Chết Tâm

Chương 61

Cơn mưa vẫn tiếp tục không có dấu hiệu ngừng lại khiến đất càng trơn và tạo nên sạt lỡ càng lúc càng nhiều, sợi dây với ma sát đã quá sức chịu, cùng vách đá chỉ cần thêm lực va chạm lên là đổ bất cứ lúc nào, kéo một lúc cả hai là điều không thể được, chỉ có thể chọn một.

Kiều Tuyết Mạn trầm tư nhìn bên dưới rồi nhìn vào vách, hít sâu, nhìn sang Thi Hàm:

"Cô vẫn còn sức ?"

"Em không sao cả. Chị đừng lo."

"Được."

"Tây Hạ, Minh Nguyệt hai cậu đi tìm người hỗ trợ đi, cứ theo hướng này đi về phía tây là đến. "

"Không được nếu bọn tớ đi không lôi cả hai lên."

"Tôi biết ai cũng đã mệt không còn sức rồi, bây giờ tận dụng tìm người đi, có lẽ họ cũng đang tìm chúng ta đó. Nhanh lên đi." giọng cô khàn đi, tay phải nắm chặt vách đá khiến đầu ngón tay đổ máu, một tay nắm lấy dao găm đang ghim vào tường, phần eo chịu lấy sức nặng của Thi Hàm đang ôm lấy, đau đớn khiến thần kinh cô căng chặt.

"Được." Hai người nhanh chóng chạy đi, cầm theo súng bắn màu kia, và một đèn pin dự phòng theo.

Tây Hạ tay cầm súng bắn một phát lên trời tạo ra tiếng bùm không lớn không nhỏ nhưng nếu ở gần sẽ dễ chú ý. Bên cạnh Minh Nguyệt tay cầm đèn pin quơ quơ tay ánh sáng tay còn lại giơ lên miệng tạo thành loa hét lên:

"Cứu với! Cứu người với !"

Nước mưa tạt vào mặt cả hai khiến mắt không thể mở nổi, trước mắt mờ nhạt vô cùng, lâu lâu lại vướng phải cành cây khiến cả hai cùng ngã, nhưng vẫn mò dậy đi tiếp.

Lúc bên này, đoàn người của Liễu Sa đang chia nhau tìm kiếm vì cơn bão nên khiến mọi thứ trở nên khó khăn vô cùng,

"Huấn luyện viên Liễu, không thấy người bên kia."

"Bên đây cũng vậy "

Liễu Sa trầm mặc, đang suy tư thì bị giọng nam trầm thấp khàn khàn vì nhiễm mưa quá lâu mang theo từ tính:

"Đi phía Nam sát bìa rừng"

Quý Thần Hi một thần ướt nhẹp, dù đang bảo kín một thân bảo hộ nhưng đôi mắt tối tăm của hắn lại không thể che được trong màn mưa.

"Làm sao cậu biết."

"Vì tôi hiểu rõ cô ấy."

"Được. Di chuyển đến khu phía Nam."

Hắn cũng nhanh chóng đi, Quý Thần Hi trong lòng không ngừng nói với bản thân. Cô sẽ không sao, cô sẽ bình an nhưng nỗi bất an nơi đáy lòng ngày một lớn lớn đến nỗi hắn muốn tàn phá xung quanh lên.

Di chuyển trong mưa khiến mọi thứ khó khăn, Tây Hạ và minh Nguyệt vẫn không bỏ cuộc, cuối cùng cũng chờ được.

Xa xa thấy một đoàn người, Minh Nguyệt tay quơ đèn miệng hét lớn Tây Hạ cùng dùng hết sức la lớn

"Bên này!! Cứu người với !!"

"Chị liễu bên kia có ánh sáng." một đội viên cứu trợ chỉ về hướng các cô.

"Mau đi qua." nhanh chóng di chuyển đến chỗ cả hai. Vừa thấy hai cô nàng quần áo dơ bẩn tóc tai ướt nhẹp thì Liễu Sa đến hỏi:

"Chỉ có hai em còn những người khác đâu."

"Huấn luyện viên Liễu, mau cứu người, Mạn ca và Thi Hàm đang bị rơi bên vách núi, tình huống nguy cấp lắm." Minh Nguyệt nắm chặt lấy tay Liễu Sa âm thanh run rẩy nói.

"Các em chỉ đường mau chóng đến đó." vừa nghe Liễu Sa mày nhăn chặt lại, ra lệnh nhanh chóng đi về hướng đó, liền thấy một bóng dáng nhanh chóng lướt qua mình di chuyển về hướng đó.

"Bạn học Quý em đứng lại."

Đổi lại là bóng lưng của hắn, trong đầu hắn bây giờ chỉ có một điều. Cô đang gặp nguy hiểm, cô đang cần hắn.

Lơ lửng bên vách đá, tay cô dần mất cảm giác, nhìn Thi Hàm đang run rẩy cô biết nàng ta đã đến giới hạn rồi, ngay cả Hứa Khinh Tư trên kia cũng vậy bởi vì đang mưa đổ quá lớn, xung quanh thì trơn trượt không tìm được điểm bám vào.

"Khinh Tư Liễu Văn còn chịu nổi không?"

"Nổi tất nhiên là nổi rồi!" Cô ta cường ngạnh nói, lòng bàn tay đã đổ máu đau đớn cũng không lo.

"Tớ cũng vậy." tay Liễu Văn đầy run rẩy nắm chặt dây cùng Khinh tư, vì họ biết nếu sơ sẩy một đi không trở về được.

Cô chỉ cười khẽ không nói, bản thân cô rơi xuống cũng không sao cả đối với cô sống chết đã không quan trọng, nhưng mà nhìn họ cố gắng như thế cô tâm cũng có gì đó ấm lên.

Có lẽ cô độc quá lâu, một mình làm mọi thứ, đơn độc đối mặt với nguy hiểm cùng sinh tử quá nhiều lần đầu được quan tâm, cảm nhận cái gọi là giúp đỡ này cũng không tệ.

Khóe môi lần đầu cong lấy thấp thấp nở nụ cười chỉ là mái tóc dài che lấy nên bên cạnh Thi Hàm không thấy được, nụ cười đó không còn không lạnh nhạt hay trào phúng mà thật tâm trong nội tâm xuất phát cười.

Cô sẽ thử chấp nhận những người bạn này xem nếu cô còn có cơ thể quay về.

"Thi Hàm em theo cách Minh Nguyệt dẫm lên vai chị leo lên đó."

Nghe ra xưng hô cô thay đổi, Thi Hàm kinh ngạc, đáy mắt ẩn ẩn lệ quang,

"Chị nhận em là em gái sao?"

"...Leo lên đi. " có chút không được tự nhiên tránh đi ánh mắt nàng ta.

"Được." tâm tình vui vẻ, nên Thi hàm không chú ý đến lúc cô ấy vừa leo lên vai cô thì sắc mặt cô tái đi, nhưng vẫn cắn răng chịu.

"Kéo lấy Thi Hàm lên."

"Giữ chặt em ấy." Mong rằng khi cô còn trở lại thì cô gái sẽ khiến mọi chuyện về ban đầu.

Trên đây Liễu văn vừa kéo Thi Hàm lên nửa người thì ánh mắt mở to, nhìn cô nhanh tự cắt phần dây cột bên eo mình ra, không kìm được hét lớn:

"Mạn caaa !!"

"Mạnnnnn..."

Ở lúc rơi tự do đập vào khoảng không trong đầu cô có cảm thán sự xui xẻo của mình:

Quả nhiên gặp được tên đó là điều vô cùng không may mắn...

END.

Bình chọn và comment ý kiến dưới nhé.