Kị Sĩ Thứ Chín

Chương 4: Chương 4: Lấy danh nghĩa Cado

Sau khi liều mạng chạy trốn hơn mười dặm về hướng tây, Geriferry và Kate mới dừng lại thu gom binh mã bản bộ. May mà binh lính trong hai tung đội kỵ binh của bọn họ đều là hộ vệ trong gia tộc và các tù nhân, ít có loại lính mới vừa nghe thấy tiếng kêu gϊếŧ đã sôi trào nhiệt huyết hoặc sợ đến mức không chạy nổi, vì vậy sau một hồi chạy trốn cũng chỉ thiếu mất có hơn trăm người.

Geriferry quay đầu ngựa lại nhìn ra xa xa, phát hiện cách đó một quãng còn có không ít kỵ binh cầm cờ đế quốc Menied chạy tán loạn về hướng này. Hắn nổi điên chửi bới, "Mẹ nó, chọn hướng chạy giỏi lắm! Đây không phải dẫn kỵ binh Hoa Hồng Máu đuổi gϊếŧ theo hướng này thì là cái gì?"

"Biết làm sao được, nơi đóng quân của chúng ta phần lớn tập trung cách thị trấn Susaiya không xa, không chạy về hướng này thì biết chạy đi đâu?" Kate cũng vô cùng buồn bực, cứ như vậy thì bọn họ có muốn quay lại nơi đóng quân ở thị trấn Susaiya cũng không được, vì nếu vậy cũng không khác gì dẫn quân địch về hang ổ của mình, sau này sợ là ngay cả nơi tiếp tế cũng không còn nữa.

Trong lòng Geriferry cũng rõ ràng, tuyệt đối không chỉ có hai tung đội của bọn họ có ý nghĩ chạy trốn từ đầu, bây giờ quay về sợ rằng sẽ bị nghiêm trị, ai bảo bọn họ dẫn đầu chạy trốn? Hắn ngẩng đầu nhìn dãy núi cách đó mấy trăm km ở hướng tây rồi hạ quyết tâm, "Tiếp tục tiến lên, ta không tin Hoa Hồng Máu còn đuổi theo chúng ta đến tận khu vực đen tối ở dãy núi tây bộ".

Kate mấp máy môi định nói gì đó, có điều hắn vẫn quen nghe theo mệnh lệnh của Geriferry, vì vậy lại nuốt dị nghị vào bụng, vẫy roi ngựa chạy về hướng tây.

Lại chạy trối chết một trận, Geriferry dần dần phát hiện không đúng, bởi vì kỵ binh đế quốc Menied chạy theo phía sau không hề giảm bớt mà ngược lại càng ngày càng nhiều, lập tức hắn cảm thấy nghi ngờ.

"Chuyện gì thế? Tại sao lại chạy theo chúng ta về phía này như ong vỡ tổ vậy hả?" Cây thương kỵ sĩ trong tay Geriferry không biết đã ném đi nơi nào rồi, lúc này hắn nắm chặt yên ngựa, nghiêng người hỏi Kate đang cưỡi ngựa chạy bên cạnh.

"Gerry, dừng lại đã. Cứ chạy tiếp như vậy thì ngựa của chúng ta sẽ mệt chết". Ngựa của Kate và Geriferry đều là ngựa tốt giá trị vạn vàng nên đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng ngựa của thủ hạ bọn họ thì kém xa, lúc này mới chạy không đến hai canh giờ mà đã có con bắt đầu sùi bọt mép.

"Con bà nó!" Geriferry lẩm bẩm một câu, hắn biết Kate nói là thực tình. Bất kể là ngựa gì thì cũng không thể chịu nổi khi phải chạy điên cuồng như vậy, mặc dù cũng có những con ngựa có thể chạy liên tục mấy ngày mấy đêm, nhưng đó chỉ là chạy với tốc độ trung bình.

Kate vẫy tay ra lệnh cho thủ hạ dừng chạy nhanh và chuyển sang chạy chậm, lúc này Geriferry mới dừng ngựa đứng lên nhìn xa về phía sau. Hắn chỉ mới nhìn thoáng qua đã suýt nữa sợ đến tè ra quần.

Trong số các kỵ binh chạy trốn phía sau không ngờ lại có cả lá cờ sao nền đen thay mặt cho Thống soái, trong mắt Geriferry, lúc này lá cờ đó rõ ràng chính là một lá cờ câu hồn.

"Tại sao Cado cũng lui lại rồi?" Rõ ràng Kate cũng đã nhìn thấy soái kỳ, hắn thắc mắc với Geriferry. Ở trong lòng hắn, có lẽ Cado chết trận còn làm hắn dễ chấp nhận hơn là thấy cô ta chạy trốn theo bọn họ.

Chuyện đến nước này, Geriferry ngược lại trở nên tỉnh táo, hắn nói với Kate, "Đã như thế này thì chúng ta có chạy kiểu gì cũng không thoát được kỵ binh tinh nhuệ của Hoa Hồng Máu, không bằng họp quân với bọn họ, nói không chừng còn có thể tìm được một con đường sống".

Kate đương nhiên sẽ không phản đối, hắn lập tức lệnh cho thủ hạ quay đầu ngựa lại, sắp xếp trận hình tấn công.

Đám tàn quân chạy theo phía sau có khoảng hơn mười ngàn người, phần lớn đều đã bị thương, tinh thần sa sút. Dưới soái kỳ, Cado cầm một cây thương bạc có khắc các loại ký hiệu ma pháp phức tạp trên tay, người mặc một chiếc áo giáp nửa người kiểu nữ màu bạc sáng, thiết kế bó eo khiến bộ ngực cô ta càng tỏ ra chấn động lòng người, một đường bôn ba mà vẫn không hề dính một hạt bụi.

Lúc này ngựa trắng, giáp bạc, thương bạc khiến Cado lộ rõ tư thế hiên ngang, như một con hạc giữa bầy gà khi đứng giữa một đám tàn binh bại tướng mặc nguyên bộ áo giáp sẫm màu.

Trên đầu cô ta đội một chiếc khôi vàng bạc đan xen, trên đỉnh khôi có một viên mã não màu xanh thẳm, vài sợi tua mũ màu đỏ phất phơ bên cạnh tượng trưng cho quyền uy và phú quý. Mái tóc vàng dài mượt buông thẳng từ khôi xuống tận bên hông nhẹ nhàng tung bay theo gió Dolores. Cô ta còn có một đôi mắt màu lam đậm bình tĩnh gần như không mang bất cứ tâm tình nào, ánh mắt sâu sắc đến mức làm mọi người nhìn vào là sẽ vo thức chìm đắm trong đó. Cái mũi rất thẳng, rất cao của cô ta hơi nhăn lại khi nhìn thấy đội quân của Geriferry dừng bước. Đôi môi đỏ mê người của cô ta nổi bật trên nước da trắng như tuyết động lòng người, khóe miệng kéo ra một độ cong lạnh lùng trở thành hai má lúm đồng tiền bên má. Giờ khắc này dường như tất cả băng tuyết đều tỏa ra từ hai má lúm đồng tiền này và lập tức phủ kín cả khuôn mặt.

"Đây là một người đẹp lạnh lùng", Kate đánh giá.

"Đây là thiên sứ!" Cho dù kiếp trước đã quen nhìn người đẹp nhưng Geriferry vẫn phải thừa nhận chân thành không hề keo kiệt. Cũng giống như đại đa số người khác, lúc này hắn đã sa vào đôi mắt màu lam đậm dường như trời sinh đã có khả năng mị hoặc lòng người của Cado. Kiếp trước không biết tình yêu sét đánh là thứ gì, nhưng lúc này trong thế giới của Geriferry chỉ còn lại cô ta...

"Các ngươi là binh đoàn nào, vì sao dẫn đầu chạy trốn?" Một thanh niên tuấn tú đeo huy hiệu trái tim sư tử lên tiếng. Vị kỵ sĩ có dòng máu hoàng thất này gọi là Ephrai, là hậu duệ của một vị thân vương, có điều chắc hắn không có quyền thừa kế, vì vậy không khó giải thích tại sao hắn lại bám dính bên người Cado như một hộ hoa sứ giả. Bởi vì nếu giành được tâm hồn Cado, hắn có thể đàng hoàng trở thành con rể của một gia tộc lớn chỉ có người thừa kế duy nhất là Cado, nhờ vậy tránh khỏi vận mệnh trở thành một thiếu gia phú quý vô công rồi nghề.

Nghe vậy, rốt cục Geriferry cũng vùng vẫy thoát ra được khỏi đôi mắt Cado, hắn và Kate giục ngựa bước ra khỏi hàng, ngoài miệng liên tục nói, "Không không, đội trưởng Ephrai, ta nghĩ ngài hiểu lầm rồi. Không phải bọn ta chạy trốn, đó là vì bọn ta thấy thủ hạ bị sức mạnh mạnh mẽ của Hoa Hồng Máu đánh tan nên mới không thể không lui ra khỏi chiến trường để chạy tới thu gom thủ hạ. Ngài xem, đây không phải bọn ta đã sắp xếp xong trận hình để chuẩn bị gϊếŧ về tiếp ứng các ngươi sao? Có điều không ngờ đội trưởng Ephrai oai phong thần dũng đã dẫn tiểu thư Cado xinh đẹp lui lại nhanh như vậy thôi".

Geriferry cố ý nhấn thật mạnh hai chữ "lui lại", ý là ngươi bảo chúng ta chạy trốn, chẳng lẽ đây là các ngươi đang lai lại sao?

"Ngươi..." Ephrai chỉ Geriferry, tức giận không nói nên lời.

Trước kia Kate đã biết Geriferry vô sỉ, chỉ có điều lúc này hắn lại phải đánh giá gã bạn đểu cao hơn một bậc nữa, thật vô sỉ! "Chúng ta là kỵ binh đoàn thứ mười hai, ta là đại đội trưởng Kate, xin hỏi đoàn trưởng Cado, phía sau có bao nhiêu kỵ binh Hoa Hồng Máu đuổi theo?"

Thấy Kate vóc người vạm vỡ bước ra, chính khí lẫm nhiên chất vấn từ góc độ quân nhân thuần túy, đám đội trưởng kỵ binh đang bảo vệ xung quanh Cado mới nhớ ra phía sau còn có truy binh, nào còn dám lãng phí thời gian chỉ trích nữa, "Đại khái có năm ngàn kỵ binh, bọn họ đuổi sát khiến bọn ta không sắp xếp đội hình được, nếu không bọn ta đã gϊếŧ trở lại từ lâu rồi". Người trả lời là một đội trưởng kỵ binh có vóc người không thua kém Kate, hiển nhiên đây chỉ là đang mạnh miệng để tìm thể diện cho chính mình mà thôi.

"Có năm ngàn người, bây giờ chúng ta tổng cộng có hơn mười ngàn người, không bằng quay lại gϊếŧ về, chưa chắc đã không thể gϊếŧ ra một con đường sống. Ta và Kate sẽ làm tiên phong", thái độ Geriferry đột nhiên trở nên khác thường, trong mắt Kate, việc này và chịu chết cũng không có gì khác nhau.

Đám tướng lĩnh kỵ binh cùng lui lại với Cado này vốn đã bị Hoa Hồng Máu đuổi gϊếŧ cực kì buồn bực trong lòng đang nghẹn đầy lửa giận. Bây giờ nhìn thấy Geriferry nhận trách nhiệm tiên phong, hơn nữa lại có Cado bên cạnh, sao có thể tỏ ra nhát gan trước mặt người đẹp được, vì vậy bọn chúng lũ lượt lên tiếng đồng ý.

Lúc này tiếng vó ngựa nặng nề và chỉnh tề từ phương xa truyền đến đã rơi vào tai họ, trái tim bọn họ không thể không tăng tốc đập theo.

Kỵ binh Hoa Hồng Máu đã đuổi kịp.

Kate gấp đến mức tóm chặt cánh tay Geriferry, "Ngươi điên rồi à?"

Geriferry không để ý đến Kate, hắn rút bội kiếm từ bên hông ra, chỉ xéo lên trời, hét lên, "Vì Cado, gϊếŧ!" Sau khi hét xong, hắn dẫn đầu lao về phía đội kỵ binh Hoa Hồng Máu phía trước.

Kate bất đắc dĩ đành phải bắt chước Geriferry hét theo một tiếng, "Vì Cado, gϊếŧ!" Sau đó giục ngựa dẫn thủ hạ đuổi theo.

Một ngựa đi đầu, Geriferry chạy đến lúc tách khỏi đại đội mới lặng lẽ ra hiệu với Kate phía sau. Đã chuẩn bị hi sinh, Kate lập tức cười khổ không thôi, trong lòng mắng: Quá vô sỉ, ngươi lại chơi chiêu này!

Các đội trưởng kỵ binh khác thấy Geriferry quả nhiên dẫn đầu gϊếŧ ra ngoài, để lưu lại ấn tượng tốt anh dũng gan dạ trong lòng người đẹp, bọn chúng cảm thấy năm ngàn kỵ binh tinh nhuệ của Hoa Hồng Máu cũng chỉ đến thế, lần lượt cao giọng hò hét dẫn thủ hạ lao theo.

Thấy nhiều người cùng hô "Vì Cado" rồi lũ lượt gϊếŧ về phía Hoa Hồng Máu như vậy, trong ánh mắt nhìn về phía Geriferry của Cado rốt cục lộ ra một tia nghi hoặc nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất. Cô ta và phó quan cầm soái kỳ bên cạnh nhỏ giọng trao đổi vài câu, sau đó cũng giật cương đánh ngựa đuổi theo.

Thấy đám kỵ binh Menied vốn đã bị quân mình gϊếŧ như chó nhà có tang đột nhiên lại quay lại phản kích, các kỵ binh Hoa Hồng Máu đang đuổi theo đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh, năm ngàn kỵ binh co trận hình lại dự định cho đối phương một đòn nặng phủ đầu.

Hai luồng kỵ binh mang theo hai đám tro bụi nhanh chóng đến gần nhau. 1000 mét, 700 mét, 500 mét, lúc này hai bên đều đã nhìn thấy vẻ mặt các kị binh đi đầu của đối phương, 300 mét...

Geriferry và Kate đang xung phong đầu tiên nhìn nhau ra hiệu, cả hai quay đầu ngựa dẫn thủ hạ đang bám sát phía sau chia ra chạy sang hai bên, đúng lúc hai bên sắp lao vào nhau thì hai tung đội lấy danh nghĩa Cado này đã nhanh chóng trốn thoát.