Thẩm Kỳ Khi: ......có vẻ có lý, vô pháp phản bác.
Nàng nhìn "sư tỷ" giương nanh múa vuốt trong bức hoạ, bực nói: "Vậy ngươi ít ra cũng vẽ cho giống người một chút chứ, như vầy ai tìm được?!"
"Làm sao tìm không được!" Tu sĩ kia nghiêm trang nói tiếp, "Mấy ngày hôm trước tiểu mặt rỗ nhà Vương mặt rỗ nửa đêm dậy đi nhà xí, tự nhiên khóc ré lên, nói hắn thấy được người thập phần tương tự như trong bức hoạ!"
"...... Thật là có người trông như vậy?"
Tu sĩ thở dài: "Hừ, kết quả cuối cùng phát hiện là nhìn lầm, không phải Liễu Sương, là một tiểu yêu quái khác chạy tới nhân gian làm loạn."
Thẩm Kỳ Khi sa mạc hạn hán lời, sư tỷ đường đường là đại ma vương hô mưa gọi gió, tàn sát thương sinh, thế nhưng bây giờ lưu lạc đến nỗi bị đánh đồng cùng tiểu yêu tiểu quái, thật thảm!
Người tuyên bố treo thưởng là thật tình muốn tìm các nàng ư? Xác định không phải quân đội bạn cố ý lẫn lộn đen trắng, giúp các nàng thuận lợi chạy thoát đó chứ?!
"Ngươi có thấy qua hay không a?" Thấy Thẩm Kỳ Khi còn có chuyện muốn nói, tu sĩ kia không kiên nhẫn mà gõ gõ tấm ván gỗ, "Chưa thấy qua thì tránh ra, người phía sau còn muốn xem kìa!"
Liễu Sương nhìn thoáng qua sắc trời, nhàn nhạt nói: "Không còn sớm, chúng ta đi về trước đi."
Thẩm Kỳ Khi một đường bị nàng nắm trở về, thần sắc vẫn như cũ tức giận bất bình, xem vẻ còn muốn tiếp tục cùng người nọ tranh luận: "Cái thái độ gì chứ, vẽ kinh dị còn hơn truyện tranh khủng bố, chả nhẽ bày mặt ra làm mẫu cho họ vẽ!" Nàng nhìn về phía Liễu Sương bình tĩnh ở bên cạnh, "Sư tỷ, bọn họ vẽ ngươi xấu như vậy, ngươi không tức giận sao?"
Liễu Sương cười cười: "Không sao."
Thẩm Kỳ Khi lắc đầu: "Ngươi chính là tính tình quá tốt, thôi thôi."
Liễu Sương cười không nói chuyện, trên đời này cũng chỉ có một người sẽ cảm thấy nàng tính tình tốt.
Hai người trở lại khách điếm, thấy lão bản chống nạnh đứng ở cửa, mặt quạu quọ cùng tiểu nhị nói gì đó. Thẩm Kỳ Khi đi tới chào hỏi, lão bản lập tức gương mặt tươi cười nhìn qua, tha thiết nói: "Hai vị cô nương đã về rồi?"
Thẩm Kỳ Khi lên tiếng: "Triều cô nương còn ở trên lầu sao?"
"Còn ở, hôm nay có xuống lầu một chuyến." Lão bản cười nói, "Có người tới tìm nàng nói nói mấy câu liền đi."
"Có người tìm nàng?" Thẩm Kỳ Khi sửng sốt, ai nhỉ? Không nghe nói qua Triều Lộ ở chỗ này có bằng hữu nha!
Triều Lộ cô nương này, cũng không biết là làm sao, tồn tại rất mờ nhạt, lúc ấy đánh nhau bị tu sĩ chính đạo làm lơ không nói, cùng người khác nói chuyện cũng đại khái không bị để ý tới, quả thực còn kém hơn cả người qua đường Giáp.
Sau trận chiến ở Tê Sơn, Thẩm Kỳ Khi thấy nàng một người lẻ loi, rất là đáng thương, không biết bản thân là ai, thân phận gì, cũng không biết nên đi nơi nào, hỏi một câu đã hết ba câu không biết, thế nên mới mang theo nàng đi cùng.
Mà Thẩm Kỳ Khi cũng không có hồi ức nội dung kỹ càng tỉ mỉ về Triệu Lộ ở trong truyện, nàng có lẽ thật sự chỉ là một vai phụ qua đường tầm thường mà thôi. Theo lý thuyết, vai phụ qua đường không nên xinh đẹp như vậy mới đúng a, chẳng lẽ Triều Lộ là thiên kim tiểu thư nhà Hầu phủ nào bị mất trí nhớ?!
"Trời đêm gió độc, hai vị cô nương mau vào đi thôi." Chưởng quầy đánh gãy suy nghĩ của nàng, "Đêm nay nấu canh đuổi hàn ấm người, nhớ uống nhiều chút."
Thẩm Kỳ Khi lấy lại tinh thần, cười tủm tỉm gật đầu: "Cảm ơn chưởng quầy!"
Chạng vạng, dưới lầu đã ngồi đầy khách, trên bàn đặt một mâm thức ăn đầy màu sắc tươi đẹp, xung quanh tiếng cười nói ồn ào, cực kỳ náo nhiệt. Hai người đầu tiên là lên lầu, kêu Triều Lộ đi xuống, ba người ngồi vây quanh ở bàn bát tiên. Thẩm Kỳ Khi vùi đầu ăn uống thỏa thích, hai người khác thì ngồi bất động, chỉ nhìn nàng ăn.
Thẩm Kỳ Khi cảm giác hai đạo ánh mắt chặt chẽ dừng ở trên người, quả thực lưng như kim chích, không khỏi buồn bực ngẩng đầu: "Các ngươi không cần ngồi đó nhìn ta ăn, động động đũa a!"
Liễu Sương sớm đã tịch cốc, ăn cơm là chuyện có thể có có thể không, nàng lắc lắc đầu. Triều Lộ cũng lắc đầu theo.
Thẩm Kỳ Khi vì thế hỏi Triều Lộ, "Ngươi không đói bụng sao? Ta xem ngươi mấy ngày nay giống như cũng chưa như thế nào ăn uống."
Triều Lộ một gương mặt trái xoan tái nhợt, tiếng nói cũng nhẹ mỏng như tuyết rơi, an an tĩnh tĩnh: "Không được, ta ăn uống ít."
Thẩm Kỳ Khi gãi gãi đầu, lại nói Liễu Sương: "Sư tỷ, ngươi ít nhiều gì cũng ăn một chút đi mà!"
Liễu Sương nhẹ giọng nói: "Ngươi ăn, ta không đói bụng."
Thẩm Kỳ Khi: "......"
Làm cái gì, chỉ có ta một người ngồi ăn cảm thấy rất tội lỗi.
Nàng nhìn hai vị mỹ nhân dáng người mảnh khảnh trước mặt, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình, cuối cùng yên lặng mà buông xuống chiếc đũa.
Liễu Sương nhìn nàng, hỏi: "No rồi?"
Thẩm Kỳ Khi mỉm cười: "No rồi."
Triều Lộ nghi hoặc: "Nhưng mà, ngươi ngày thường không phải đều có thể ăn hai chén sao......"
Lúc này mới chỉ ăn một chén thôi.
"Nói bậy gì đó!" Thẩm Kỳ Khi cắt ngang lời nàng, "Từ hôm nay trở đi, ta Thẩm Kỳ Khi chỉ ăn một chén, phàm là lại ăn nhiều một ngụm, ta liền từ cửa sổ bên kia nhảy xuống!"
Triều Lộ vẻ mặt hoang mang: "...... Chúc, chúc ngươi thành công?"
Thẩm Kỳ Khi thầm hạ quyết tâm phải ăn ít, người ta nói sinh trong gian khổ chết vào yên vui, nàng hiện tại sống quá thoải mái, mỗi ngày khuyết thiếu rèn luyện cùng tu luyện, mỡ béo thực dễ dàng chồng chất lên, đến lúc đó muốn giảm béo đều khó.
Bất quá nói tới tu luyện, lâu rồi nàng không có mơ thấy lão nhân râu bạc, cũng không biết lão chạy đi nơi đâu, không cần nghe lão lải nhải cũng coi như là một chuyện đáng mừng.
Cơm nước xong, bóng đêm dày đặc, ba người về phòng riêng, đường ai nấy đi.
Liễu Sương một mình đi vào trong phòng, mới vừa đốt ngọn đèn trên bàn thì nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng động.
Nàng đi qua mở cửa, thấy Thẩm Kỳ Khi đứng ở cửa, trong lòng ngực ôm một đống đồ vật căng phồng.
Còn không có kịp mở miệng gọi người, Thẩm Kỳ Khi chớp đôi mắt: "Sư tỷ, ngươi biết là ta a?"
Liễu Sương cười nhẹ, nàng rất quen thuộc thanh âm đi đường của Thẩm Kỳ Khi, như là nai con nhảy lên trong rừng, giẫm lên đầy đất hoa lá hướng nàng đi tới.
Thẩm Kỳ Khi vào phòng, buông tay thả toàn bộ đồ vật lên bàn, sau đó kéo tay áo nàng ngồi xuống, hứng thú bừng bừng nói: "Mau xem mau xem, ta mấy ngày nay mua được rất nhiều đồ vật thú vị!"
Liễu Sương cúi đầu, chọn lựa, trên bàn có dân gian họa bản, cũng có đồ chơi mới lạ, làm người hoa cả mắt.
Thẩm Kỳ Khi ngồi ở một bên, mở ra một hộp mứt hoa quả, Liễu Sương cũng không ngẩng đầu lên, thình lình hỏi: "Không phải nói chỉ ăn một chén?"
Thẩm Kỳ Khi cứng đờ sống lưng, thành thật mà cúi thấp đầu xuống: "...... Vẫn là đói bụng."
Bên môi Liễu Sương tiết ra ý cười: "Ta đây đi nấu bữa ăn khuya cho ngươi?"
Thẩm Kỳ Khi xua xua tay: "Không cần, ta tùy tiện ăn chút, không phải đặc biệt đói."
Ăn mứt hoa quả rồi uống nước ô mai ướp lạnh, thật ngon.
Liễu Sương gật đầu, tùy tay nhặt lên một bản chữ dập: "Đều là từ đâu đào tới?"
Thẩm Kỳ Khi thò lại gần xem, nói: "Quầy sạp nhỏ, cửa tiệm đồ cổ, đều có."
Nàng đột ngột xáp đến gần, Liễu Sương nhìn cần cổ mảnh khảnh của nàng, nhỏ yếu trắng nõn, bị ánh nến mạ lên ấm quang, tựa hồ véo nhẹ một cái liền sẽ nổi lên vệt đỏ ái muội.
Không nghe được trả lời, Thẩm Kỳ Khi ngẩng đầu, không rõ nguyên do: "Sư tỷ?"
Liễu Sương dời đi tầm mắt, thanh âm bỗng nhiên khô khốc: "Bản dập này có chút hiếm lạ."
Thẩm Kỳ Khi tò mò mà khảy bản dập màu đen, mặt trên đều là văn tự nàng xem không hiểu: "Hiếm lạ chỗ nào a?"
Liễu Sương nói: "Đây là Thiên giới thượng cổ ngữ."
"Thượng cổ ngữ?" Thẩm Kỳ Khi ngẩn người, giống như có điểm ấn tượng, "Là văn tự thật lâu trước kia? Sư tỷ ngươi xem hiểu sao?"
Liễu Sương lắc đầu, ánh mắt lập loè: "Ta cũng không quá minh bạch."
Nàng nhớ rõ lúc trước, chính mình đã từng làm Tư Đồ Vân chuyên môn nghiên cứu những văn tự trong biển ý thức của Thẩm Kỳ Khi.
Sau lại khảo chứng ra, đó là sáu cái chữ to - "Thiên Đạo gϊếŧ chết Ma Quỷ". Lúc ấy nàng tâm tồn hoài nghi, hiện tại nghĩ đến, Thẩm Kỳ Khi thân phận đặc thù, có lẽ trên người còn cất giấu bí mật mà nàng không biết.
Nàng tín nhiệm đối phương, so với chủ động đi hỏi, nàng càng hy vọng chờ Thẩm Kỳ Khi tự mình nói ra.
Thẩm Kỳ Khi cầm bản dập nhìn tới nhìn lui, Liễu Sương thì tùy tay cầm lấy tập tranh, mở ra một tờ, bất ngờ bộp một tiếng ném tập tranh lên bàn, cạn lời nói: "Ngươi......"
"Sao vậy?" Thẩm Kỳ Khi cúi đầu nhìn, 《 Hoa Cẩm Bí Phổ 》, nghe thật văn nhã a. Nàng duỗi tay mở ra, vẽ còn rất đẹp, dùng sắc diễm lệ, bút pháp tinh tế, thần thái sống động, nhưng mà hai người trên giấy như thế nào...bỗng nhiên bắt đầu cởϊ qυầи áo.....
Nàng mở to hai mắt, tinh tế lại xem: Má ơi, đây thế nhưng là một bộ xuân cung đồ!
Xấu hổ rồi!
Nàng đứng lên, đánh ngã ghế dựa bên cạnh, kinh hoảng thất thố: "Sư tỷ ngươi đừng hiểu lầm.....Có lẽ là ta thấy bìa tranh đẹp nên tuỳ tay cầm một quyển, ta thật không phải cố ý!"
Liễu Sương nhấp môi, vành tai phiếm đỏ, không đáng truy cứu, chỉ nói: "...... Lần sau chú ý."
"Hảo." Thẩm Kỳ Khi ngượng ngùng ngồi xuống, tim đập như nổi trống, nàng nhịn không được dùng dư quang nhìn lén Liễu Sương, ánh nến lay động đầy đất, biến ảo quang ảnh phác họa ra hình dáng Liễu Sương xinh đẹp, không thanh lãnh giống ngày thường, hình như có vài phần kiều diễm.
Thẩm Kỳ Khi nuốt một ngụm không khí, trong lòng có quỷ, "Sư tỷ, ta......"
Liễu Sương cúi đầu, im lặng không lên tiếng, nàng nắm chặt tay áo, hỏi: "Làm sao vậy?"
Thẩm Kỳ Khi nhìn khuôn cằm sứ bạch của nàng, bị ma quỷ ám ảnh mà kề tới gần, cố ý kề thật sự gần. Nàng cơ hồ là dán bên tai Liễu Sương, lẩm bẩm hỏi: "Sư tỷ chưa từng xem qua......mấy thứ này sao?"
Liễu Sương không trốn tránh, ánh mắt dừng ở trên người nàng, thật sâu hỏi: "Ngươi xem qua sao?"
Thẩm Kỳ Khi sờ sờ cái mũi: "Sơ...hiểu sơ một vài."
Kẻ hèn bất tài, dạo qua Hải Đường Thị, duyệt biến các web po18, cũng xem qua một chút thịt văn.
Liễu Sương dần dần híp mắt, thanh âm trầm trầm: "...... Ừm"
Thẩm Kỳ Khi hơi hơi đỏ mặt, nhìn sư tỷ không rành thế sự ở bên cạnh mình, trong đầu bỗng dưng tự động ảo tưởng ra tiểu kịch trường, bản thân như thế nào tay cầm tay dạy dỗ Liễu Sương, thổi tắt ánh nến, điên đảo gối chăn, hình ảnh thập phần hoạt sắc sinh hương. Trời ạ, đây là cái trò cosplay sư sinh gì thế này! Siêu kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Thanh âm Liễu Sương vang ở bên tai, "Đẹp không?"
Thẩm Kỳ Khi đắm chìm ở trong ảo tưởng, si ngốc trả lời: "Đẹp......"
Liễu Sương đè nặng cảm xúc: "Xem cùng với ai?"
"Tự mình xem nha." Thẩm Kỳ Khi hoang mang, loại đồ vật này chẳng lẽ muốn chia sẻ cùng xem với tỷ muội? Sẽ không cảm thấy thẹn sao?
Liễu Sương ừ một tiếng, không nói. Thẩm Kỳ Khi thấy nàng nhíu chặt mặt mày, ma xui quỷ khiến mà duỗi tay đáp lên bả vai Liễu Sương, thần sắc ngượng ngùng lại phóng túng, mang theo một vẻ ngây thơ dụ dỗ mà không tự biết, "Sư tỷ, muốn hay không ta dạy cho ngươi......"
Ối dm, ta như thế nào đem lời thoại tiểu kịch trường nói ra!
Nàng nháy mắt muốn đào cái lỗ chui xuống, ai ngờ Liễu Sương bỗng cười rộ lên: "Hảo a." Nàng thuận thế duỗi tay ôm sát Thẩm Kỳ Khi, ánh mắt đen tối, "...... Ngươi dạy ta."
Hai má Thẩm Kỳ Khi ửng đỏ, choáng váng.
Nàng còn ở trong mộng hay sao?!