Kị Sĩ Thứ Chín

Chương 6: Chương 6: Hành trình đen tối

Dãy núi Arques vắt ngang qua đại lục Thương Mang từ nam đến bắc. Mặt đông là vô số gò đồi và đồng bằng rộng lớn, non xanh nước biếc non xanh nước biếc, đất đai màu mỡ, sung túc phồn vinh. Mặt đông cũng tập trung cả ba đại đế quốc và hàng chục công quốc liên bang của loài người. Nơi này, đại bộ phận loài người đều thờ phụng ánh sáng, Giáo đình thần thánh có quyền phát ngôn rất lớn. Nơi này được tất cả các sinh vật có trí tuệ trên đại lục gọi là đồng minh Thần Thánh.

Còn mặt tây dãy núi Arques là vô số ngọn núi xen kẽ với các dòng sông và các đồng bằng nhỏ. Phía cực tây của nó thì là vực sâu địa ngục tỏa ra mùi lưu huỳnh nồng nặc, nghe nói dưới vực sâu là nơi sinh sống của đám Devil (ác ma) đáng sợ. Rừng rậm nguyên thủy vô biên vô hạn bao trùm đại bộ phận khu vực, vô số dị thú hồng hoang qua lại trong rừng, sương mù quanh năm không tan bao phủ núi sông, cũng là nơi tối tăm và tà ác. Các sinh vật có trí tuệ ở đây thờ phụng tối tăm, tôn trọng bạo lực và âm mưu, tôn sùng tà ác là tín ngưỡng cao nhất. Nơi này tập trung đám Orc (người nửa thú) và tộc đêm tối lấy máu tươi làm thức ăn. Đương nhiên nơi này cũng có rất nhiều loài người, bọn họ phần lớn là những người phải đến đây trốn tránh sau khi bị coi là dị giáo đồ ở đồng minh Thần Thánh. Bọn họ thù hận lẫn nhau nhưng những đoàn kết chân thành với nhau. Nghe nói trong dãy núi viễn cổ ở chỗ sâu nhất của vùng núi này còn có rồng khổng lồ viễn cổ sinh sống với số lượng không nhiều. Nơi này bị đồng minh Thần Thánh gọi là vùng đất đen tối, còn các sinh vật có trí tuệ ở đây cũng được gọi là dị giáo đồ.

Tóm lại, đại lục Thương Mang là một thế giới của kiếm và ma pháp, thánh đồ và dị giáo đồ, rồng khổng lồ và người thú cùng tồn tại, cũng là một thế giới luôn luôn không thiếu máu và lửa, tình yêu và nước mắt, lật đổ và chống lật đổ, thờ phụng và báng bổ, kỳ ảo và loạn lạc.

Thần nói, tất cả loạn lạc đều là nguồn gốc của tội ác. Còn tất cả mọi người có tín ngưỡng thì nói, nguồn gốc thật sự của tội ác là thần đã vứt bỏ chúng ta.

Đúng vậy, những vị thần ăn trên ngồi trước, khiến những con người nhỏ bé và yếu ớt phải kính ngưỡng đã biến mất hơn mười ngàn năm. Còn cái gọi là thần tích thì ngay cả ông nội của ông nội của ông nội bọn họ cũng chưa từng chính mắt nhìn thấy. Cái gọi là tín ngưỡng cũng từ từ biến mất trong quá trình truyền thừa từ đời này qua đời khác. Bình thường mọi người vẫn tin tưởng và dựa vào chính bản thân mình, chỉ có những người xót xa và tuyệt vọng mới coi thần cao hơn tính mạng của mình.

Thần đã trở thành nội dung đàm luận riêng tư của các quý tộc, còn những bình dân thân ở tầng thấp thì trong mắt vẫn còn lộ ra một chút kính sợ khi nói tới thần, vẻn vẹn chỉ có một chút, thậm chí còn không bằng khi bọn họ nhìn thấy lãnh chúa hay quan chức trị an.

***

Bị Hoa Hồng Máu ép sát từng bước, đám người Geriferry tới tấp thu thập thịt ngựa đã nướng chín hoặc nướng nửa sống nửa chín, bắt đầu vượt qua dãy núi chắn ngang trước mặt bọn họ. Có lẽ là vì đã ăn uống no nê nên lần này chưa đến giữa trưa tất cả mọi người đã vượt qua núi tới một khe núi hẹp. Hành trình đen tối của bọn họ đã bắt đầu từ nơi này.

Được các hộ vệ gia tộc nhắc nhở, Geriferry biết khe núi hẹp này có một cái tên đáng sợ: Khe núi Vô Hồi, ý là nếu đi vào khe núi này thì cũng đồng nghĩa với đi lên một con đường có đi mà không có về.

Nhưng đối với đối với một người đã chết rồi sống lại như Geriferry thì không về cũng có làm sao? Cuối con đường chính là cuộc sống mới! Hơn nữa bây giờ bọn họ đã bị ép đến đường cùng, muốn lùi cũng không lùi được.

Không để ý đến sự nhắc nhở của hộ vệ, Geriferry đi đầu tiến vào khe núi hẹp. Trong nháy mắt, một luồng rét lạnh tĩnh mịch buốt giá tràn lên trong lòng hắn, cả người nổi da gà vì căng thẳng và lạnh giá.

Từng cơn gió lốc cuộn lên trong khe núi, va chạm vào vách đá hai bên phát ra tiếng kêu hu hu kỳ lạ thật sự làm mọi người sởn tóc gáy.

Sau khi tiến lên được vài trăm mét, đừng nói dã thú, ngay cả xương cốt dã thú cũng không hề nhìn thấy. Lúc này đám binh lính đã chạy lên trước rốt cục phát hiện một cái bẫy đơn sơ do dây leo, giá gỗ và cành trúc vót nhọn tạo thành, bị lính gác chém một kiếm đã vỡ tan thành từng mảnh. Nói chính xác thì không phải cái bẫy bị phát hiện mà là bị vô tình chém hỏng, có điều tên lính đó vẫn tỏ ra tự mãn đắc ý. Đối với hắn, đám dị giáo đồ ở vùng đất đen tối cũng chỉ đến thế.

"Đáng chết thật, không thể tiến lên được nữa. Chắc chắn nơi này là nơi tụ tập của một loại sinh vật tối tăm nào đó, chúng sẽ ăn thịt chúng ta, cả xương cũng không thừa". Ephrai lớn tiếng la hét, tiếng hét chói tai vang vọng thật lâu trong khe núi, không ngừng khảo nghiệm trái tim và màng nhĩ của bọn họ, làm cho những chiến sĩ kiên cường nhất cũng kinh hãi toát mồ hôi lạnh.

Tuy nhiên tiếng hét này cũng chỉ có thể khiến mọi người hơi kinh hãi chứ rất ít người quay lại nhìn hắn. Ánh mắt đa số mọi người đều tụ tập trên người Geriferry, không có gì phải nghi ngờ, bây giờ hắn đã là Thống soái trên thực tế của đội ngũ này.

"Sinh vật đen tối?" Khóe miệng Geriferry kéo ra một thoáng cười nhẹ, "Đối với ta, nơi có người mới có cơ hội". Nghĩ tới đây, hắn coi thường thái độ của Ephrai mà nhìn về phía Cado. Không phải hắn sợ Cado phản đối, thậm chí hắn chỉ mong sao Cado dừng lại để hắn có thể thoát khỏi cái mầm họa này.

Đối mặt với sự thăm dò của Geriferry, Cado chỉ khẽ cau mày, sau đó quay đầu sang một bên. Hình như đã nhìn thấu mánh lới của Geriferry, cô ta chỉ yên lặng không nói gì.

Mọi người tiếp tục lên đường, có điều để đề phòng bất ngờ, lần này Geriferry phái đủ một trăm lính trinh sát đi trước mở đường, hoặc cũng có thể gọi một trăm người này là tốt thí. Thấy mọi người không hề để ý đến sự nhắc nhở của mình, lại không thể dựa vào chưa đến hai trăm người dưới tay để gϊếŧ trở về, Ephrai đành lầm bầm vài câu với Cado. Thấy cô ta vẫn không thèm để ý đến mình, hắn chỉ có thể đi theo mọi người.

Vách đá khe núi Vô Hồi nhấp nhô cuộn sóng bất quy tắc, Geriferry đi phía trước luôn cảm thấy có vô số ánh mắt đang nhìn trộm bọn họ, dù cảm giác này không hề dễ chịu nhưng cũng chỉ có thể cố gắng đi về phía trước.

Lúc đội ngũ đi đến giữa khe núi thì đã gần đến hoàng hôn. Đi đến đây tầm mắt đã rộng rãi hơn nhiều, vách đá dốc đứng đã trở thành sườn dốc tương đối thoai thoải. Các loài cây cối phủ kín khe núi lúc đầu cũng thưa thớt hơn nhiều. Ánh chiều tà không quá mãnh liệt xuyên qua tán cây chiếu xuống khe núi hẹp tạo thành những vệt sáng hình tròn, khiến đám người Geriferry gần như đã thích ứng với bóng tối cảm thấy hoa mắt, nhìn thấy tất cả mọi cảnh tượng đều biến thành hai, sau đó mới từ từ hợp lại thành một.

"A..." Đúng lúc này, phía trước đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thê lương, hơn một trăm lính trinh sát đi trước dò đường vừa lăn vừa bò lui lại. Chỉ còn lại không đủ năm mươi người, còn có không ít người đã bị thương. Từ mũi tên xuyên qua khe hở áo giáp cắm vào trên người bọn họ.

Đương nhiên là bọn họ đã bị sinh vật đen tối chưa biết tấn công.

"Xảy ra chuyện gì?" Geriferry đỡ lấy một chiến sĩ trên vai trúng hai mũi tên, mở miệng hỏi.

Trả lời hắn là vô số bóng người hiện lên hai bên vách đá và xông xuống theo sườn dốc, bao vây đám người Geriferry đi phía trước đội ngũ lại. Lần này đám tàn binh bại tướng của đế quốc Menied dưới khe núi không chạy trốn. Trên thực tế, khi không có chiến mã, bọn họ cũng không thể chạy thoát được lũ quái vật tướng mạo dữ tợn cao lớn hơn bọn họ rất nhiều này. Tất cả chỉ giơ lá chắn trong tay lên chuẩn bị phản kích.

Geriferry lập tức giơ tay lên ngăn thủ hạ không cho động thủ, trên mặt nở nụ cười hòa nhã, dùng ngôn ngữ thông dụng của đại lục Thương Mang hỏi: "Dũng sĩ Orc?"