*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kiều Tuyết Mạn chạy đến trước quá bar đợi hứa Khinh Tư, thì 1 lát sau cô ta chạy đến:
"Mạn, cô chạy nhanh quá đi" Hứa Khinh Tư rầu rĩ nói. Sao cô cái gì cũng giỏi quá vậy nè?
Cô không chút khách khí nói thẳng:" Là do cô dở"
"Hứ~ kệ tôi. Nè vào thôi" Cô ta nói dùng tay bám lấy tay cô.
"Buông ra"
Quán Bar Mị Sắc
Bên trong ồn ào điên cuồng vô cùng. Phải nói là muốn loạn luôn đấy chứ. Tiếng hò hét, tiếng nhạc người đung đưa người lắc lư theo nhạc đủ loại ăn chơi ở đây.
Kiều Tuyết Mạn tìm một góc ngồi xuống mà Hứa Khinh Tư bên cạnh làm ra động tác kinh tởm.
"Nè, thuê phòng cao cấp đi Mạn?"
Cô nhìn xung quanh một lượt thấy ánh mắt mấy nam nhân ở đây như có như không chiếu vào mình làm cô hơi nhíu mày
"Cũng được"
"Đi thôi"
Chỉ là hai người chưa đi được xa thì nghe tiếng la đằng sau nên quay lại chỉ thấy một cô gái gương nhỏ nhắn mái tóc ngắn đầy sợ hãi nhìn người đàn ông bụng phệ trước mặt mình. Còn người xung quanh chỉ xem trò vui đứng nhìn.
"Mạn, tên kia?" Hứa Khinh tư huýt vai cô nói.
"Chuyện của người khác đừng nói tôi. Đi thôi" cô lãnh đạm nói. Nói cô làm gì cô có giúp được gì đâu?
"Chậc~ cô lạnh quá nha. " tuy than thở vẫn quay đi.
Mà bên này, Tây Hạ cô hôm nay mới đến đây làm ai biết bị một ông già háo sắc để ý tới. Cô kinh hoảng nhìn quanh chỉ thấy mọi người vui sướиɠ nhìn mình thì thấy một người đàn ông lạnh lùng trong góc tối làm không thấy rõ mặt nhưng người đó uy áp quá làm cô sợ hãi nên cô không dám lại gần ngay lúc đang tuyệt vọng cô liếc mắt nhìn thấy một cô gái chỉ liếc mắt thôi cũng lam người ta không thể quên được. Cô gái vô cùng xinh đẹp đứng đó trong bóng tối chập chờn của quán bar nhưng không che được cô khí chất của cô khí chất của một vị vương giả cao quý lãnh đạm.
Ánh mắt loé lên tia hy vọng cô nàng chạy về phía cô. Rồi trong ánh mắt của mọi người cô ta ôm lấy cô rồi run rẩy nói:
"Đây~ là kim .. Kim chủ của tôi..ông đừn..g lại đây"
Mà lúc này, Kiều Tuyết Mạn cứng người lại còn Hứa Khinh Tư kinh ngạc nhìn cô sau đó là vui sướиɠ khi người gặp hoạ. Mọi người xung quanh thì bất ngờ nhìn về phía cô. Chỉ là không ai chú ý tới nam nhân mà Tây Hạ thấy vừa rồi toả ra sự lạnh lẽo hơn còn xẹt qua kia sát khí.
"Cô nói gì?" lúc này, cô quay qua nhìn cô nàng. Đôi mắt đầy lạnh lẽo khiến Tây Hạ run lên nhưng vẫn nhỏ giọng cầu xin:
"Làm ơn, giúp tôi đi.. "
"..." cô im lặng nhìn cô nàng làm Tây Hạ có chút tuyệt vọng. Đúng vậy a~ có cô gái nào đời đi nói mình là kim chủ một người không quen mà còn là nữ nhân nữa chứ.
"Ông là ai? Đυ.ng đến người của tôi?" cô quay sang nhìn ông ta. Câu nói của cô làm Tây Hạ và hứa Khinh Tư kinh ngạc. Cô vừa nói gì vậy?
Người đàn ông chỉ vào mặt cô:"Con nhỏ như mày thì đòi giành người của ông nhưng nhìn mày cũng ngon bằng ..aaa~"
Chưa để ông ta nói hết cô đã vặn tay ông ta ra sau lưng đôi mắt hiện lên tia sát khí rõ ràng khiến người xung quanh rùng mình.
"Tôi ghét ai chỉ vào mặt tôi. Ông không đủ tư cách" giọng nói lạnh băng như địa ngục vang vọng.
Ông ta run lên nhưng vẫn cố chấp nói:" mày nghĩ tao sợ mày à? Mày biết tao là ai không? Tao là em họ Kiều Tổng của Kiều Thị đó nếu để tao nói cho ông ấy biết thì mày chết chắc ..." ông ta đe doạ cô nói. Người xung quanh đồng cảm nhìn cô. Kiều thị a~ xui quá rồi.
Ngược lại, Hứa Khinh Tư đồng cảm nhìn ông ta. Chọc ai không chọc chọc ổng kiến lửa làm chi không biết à phải nói là bom nguyên tử mới đúng chứ!
"Sao tôi không biết tôi có một người chú nữa?" cô nhẹ giọng nói.
Mà nghe rõ câu nói của cô sắc mặt ông ta trắng bệch. " mày là .. Kiều gia người "
"Thì sao? Ông chưa nói cho tôi biết ông là người chú tên gì thứ mấy để tôi "thăm hỏi, đền đáp" đàng hoàng chứ?"
Giờ này, mặt ông ta trắng toát mồ hôi đổ sau lưng suy nghĩ một chút nói:" Mày là...Kiều Tuyết Mạn" nói xong sắc mặt trắng thêm.
"Ừ. Tôi đây" cô lạnh đạm đáp
Nghe cô đáp vậy sắc mặt mọi người xung quanh e ngại lên. Kiều Tuyết Mạn nổi tiếng trong giới là kiêu ngạo, tùy hứng nhưng tàn nhẫn cỡ nào a~
Trước đây, ở một bữa tiệc cô không tiếc đâm nguyên chai rượu vỡ vào đầu một tên háo sắc có ý định với mình còn tùy hứng nói: Ta chưa cắt từng miếng thịt ông ra rồi khâu lại là may lắm rồi. Đừng rên với la nữa.
Sau đó, tuy cô tùy hứng, xấu danh đi nữa cũng không ai dám làm gì cô cả. Ngay cả chuyện này cô cũng cảm thấy lạ. Cô và Kiều Tuyết Mạn tính cách rất giống nhau tàn nhẫn đến vô cùng vậy tại sao lại tạo ra kết cục thảm như vậy chứ?
END.
Mong các đọc giả thân yêu đọc và nhớ bình chọn cho mình để mình có động lực ra tiếp nha. Chúc mọi người 20/10 vui vẻ bên cạnh mẹ của mình. tặng mọi người ảnh mình yêu thích đây.💜