Kị Sĩ Thứ Chín

Chương 27: Chương 27: Sức mạnh

Mặt trời như máu, lại là một buổi hoàng hôn.

Được kéo bởi tám con tuấn mã, chiếc xe ngựa bốn bánh đi lên đường cái rộng rãi rất vững vàng khiến lẽ ra giờ này đang ngủ say nhưng hôm nay hắn lại không hề cảm thấy buồn ngủ.

Hắn chống người dậy kéo rèm cửa xe ra nhìn về phía trước, mấy chục mét trước mặt là một chiếc xe ngựa giống xe hắn nằm như đúc đang chạy về phía trước dưới sự bảo vệ của các kỵ sĩ hộ điện. Chỉ có điều cửa sổ xe buông rèm nên hắn không thể nhìn thấy một đôi mắt sinh động long lanh như nước mùa xuân.

Lão Khuê Nô xuất hiện trên xe như một âm hồn, sau khi bắt Geriferry nằm xuống, ông ta định kéo rèm cửa sổ kín lại. Tuy nhiên Geriferry yêu cầu ông ta chỉ kéo già nửa, gió nhẹ thoang thoảng thổi vào xua tan không khí u buồn trên xe.

"Lão Khuê Nô, ta có thể tín nhiệm ngươi không?" Geriferry có đầy bụng nghi ngờ và không hiểu nhưng lại không tìm được một người bạn tri kỉ, chỉ có thể kí thác hi vọng vào lão Khuê Nô, người đã ở bên cạnh mình từ nhỏ đến lớn.

"Thiếu gia, điều này phải xem trái tim ngài!" Lão Khuê Nô ngồi xuống bên cạnh Geriferry, nhẹ nhàng cầm tay hắn, "Chỉ cần ngài vẫn là người thừa kế của gia tộc Stedman thì lão Khuê Nô sẽ vẫn ở sau lưng ngài!"

"Không, ngươi không thể đứng sau lưng ta, đứng phía trước che gió che mưa cho ta cũng tốt, hoặc đứng bên cạnh ta cùng tiếp nhận nhục mạ, phỉ nhổ hoặc quỳ bái của người đời cũng được, tuy nhiên không thể đứng phía sau ta". Geriferry vất vả nghiêng người, chỉ sau lưng mình, "Nơi này, ta sẽ để lại cho kẻ thù của ta, những kẻ thù dòm ngó quyền thế và vinh quang của gia tộc Stedman chúng ta!"

Lão Khuê Nô nhẹ nhàng gật đầu, điềm tĩnh nhìn tiểu thiếu gia dường như đã thay da đổi thịt sau một đêm, tâm tình thoải mái. Nhìn tiểu thiếu gia như định nói tiếp nhưng lại cố kỵ gì đó, khóe miệng ông già từng trải khẽ cong lên đầy ý nghĩa.

"Những đứa trẻ xung quanh này đều được lão nô đích thân huấn luyện từ nhỏ, bọn chúng biết chuyện gì nên nghe, chuyện gì không nên nghe. Hơn nữa, có lão nô ở đây, cho dù có người muốn nghe cũng không nhất định nghe được".

Nghe vậy Geriferry mới yên lòng, hắn nắm chặt hai bàn tay của lão Khuê Nô trong tay, hai mắt bình tĩnh nhìn ông già trước mặt với ánh mắt hi vọng, "Lão Khuê Nô, ngươi có thể cho ta sức mạnh không?"

"Không thể!"

Mặc dù biết rõ câu trả lời sẽ là như vậy nhưng Geriferry vẫn không thể không lộ vẻ thất vọng trên mặt. Đúng vậy, trên đại lục Thương Mang đã không còn thần tích, muốn tăng cường bất cứ một chút sức mạnh nào đều phải dựa vào sự cố gắng không ngừng của chính mình.

"Nhưng lão nô có thể cho ngài phương pháp để nhận được sức mạnh!" Nhìn thiếu gia ngây thơ ảo tưởng, đường cong bên khóe miệng lão Khuê Nô rốt cục nở thành một nụ cười, "Có điều quá trình này sẽ rất đau khổ".

"Đau khổ hơn cái này sao?" Geriferry chỉ chỉ vết thương trên người, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, khinh miệt những tàn khốc chưa biết trong quá trình tìm kiếm sức mạnh, "Ngươi chỉ cần bảo đảm ta có thể sống sau quá trình này là đủ rồi!"

"Đó sẽ là một quá trình lâu dài và hết sức tẻ nhạt, thiếu gia, ngài có thể rời xa phồn hoa, quyền thế và của cải mấy năm, thậm chí hàng chục năm hay không?"

Geriferry biết, câu cuối cùng lão Khuê Nô nói mới là trọng điểm. Gia tộc Stedman có thể không có quyền, cũng có thể nghèo rớt mồng tơi, nhưng nhất quyết không thể không có truyền thừa. Truyền thừa vinh quang của một gia tộc mấy trăm năm không phải cuộc sống bình thản sinh con đẻ cái trong núi sâu rừng già mà người kế thừa gia tộc cần lau chùi chiếc huy hiệu hoa lay ơn sạch bóng, đồng thời lúc nào cũng phải khiến nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Ngoài cửa sổ, đêm khuya yên tĩnh, mấy ngôi sao hoặc sáng hoặc tối nhấp nháy xa xa.

"Nếu ta trở nên đần độn thì sao? Ta nghĩ các quý tộc đế quốc đó đại khái sẽ không mời một quý tộc đã trở thành đần độn đi dự tiệc tối hoặc vũ hội". Geriferry cảm thấy hình như lấy cớ bị đần độn vì bệnh lạ có vẻ khá là ổn.

Yên lặng, yên lặng trong thời gian dài.

Hình như cả hai đều đang suy tư xem đến cùng tính khả thi của phương pháp này lớn bao nhiêu, làm như vậy sẽ được nhiều hơn hay mất nhiều hơn. Nếu Geriferry biến thành một thằng ngu, dĩ nhiên đám tiểu quý tộc dụng tâm kín đáo sẽ không còn quấn quít lấy hắn nữa, các đại quý tộc cũng khinh thường bàn luận phong hoa tuyết nguyệt với một thằng ngu. Nhưng một người thừa kế quý tộc không quan hệ xã giao nhất định sẽ cách giới quý tộc thượng tầng càng lúc càng xa, thậm chí bị bọn họ lãng quên. Mà gia tộc Stedman như mặt trời ban trưa chắc chắn sẽ phải dần rời xa dòng xoáy quyền lợi trong tương lai không quá xa xôi.

"Còn truyền thừa, hiện nay ta còn chỉ là một thiếu gia quý tộc, nếu ngày đó đến thật thì ta không ngại làm cho hoa lay ơn tỏa sáng bằng thân phận một thằng ngu". Geriferry ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa tay chỉ trời sao đã lấp lánh phía xa, "Làm cho hoa lay ơn biến thành ngôi sao chói mắt nhất trong trời sao vô tận".

"Ngôi sao chói mắt nhất!" Đã sống không biết bao nhiêu năm tháng vô vị, hình như lão Khuê Nô lại tỏ ra rất hứng thú với mục tiêu rất có tính thách thức này của Geriferry. Nhìn thiếu gia hiện nay đi lại cũng rất khó khăn, ánh mắt lão Khuê Nô tỏ ra suy ngẫm, "Chẳng lẽ cực khổ thật sự có thể lập tức thay đổi tâm chí của một người?"

Bất kể lão Khuê Nô suy đoán thế nào thì ông ta cũng không đoán được trong thân thể tiểu thiếu gia của ông ta hiện nay là một linh hồn từng lịch duyệt ba mươi năm cuộc đời, mà trong kiếp trước, linh hồn này có thể nói đã chịu đủ ấm lạnh của nhân gian, coi nhẹ thế thái tình đời.

Sau khi hùng hồn to tiếng, lúc này Geriferry lại cảm thấy hơi chột dạ. Chủ yếu là vì trí nhớ còn lại của thân thể này đối với gia tộc Stedman đã rất mờ nhạt, chẳng hạn như gia tộc Stedman nuôi bao nhiêu tư binh, có bao nhiêu của cải có thể lập tức huy động, lại chẳng hạn như có bao nhiêu đồng minh kiên định, những chuyện hiện nay Geriferry muốn biết này đều không hề rõ ràng. "Xem ra tất cả hứng thú của vị thiếu gia Geriferry trước kia đều dùng để cởi váy phụ nữ rồi!"

Đương nhiên cũng không phải Geriferry không có chỗ dựa, ít nhất hiện nay gia tộc còn nắm chắc đoàn kỵ sĩ Hoa Lay Ơn có sức mạnh xếp hạng thứ hai của đế quốc, có lãnh địa thế tập lớn hơn một quận ở ven biển nam bộ đế quốc, còn những pháo đài và trang viên cổ xưa hoa lệ thì hầu như trải rộng mỗi một nơi có phong cảnh tú lệ trong liên minh thần thánh. Chỗ dựa quan trọng hơn là bên dưới bề ngoài loè loẹt này có một linh hồn kiên định, linh hồn này thông hiểu "ba mươi sáu kế", "phúc hắc học". Kiếp trước linh hồn này đã đơn thương độc mã dùng thời gian mười năm bò lên vị trí đại ca xã hội đen quản lý mấy con phố bất chấp vô số tấn công ngấm ngầm hay công khai. Linh hồn này biết các chân lý "Hết chim quên ná, hết thỏ mổ chó", biết khi nào cần tiến, khi nào phải lui. Hơn nữa, linh hồn đã chết một lần sẽ biết cách phán đoán mọi nhân tố xung quanh một cách lý trí hơn, che giấu chính mình tốt hơn, để cuối cùng có thể hoàn thành cuộc lội ngược dòng quyết định mang phong cách "Giả heo ăn thịt hổ".

"Sống cho tử tế, sống đến 99!" Đây là lý tưởng cao quý nhất của Geriferry khi được làm người thêm một kiếp. Vì thế Geriferry không ngại tạm thời làm một mẩu gân gà ở dị thế tương đối xa lạ đối với linh hồn hắn.

Lão Khuê Nô đang ngồi trên ghế đẩu cạnh giường đứng lên, trong ánh mắt kinh ngạc của Geriferry, thân thể vẫn còng xuống của ông ta chợt thẳng tắp, "Thiếu gia, mặc dù chí hướng của ngài quá mức mờ ảo, độ cao ngài muốn đứng cũng quá tham vọng, nhưng hãy tin tưởng lão nô, kể cả phải cầm roi da quất không ngừng thì lão nô cũng sẽ đưa thiếu gia đến đích!" Trên gương mặt già nua của lão Khuê Nô, Geriferry nhìn thấy vẻ kiên định và cả tàn nhẫn. Hiển nhiên đây là biểu hiện khi ông ta vừa hạ quyết tâm.

"Đương nhiên, trước hết lão nô sẽ đứng trước người ngài để che gió che mưa cho ngài, nhân tiện chặn giúp ngài một vài trò trẻ con của những kẻ xấu xa. Đến khi ngài được người đời quỳ bái, lão nô cũng coi như được thơm lây". Sợ rằng lời nói vừa rồi đã dọa cậu bé đang nằm trên giường sợ chết khϊếp, lão Khuê Nô phá lệ nói đùa. Có điều hiển nhiên ông ta không có thiên phú này.

Geriferry cầm tay lão Khuê Nô vừa ngồi lại xuống ghế, khẽ lắc lắc rồi hỏi với giọng đầy tò mò, "Lão Khuê Nô, bố ta là một người thế nào? Vì sao bao nhiêu năm nay mọi người ở nhà đều kiêng kỵ không nhắc tới ông ấy?"

Kiếp trước sinh ra đã không được nhìn thấy bố, sau khi sống lại ở dị giới trong đầu hắn vẫn không có giọng nói và tướng mạo của ông bố kiếp này. Chẳng lẽ mình nhất định là một người số khổ, vì vậy hai kiếp làm người đều không nhận được sự quan tâm của bố?

Một thoáng đau thương mơ hồ thoáng hiện trên mặt lão Khuê Nô, hình như đang nhớ lại chuyện gì đó khiến ông ta đau lòng, nhưng chỉ sau nháy mắt ông ta đã bình tĩnh lại.

"Ông ta là một người tài giỏi. Từ góc độ của một người đàn ông thì ông ta cũng coi như là một người trọng tình trọng nghĩa. Nhưng từ góc độ kế thừa của gia tộc Stedman thì lão nô chỉ hận không thể đánh gãy chân ông ta!"

"Ơ!" Nghe hai câu tự mâu thuẫn với nhau của ông ta, Geriferry ngơ ngác không hiểu ra sao, chẳng lẽ bố mình đã làm chuyện gì đại nghịch bất đạo đối với gia tộc?

"Sau khi sức mạnh của ngài đạt tới một mức độ nhất định, lão nô sẽ kể chuyện của phụ thân ngài cho ngài nghe từ đầu chí cuối. Không có người nào biết rõ chuyện cũ của phụ thân ngài hơn ta, bao gồm cả lão công tước và mẫu thân của ngài". Lão Khuê Nô thở dài một hơi hiếm thấy, vẻ mệt mỏi trong nội tâm được thể hiện rất rõ rệt, "Bây giờ ngài chỉ cần biết, cả đời này ông ta sẽ rất khó có thể chính đại quang minh đi lại dưới ánh nắng trong thành Ronage!"

Nhìn thấy vẻ đau thương và bất đắc dĩ vẫn thay đổi trên mặt lão Khuê Nô khi nhắc tới phụ thân hắn, Geriferry rất tự giác chuẩn bị nói sang chuyện khác, hắn tin rằng lão Khuê Nô nhất định sẽ thấy hứng thú với đề tài này.

"Lão Khuê Nô, ờ, chúng ta nói chuyện về mắt nhé. Không phải con mắt ta vẫn phải dụi suốt ngày này, đó là một con mắt đẹp đẽ quái dị ta nhìn thấy trên Tế đàn Thần miếu tộc rắn, nó như thế này...

…"

"Thiếu gia, ngài đừng nói đùa, trên đời đâu có con mắt nào như vậy. Chắc chắn là khi đó ngài mất quá nhiều máu nên đã sinh ra ảo giác..."