Kị Sĩ Thứ Chín

Chương 13: Chương 13: Chúng ta cùng nhau

Nhìn đám sương đỏ đã gần trong gang tấc, ba người phấn chấn tinh thần, cùng cất tiếng hét lớn, quanh thân hiện ra ánh sáng chói mắt của đấu khí, một kiếm ép lui kẻ thù vây quanh. Ba người vừa cất tiếng cười to vừa lào vào đám sương đỏ không hề do dự.

Các chiến sĩ Hoa Hồng Máu đuổi theo phía sau trơ mắt nhìn bọn họ biến mất trong sương đỏ nhưng vẫn buộc lòng phải dừng lại. Là hộ vệ theo sát bên cạnh Gosa, bọn họ đều đã được thể nghiệm tác động đáng sợ của đám sương đỏ, đó thật sự không phải thứ những chiến sĩ thông thường như bọn họ có thể kháng cự.

Chúng ta hãy trở lại với Geriferry. Ơ, chỉ có thể nói vận may lại một lần nữa chiếu cố hắn. Tổ ba người phía trước đã hút hết chiến sĩ Hoa Hồng Máu về phía đó, vì vậy Geriferry đi theo phía sau hơn một trăm hộ vệ hầu như không nhận được tấn công gì ra hồn, đến lúc đã đi vào sâu trong chiến trường mới gặp phải sự chống chọi ngoan cường. Các hộ vệ phía trước lũ lượt ngã xuống, chỉ một lát đã còn lại mười mấy người bị chiến sĩ Hoa Hồng Máu vây quanh.

Đúng lúc Geriferry nhắm mắt chuẩn bị kêu lên: "Mạng ta hỏng rồi!" thì một cây lang nha bổng to lớn đã đập tan phòng tuyến của Hoa Hồng Máu, sau đó là một chiêu hoành tảo thiên quân, chỉ thấy tay cụt chân gãy và áo giáp văng khắp nơi, máu loãng và xương thịt bay múa, người đứng giữa đống xác chết và máu me đó không phải Ca Nả thì là ai?

Nhìn thấy khuôn mặt xấu xí đó của gã tù trưởng Orc, Geriferry lại một lần nữa thoát chết chợt thấy cũng rất đáng yêu. Vì vậy, đương nhiên hắn vội tránh đến phía sau Ca Nả, nơi này là một bóng cây không tồi.

"Này, loài người nhỏ bé và yếu ớt, ngươi không thể chết như vậy được, thù lao, thù lao nhớ chưa? Nếu ngươi chết thì ai trả ta khoản thù lao đáng chết đó?" Tù trưởng Orc lầu bầu trong miệng nhưng hai tay lại không hề dừng lại. Cây lang nha bổng to lớn lại lần nữa đập về phía trước tạo thành một con đường được lát bằng máu thịt. Sự vui vẻ trong mắt hắn đã biến mất từ lâu, thay vào đó là vẻ lo âu đầy mặt. Anh em của hắn, đồng đội của hắn, chiến hữu cùng du lịch khắp đại lục với hắn, đệ nhất dũng sĩ Củng Khô của bộ lạc hiện nay rất không ổn. Đúng thế, tình hình Củng Khô rất không tốt, hắn đã cảm thấy điều này. Hắn nào còn để ý đến khoản thù lao đáng chết đó nữa, hắn chỉ muốn gϊếŧ vào trong đám sương đỏ, vung lang nha bổng đập nát gã anh hùng chó má giả thần giả quỷ kia.

"Anh em, ngươi phải cầm cự, ta đến đây!" Ca Nả vung lang nha bổng quét sạch kẻ thù phía trước, sương đỏ chỉ còn cách hắn không xa lắm. "Quái thật, tại sao nhìn đám sương đó lại thấy nổi da gà nhỉ?" Ca Nả không khỏi rùng mình một cái, nhìn thoáng qua Geriferry phía sau, trong lòng bắt đầu tính toán, "Có nên ném tên nhân loại đáng chết này vào thử trước hay không?" Khóe miệng Ca Nả lộ ra một nụ cười âm trầm.

Đúng như linh tính của Ca Nả, tình hình Củng Khô đã không thể lạc quan, hoặc nói hắn chỉ dựa vào ý chí để chống đỡ đau khổ. Sự sắc bén của Tầm ma đỏ cộng thêm kiếm thuật thành thạo của Gosa khiến thiết giáp hài cốt trên người Củng Khô bị bong ra từng mảnh, hóa thành ánh sáng tím rồi biến mất. Càng đáng chết là lớp sương đỏ đó đang ăn mòn lớp da lộ ra bên ngoài của Củng Khô. Lớp da thô ráp của Orc và cả lớp lông trên đó đang bong ra từng mảng, máu loãng rỏ xuống theo từng bước chân di động của hắn.

Còn sau khi xông vào sương đỏ, trong lòng ba người Cado trước tiên xuất hiện tâm tình sợ hãi, liền sau đó là suy yếu và ăn mòn. Ánh sáng của đấu khí trên người bọn họ dần dần ảm đạm, sương đỏ hít vào sinh ra từng đợt đau nhức trong xoang mũi và trong phổi bọn họ. Vì vậy bọn họ phải nín thở, bước thêm một bước cũng cực kì khó khăn, khoảng cách gần trăm mét giữa bọn họ với Gosa lại khiến bọn họ có cảm giác như xa xôi ngàn dặm.

Ba người hầu như đồng thời cảm thán trong lòng, truyền thuyết vẫn có lúc đáng tin! Nhưng bất cứ tổn thương và tâm tình mặt trái nào cũng không thể dao động quyết tâm của bọn họ, chết dưới kiếm cường giả quân địch mới là đích đến của kỵ sĩ.

Thể lực đến gần giới hạn thấp nhất và bước chân càng ngày càng thong thả cho Củng Khô biết thời gian cuồng hóa đã sắp hết, sự mạnh mẽ của hắn sẽ nhanh chóng biến mất. Sau thời điểm đó, vừa mới chiến đấu ngang tay với cường giả đứng đầu đại lục, hắn sẽ trở nên yếu ớt hơn cả một Orc mới sinh. Có lẽ lúc này hắn nên vui mừng vì thanh kiếm xương nhẹ như vậy, nếu không bây giờ làm sao hắn có thể vung lên được?

Sau khi chặn lại một kiếm của Gosa, thanh kiếm xương trong tay Củng Khô kêu lên răng rắc rồi gãy làm hai đoạn. Tay cầm một nửa thanh kiếm gãy, Củng Khô nửa quỳ trên mặt đất, há miệng thở phì phò.

Mà với giác ngộ của một cường giả, Gosa không lập tức đi tới kết liễu tính mạng Củng Khô, hắn cầm kiếm đứng thẳng với ánh mắt tán thưởng, "Dựa vào khả năng cuồng hóa tỉnh giấc không đầy đủ mà có thể đối chiến với ta nửa canh giờ, ngươi đã rất giỏi rồi". Nói xong hắn bước lên trước, Tầm ma đỏ mang một thoáng kiếm quang màu đỏ sậm bắn về phía cổ họng Củng Khô.

Hầu như đồng thời thiết giáp hài cốt và cả một nửa thanh kiếm xương trên tay Củng Khô cũng hóa thành ánh sáng màu tím chói mắt. Nhưng lần này ánh sáng tím không biến mất mà ngưng kết thành một cây mâu màu tím trước ngực hắn. Cây mâu tím lao sát qua bên cạnh Tầm ma đỏ, khoảng cách quá gần, Gosa cũng không kịp tránh né, chỉ có thể sử dụng Tầm ma đỏ trong tay gạt ra làm thay đổi phương hướng của cây mâu. Cây mâu tím đâm thẳng vào vai trái hắn, hắn liên tiếp lùi về phía sau mười mấy bước.

Còn Củng Khô thì bị kiếm khí màu đỏ đánh bay đập thẳng vào vách đá cứng rắn sau lưng, sau đó trượt xuống đất như một đống bùn, sống chết không rõ, để lại một vệt máu nhìn mà sợ trên vách đá.

Trúng đòn của Củng Khô, Gosa ôm vai bị thương, mồ hôi lạnh trên mặt không ngừng rơi xuống. Hiển nhiên một đòn phản công trước khi chết của Củng Khô tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu.

"Cây mâu tuyệt vọng?" Gosa nhìn lỗ thủng tối om trên vai, sau đó nhìn về phía Củng Khô rơi xuống với ánh mắt nghi hoặc, "Tỉnh giấc không đầy đủ, tại sao ngươi có thể sử dụng tuyệt kĩ này? Đốt cháy tính mạng hay linh hồn? À đúng, đối với một kẻ như đèn cạn dầu thì hai thứ này đều không còn quan trọng".

Hình như đã tìm ra đáp án, Gosa cảnh giác tránh sang một bước rồi nhìn lại phía sau. Một thanh bội kiếm màu bạc đâm sát qua tai hắn làm đứt mấy sợi tóc mai. Lúc này, gương mặt vặn vẹo vì đau khổ của Cado xuất hiện trong tầm mắt Gosa, hắn như trở lại một đêm hai mươi năm trước, hắn nâng một gương mặt giống hệt thế này lên hôn thật sâu, sau đó mặc sức rong ruổi trên thân thể trắng như tuyết của nàng, gương mặt nàng lúc đó cũng vặn vẹo đau khổ như gương mặt này, ngoài ra còn có thêm một tia thỏa mãn.

"Irina..." Gosa quên kẻ thù, quên mọi thứ xung quanh, quên tất cả mọi thứ không đáng nhớ. Trong đầu hắn chỉ có một kí ức, đó là một bóng dáng xinh đẹp, bóng dáng đó là mục tiêu theo đuổi cả đời của hắn, bóng dáng đó cũng có một gương mặt như vậy.

Trong lúc này hắn đã nhớ tới rất nhiều chuyện, hắn nhớ trước khi hai quân đối chiến, thống lĩnh Thương Lan Ursa bắn cho hắn một phong thư, bức thư viết: "Ngươi cũng biết ta và Irina có một đứa con gái. Nó rất giống Irina, nó ở dưới soái kỳ, ngươi hãy mang nó đi".

Chính là vì một lý do như vậy, hắn mới không để ý đến sống chết của muôn ngàn chiến sĩ, ngàn dặm đuổi tới nơi này. Bây giờ đối mặt với gương mặt này, đối mặt với gương mặt giống hệt Irina này, trong lòng hắn đã rõ ràng. Đây không phải con gái của Ursa và Irina, đây là con gái của hắn, Gosa, và Irina. Làm sao hắn có thể làm tổn thương con gái mình được?

Đã chìm vào hồi ức, gần như Gosa chỉ dựa vào phản xạ để dùng tay hất văng bội kiếm của Cado đâm vào bên cổ hắn, sau đó tiện tay tra Tầm ma đỏ vào vỏ. Trong nháy mắt lực trường sợ hãi do Tầm ma đỏ phát ra biến mất, ánh mặt trời lại chiếu qua tán cây xuống không gian này, sương đỏ dần trở nên mỏng manh.

Sau khi Tầm ma đỏ vào vỏ, dù sương đỏ vẫn không lập tức tiêu tan nhưng lực trường sợ hãi khiến người ta tiến bước khó khăn đã biến mất, ba người Cado tựa như thoát được gông cùm nặng nề, thân thủ lại mau lẹ linh mẫn. Lại nhìn Gosa, vết thương trên vai đang có xu thế lan rộng, còn bản thân hắn thì tinh thần ngẩn ngơ không còn sức sát thương, điều này làm cho bọn họ vốn đã rơi vào tuyệt cảnh lập tức nhìn thấy hi vọng chiến thắng, dù sao thì kỵ sĩ thứ chín của đế quốc cũng có mê hoặc rất lớn.

Gosa tránh né bội kiếm của ba người hoàn toàn dựa vào phản xạ của bản thân, ánh mắt hắn hòa nhã, sắc mặt hiền từ, bình tĩnh nhìn Cado, trong miệng vẫn thầm thì, "Irina, đây là con gái của chúng ta..."

Ánh mắt này của Gosa khiến Ephrai ghen tuông mãnh liệt, hắn mắng thầm trong lòng, "Đúng là lão già mà không đứng đắn, lúc này còn để ý đến sắc đẹp". Trong cơn giận, hắn đã vứt bỏ tinh thần kỵ sĩ ra khỏi đầu, bội kiếm trong tay mang lực đạo hùng hậu chuyên chào hỏi hạ thân Gosa, rốt cục cũng bắt được một cơ hội chém vào bắp chân Gosa, lập tức máu chảy như suối.

Cảm giác đau đớn rốt cục kéo Gosa về với hiện thực, hắn tức giận hừ một tiếng, ánh sáng màu đỏ lại hiện lên, nắm đấm màu đỏ đậm mang theo quyền ảnh nặng nề đấm vào bội kiếm của Ephrai và Kate, đấm nát hai thanh kiếm, tiếp tục đấm thẳng vào người hai người. Lực đạo mạnh mẽ đánh bọn họ miệng phun máu tươi bay về phía sau.

Còn khi đấm về phía Cado với khuôn mặt giống như ác mộng đối với hắn, nắm đấm của Gosa chợt dừng lại rồi vô lực buông xuống. Hậu quả là sườn hắn bị Cado đâm thành một lỗ hổng. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là thế giới này đã trở nên yên tính, không còn có ai quấy rầy hắn và Cado nữa.

Nhưng nguyện vọng thì tốt đẹp, còn hiện thực lại thường không theo ý con người.

Geriferry đi theo phía sau Ca Nả giẫm lên máu thịt kẻ thù đi tới bên cạnh đám sương. Đúng lúc hắn định thò đầu vào đám sương đỏ quan sát địch tình thì bàn tay khổng lồ của Ca Nả đã tóm lấy đai lưng phía sau áo giáp hắn rồi phát lực, Geriferry bay thẳng vào giữa đám sương, sau lưng còn vang lên tiếng cười nhạo của Ca Nả, "Bay trên không mới thấy rõ, ngươi xem, ta là một tù trưởng hiểu ý người khác đến mức nào!"

Đương nhiên Geriferry bị một quyền của Gosa đập trúng và bay về với tốc độ nhanh hơn như một quả bóng chuyền. Số đen chưa hề kết thúc, Geriferry bay trở về va thẳng vào thân hình khổng lồ của tù trưởng Orc, hai người quay cuồng trên mặt đất.

Geriferry cảm thấy mỗi một chiếc xương trên người mình đều bị vở thành từng mảnh, thậm chí có lúc hắn đã choáng váng ngất đi. Nhưng sự đau đớn bứt rứt kéo dài bất diệt đó khiến hắn tỉnh lại, lại một lần nữa tiếp xúc không khoảng cách với cái chết, mặc dù thất khiếu chảy máu nhưng Geriferry vẫn còn sống, có điều tình trạng này cũng không đáng để ăn mừng.

"Gerry, ngươi, quái thật, tại sao ngươi lại quay lại?" Geriferry lăn mấy vòng đến lúc đυ.ng vào một thi thể mới dừng lại, thực ra đó cũng không phải một thi thể mà là Kate vẫn còn sống.

Geriferry phun ra một ngụm máu, hai tay chống kiếm muốn bò dậy nhưng đây chỉ là một cố gắng vô ích. Sau khi vùng vẫy vài cái, hắn lau vết máu trên mặt rồi nhìn về phía hai người cùng nằm bên cạnh là Ephrai và Kate lúc này đã thở ra nhiều hơn hít vào, hắn lộ ra một nụ cười thê thảm, "Ngươi đã nói kiếp sau chúng ta còn làm anh em, nhưng nếu ngươi chết trước thì ta sẽ cần đợi rất lâu. Ta không đợi được lâu như vậy, cho nên, như ngươi nhìn thấy, ta đã quay lại".

Con người thỉnh thoảng đều sẽ kích động một lần, nhưng có một loại kích động mà ngay cả thất bại cũng sẽ không hối hận, loại kích động này gọi là nghĩa khí. Đây là sự thăng hoa của tình nghĩa giữa đàn ông với đàn ông, không mang theo bất cứ lợi ích nào, chỉ có giúp đỡ lẫn nhau, không rời không bỏ.

"Gerry..." Kate cảm động chớp mắt, có điều thân thể đang cực kì thiếu nước nên hắn thật sự không thể nặn ra được nửa giọt nước mắt. Hắn vùng vẫy di động thân thể, muốn dựa vào Geriferry, nắm tay hắn như trước nay đã từng nắm, khuyến khích hắn, nói với hắn phải kiên cường...

Ephrai khẽ động ánh mắt, gật đầu với Geriferry. Điều đó có nghĩa là tán thành, cho dù chỉ tán thành việc Geriferry đồng sinh cộng tử với anh em bạn bè. Đây cũng là một loại tán thưởng, một loại thưởng thức trong tuyệt vọng.