toàn không thuộc về biên chế của đế quốc, vì vậy khi hạ thủ bọn chúng tuyệt đối không lưu tình.
Đã trốn vào trong rừng cây, Geriferry lau mồ hôi trên trán. Nhìn đám người truy kích đang chém gϊếŧ hỗn loạn trong sương mù, hắn nói với Cado vẫn còn sợ hãi, "Chúng ta nên ca ngợi trận sương mù tuyệt vời này".
Cùng lúc đó, nhìn Cado và Geriferry từ từ biến mất trong sương mù, thống lĩnh tiểu đội Hoa Hồng Máu đã cải trang thành thợ săn trung niên lộ vẻ vui mừng, "Tiểu thư nói đúng, người yêu của tiểu thư quả thật rất giỏi chạy trốn".
Sau đó hắn nhảy lên cao, ngăn cản thủ lĩnh của đám người chấp pháp đang định truy kích lại.
Lúc này Suneo cũng có khổ không nói nên lời. Lộ rõ thân phận với hắc kị của viện giám sát? Đó là điều nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Quý tộc đế quốc cấu kết người chấp pháp của Giáo đình đuổi gϊếŧ anh hùng của đế quốc, tội danh này đủ cho hắn lên đoạn đầu đài cả mười lần. Đến lúc này hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, rõ ràng là mình đã bị Geriferry lừa. Có điều, hắn vẫn không rõ một điểm, con bà nó, ai nói với ta Geriferry là thằng ngu chứ?
Mặc dù số người tham dự chỉ có vài trăm người nhưng cuộc chiến đấu trên đường lớn ngoài cửa nam kinh đô lần này lại thảm thiết đến mức làm mọi người nhìn thấy mà giật mình. Đám người chấp hành mặc dù bất lợi về nhân số nhưng sức mạnh cá nhân của bọn chúng lại chiếm ưu thế. Sau khi nhận được tin đoàn kị sĩ trái tim sư tử đang chạy tới, bọn chúng bỏ lại một nửa thi thể trốn vào rừng cây. Còn các chiến sĩ Hoa Hồng Máu bị hai phía giáp công thì đã chết gần hết.
Khi nắng gắt xua tan sương mù chiếu khắp mặt đất thì thời gian đã qua buổi trưa. Dưới cửa thành pháo đài trung ương đóng chặt, Cado thay trang phục nhà mạo hiểm đứng phía sau Geriferry, hai mắt quan sát pháo đài không có mục đích, tai vẫn lưu ý nghe Geriferry nói chuyện với quan trông cửa thành.
"Đại nhân, ngài có gì dặn dò?" Quan coi cửa Geel trả chiếc huy hiệu mặt trước khắc Hoa Lay Ơn, mặt sau khắc kỵ sĩ thứ chín đế quốc cho Geriferry, sau đó quỳ xuống thầm thì trong lòng, "Không phải nói hắn là một thằng ngu sao? Tại sao lại chạy đến đây rồi?"
"Mở cửa ra, ta phải ra ngoài", Geriferry nói thẳng ý đồ đến đây.
"A, cái này... Đại nhân, theo lý thuyết quả thật ngài có quyền ra lệnh cho ta mở cửa, nhưng..." Vừa nghe xong, mồ hôi trên người Geel đã chảy xuống. Không có văn kiện thông quan của quân bộ đế quốc, tự ý mở cửa pháo đài chính là tội chết. Vấn đề là kỵ sĩ đế quốc có thân phận siêu nhiên, không nằm trong phạm vi trói buộc của luật pháp đế quốc.
"Làm sao, việc nhỏ này cũng phải thống báo với tướng quân Rohan thống lĩnh pháo đài sao?"
Nhìn Geriferry ngạo mạn, Geel chảy mồ hôi lạnh khắp người, nhưng giữa quân lệnh và uy nghiêm của kỵ sĩ đế quốc, hôm nay nhất định hắn phải mạo phạm một. Hắn vừa mới chuẩn bị đá vấn đề khó này cho tướng quân Rohan, không ngờ thoáng cái đã bị Geriferry đoán được. Xem ra thằng ngu này thật sự không dễ lừa gạt.
"Xin lỗi đại nhân, chuyện này ta phải bẩm báo tướng quân Rohan để tướng quân quyết định". Cuối cùng quân lệnh thiết huyết đã chiến thắng sự sợ hãi của Geel đối với quý tộc thượng đẳng.
"Nếu ta châm một mồi lửa đốt cửa thành thì ngươi nghĩ ta sẽ bị thế nào?" Geriferry ngồi xuống trêu đùa Geel đang quỳ dưới đất.
Geel run rẩy ngày càng lợi hại, còn Cado lại muốn cười. Cửa thành đều được bọc đồng đỏ, trong pháo đài mặc dù có không ít gỗ, có điều Geriferry, ngươi phải đốt tới khi nào mới có thể đốt cháy cửa thành chứ?
"Nếu thế ta sẽ bị toà án đặc biệt phán xét. Câu đầu tiên chắc chắn quan toà sẽ hỏi ta, vì sao ngươi ở đây? Ta sẽ nói, ta đến đây phơi nắng. Bọn họ phải hỏi tiếp, vậy vì sao ngươi phóng hỏa? Ta sẽ nói, bởi vì cửa thành che mất ánh nắng của ta. Ngươi nói xem tiếp theo các quan toà sẽ hỏi gì?"
Quan toà còn hỏi cái rắm gì nữa? Trước không nói ngươi có lớp ngụy trang thằng ngu che chở, chỉ cần lúc ngươi đốt cửa thành không có kẻ thù bên ngoài đến tấn công thì sẽ không tạo thành tội phản quốc. Đối với người khác là tội lớn ngập trời, nhưng đối với ngươi thì chó má cũng không phải. Chỉ cần các quan toà không bị ấm đầu thì mọi chuyện sẽ chấm dứt sau mấy câu hỏi qua loa, nhưng Geel thì không chạy được tội danh thất trách. Lời này Geel chỉ dám suy nghĩ trong lòng, tuyệt đối không dám nói ra. Hắn chưa bao giờ như hôm nay, cảm thấy cái gọi là anh hùng đế quốc này lại hèn hạ như thế.
Không sai, quả thật Geriferry đã lợi dụng kẽ hở của luật pháp đế quốc. Không được quên, linh hồn hắn đến từ một xã hội pháp chế. Năng lực lớn nhất của một đại ca giang hồ không phải một mình có thể đánh ngã một đám, mà là phải biết lợi dụng kẽ hở của pháp luật, như vậy mới có thể bảo đảm tồn tại lâu dài. Hiển nhiên Geriferry kiếp trước rất am hiểu đạo lí này.
Khi Geriferry nhẹ nhàng nhét một túi tiền vàng vào trong lòng Geel, sống lưng Geel đã triệt để bị đè gãy. Hắn nhìn quanh một chút, thấy các binh sĩ đều nhìn về phía trước không chớp mắt, hắn lén thu túi tiền vàng vào trong lòng. Chỉ cần cho hai người ra ngoài, hé cửa ra một chút là đủ, hơn nữa kỵ sĩ đế quốc có quyền tiếp quản binh quyền địa phương lúc cần. Đúng, nếu như cấp trên truy tra xuống thì cứ giải thích như vậy, Thôi, nể mặt túi tiền vàng, Geel tìm được lý do mở cửa cho chính mình.
Geel đứng dậy vẫy tay ra hiệu cho binh lính bên cạnh cho phép qua, tên lính lập tức hô to, "Mở cửa thành..."
Sau đó, không hề có dấu hiệu báo trước, tên lính này bị Geel vung tay chém mạnh vào gáy. Hắn hạ giọng khiển trách, "Ngươi nói nhỏ một chút thì sẽ chết à?"