Kị Sĩ Thứ Chín

Chương 36: Chương 36: 7 ngày kinh đô

Mùa hè hàng năm, thành Ronage, kinh đô đế quốc Menied đều là nơi đãi vàng, đãi vô số tiền vàng do sóng người cuồn cuộn không ngừng mang tới.

Hôm nay sóng người trên đường vẫn cuồn cuộn như cũ, khách sạn nhà trọ vẫn chật ních như cũ, nhưng lại không còn bầu không khí hưng thịnh ồn ào của ngày hôm qua. Hầu bàn trong quán rượu không còn lớn tiếng mời chào khách, nụ cười thể hiện sự nhiệt tình hiếu khách của bọn họ trước đây cũng đã thu lại rất nhiều. Đám con cháu quý tộc ngang ngược trên đường cũng trở nên im hơi lặng tiếng như một kì tích, khiến cho đám côn đồ bò từ khu dân nghèo ra lại lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực đi lại trên đường cái, nhưng chúng không hề gây chuyện như trước, nếu như không mặc những bọ quần áo rách rưới đó trên người thì biểu hiện ngoan ngoãn của bọn chúng đủ để so sánh với một quý ông có tu dưỡng.

Ngay cả con phố hoa sơn trà của đám kỹ nữ cũng không còn tiếng kêu duyên dáng mọi ngày, đám kỹ nữ đều đứng ngoài cửa kỹ viện, dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn, giống như một đám thục nữ đợi người đến lấy về nhà.

Tất cả mọi người ở kinh đô đều bị đám mây đen nặng nề trên đỉnh đầu ép đến ngạt thở, cảm xúc trong lòng bọn họ thay đổi từ hào hứng đến sợ hãi, sau đó lại đến cam chịu, nhưng không có ai muốn vùng vẫy, vùng vẫy rời khỏi kinh đô làm người ta ngạt thở. Bởi vì bọn họ đều muốn nhìn xem khi nào đám mây đen trên đỉnh đầu biến thành mưa to, lại có người nào sẽ bị cuốn vào cơn mưa này. Cho nên, những người nên đến kinh đô vẫn đến, những người nên đi thì lại chưa đi vội.

Và nguyên nhân tạo thành hiện tượng cực độ quái dị này chỉ là một người, một bãi nướ© ŧıểυ, một mồi lửa!

Một người mang vinh quang vô thượng của tổ tiên trên lưng, nhất chiến thành danh ở vùng đất đen tối, đến núi Vọng Nguyệt gặp đại nạn không chết. Sau đó người này tè một bãi dưới chân cột hoa biểu trước cửa hoàng cung, cuối cùng một mồi lửa đốt sập một nửa nha môn bộ thống soái cấm quân hoàng gia.

Người này chính là Geriferry, Geriferry Stedman, cháu ruột của công tước Shuster, còn có khả năng là gia chủ tương lai của gia tộc Stedman. Một người nghe nói đã biến thành thằng ngu sau khi bị trọng thương ở vùng đất đen tối, đương nhiên đây chỉ là nghe nói, không có bất cứ bằng chứng rõ ràng nào. Chẳng lẽ chỉ vì một bãi nướ© ŧıểυ đó đã nói hắn là thằng ngu? Chẳng lẽ không thể nói bãi nướ© ŧıểυ này còn có ý nghĩa khác?

Vì vậy mỗi một góc có người trong kinh đô đều có lời bàn luận lén lút về mục đích của gia tộc Stedman đằng sau bãi nướ© ŧıểυ này. Trong lúc thảo luận, một số người tự nhận là học rộng biết nhiều liên tưởng đến cuộc tấn công ở khe núi trong núi Vọng Nguyệt, bốn chiếc nỏ thủ thành đặc biệt của cấm quân, cuối cùng đưa ra kết luận làm cho tất cả người nghe đều phải che miệng vội vã rời khỏi, sau đó lại vội vã gia nhập đám người thảo luận tiếp theo.

Nhất thời, kinh đô còn chưa thấy máu chảy thành sông mà lời đồn đã bay khắp nơi, dòng chảy ngầm cuồn cuộn.

Hôm sau công tước Shuster không hề nổi giận đùng đùng đi đến hoàng cung đòi lại công bằng như dân chúng phỏng đoán mà lập tức cáo bệnh không đến dự buổi chầu hàng ngày. Vì vậy trong buổi chầu hôm nay, các đại thần cũng ngậm miệng không nhắc tới chuyện xảy ra hôm qua, mà thái tử Ite thay mặt cho hoàng đế bệ hạ thì không thể làm bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra, một mặt yêu cầu bộ giám sát đế quốc phá án đúng kỳ hạn, sau đó lại âm thầm phái người ngày đêm kiêm trình đưa một thư hàm đến cho bệ hạ đang tĩnh tu ở biệt viện hoàng gia tại tỉnh Dell.

Có điều, cho dù có quyền lợi vô song, có khả năng can thiệp khắp nơi, nhưng bộ giám sát đế quốc, con mắt của bệ hạ cũng không làm gì được. Gia tộc Stedman hiểu rõ tình hình chẳng những không phối hợp mà còn đốt mất đầu mối duy nhất là bốn chiếc nỏ thủ thành. Ngay cả các kỵ sĩ giáp đen và chiến sĩ Hoa Lay Ơn hộ tống bọn họ về cũng ra khỏi thành ngay trong đêm rồi biến mất không còn tung tích. Điều này khiến sau khi suy nghĩ đến nát óc, bá tước Mitter phụ trách kinh đô đành phải bắt một loạt mấy chục người bao gồm các thống lĩnh cấm quân lớn nhỏ và thống lĩnh đoàn kị sĩ Lionheart phụ trách cửa bắc kinh đô, sau đó đợi công tước Frost cùng đi với hoàng đế bệ hạ đến biệt viện hoàng gia tĩnh tu trở về mới tiếp tục phán quyết.

Gia tộc Stedman yên lặng, các quý tộc đại thần kinh đô yên lặng, hoàng gia cũng yên lặng, hình như cả kinh đô đều yên lặng. Khách buôn và trăm họ kinh đô thì mang một loại chờ mong trong sợ hãi, chờ mong xem nơi nào sẽ bốc lửa trước tiên để thỏa mãn lòng hiếu kỳ quái dị của bọn họ.

Nơi duy nhất không yên lặng là quảng trường Vườn Hồng trước cửa phủ công tước Stedman, người tới thăm tặng quà chật ních cả đường phố, cuối cùng còn chiếm cả một bộ phận trên quảng trường. Sau khi một đội kỵ sĩ giáp đen chạy suốt đêm tới nơi, tình hình hơi huyên náo hỗn loạn đã trở lại trật tự, các quý tộc cũng tự giác xếp thành hàng dài.

Có điều các kỵ sĩ giáp đen của gia tộc Stedman cũng không phải tới để duy trì trật tự, người không cởi giáp, tay không rời thương, bọn họ xếp thành đội ngũ chỉnh tề đứng trên quảng trường Vườn Hồng đối diện với phủ công tước. Sau đó trong ba ngày liên tiếp, các kỵ sĩ giáp đen từ các lãnh địa của gia tộc Stedman ở các nơi chạy tới liên miên không dứt, nhóm nhỏ thì dăm ba mươi người, nhóm đông thì một hai trăm người. Từng đội kỵ sĩ giáp đen vẻ mặt trang nghiêm lạnh lùng đi qua hẻm núi Vọng Nguyệt toàn là mùi máu tươi, đi theo vết máu thiếu gia của gia tộc rỏ xuống, đi tới dưới cột hoa biểu tượng trưng cho vinh quang của đế quốc. Sau khi hành lễ kỵ sĩ long trọng nhất, họ lại chạy qua bộ thống soái cấm quân đã trở thành đống đổ nát, đi một vòng lớn rồi đến trước cửa phủ công tước, xếp hàng gia nhập hàng ngũ kỵ sĩ giáp đen.

Ba ngày, trọn ba nghìn kỵ sĩ giáp đen xếp thành một phương trận kỵ sĩ trên quảng trường Vườn Hồng, tay nắm trường thương đen bóng, đứng dưới nắng gắt, không ăn không uống, dường như muốn biểu đạt gì đó, hoặc nói ở sâu trong nội tâm buồn bực của bọn họ đang rục rịch muốn làm gì đó, hoặc là muốn kháng nghị gì đó.

Rốt cục bọn họ muốn làm gì?

Đám khách buôn và trăm họ kinh đô vẫn ngẩng đầu chờ xem kịch vui rốt cục phát hiện sự tình đã lớn đến mức bọn họ khó có thể thừa nhận, vì vậy trăm họ mang theo tài sản tiền nong, khách buôn thu thập vàng bạc hàng hóa, thực hiện một cuộc tháo chạy lớn mang mùi khói lửa qua bốn cửa thành kinh đô.

Một cơn gió lạnh thổi đến cuốn theo giấy vụn và rác rưởi bay dọc theo đường cái trống trải.

Sắp mưa rồi sao? Một lính cũ trên cửa thành ngẩng đầu lên nhìn, hai ngày qua mây đen vẫn luôn nặng nề như vậy nhưng lại chưa hề có một giọt mưa.

Mây đen bao phủ, gió lạnh thổi suốt đêm, nhưng mưa vẫn không rơi xuống!

Ngày thứ tư, số lượng kỵ sĩ giáp đen tụ tập trên quảng trường Vườn Hồng vẫn tiếp tục tăng. Phải biết theo hiến pháp của đế quốc, một công tước có thể nuôi nhiều nhất là năm ngàn tư binh.

Hôm nay rốt cục bóng dáng của công tước Shuster cũng xuất hiện trên triều đình, điều làm cho các quý tộc thất vọng là lão công tước không hề quát mắng giữa triều đình mà rất bình tĩnh đưa lên một thư hàm, trên thư hàm chỉ có vẻn vẹn bảy chữ.

"Xin từ chức, về nhà dưỡng lão!"

Sau đó lão công tước chắp tay mà đi không nói thêm một tiếng. Bóng lưng già nua rất là cô quạnh.

Mọi người vừa nhìn đã rõ ràng, lão công tước đang chơi trò lấy lùi làm tiến. Nhưng trong triều đình lại không có bất cứ một người nào dám đánh bạc, đánh bạc lão công tước có dám bỏ hết quyền thế nghiêng nước của mình. Nếu như hoàng đế đế quốc là một cán cân thì tất cả mọi quý tộc đại thần trên triều đình chính là những quả cân đặt hai bên cán cân để giữ cho cán cân được cân bằng. Mà quả cân của gia tộc Stedman rõ ràng là quả cân nặng nhất, một khi quả cân này được bỏ xuống, cán cân duy trì ổn định của đế quốc sẽ lập tức bị lệch.

Đương nhiên, một khi lão công tước về vườn thì hầu như tất cả các đại thần trên triều đình đều sẽ nhìn chằm chằm miếng thịt lão công tước để lại, nhưng lại không có ai có năng lực nuốt trọn và tiêu hóa miếng thịt này. Quyền thế là một món ăn cần chú ý lửa nhỏ ninh lâu, tuần tự nhi tiến, đúng không?

Cho nên, bóng lão công tước vừa biến mất ngoài cửa, Thủ tướng đế quốc, công tước Wall với hai bên tóc mai đã bạc lập tức bước ra khỏi hàng chắp tay nói với thân vương Ite thay quyền bệ hạ: "Điện hạ, tuyệt đối không được. Công tước Shuster giữ chức vị chủ chốt mấy chục năm, cúc cung tận tụy vì đế quốc, việc này cứ đợi bệ hạ về triều rồi thương nghị tiếp cũng không muộn!"

Một đám đại thần và cả thân vương Ite đều há hốc mồm, cũng không phải vì bọn họ thật sự định để công tước Shuster về nghỉ, có điều kiểu gì cũng không ngờ người đứng ra ngăn cản đầu tiên lại là Thủ tướng Wall. Cần biết từ xưa đến nay văn võ vẫn không đội trời chung, trong triều đình các đời của đế quốc Menied cũng là như thế. Mặc dù công tước Shuster nắm mảng ngoại giao nhưng toàn bộ thế lực của ông ta đều ở trong quân, có thể nói ông ta là đại thần quân vụ thật sự mang lớp ngụy trang đại thần ngoại giao. Còn hai vị công tước Wall và Shuster này tuyệt đối là hai nhân vật đứng đầu hai khối văn võ, hầu như mỗi lần đế quốc có việc lớn cần phải đưa ra quyết định, hai người đều luôn trở mặt trắng trợn tranh chấp vì lợi ích của các bên, ngay cả qua lại riêng tư giưa hai bên cũng rất ít. Nếu như công tước Shuster đã ra khỏi hoàng cung biết người đầu tiên nhảy ra nói tốt cho mình là kẻ thù hàng chục năm thì nhất định sẽ không biết nên khóc hay cười, nói không chừng còn cảm thán một phen lâu ngày mới biết lòng người.

Đã có người dẫn đầu, vì vậy các quan chức trên triều đình luc lượt quỳ xuống không ngừng cầu tình cho lão công tước, còn có những người hùng hồn thuật lại công lao của lão công tước bao nhiêu năm qua, nói đến chỗ xúc động còn khóc nức nở, dường như biến thành một người hoàn toàn khác so với mấy ngày trước đây. Lúc này trong triều đình giống như có một cơn lũ không có chỗ thoát tràn thẳng tới chỗ thân vương Ite.

Ite cũng có khổ mà không nói nên lời, hắn biết mấy ngày trước đây trên triều đình các đại thần đều duy trì yên lặng đối với việc thiếu gia nhà Stedman bị ám sát, đó là bởi vì mọi điểm đáng ngờ đều chỉ về phía hoàng gia. Nhưng hôm nay thì khác, các đời của gia tộc Stedman đều có uy vọng rất cao trong quân đội đế quốc, mặc dù nhiều năm trước lão công tước đã giao trả vị trí đại thần quân vụ vì chuyện của Deron Ferron, nhưng ông ta vẫn có tầm ảnh hưởng không thể so bì trong quân đội. Bây giờ nếu ông ta về vườn thì việc quân đội ở biên giới đế quốc nổi loạn hoàn toàn có thể xảy ra, các đại thần ai cũng không dám bảo đảm hậu quả của nó có dẫn tới một biến động lớn trong nội bộ đế quốc hay không. Các quý tộc có thể chỉ trích lẫn nhau trên triều đình, có thể sử dụng những chiêu số âm hiểm vì cán cân lợi ích giữa các bên, nhưng tiền đề là tòa nhà đế quốc này tuyệt đối không được xuất hiện nguy cơ đổ vỡ.

Ite đứng lên trấn an một hồi rồi quả quyết biểu thị mình sẽ lập tức tới phủ công tước giữ công tước Shuster lại, sau đó một đám đại thần mới lần lượt tản đi.

Thân vương điện hạ Ite mang hậu lễ đích thân tới thăm, người gác cổng nói thiếu gia Stedman mắc bệnh nặng, sợ thân vương lây bệnh, thân thể điện hạ ngàn vàng, lão công tước tuyệt không dám đẩy điện hạ vào hiểm địa vân vân và vân vân. Vì vậy còn chưa bước qua ngưỡng cửa phủ công tước, thân vương Ite đã phải hậm hực mà về, điểm này cũng hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của các đại thần.

Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, cũng chính là hai ngày sau khi công tước Shuster nộp đơn xin từ chức, vô số thư hàm bay tới như tuyết, đè thân vương Ite không đứng thẳng dậy được, đè cho các đại thần trên triều đình cuối cùng cũng nhận ra tình hình đã vượt ra khỏi phạm vi bọn họ có thể tưởng tượng được.

Trên các thư hàm chuyển về từ các nơi trong đế quốc đều chỉ có ba chữ: Xin từ chức!

Người gửi những thư hàm này bao gồm hai vị hầu tước đóng ở biên cương, còn có mười bảy vị bá tước, bốn mươi ba vị tử tước, một trăm lẻ bốn vị nam tước đóng quân ở các nơi trên đế quốc. Tổng cộng một trăm sáu mươi sáu quan chức quý tộc lớn nhỏ.

Danh sách này hầu như chiếm một phần tư quan chức tướng lĩnh quý tộc đế quốc, không phải tất cả họ đều là thế lực của gia tộc Stedman, nhưng anh hùng của đế quốc bị ám sát ngay ngoài cửa kinh đô khiến bọn họ cảm thấy lạnh lòng với người thống trị đế quốc. Menied là một đất nước của kỵ sĩ, bọn họ đều là kỵ sĩ quý tộc, trong lòng bọn họ đều có một niềm tự hào sinh ra đã có: Chính nghĩa!

Lập tức không khí trên triều đình trở nên trầm lặng, rốt cục bọn họ đã rõ ràng, lần này không phải lão công tước giận dỗi đùa giỡn mà là giận thật sự, ông ta phải lấy toàn bộ sức mạnh của gia tộc Stedman ra đánh bạc, đánh bạc đế quốc phải trả lại công bằng cho gia tộc mình, hoặc là vứt bỏ gia tộc Stedman.

Nhãn quan chính trị rõ ràng còn rất non nớt, thân vương Ite lau mồ hôi lạnh trên trán, một mặt gửi thư hàm khẩn cấp đến cho hoàng đế bệ hạ, một mặt lần nữa đến thăm phủ công tước, và lại lần nữa bị đóng cửa đuổi về.

Ngày thứ bảy, không trung âm u nhiều ngày rốt cục chuyển thành mưa to, tiếng mưa rơi ào ào như gõ vào lòng người.

Các kị sĩ giáp đen liên tục tụ tập đến kinh đô rốt cục cũng đã dừng lại sau khi lên tới bốn ngàn người. Các ki sĩ giáp đen đội mưa đứng lặng trên quảng trường Vườn Hồng, vẻ mặt bọn họ vẫn trang nghiêm nhưng khuôn mặt lại không còn lạnh lẽo, thay vào đó là hai mắt toát ra ánh đỏ cuồng nhiệt. Hình như chỉ chờ lão công tước ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ che chở cả nhà công tước từ già đến trẻ phá tan tất cả chướng ngại gϊếŧ ra khỏi kinh đô. Bọn họ tin rằng với điều kiện của gia tộc Stedman, bất cứ một quốc gia nào trên đại lục cũng sẽ hoan nghênh gia tộc này.

Mưa vẫn rơi mãi, từ bình minh đến trưa không có dấu hiệu dừng lại, hình như trời muốn phát tiết toàn bộ buồn bực uất ức tích lũy trong nhiều ngày.

Két một tiếng, cánh cổng phủ công tước đóng chặt nhiều ngày rốt cục mở rộng, hai mươi mấy chiếc xe ngựa màu đen mang huy hiệu hoa lay ơn nối nhau mà ra. Các kỵ sĩ giáp đen trên quảng trường hơi xoay người, sau đó một thớt ngựa chạy ra, tiếng vó ngựa giòn vang tạo thành từng đóa hoa nước chạy thẳng tới bên cạnh lão công tước đang khoác áo mưa.

Kỵ sĩ xuống ngựa, hành lễ nửa quỳ.

"Nallen, ngươi đã đến, ta yên tâm rồi". Khuôn mặt rõ ràng hơi tiều tụy, lão công tước khẽ nhấc tay, thủ lĩnh kỵ sĩ giáp đen Nallen lập tức đứng dậy giơ tay phải lên vẫy. Các kỵ sĩ giáp đen trên quảng trường như một dòng nước lũ cuồn cuộn màu đen che chở cả tất cả mọi người trong phủ công tước đi về cửa nam kinh đô, tiếng vó ngựa đều đặn vang lên như sấm.

Trên đường đi, người không nói chuyện ngựa không hí, tiếng vó ngựa giòn giã át tiếng mưa rơi, át tiếng bánh xe lăn trên đường đá, vang vọng vào chỗ sâu trong linh hồn mỗi một người đưa mắt nhìn. Sau khi thành niên, phần lớn con cháu các đời của gia tộc Stedman đều phòng thủ biên cương cho đế quốc, trong đó da ngựa bọc thây cũng không phải số ít. Cho nên nghe tin lão công tước sắp rời khỏi kinh đô, trăm họ kinh đô đều tự phát đứng ra lề phố nghiêm túc đưa tiễn, trong lòng lại cảm thấy tiếc nuối cho vị công tước đã lập vô số công lao này. Trăm họ đều là những người thực tế nhất, ít nhất bọn họ có thể nhớ đến những điều tốt của gia tộc này, như thế là đủ.

Trong ánh mắt của hàng vạn người dân kinh đô, các kị sĩ giáp đen rốt cục đi tới dưới cửa thành phái nam của kinh đô. Cửa thành đang mở, trên tường và dưới thành cũng không có quân đội ngăn cản, chỉ có một chiếc xe ngựa dừng dưới cổng thành. Xe ngựa không phải quá xa hoa rộng rãi, hai con ngựa kéo xe cũng không phải giống ngựa gì cao quý, thậm chí chúng còn bất an hơi lùi bước dưới khí thế hung hãn của các hắc kị.

Một đôi tay già nua kéo màn xe bị nước mưa làm ướt nhẹp ra, lộ ra một ông già trên xe. Hình như không chịu nổi khí lạnh ngoài xe, ông già hơi run lên, sau đó mới ngẩng mặt. Trên khuôn mặt lộ vẻ uể oải tuổi già sức yếu lại mang nụ cười rực rỡ.

Đại thần đứng đầu bộ giám sát đế quốc, công tước Mexes Frost, quyền thần dưới một người trên vạn người của đế quốc đang an vị trên một chiếc xe ngựa như vậy, dừng dưới cổng thành chặn lại cả nhà công tước Shuster được mấy ngàn hắc kị hộ tống.

"Ta đã nói với bệ hạ, nếu ngươi vỗ mông bỏ đi thật thì nhất định sẽ đi cửa nam. Thế nào, ông bạn già, lại định bỏ nhà đi bụi à? Hay là nhớ mấy cây hoa trà ở phía nam của ngươi rồi?" Nhìn công tước Shuster mặc áo mưa đi tới chỗ mình, Mexes thở dài một hơi trong lòng.

"Hừ!" Lão Shuster hừ một tiếng xem như chào hỏi với Mexes, lúc này đã khoác một tấm chăn bước từ trên xe xuống, trông như một lão già ốm yếu.

Mexes cười ha ha, hiểu rõ tính tình lão già kia nên cũng không hề để ý, "Đám con cháu bên dưới quấy rối, ngươi bằng này tuổi rồi còn can thiệp vào làm gì?" Mexes đột nhiên nghiêm mặt quát lên một câu, sau đó lại cười hì hì nói, "Đây là nguyên lời của bệ hạ!"

"Ông ta cần rèn luyện đám hoàng tử hoàng tôn của ông ta, dựa vào cái gì mà lấy cháu trai ta ra làm đá mài đao?" Nghe vậy lão Shuster giận dữ, có điều đối thủ là một gã Mexes có danh xưng cáo mặt cười nên lửa giận có lớn đến mấy cũng không có tác dụng gì, vì vậy đành phải đổi ngữ điệu, bắt đầu giận dỗi, "Ba đời nhà ta chỉ có mỗi thằng cháu trai này còn khá khẩm một chút, không phải ngươi không biết, nó là đứa ta thích nhất!"

"Lão già kia, đừng diễn vở kịch buồn nôn này trước mặt ta. Ta nghe nói lão già mà còn không chết ở nhà các ngươi vẫn theo sát thằng cháu trai bảo bối của ngươi một tấc không rời, đánh không lại còn không biết cong mông chạy hay sao?" Mexes càng nói càng trở nên nghiêm túc, sau đó rút một tấm giấy màu vàng trong lòng ra. Lão Shuster vừa nhìn đã biết đây là thánh dụ, làm bộ chuẩn bị quỳ xuống nhưng lại bị Mexes đỡ lấy, "Được rồi, đừng làm bộ làm tịch nữa!"

"Bệ hạ thánh dụ: Đại thần ngoại giao đế quốc Shuster Stedman phạm thượng, kết đảng loạn chính, phạt đóng cửa hối lỗi ba tháng, phạt lương bổng hai năm, tất cả những người viết thư từ chức đều bị bác bỏ và phạt bổng một năm".

"Hử!" Lão Shuster vừa nghe đã định thổi râu nổi giận, có điều thấy xấp giấy trên tay Mexes không chỉ có một tờ nên lại cố nhịn nghe tiếp.

"Theo điều tra của bộ giám sát đế quốc, bá tước Charles cấu kết bộ phận thủ lĩnh cấm quân, liên thông địch quốc, mưu toan ám sát cháu ruột công tước Shuster, đại thần ngoại giao đế quốc tại núi Vọng Nguyệt, ý đồ dẫn tới mâu thuẫn giữa hoàng thất đế quốc và đại thần quân đội, chứng cớ xác thực, toàn bộ những người tham dự đều xử chém! Tộc nhân sung quân lưu đày!"

Thấy một chiêu này của bệ hạ đã gạt bỏ sạch sẽ mọi trách nhiệm của hoàng thất, lão công tước Shuster tức điên, nhưng nhìn thấy Mexes lại lật một tờ khác nên đành phải tiếp tục kiềm chế nghe tiếp.

"Tử tước Geriferry Stedman phẩm hạnh chính trực, là một nhân kiệt, ngày sau phải làm trụ cột đế quốc, lại có đại công gϊếŧ chết Gosa Hoa Hồng Máu, phong làm kỵ sĩ thứ chín đế quốc, ban cho thần khí Tầm ma đỏ. Nay công chúa Kafiny, ái nữ của Trẫm, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Trẫm cho rằng hai người là trai tài gái sắc, đợi sau khi Trẫm về kinh sẽ gả cho tử tước Geriferry làm vợ!"

Kinh ngạc! Thật sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Phong làm kỵ sĩ thứ chín đế quốc, đây là chuyện trong dự liệu. Ban cho thần khí Tầm ma đỏ cũng không có gì bất ngờ. Nhưng những người hiểu rõ quy tắc quyền lợi ngầm của đế quốc sợ rằng sẽ phải chết vì ghen ghét khi biết đế quốc phải gả một vị công chúa cho gia tộc Stedman. Nghe đến đây quả nhiên lão Shuster vui vẻ ra mặt, vẻ tức giận tan thành mây khói.

"Đã vui vẻ chưa?" Mexes đưa thánh dụ cho lão Shuster đang đắc ý, chúc mừng một câu rồ nói tiếp, "Lần này bệ hạ đã ra hết vốn rồi, công chúa Kafiny là cục cưng của bệ hạ đó! Làm sao, còn chưa giải tán đội ngũ huênh hoang này à?"

"Ha ha, tốt tốt, các con, hồi phủ! Ha ha!" Lão Shuster vui vẻ chỉ còn thiếu nước hoa chân múa tay, đâu còn có bộ dáng uy nghiêm lạnh lùng trước đây?

"Thế nào, lão già kia? Nhận được lợi ích là quên ta luôn sao? Không mau mời ta đi thăm thằng cháu trai bảo bối giương oai trước cửa hoàng cung kia?"

Hai người nhìn nhau rồi cùng cười to, tiếng cười sảng khoái xé rách màn mưa, xua tan mây đen. Giờ khắc này rốt cục mưa đã dừng lại, mặt trời chiều lộ ra một nửa ở phía chân trời.

Trời rốt cục cũng nắng, trăm họ kinh đô xếp hàng nhìn các kỵ sĩ giáp đen đi rồi quay lại, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, át cả tiếng tiếng vó ngựa vẫn rộn ràng nhịp nhàng như cũ.