Bạn Trai Tôi Là Một Tên Bệnh Kiều

Chương 25-5: Ngoại truyện 3-4

Edit: Xám

36,

Lục Hi chưa từng thật sự muốn một cái gì, cũng chưa từng có khát vọng mãnh liệt muốn cái gì đấy.

Đó là lí do làm cho cậu tay chân luống cuống.

Cậu đã biết rõ mong muốn của bản thân, cậu hy vọng Tề Tiểu Nhạc sẽ chỉ nói chuyện với mình cậu, chỉ cười với cậu, và chỉ để duy nhất cậu chở cô bằng xe đạp của mình..

Mong muốn này rất mãnh liệt, hơn nữa còn khá hà khắc và độc chiếm, không cho phép một kẻ nào khác chen chân vào.

Nhưng tại sao lại vậy?

—— Chỉ cần trói cô ấy ở bên mình thì cậu có thể biết được câu trả lời chăng?

37,

Đến khi Tề Tiểu Nhạc mở mắt, cô cảm thấy mình đã ngủ rất lâu rồi.

Cô trở mình, cảm thấy chăn rất mềm mại, lại còn ấm áp dễ chịu nữa chứ.

Lăn lộn một hồi, một lúc sau cô mới nhận ra một vấn đề.

—— Chỗ này không phải ký túc xá, cũng không phải nhà mình.

Đây là đâu?

38,

Lục Hi đã nghĩ ra rất nhiều tình huống. Lúc Tề Tiểu Nhạc tỉnh lại, câu đầu tiên cô ấy nói sẽ là gì?

Đầu tiên sẽ hỏi đây là đâu?

Hay là cô ấy sẽ tức giận rồi tự hỏi bản thân mình?

Sẽ khóc vì sợ hãi chăng?

Cho dù là tình huống nào, cậu cũng đã nghĩ kỹ bản thân nên giải thích như thế nào, sẽ dùng giọng điệu và biểu cảm ra sao.

Nhưng đứng trước cửa phòng, Lục Hi lại trở nên do dự.

Nếu Tề Tiểu Nhạc dùng ánh mắt phẫn nộ và thất vọng nhìn cậu thì phải làm sao?

......Có lẽ sẽ không tài nào chịu nổi.

39,

Lúc cậu mở cửa đi vào, Tề Tiểu Nhạc vậy mà lại ngồi trên giường đọc sách.

Bản gốc《Những người khốn khổ》.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cô liền ngẩng đầu, yên lặng nhìn Lục Hi.

Những suy nghĩ, câu nói đã được chuẩn bị sẵn trong đầu từ lâu trước đó, bỗng bay đi đâu hết.

Bị cặp mắt màu đen láy kia nhìn chăm chăm, Lục Hi nhận ra cậu không thể nói nên lời.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể máy móc hỏi một câu: "Cậu đọc được tiếng Pháp?"

"Tôi không." Tề Tiểu Nhạc thành thật lắc đầu, "Chỉ là tôi thấy rất thú vị khi đọc một loại ngôn ngữ mình hoàn toàn không quen biết thôi."

"......Vậy ư."

"Sách là của cậu hả?"

"Là của tôi."

"Đây là nhà cậu hả?"

"Là phòng tôi thuê, tôi không ở ký túc xá."

—— Cuộc trò chuyện đầu tiên sau khi mở cửa diễn ra rất yên bình và không hề vào trọng tâm.

"Muốn uống nước không?"

"A, cảm ơn, đúng là hơi khát thật."

40,

"Ừm...... Lục Hi." Tề Tiểu Nhạc nghiêng đầu, có vẻ bối rối. Một lát sau, cô duỗi chân trái của mình ra khỏi chăn.

Trên mắt cá chân trái, đập vào mắt là một sợi xích bằng kim loại.

"Là cậu làm hả?" Cô ngẩng đầu nghiêm túc hỏi.

Lục Hi nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu tránh đi ánh mắt của Tề Tiểu Nhạc: "Là tôi."

Đến rồi. Cậu nghĩ. Sau đó âm thầm nắm chặt tay lại.

—— Đây cũng là điều đương nhiên, cô ấy cảm thấy sợ hãi và tức giận rồi sẽ làm gì tiếp? Mắng chửi mình? Hay là chất vấn mình? Hay là...sẽ khóc?

......Chắc sẽ bị cô ấy ghét rồi.

Nhưng không có cái nào trong số đó cả.

Tề Tiểu Nhạc "Ơ" một tiếng, lại nghiêm túc hỏi: "Tại sao muốn làm vậy?"

Lục Hi kinh ngạc ngẩng đầu.

Đôi mắt của Tề Tiểu Nhạc vẫn tĩnh lặng như thường.

Không một câu chất vấn, không sợ hãi lùi bước, đôi mắt sạch sẽ kia chỉ đơn thuần muốn hỏi cậu một câu này mà thôi.

Lục Hi nhận ra Tề Tiểu Nhạc thật sự chỉ muốn biết tại sao.

41,

"...... Sao cậu lại hỏi?" Cậu nghe thấy giọng mình cực kỳ khàn.

Cậu còn nghe thấy tiếng tim mình đập, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.

Giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Hai tay cậu lạnh như băng, mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay chảy ra.

"Bởi vì......Không có chuyện gì là không có lý do." Tề Tiểu Nhạc đóng quyển sách lại, vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, "Tớ biết cậu sẽ không tự nhiên mà làm thế, cho nên tớ muốn biết lý do."

Lục Hi bỗng nhiên rất muốn khóc.

Cho dù là ngay lập tức rơi nước mắt.

Nhưng cậu không khóc, cậu đã sắp quên mất cảm giác khóc như thế nào rồi.

(Xin phép được đổi xưng hô của Lục Hi từ đoạn này vì Lục Hi đã nhận ra tình cảm của mình hehe :3)

42,

"Bởi vì anh thích em." Lục Hi khẽ trả lời.

Đây là đáp án mà cậu mới tìm được, cái lúc suýt khóc khi nãy cậu rốt cuộc đã hiểu ra.

"Gì, thích tôi ư?" Tề Tiểu Nhạc dường như lấy làm kinh hãi, "Cảm ơn cậu......"

"Tại sao lại cảm ơn?" Trong khi sợi xích kia vẫn đang nằm im trên mắt cá chân em.

Tề Tiểu Nhạc nhẹ nhàng mỉm cười: "Vì cậu là người đầu tiên nói thích tôi, tôi chưa từng được ai thích cả nên cảm thấy rất vui vẻ, cảm ơn."

"......Họ không hiểu." Lục Hi thấp giọng nói.

"Cậu ngồi xuống nói chuyện được không? Đứng thế này tôi phải ngẩng đầu lên mỏi cổ lắm."

Lục Hi yên lặng ngồi xuống mép giường.

—— Có lẽ không thể cứu chữa được nữa rồi, kể cả khi đề tài câu chuyện bị thay đổi đột ngột thì vẫn cảm thấy cô ấy thật đáng yêu, thật thích cô ấy.

Có một chút lo sợ, lại có một chút mừng thầm.

43,

"Lục Hi, thích của cậu đối với tôi là kiểu như nào?" Tề Tiểu Nhạc ôm đầu gối hỏi.

"......Kiểu nào?"

"Đó là......Ví dụ nhé." Tề Tiểu Nhạc bắt đầu khoa chân múa tay nói, "Thích kiểu bạn bè nè, thích kiểu người yêu nè, hoặc là thích chó mèo nè."

Lục Hi trầm mặc một hồi, cuối cùng trả lời: "Anh không biết."

"Cậu không biết ư."

"Anh rất thích em......Anh mong được nhìn thấy em cười, thấy em vui vẻ. Nhưng, anh chỉ mong anh là người duy nhất làm em vui, và cũng mong em sẽ ở cạnh bên anh. Những người có quan hệ tốt với em, những người làm em vui, tất cả đều khiến anh buồn bực, vô cùng khó chịu. Anh muốn đưa em tới một nơi không có ai khác, chỉ có anh mới nhìn thấy em, cũng chỉ có anh mới có thể nói chuyện với em."

Lục Hi quay đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn Tề Tiểu Nhạc, trong trẻo lại dịu dàng.

"......Giống như bây giờ. Nếu có người khác cũng thích em, anh sẽ không tài nào chịu nổi, anh rất sợ."

Tề Tiểu Nhạc yên lặng nhìn vào đôi mắt Lục Hi.

Sau đó cô chớp chớp đôi mắt: "Vậy để em thử thích anh xem sao nhé?"

44,

Nếu ai đó hỏi, âm thanh của một thiên thạch va vào mặt đất là thế nào.

Lục Hi sẽ không chút do dự nói, chính là loại âm thanh có thể khiến cả người nổ tung.

45,

Tề Tiểu Nhạc duỗi tay kéo tay áo Lục Hi: "Lục Hi, em chưa nói với anh bao giờ, giờ anh nghe em nói nhé, được không?"

"Được." Lục Hi gật đầu, giữ lấy cái tay đang túm tay áo mình kia, "......Có thể nắm tay chứ?"

"Có thể."

Thế là Tề Tiểu Nhạc thò tay ra, Lục Hi nâng niu nắm lấy.

"Vừa rồi em có nói với anh, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai thích em, đó là sự thật. Tất nhiên không phải ai cũng ghét em, mà là vì em chưa từng có một mối quan hệ bạn bè thân thiết với ai."

"......Ừm." Lục Hi nắm chặt hai tay lại một chút, sau đấy lại sợ làm Tề Tiểu Nhạc đau liền vội vàng buông lỏng ra.

Tề Tiểu Nhạc lắc lư đầu: "Một mặt là do tính em không hợp sống chung với người khác, một mặt là vì em không có suy nghĩ muốn kết bạn với người khác."

"Ừm."

"Đối với em, bảo em đi làm thân với mọi người là cái chuyện mệt mỏi nhất. Từ khi còn nhỏ, cách suy nghĩ của em so với đại đa số người khác đã không giống nhau rồi, khi đấy em còn tưởng mình bị ngốc, lớn lên sẽ giống. Nhưng đến khi trưởng thành rồi thì vẫn vậy, lúc ấy em mới biết, cách suy nghĩ của em khác mọi người, ít nhất là khác những người xung quanh em."

"Ví dụ như?" Lục Hi tò mò hỏi.

"Ví dụ như......" Tề Tiểu Nhạc nhíu mày suy nghĩ, bỗng nở nụ cười, có phần trêu ghẹo mở miệng, "Ví dụ như, nếu người khác bị anh nhốt lại như thế này, phản ứng đầu tiên chắc chắn là tức giận đúng không? Em biết anh cũng nghĩ như thế, vì vừa nãy nhìn anh đúng kiểu đã sẵn sàng để bị mắng bất cứ khi nào, đúng chứ?"

Lục Hi không phản bác được đành gật đầu.

Lời nói của Tề Tiểu Nhạc rất bình thường, giọng điệu thản nhiên, nhưng không biết tại sao, từng lời từng chữ đều làm cậu ấm áp.

"Nhưng em lại không tức giận chút nào, không biết vì sao, cái lúc nhìn thấy anh, em không tức giận cũng không sợ hãi, suy nghĩ duy nhất chính là em muốn biết tại sao anh làm vậy. Đây là chuyện quan trọng nhất.....Anh đã hiểu chưa?"

"Anh hiểu rồi." Lục Hi thấp giọng nói, "Rất hiểu."

Cậu cảm thấy mình càng ngày càng thích Tề Tiểu Nhạc mất rồi, vì bây giờ cậu đã không nỡ buông bàn tay này ra.

46,

"Hồi trước ở chỗ cái cây kia, anh đã rất nghiêm túc nghe em nói chuyện, hơn nữa, không giống nhiều người khác nói với em "Đấy là cái cây thì sao mà hiểu được", thì anh lại nói đúng vậy, nó sẽ rất buồn."

"......"

"Về sau anh vẫn luôn rất nghiêm túc nghe em nói chuyện, không cảm thấy suy nghĩ của em kỳ quặc, cũng không cảm thấy em nói chuyện linh tinh. Đây cũng coi là một chuyện hết sức quan trọng với em, vì em chưa từng nghiêm túc nói chuyện với ai như vậy cả."

"......Phải không."

"Phải, anh rất đặc biệt đối với em. Đó là lí do em nghĩ em có thể thích anh. Hơn nữa, anh đã thích em rồi, em cảm thấy mình nên quý trọng nó, vì thích em là một chuyện vô cùng khó, chỉ bởi cái này thôi, em cũng sẽ phải cố gắng hết sức để thích anh."

"Đâu có khó đâu......Không khó một chút nào."

"Hả, thật sao?"

"Đúng vậy, em chẳng cần phải làm gì cả anh cũng đã thích em rồi." Mà còn càng lúc càng thích em.

Dường như cả trái tim đã được lấp đầy bởi sự an tâm.

47,

Lục Hi vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Tiểu Nhạc, rốt cuộc cũng lén lút giương mắt ngắm nhìn.

Sau đó cậu phát hiện ra rằng Tề Tiểu Nhạc thế nhưng đang nhìn cậu.

Đó là một đôi mắt màu đen vô cùng dịu dàng.

......Cùng với gương mặt ửng đỏ.

48,

"Đúng rồi, Lục Hi."

"Hửm?"

"......Có phải anh muốn khóc hay không? Muốn khóc thì cứ khóc, không sao cả."

Lục Hi sững sờ chớp chớp đôi mắt.

Cậu vẫn không rơi nước mắt, nhưng lại ôm chặt lấy Tề Tiểu Nhạc.

Giống như một người đã rất mệt mỏi, cuối cùng cũng tìm được một nơi có thể yên tâm dựa vào.

--------------------------------------------------------

Xám: Chương ngoại truyện này hay thặc sự, cuối cùng tôi cũng cho hai đứa nó xưng anh-em được rồi q(≧▽≦q) Ở phần trước tác giả có nói về điểm đặc biệt của Tiểu Nhạc nhưng lại không có nói rõ ra (chắc ý bà bảo mình tự cảm nhận =))))))) ). Theo cá nhân tôi nghĩ, điểm đặc biệt của con bé nằm ở sự điềm tĩnh. Nhờ cái sự điềm tĩnh ấy đã khiến Tiểu Nhạc nổi bật lên trong một đám người, thế nên dù biết nhau từ hồi mẫu giáo hay đại học, Tiểu Nhạc vẫn có thể khiến Lục Hi mê muội không dứt (~ ̄▽ ̄)~Và rồi cách Tiểu Nhạc đối mặt và giải quyết mọi chuyện cũng thế, nếu đặt tôi vào hoàn cảnh của Tiểu Nhạc chắc bê loz chạy 8 hướng chứ làm gì còn hơi sức nói chuyện yêu đương =)))))))))